Thẳng đến khi Thư Di tưởng như không thở nổi nữa, Tả Lạc Thần mới nới dần, buông cô ra. Nhìn người con gái đang thở dốc trong lòng, hắn hận, hận không thể trói cô lại, hận không thể giữ chặt cô, khiến cô mãi mãi chỉ có thể ở bên hắn, yêu hắn đến chết...“Tại sao? Anh đối với em rốt cuộc đã làm sai điều gì? Rốt cuộc đã sai điều gì? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại sao?”.
Tiếng hét lớn của Tả Lạc Thần vang dội cả căn nhà. Nghe thật đau đớn, thật xót thương. Khi vô tình nhìn thấy giấy nguyện vọng đại học của Thư Di, hắn đã sững người. Hắn cảm thấy trái tim quặn thắt lại, cảm thấy như có hàng ngàn lưỡi dao xuyên thẳng vào trái tim, đau đớn. Hắn không thể nghĩ được thêm điều gì, liền chạy về nhà, muốn chất vấn cô, muốn hỏi cô tại sao lừa dối hắn, hắn muốn biết được câu trả lời từ chính miệng cô, người con gái hắn yêu.
Còn Thư Di lúc này, cô cũng đau thương lắm. Tả Lạc Thần biết được sự thật, hắn đang rất tức giận, rất đau đúng không? Được. Càng đau càng tốt cho mọi thứ, cô phải vui chứ... Vui vì người con trai này yêu cô, vui xót xa hơn vì người nam nhân này có thể sẽ hận cô đến chết... vậy, gọi là vui ư? Vui? Vui sao được đây? Rốt cuộc cô vẫn không thể vui trong cái gọi là suy nghĩ đó. Trấn tĩnh lại bản thân, Thư Di dùng ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc nói:
“ Tại vì tôi chán ghét anh rồi. Tôi không còn thích, không còn yêu anh nữa. Tôi cảm thấy anh thật là phiền phức nên chính là muốn rời xa anh. Câu trả lời này, anh vừa lòng chứ?”.
Ánh mắt Tả Lạc Thần hằn lên đáng sợ chưa từng thấy. Nó đỏ rực như lửa, nó sắc bén như lưỡi chủy, như sẵn sàng vò nát Thư Di bất cứ lúc nào, nhìn mà ớn lạnh cả người. Cô đương nhiên sợ, nhưng ngày hôm nay phải dứt khoát bỏ đi mọi thứ, dứt khoát chặt đứt sợi dây tình cảm này... Vì vậy, cô vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc đó nhìn hắn. Ánh mắt này khiến hắn càng thêm điên cuồng. Hắn đánh mất lí trí, hung hăng chà đạp cánh môi mềm mại cô, hắn khuấy đảo khoang miệng , bàn tay to lớn luồn vào sâu trong áo phông, sờ soạng, xoa nắn thô bạo. Thư Di sợ hãi, cố vùng vẫy, gương mặt nghiêng ngả né tránh nụ hôn thô bạo của Tả Lạc Thần nhưng hắn lại dùng tay đưa sau gáy cô, giữ chặt cô lại với bản thân rồi tiếp tục hành động của mình...
“Tả Lạc Thần! Tả Lạc Thần! Anh đang muốn cưỡng bức tôi sao? Mau dừng lại!”.
Tả lạc Thần sớm đã không còn lí trí. Hắn giờ chỉ muốn hung hăng giữ Thư Di lại bên mình, muốn cô là của hắn, muốn cả thể xác và trái tim cô đều thuộc về hắn. Hắn sợ hãi sau khi cô rời ra nước ngoài, cô xinh đẹp như vậy sẽ bị kẻ khác dòm ngó. Tưởng tượng cảnh cô tươi cười, cô dùng gương mặt mê hoặc này đối diện với người con trai khác, hắn không thể kìm nổi cơn tức giận.
“Di! Em là của anh, là của mình anh thôi! Em không được phép rời đi đâu, rời đi nơi nào cả... em phải ở đây, ở nơi này cùng anh...đừng rời xa anh được không? Có thể không?”.
Nhìn người con trai đang thủ thỉ trước mắt, Thư Di đã không kìm nén nổi. Cô khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhìn thấy mà thương.Cô ôm chầm lấy hắn, để hắn tựa vào vai mình. Tả Lạc Thần bị ôm bất ngờ, dường như cáii ôm này đã khiến bản thân hắn tỉnh táo lại vài phần. Cứ như thế, nằm trong vòng tay cô, bàn tay còn lại của hắn rời khỏi thân thể, kéo áo cô lại, ôm chặt vào lòng. Một tiếng đau đớn nhất của đời người không phải bị bỏ rơi, mà là muốn buông bỏ nhưng không thể. Một chữ cay đắng nhất của nhân sinh, chính là yêu nhưng không thể ở bên nhau. Khoảng cách giữa hai người giờ đây không phải không gian địa lí, mà là hai chữ “không thể”... Anh sợ ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên đã đóng chặt cửa là điều tốt nhất. Nhưng em cứ ấm áp bước vào cuộc đời anh để rồi khi cánh cửa ấy không thể mở ra, em lại tìm cách gạt bỏ nó... Đêm xuân hạ mát mẻ mà lòng người đã lạnh lẽo, lòng người lại ấm áp...