- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Băng Hỏa Chí Tôn
- Chương 47: Oan Gia Ngõ Hẹp!
Băng Hỏa Chí Tôn
Chương 47: Oan Gia Ngõ Hẹp!
Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, những thân hình đầy gợi cảm và làn da mịn màng, trắng trẻo cùng những đường cong đầy mê hoặc lần lượt xuất hiện từ phía bên trong hang động. Cảnh xuân sắc đột nhiên nở rộ trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này. Từng cử chỉ, từng bước chân cùng những thanh âm nhẹ nhàng, vui tươi của nhóm nữ nhân kia khiến cho không gian nơi đây chợt như tràn đầy sinh khí.
Tất cả năm mỹ nhân kia đều chỉ còn một tấm vải nhỏ che đi những điểm xuân hồng đầy quyến rũ và hấp dẫn của họ, còn lại tất cả đều đang hiển hiện một cách đầy sống động và rực rỡ như một đóa hoa đang bung những cánh hoa khoe sắc cực kỳ đẹp mắt.
Hỏa Long không phải lần đầu chứng kiến cảnh tượng này nhưng bản thân anh ta cũng không thể nào cưỡng lại sức lôi cuốn từ những tòa thiên nhiên tuyệt sắc kia. Bản năng bên trong cơ thể đột ngột trỗi dậy mạnh mẽ, hạ thể cảm giác giống như một trái bong bóng đang được bơm lên liên tục đến mức căng cứng. Tà hỏa trong người bỗng chốc trào dâng mãnh liệt khiến cho cả người như nóng ran lên, tứ chi cũng đồng loạt run rẩy như muốn lao tới hành động theo bản năng tự nhiên.
Cũng may là lý trí của Hỏa Long vẫn còn tỉnh táo nên lập tức vận khí lực trong cơ thể để đè nén du͙© vọиɠ trong người xuống. Đôi mắt khép lại, tập trung tinh thần để xua đi những suy nghĩ da^ʍ tà kia. Một lúc sau, cả người Hỏa Long mới trở về trạng thái bình thường.
“Phù… không ngờ cái cảm giác này lại kinh khủng đến vậy. Nếu không kịp thời trấn áp nó xuống, e là sẽ xảy ra những chuyện không mong muốn.” khẽ thở phào một hơi đầy nặng nhọc, Hỏa Long thầm nhủ.
Khi vừa quay sang định chất vấn Hỏa Lân về việc làm lén lút đáng xấu hổ này thì cũng là lúc Hỏa Long kinh hãi đến mức há mồm trợn mắt.
Lúc này ở bên cạnh anh ta, Hỏa Lân cùng lão Hổ đều mặt mày đỏ ửng, máu mũi tự nhiên chảy ra ào ạt không ngừng, bộ dạng trông thật kinh khủng!
“Này Hỏa Lân, lão Hổ, hai người bị làm sao thế? sao khi không lại bị chảy máu mũi thế kia?” Hỏa Long kinh ngạc vội hỏi.
“Không sao, không sao, chỉ là phản xạ tự nhiên của một đại trượng phu khi nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp thôi! không có gì đáng lo đâu!” Hỏa Lân khoát tay nói.
Thì ra hai gã háo sắc này nhìn thấy mỹ nữ trong bộ dạng như thế liền bị hỏa dục trong cơ thể bốc lên khiến cho máu huyết trong người không tự chủ phóng ra bên ngoài để giảm bớt áp lực. Thật là khiến cho người khác phải hết hồn mà!
Hỏa Long nghe vậy cũng không thắc mắc nữa, ánh mắt lúc này lại tiếp tục nhìn về nhóm tiên nữ giáng trần kia, lúc này bọn họ đã xuống phía dưới hồ nước, chỉ còn lộ phần thân trên mà thôi. Tuy vậy thì chừng đó cũng đã là quá đủ cho ba người Hỏa Lân ngắm nhìn rồi.
Hoả Long chậm rãi đảo mắt về phía nữ tử mà anh có cảm giác quen thuộc để nhìn kỹ hơn. Lần này không có tấm khăn che mặt nên dung mạo của nàng ta cũng đã hoàn toàn lộ rõ.
