Tại cung điện của Hoả Quốc, lúc này bên trong đại sảnh đang có một nhóm sáu người đứng thảo luận một vấn đề quan trọng.
" Hoả Bách, ngươi nói là có một tổ chức bí mật dạo gần đây vừa xuất hiện và đang nhắm đến các nguyên tố ngũ hành của Ngũ Đại Đế Quốc có phải không?" Một giọng nói to lớn, đầy uy áp phát ra từ một thân ảnh to lớn, vạm vỡ với mái tóc vàng kim hết sức nổi bật. Chính là Hoả Sư, quốc vương của Hoả Quốc.
" Đó hoàn toàn là thông tin chính xác thưa bệ hạ, thần đã tốn không ít thời gian cùng với Hoả Liệt quốc sư lần theo dấu vết của bọn chúng trong hơn hai tháng qua mới phát hiện được mục đích và hành tung của chúng. Có điều thần vẫn chưa thể tìm ra xuất thân của đám người đó. Bọn chúng luôn mặc một bộ đồ màu đen và trùm kín mặt nên rất khó nhận dạng." Một vị lão nhân với dáng người cao gầy nhưng vẫn tân phát ra khí tức mạnh mẽ. Vị này chính là Hoả Bách, mooth trong năm vị quốc sư của Hoả Quốc. Điều đặc biệt là cả năm vị quốc sư đều có một cái đầu trọc bóng loáng, mặc bộ hoàng sắc cẩm y giống như nhau. Thoạt nhìn qua sẽ rất dễ lầm tưởng rằng năm người họ là anh em sinh năm.
" Có một chi tiết rất đáng lưu ý là bọn chúng mỗi người lại thi triển một loại kỹ năng hệ khác nhau. Giống như là một tổ hợp từ nhiều Đế Quốc khác nhau vậy. Thậm chí còn có một kẻ dùng hoả hệ của Hoả Tộc chúng ta. Thần đã hết sức kinh ngạc khi chứng kiến hắn thi triển chiêu thức hoả hệ." Một thanh âm trầm đυ.c vang lên từ phía một thân ảnh cũng hao hao giống Hoả Bách, vị này chắc hẳn là Hoả Liệt quốc sư.
" Vậy thực lực của bọn chúng như thế nào, Hoả Liệt?" Lần này là một giọng nói cứng rắn, nghiêm nghị phát ra từ một vị quốc sư khác.
" Tất cả bọn chúng đều ở cảnh giới Đại Tiên, một vài tên có thực lực Tranh Sắc Đại Tiên" Hoả Bách từ tốn trả lời.
"Hừm, một đội hình với nhiều nguyên tố đủ các hệ như vậy thì dù các ngươi có thực lực cao hơn chúng cũng khó có thể áp chế hoàn toàn được. Thực lực chúng lại khá đồng đều nên việc đối phó với bọn chúng quả thật khó khăn." Hoả Sư chợt lên tiếng.
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây thưa bệ hạ?" Hoả Liệt bỗng lên tiếng hỏi.
" Trước mắt ta sẽ phái Hoả Chấn đi báo tin cho các đế quốc khác rồi sẽ tổ chức một cuộc họp giữa ngũ đại đế quốc. Sau đó sẽ tùy cơ mà ứng biến." Hoả Sư trầm ngâm nói.
"Giờ tất cả hãy tiếp tục công việc của các ngươi, Hoả Sát và Hoả Cương hai ngươi vào khu rừng linh thú kiểm tra giúp ta xem tên tiểu tử Hoả Long đang tu luyện đến cấp bậc nào rồi." Hoả Sư nói xong liền giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho mọi người giải tán.
Hai người Hoả Sát và Hoả Cương nghe đến cái tên Hoả Long cũng quay sang nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu thở dài. Xem ra ai cũng ngán ngẩm việc phải tìm kiếm tung tích của vị tiểu hoàng tử này.
Sau đó sáu bóng người chợt biến mất, cung điện trở lại không khí yên tĩnh như lúc đầu.
