“Cậu là chồng bệnh nhân?”Nhìn nữ bác sĩ tuổi trung niên nâng gọng kính hỏi, Tả Lạc Thần trả lời, gương mặt tràn đầy lo lắng:
“Đúng vậy. Cô ấy sao rồi?”
Nữ bác sĩ vẻ bực bội, ánh mắt như muốn gϊếŧ người đến nơi.
“Tôi nói này. Thanh niên mấy người bây giờ đều như vậy sao? Phải hay không chính là t*nh tr*ng úng não rồi? Cậu khiến con gái người ta rách tấc da tấc thịt, cả người bầm tím như vậy? Ha... thật không hiểu đám trẻ này nghĩ gì mà”.
Nghe Thư Di bị thương quá mức, lòng Tả Lạc Thần dâng lên dòng cảm xúc khó tả. Không phải mới đây còn tốt sao? Cô cũng đâu kêu đau? Tại sao lại thành ra như vậy? Rất nhiều câu hỏi đều hiện ra trong suy nghĩ của hắn. Giờ phút này đây, lòng đau như cắt, hắn hận cô không chịu kết hôn với mình, lại càng hận bản thân vì thứ gọi là sự chiếm hữu, vì thứ gọi là tình yêu mù quáng mà làm tổn thương cô, một người con gái vốn không có sức khỏe quá tốt...
Ánh nắng chói lóa mùa hạ dần soi chiếu vào gian phòng nhỏ. Gương mặt cô gái trắng trẻo, xinh đẹp nhưng lại xanh xao nao lòng. Đôi mày khẽ nheo lại, bàn tay siết chặt theo bản năng. Tả Lạc Thần từ trong cơn mê, cảm nhận bàn tay cô đang nắm chặt lấy tay mình, liền giật mình tỉnh giấc.
Mi tâm Thư Di khẽ động, mắt dần mở, chậm rãi thích ứng với ánh sáng chói lóa, nhìn quầng mắt đã thâm tím của Tả Lạc Thần, đáy lòng khó chịu, lo lắng không thôi. Ánh nắng nhạt nhòa, hẳn giờ là trời sáng đi?
“Em tỉnh rồi? Mau nằm xuống nghỉ. Anh mua đồ ăn sáng cho em”.
Lăng Thư Di yếu ớt, cố bám víu vạt áo Tả Lạc Thần đang quay người rời đi. Giọng nói yếu ớt, nỉ non:
“Anh đừng đi. Nằm xuống nghỉ một lát đi. Chắc hẳn... mệt mỏi lắm...”
Tả Lạc Thần ôn nhu ngồi xuống mép giường bệnh, dang tay ôm cô vào lòng, miệng lí nhí:
“Xin lỗi. Đều tại anh không tốt...Anh cư nhiên lại ra tay mạnh với em như vậy...”
Thư Di nằm im trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm áp từ l*иg ngực, mái tóc che đi cả khuôn mặt, hoàn toàn không nhìn rõ cô rốt cuộc đang nghĩ điều gì.
Cứ như vậy, chớp mắt đã qua vài ngày...
Thư Di trở thành thư kí cho Tả Lạc Thần. Bề ngoài không nói nhưng ở công ty, có ai không biết cô còn là tổng giám đốc phu nhân?
Ngày hôm đó, tin đồn CEO ở trong phòng nghỉ cùng thư kí Anne cạnh ngài chủ tịch một ngày một đêm, khi xuất hiện, liền kinh thiên động địa một trận sớm đã truyền cả công ty.
Không ai nghĩ ra lí do vì sao hắn cao ngạo lạnh lùng, hắn là “diêm ma sống” lại cùng người thư kí lạ mặt mới gặp lần đầu một trận như vậy.
Duy chỉ có những người trong cuộc và... Lâm Liễu biết. Không ai để ý đến sợi dây chuyền Tả Lạc Thần luôn mang bên mình mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đang ngủ, đang làm việc và sợi dây chuyền trên cổ thư kí Anne ấy, vốn là một cặp.
Chỉ có ai từng vào thư phòng trong căn biệt thự riêng của hắn như Lâm Liễu đây mới biết được trong đó có một tấm ảnh chung lớn của Anne và Tả Lạc Thần. Cũng chỉ có người được ra vào căn biệt thự đó như cô ta mới biết, căn phòng cấm không cho ai vào, lại dán đầy ảnh của Lăng Thư Di và hắn, ngày nào cũng tới nơi đó...
Ánh mắt Lâm Liễu thập phần ác độc, gương mặt quỷ dị nhìn Thư Di khiến cô không hiểu gì, rùng mình một phen.
Sắp xếp tài liệu xong xuôi, một nhân viên trong phòng thư kí tiếp cận Thư Di, ánh mắt cô tả ấn chứa điều gì đó...
“Thư kí Anne. Tổng giám đốc cho gọi chị”.
Lăng Thư Di nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi nhìn đối phương. Phải chăng đã có ý định gì đó? Nếu là Tả Lạc Thần, hắn sẽ nhắn tin hoặc gọi điện chứ không sai người đi thông báo.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, trông thấy cảnh tượng trước mắt, Thư Di khẽ cong môi. Thì ra là ý này. Chậc. Còn non nớt lắm.
Đập vào mắt cô là hình anh một nữ ngồi trên đùi một nam. Nhưng nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Tả Lạc Thần, cô phì cười.
Thấy mục đích đã dần đạt được, Lâm Liễu đưa mắt nhìn Thư Di tràn đầy sự khıêυ khí©h. Cô ta muốn giả bộ tránh ra khỏi Tả Lạc Thần nhưng hắn đã nhanh tay hơn, đẩy cô ta ngã uỵch xuống sàn lạnh lẽo. Răng nghiến ken két. Cô ta nước mắt lưng tròng, vẻ mặt vô tội, đáng thương nhìn Thư Di.
“Chị... chị Anne...Em.. em không cố ý...”.