Một gương mặt sắc sảo và quyết đoán. Đôi mắt tràn đầy khí thế tự tin cùng dung mạo tuyệt mỹ đang tươi cười rạng rỡ nô đùa cùng hai nữ tử khác bên cạnh. Trên thềm ngực trắng hồng mịn màng của cô nàng có một hình xăm khá kỳ quái.
Nhìn tới đây, Hoả Long chợt giật mình nhớ ra khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau lần trước, hoàn cảnh cũng khá tương tự chỉ khác lần này Hoả Long không bị phát hiện mà thôi.
Nghĩ tới chuyện lúc trước chạm trán với một nữ nhân Độc Tộc có hình xăm kỳ lạ trên ngực khiến cho Hoả Long chợt toát hết mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ:
"Thôi chết, lúc trước bị cô nương kia đuổi gϊếŧ không ngờ oan gia ngõ hẹp lại gặp đúng lần này. Chuyến này phiền phức lớn rồi…"
Nhớ lại lần đó, Hoả Long chỉ vô tình nhìn thấy cô nương kia đang tắm mà đã bị bắt chọn giữa kết hôn hoặc là bị gϊếŧ là Hoả Long lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Không hiểu sao tộc quy của Độc Tộc là quái dị và vô lý như vậy. Cũng may lần đó nhanh chân thoát thân nếu không chắc đã phải bỏ mạng nơi đó rồi.
Khi đó năng lực chiến đấu của cô gái đó cũng khá cao, không biết sau từng ấy thời gian đã tiến bộ đến mức nào. Chắc chắn là lợi hại hơn xưa, lần này phải thật hết sức cảnh giác. Tất cả những người đi được đến đây không có ai là người bình thường cả!
Chỉ lo trong lúc thi đấu bị cô nương kia phát hiện ra rồi làm lớn chuyện lên thì thật khó xử cho Hoả Long. Chính vì thế anh ta phải tìm ra cách để tạm thời giấu đi dung mạo của mình để nữ nhân kia không nhận ra. Nhưng phải làm như thế nào thì hiện tại vẫn còn là ẩn số.
Trong lúc Hoả Long đang không biết phải làm sao thì bên cạnh anh ta, Hoả Lân và lão Hổ vẫn đang dán mắt vào những tiên nữ đang thoả thích nô đùa dưới làn nước trong xanh kia.
Mỗi một nữ nhân đều mang một vẻ đẹp xuân sắc đầy ma mị, từng cử động dù nhỏ nhất cũng khiến cho hoa cỏ xung quanh phải cúi xuống ngại ngùng. Xuân quang đầy mơn mởn cùng cơ thể đầy căng tràn sức sống đang nhấp nhô trên mặt nước hồ tĩnh lặng tạo ra một sự kết hợp cực kỳ hoàn hảo!
"Chậc chậc, những nữ nhân này quả đúng là bảo vật trời ban, chỉ tiếc là chúng ta không thể hưởng mà chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. Đáng tiếc thật!" Hoả Lân vừa đưa tay chùi mép và lau máu mũi rồi lẩm bẩm than vãn.
"Lão phu mà có thể tu luyện đột phá lên cảnh giới cấp ba của linh thú rồi bước vào giai đoạn hoá hình người xong thì đảm bảo những tiểu cô nương này sẽ không thoát khỏi tay ta!" Lão Hổ bên cạnh cũng nhe nanh, liếʍ mép cười đầy da^ʍ tà nói.
Hoả Long chán nản liếc nhìn hai tên háo sắc bên cạnh mình rồi lắc đầu ngao ngán. Đột nhiên nhớ tới hình xăm kỳ quái kia liền hỏi Hoả Lân:
"Đại ca, huynh có biết cái hình xăm trên người bọn họ có ý nghĩa gì không?"
Hoả Lân sau khi nghe câu hỏi đó của Hoả Long liền quan sát thật kỹ hình xăm trên người những mỹ nhân kia. Vị trí hình xăm trên cơ thể mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Có người ở trên cánh tay, người khác thì trên lưng, có người lại xăm trên đùi hoặc bên hông. Đa số đều là những vị trí kín đáo thường được y phục che lại. Sau một hồi tập trung quan sát, Hoả Lân làm vẻ mặt suy tư rồi chợt lắc đầu nói:
"Ta cũng không rõ hình xăm đó có ý nghĩa gì, cũng có thể đó là biểu tượng đặc trưng của đế quốc hoặc bộ tộc họ, giống như hoả ấn ký của Hoả Tộc chúng ta vậy."