Cả lục địa Ngũ Hành dường như đang dần rung chuyển trước một thế lực bí ẩn vừa xuất hiện. Một đợt sóng ngầm cường hãn sắp sửa tràn tới lăm le gây ra một sự xáo trộn to lớn đối với trật tự vốn đang cân bằng tại thế giới này…
Trong lúc đó thì Hoả Long cũng vừa mới tỉnh lại sau một ngày mê man vì kiệt sức. Nhờ vào thể lực sung mãn của mình mà Hoả Long mới có thể phục hồi nhanh như vậy. Tuy nhiên khắp người hắn bây giờ tràn ngập cảm giác đau nhức kinh khủng do cơ bắp đã phải gánh chịu nguồn lực quá lớn khiến cho chúng gần bị xé rách. Vì vậy cần phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể hoàn toàn bình phục.
Đảo mắt nhìn xung quanh, Hoả Long nhận ra mình đang ở trong một hang động nhỏ, bên cạnh hắn có một ít trái cây. Chắc là do Tiểu Trư sai lũ thú rừng đem về. Giờ này cũng không thấy bóng dáng của Tiểu Trư, chắc hắn lại chạy đi đâu ra ngoài rồi.
Nhanh tay chụp lấy đống trái cây đó ăn ngấu nghiến. Sau một ngày ngủ mê man giờ đây bao tử của Hoả Long đang réo liên hồi vì đói, thế nên hắn lập tức ăn thật nhiều cơ thể mau chóng phục hồi.
Khẽ vươn vai một chút, Hoả Long chợ nhăn mặt vì cảm giác đau đớn toàn thân truyền lên não bộ. Hai tay chống lên mặt đất cố gắng đứng dậy. Sau một lúc cố gắng thì Hoả Long cũng đã đứng lên được, mặc dù đôi chân không ngừng run rẩy vì đau nhức nhưng với tinh thần quyết tâm và ý chí mãnh liệt của mình, Hoả Long cũng đã có thể tự bước đi được ra cửa hang.
Đón lấy ánh nắng buổi sớm mai tinh khiết, cảm nhận không khí trong lành của khu rừng, lắng nghe âm thanh từ những sinh vật xung quanh. Tâm hồn và cơ thể Hoả Long chợt cảm thấy hết sức dễ chịu, thư thái. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự thoải mái này, có lẽ hắn chỉ mãi đắm chìm vào những trận chiến đẫm máu và suốt ngày quay cuồng trong ý niệm phải trở nên mạnh mẽ một cách nhanh nhất. Chính vì vậy sau lần trọng thương này, Hoả Long mới hiểu được rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ khác để hưởng thụ.
Trong lúc Hoả Long còn đang chiêm nghiệm về cuộc sống của bản thân, một bóng đen chợt xuất hiện, lơ lửng trên không.
"Đại ca đang mơ mộng gì vậy?" Một giọng nói trêu chọc đầy quen thuộc phát ra.
Thoáng chút giật mình, Hoả Long xoay người về hướng phát ra giọng nói quen thuộc kia. Lập tức một hình bóng to lớn thân thuộc hiện ra, chính là Tiểu Trư!
" Tiểu Trư! May quá ngươi còn sống, ta cứ tưởng ngươi đi lang thang bên ngoài bị tên anh vũ kia đánh chết rồi chứ!" Hoả Long cũng nhanh chóng hóm hỉnh để đáp trả lại.
" Lão đại cứ trêu em, em lo cho lão đại nên mới đi kiếm thức ăn và thăm dò thông tin ở bên ngoài." Tiêu Trư tỏ vẻ giận dỗi nói.
" Ha ha ha, ta chỉ nói đùa vậy thôi, ta biết ngươi rất lo cho ta. Cám ơn ngươi, Tiểu Trư." Hoả Long mỉm cười vui vẻ nói.
Nghe vậy Tiểu Trư mới vui vẻ trở lại. Sau đó kêu Hoả Long vào trong hang động để báo cáo lại thông tin tình báo mà hắn vừa thu thập được.
" Nào, bây giờ nói cho ta nghe xem ngươi biết được gì rồi?" Hoả Long có chút tò mò hỏi.
" Em vừa nghe ngóng được tin tức của tên Bạo Kích Anh Vũ, nghe nói hắn đã di chuyển chỗ ở sang cánh rừng bên kia để dưỡng thương. Xem ra hắn cũng bị thương không nhẹ sau trận đại chiến với đại ca." Tiểu Trư giọng đầy đắc chí nói.