Nghe vậy Hoả Long cảm thấy cũng có lý, có thể là do anh ta quá đa nghi chăng?
"À, còn nữa, huynh có vật gì có thể che đi diện mạo không? Cho đệ mượn!" Hoả Long chợ nhớ đến sự việc rắc rối với nữ nhân kia liền cất giọng hỏi.
"Ta có một chiếc mặt nạ lúc trước khi làm nhiệm vụ tuần tra biên giới. Nhưng mà đệ sao lại cần che giấu thân phận của mình?" Hoả Lân tò mò hỏi.
"Cũng không có việc gì to tát, đệ chỉ lo chuyến này lỡ có thua thì cũng đỡ mất mặt hơn một chút…" Hoả Long gãi đầu cười khổ đáp.
"Tiểu tử thối, chưa ra trận đã nhụt chí, sao xứng đáng là người Hoả Quốc? Đệ quên lời dặn dò của phụ vương đêm hôm trước rồi à?" Hoả Lân tức giận lớn tiếng quát.
"Đây là đệ lo xa thôi, đến lúc vào trận tất nhiên đệ phải đánh hết sức rồi. Huynh cứ cho đệ mượn tạm cái mặt nạ kia trước đi đã, chuyện thi đấu huynh không cần phải lo đâu!" Hoả Long cũng khó chịu, lớn tiếng gắt.
"Hai tên ngốc các ngươi muốn chết hay sao mà to tiếng ở đây? Lỡ vô tình có một âm thanh nhỏ lọt ra bên ngoài thì chúng ta chết chắc!" Đột nhiên lão Hổ quay sang lên tiếng nhắc nhở.
Chỉ có thế, hai huynh đệ họ mới tạm dịu xuống. Sau đó Hoả Lân lấy từ trong hoả giới ra một chiếc mặt nạ bằng vàng cực kỳ quý phái rồi đưa nó cho Hoả Long kèm theo một lời dặn dò.
"Ta không biết đệ muốn làm gì, nhưng đừng để cho ta và phụ vương phải thất vọng!" Thanh âm đầy nghiêm nghị vang lên.
"Yên tâm, huynh cứ chờ đó mà xem đi!" Tay đưa ra nhận lấy mặt nạ, Hoả Long cũng mạnh dạn trả lời dứt khoát.
Sau đó, cả hai đều xoay lại tiếp tục thưởng thức cảnh xuân sắc do thiên nhiên ưu đãi. Tuy nhiên khi hai người vừa nhìn về phía hồ nước thì lúc này những tiên nữ kia đã không còn ở trong hồ nước trong xanh đó nữa mà đã đi vào trong hang động để thay y phục. Thấy vậy Hoả Lân quay sang gõ mạnh lên đầu Hoả Long một phát đau điếng.
"Tên ngốc này, ngươi làm ta bỏ lỡ cảnh tuyệt sắc này rồi. Thật tức chết đi được mà!" Giọng điệu đầy luyến tiếc thốt ra từ nét mặt vừa tức giận vừa khó chịu của Hoả Lân.
"Có gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là cảnh nữ nhân tầm thường thôi mà, làm gì mà huynh lại đánh ta mạnh như vậy? Đúng là tên háo sắc biếи ŧɦái!" Hoả Long vừa xoa xoa đầu ngay chỗ bị đánh vừa cau có mắng.
"Ngươi mới là kẻ biếи ŧɦái ở đây đó! Đường đường là nam nhân mà nhìn cảnh xuân động lòng người như vậy lại không có chút rung động. Thật phí công ta đưa ngươi đi theo!" Hoả Lân cáu gắt lớn tiếng quát.
"Hai ngươi thôi ngay đi, chúng ta vẫn còn một cơ hội nữa, mau đi thôi!" Lão Hổ lắc đầu chịu thua hai anh em này, lập tức lên tiếng nhắc.
Như chợt tỉnh ra, Hoả Lân liền lấy ra thêm một viên linh thú sinh mệnh đan đưa cho lão Hổ rồi vội leo lên lưng lão Hổ, sau đoa quay sang phía Hoả Long lớn tiếng hối thúc:
"Còn không mau lên đây? Lần này ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng tuyệt sắc giai nhân đích thực của đại lục Ngũ Hành này. Mau đi thôi!"
Dù vẫn còn khó chịu trong lòng và không muốn đi tiếp cùng hai người háo sắc này nhưng Hoả Long cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu anh ta không ở trong môi trường tách biệt của lão Hổ thì sẽ lập tức bị những vị cao thủ cấp bậc Đại Tiên kia phát hiện và kết quả thì đương nhiên là ai cũng hiểu rõ. Chính vì vậy Hoả Long bèn hít một ngụm khí lạnh vào để điều chỉnh cảm xúc đang bốc hoả của mình dịu xuống, kế đó là leo lên lưng của lão Hổ để tiếp tục du hành tới địa điểm tiếp theo, nơi được Hoả Lân giới thiệu là chốn thần tiên cũng những giai nhân tuyệt sắc. Bỗng trong lòng Hoả Long chợt rộn lên một cảm giác tò mò muốn được nhìn thấy cái được gọi là đệ nhất mỹ nữ kia.
Bốn chân khẽ động, cả thân hình lão Hổ trong chớp mắt đã hoá thành tia sáng màu xanh bay vυ"t về phía trước.
Sau vài phút phi hành, cả ba đã tiếp cận một khu vực băng giá được phủ kín một màu trắng đầy lạnh lẽo và tinh khiết. Địa hình nơi đây chỉ toàn là băng đá và hồ nước, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy một vài loại cây có thể sinh tồn được trong môi trường khắc nghiệt này.
Ngay tại trung tâm của khu vực đầy băng tuyết này có một vài túp lều nhỏ dựng san sát nhau nhưng không hề có dấu vết của con người. Cả một vùng xung quanh đều tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
"Quái lạ, sao không thấy ai ở nơi đây? Lão Hổ, mau tới khu vực hồ nước kiểm tra xem sao. Đừng để bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá nhất sau năm năm chờ đợi của chúng ta!" Hoả Lân ngờ vực suy ngẫm rồi chợt hoảng hốt hét lớn.
Lão Hổ vừa nghe xong liền ba chân bốn cẳng phóng nhanh chân về hồ nước phía sau để tìm kiếm.
Vừa lướt qua túp lều đầu tiên thì Hoả Lân phát hiện bên trong lều có hai thân ảnh đang ngồi tu luyện. Nhìn sơ qua cách ăn mặc và tướng mạo thì đó là hai nam nhân, không phải là đối tượng mà hắn muốn tìm. Vì thế Hoả Lân tiếp tục hướng mắt về phía hồ nước ở phía sau những phiến đá băng to lớn kia chờ đợi.
Chỉ sau vài giây, nhóm người Hoả Lân đã đến được khu vực hồ nước. Khác với tưởng tượng của họ, lần này không có cảnh tiên nữ tắm hồ như lúc nãy mà chỉ có cảnh những mỹ nhân đang ngồi bên cạnh hồ nước trong vắt kia vui cười nói chuyện. Những mỹ nữ này chính là những người đến từ Thủy Quốc!
Dù hiện giờ bọn họ vẫn còn mặc y phục và đeo khăn che đi phần mặt phía dưới nhưng chính vì thế lại tạo cho người khác một cảm giác thần bí đầy mê hoặc.
Khác với vẻ đẹp sắc sảo và nóng bỏng của những mỹ nhân bên Thổ Quốc, những bóng hồng đến từ Thủy Quốc này lại có một nét đẹp quý phái, nhẹ nhàng nhưng đầy mị hoặc.
Không cần phải phô bày những điểm hấp dẫn trên cơ thể nhưng vẫn khiến cho người khác phải tò mò say đắm ngắm nhìn. Từng đường nét thanh tao và mềm mại được biểu lộ một cách hết sức bí ẩn dưới những lớp vải mỏng manh phủ bên ngoài thân hình như hoa như ngọc cực kỳ tuyệt mỹ của những giai nhân này. Chỉ một ánh mắt quét ngang qua thôi cũng nhanh chóng dừng lại trên những điểm xuân sắc trên cơ thể họ. Quả là một sự mê hoặc kỳ diệu!