" Lần tới hắn không chỉ bị thương thôi đâu, ta nhất định sẽ đánh chết hắn để trả thù cho ngươi. À đúng rồi Tiểu Trư, lúc trước ngươi có nói là ngươi có cách để hồi sinh, vậy ngươi nói xem ta nên làm gì để giúp ngươi hồi sinh?" Hoả Long nghiêm túc hỏi.
" Việc này cũng không quá khó, bản chất em là một linh hồn nên chỉ cần một thể xác của một con dã trư còn sống là được. Nhưng lão đại cần phải đánh cho nó suy yếu không còn sức kháng cự nữa thì em mới có thể dễ dàng nhập vào thân xác đó." Tiểu Trư chậm rãi giải thích.
Khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hoả Long nghĩ trước tiên cần phục hồi thực lực rồi sau đó mới bắt đầu tìm một con dã trư cho Tiểu Trư lấy lại thân xác. Đề phòng trên đường tìm kiếm mà gặp phải linh thú cường hãn thì sẽ rất nguy hiểm.
"À đúng rồi, em có biết một nơi tu luyện rất thích hợp cho người chuyên tu luyện kỹ năng hệ hoả như lão đại. Không biết lão đại có muốn lại đó tu luyện hay không?" Tiểu Trư bỗng lên tiếng hỏi.
Thật ra Tiểu Trư không muốn Hoả Long phải liều mạng tu luyện theo kiểu như lúc trước, vì vậy mới đề nghị một nơi tu luyện mới an toàn hơn cho hắn.
"Là chỗ nào?" Hoả Long thắc mắc hỏi.
" Thánh Long Vực, nơi thánh linh thú Cuồng Long sau một ngàn năm sẽ đến phân tách bản thể để tạo ra tiểu thánh linh thú mới. Nơi đó có năng lượng hoả rất kinh khủng khiến cho những tu luyện giả lẫn linh thú đều không dám tiến lại gần. Nhưng đệ biết một nơi gần đó có nhiệt độ không quá nóng bức, có lẽ sẽ thích hợp cho thể chất mang hoả năng của đại ca." Tiểu Trư vui vẻ nói.
"Thánh linh thú Cuồng Long? Một trong tứ đại thánh linh thú? Sao ngươi lại có được thông tin này?" Hoả Long giọng run rẩy vội hỏi.
Từ khi còn nhỏ, Hoả Long đã được nghe phụ thân của hắn là Hoả Sư kể về sự tồn tại của tứ thánh linh thú, và tất nhiên hắn ấn tượng nhất chính là Cuồng Long, thánh linh thú sở hữu sức mạnh cuồng bạo nhất!
Giờ nghe Tiểu Trư nhắc lại cái tên này, Hoả Long không giấu được sự phấn khích, toàn thân chợt run rẩy không kiểm soát được, đôi mắt tập trung nhìn về phía Tiểu Trư chờ đợi câu trả lời.
Nhìn dáng điệu phấn khích quá mức đó của Hoả Long, Tiểu Trư liền vênh mặt lên trời, cất giọng oang oang hết sức tự hào nói:
" Vì đệ chính là Tiểu Trư, một thời xông pha khắp khu vực này. Ngày trước có lần lang thang vô ý rơi xuống khu vực đó. Lúc đó đệ đã chiến đấu cực kỳ anh dũng với đám linh thú cấp hai dưới đó và đánh cho chúng chạy mất dạng. Chỉ đến khi một tên linh thú cấp ba xuất hiện mới khiến cho đệ phải thối lui. Nghĩ lại lúc đó cũng quá là nguy hiểm đi."
Nghe đến đây, Hoả Long cũng lắc đầu cười khổ. Tên tiểu đệ này đúng là không gì giỏi bằng khả năng khoác lác của hắn. Vừa rồi bị tên linh thú cấp hai hạng bét đánh cho mất xác mà giờ lại còn huênh hoang là đã đánh bại được linh thú cấp hai. Thật là hết nói nổi.
" Ngươi nói ở dưới đó có cả linh thú cấp ba? Vậy sao chúng ta có thể yên tâm tu luyện được?" Hoả Long chợt nhớ ra, liền hỏi.
" Thế lão đại nghĩ em như thế nào có thể thoát ra khỏi nơi đó mà còn toàn mạng? Tất nhiên em có bí quyết để có thể an toàn tu luyện dưới đó." Tiểu Trư lại một lần nữa vênh mặt lên đắc ý.