Hoả Long cũng là bị nét đẹp thuần khiết và thoát tục đó của những mỹ nhân này làm cho ngơ ngẩn. Nhưng lần này cơ thể không hề phản ứng một cách cuồng bạo như trước nữa mà thay vào đó là một cảm giác lâng lâng dễ chịu khi ngắm nhìn những sắc đẹp tựa thần tiên này.
Phía bên cạnh, Hoả Lân cùng lão Hổ cũng có cùng cảm nhận. Cả hai không còn bị xịt máu mũi như lúc nãy nữa mà thay vào đó là ánh mắt đầy mơ mộng và khuôn mặt đầy biếи ŧɦái đang nhìn chằm chằm vào những điểm đang phập phồng dưới lớp y phục mỏng manh kia.
"Ôi, chỉ mới có hơn một năm không gặp mà những vị đại tổng quản của Thủy Quốc này lại càng mặn mà và quyến rũ hơn trước rất nhiều! Đúng là tuyệt phẩm của tạo hoá!" Hoả Lân cảm thán thốt lên.
"Huynh biết bọn họ?" Hoả Long tò mò hỏi.
"Dĩ nhiên, còn nhớ lúc trước ta phải qua Thủy Quốc trị thương không? Lúc đó ta đã có dịp gặp những người này. Tuy nhiên có hai vị cô nương trẻ tuổi kia là ta chưa từng gặp qua." Hoả Lân chỉ tay về phía hai nữ nhi ngồi ở giữa rồi nói.
Hoả Long vô thức nhìn theo hướng ngón tay Hoả Lân chỉ, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại tại nơi của thiếu nữ có mái tóc và đôi mắt màu tím đầy huyền ảo.
Mỹ nhân này có dáng điệu thướt tha và uyển chuyển cùng làn da trắng như ngọc cực kỳ nổi bật. Đôi mắt mơ huyền đầy hấp dẫn cùng phong thái nhẹ nhàng, thanh thoát. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cho ánh mắt của Hoả Long như bị hút sâu vào bóng hồng đầy bí ẩn đó.
Ngồi ngay bên cạnh thiếu nữ tóc tím là một thiếu nữ có mái tóc màu xanh lục. Nhìn vẻ ngoài thì trông trẻ hơn mỹ nhân kia khoảng ba, bốn tuổi. Đôi mắt sáng rực đầy tự tin, động tác nhanh, mạnh, dứt khoát. Mỗi một động tác đều toả ra sinh lực dồi dào và mạnh mẽ. Mỹ nữ này giống như là một hình mẫu đối lập so với thiếu nữ có mái tóc màu tím bên cạnh.
Hai nữ nhân xinh đẹp này không ai khác chính là hai chị em Băng Liên và Băng Hoa!
Theo như kết quả tuyển chọn thì Băng Hoa không được tham gia giải đấu nhưng sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này?
Bỗng nhiên một người trong số những mỹ nhân kia đứng dậy rồi sử dụng chiêu thức băng hệ để đóng băng mặt hồ lại, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ ngay giữa trung tâm hồ nước. Kế đến liền tạo ra một căn phòng bằng băng khối nhiều lớp dày đặc ngăn cách với không gian xung quanh. Sau đó quay về phía những nữ nhân khác ra hiệu tiến vào bên trong.
Khi tất cả đã vào trong, một cánh cửa băng to lớn liền xuất hiện chắn ngay lối vào, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.
Nhìn thấy tình cảnh đó, Hoả Lân nhìn lão Hổ với ánh mắt buồn bã rồi lặng lẽ thở dài.
"Tiếc thật, tiên cảnh bồng lai ở ngay trước mặt mà lại không có phúc phần được chiêm ngưỡng. Những tiên nữ này cũng quá đề phòng rồi…"
Hoả Long cũng có chút tiếc nuối vì không được nhìn thấy dung mạo dưới lớp vảu che mặt kia của thiếu nữ tóc tím. Tuy vậy Hoả Long cũng hài lòng vì đã được gặp nàng ta ở đây. Sắp tới chắc chắn sẽ có dịp gặp mặt trong giải đấu, khi đó sẽ có dịp để làm quen với nàng.
Trời cùng đã xế chiều, cả ba người liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng rời đi để trở về bản doanh của họ, chuẩn bị cho ngày mai.
Ngày mai, sẽ là một ngày rất trọng đại…
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Băng Hỏa Chí Tôn
- Chương 47: Oan Gia Ngõ Hẹp!