" Ha ha, tên tiểu đệ này cũng có bản lĩnh đấy. Được, đợi sau khi ta phục hồi thì sẽ liền đến đó xem qua một lượt, để xem có giống như lời ngươi nói hay không." Hoả Long nhanh chóng đồng ý.
Thấy vậy, Tiểu Trư cũng mừng ra mặt. Cuối cùng cũng thoát khỏi việc suốt ngày đi đánh đánh, gϊếŧ gϊếŧ với đám linh thú nguy hiểm kia.
Hai người đều thống nhất là sau vài ngày nữa sẽ bắt đầu lên đường. Thời gian còn lại chủ yếu tập trung dưỡng thương và tìm kiếm thân xác mới cho Tiểu Trư.
Hai ngày sau, hai vị Hoả Sát và Hoả Cương tìm đến được vị trí của Hoả Long nhờ vào vết máu từ khu vực xảy ra trận chiến. Ban đầu họ khá kinh ngạc khi nhìn thấy linh hồn thể của Tiểu Trư ở bên cạnh Hoả Long, nhưng sau khi nghe Hoả Long giải thích thì bắt đầu hiểu ra toàn bộ sự việc. Trong lòng họ cũng có chút tán thưởng đối với sự kiên cường và dũng cảm của Hoả Long cũng như sự nhiệt tình và ân cần hỗ trợ từ Tiểu Trư.
Sau khi giúp điều trị nội thương và ngoại thương, hai vị quốc sư còn đưa cho Hoả Long một miếng ngọc màu đỏ có hình ngọn lửa và dặn khi nguy cấp nhớ truyền hoả lực vào miếng ngọc, họ sẽ nhanh chóng đến chi viện rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi hai vị quốc sư rời đi, Tiểu Trư tò mò hỏi:
" Lão đại sao lại quen hai lão già có thực lực kinh khủng như vậy?"
" À, hai vị đó là người của cha ta phái đến kiểm tra tiến độ tu luyện của ta ấy mà. Lần trước là phái tên đại ca mất nết của ta đến kiểm tra, lần này lại phái hai vị lão nhân này tới. Bộ ông già ta sợ ta chết hay sao." Hoả Long bực bội nói.
Nghe xong, Tiểu Trư khẽ rùng mình. Gia thế của vị đại ca này thật sự ghê gớm. Hai vị kia thực lực mạnh như vậy mà chỉ mới là người dưới trướng của cha hắn thôi, vậy cha hắn không phải là một đại nhân vật sao? Nghĩ đến đây, Tiểu Trư chợt mừng thầm trong lòng, chuyến này đúng là hắn đã không nhìn lầm người.
"Nhắc đến cha ta mới nhớ, hình như ông ta có một con linh thú cấp ba thì phải? Còn tên đại ca kia của ta mấy tháng trước nghe nói cũng vừa thu phục được một con linh thú cấp hai khá mạnh. Còn ta bây giờ chỉ có mỗi ngươi thôi, Tiểu Trư à…!" Chợt một thanh âm có chút thất vọng, não nề vang lên từ phía Hoả Long.
" Lão đại đừng buồn, em tuy không mạnh như mấy tên kia nhưng em có trí tuệ rất cao và kiến thức của em rất nhiều. Đảm bảo sẽ không khiến cho lão đại thất vọng!" Thấy Hoả Long tỏ vẻ chán nản, Tiểu Trư lên tiếng trấn an.
" Ha ha, trêu ngươi tí thôi, ta không thèm mấy tên linh thú thông thường kia, ta mà thu phục thì chỉ thu phục Cuồng Long thôi. Ngươi là một trường hợp ngoại lệ đó Tiểu Trư, ta xem ngươi như bằng hữu chứ không phải thú nuôi đâu!" Hoả Long lớn tiếng cười nói.
Tiểu Trư nghe thế liền tỏ ra hết sức vui mừng. Sau đó cả hai nói chuyện vui vẻ một chút rồi Hoả Long lại tiếp tục ngồi định thần tập trung phục hồi sức lực.
Qua đến ngày thứ năm kể từ khi Hoả Long bắt đầu dưỡng thương, thương thế gần như đã phục hồi hoàn toàn, trong cơ thể cảm giác như vài khí mạch đã được khai thông. Cảm giác thật thoải mái.
Việc đầu tiên Hoả Long làm chính là đi tìm một con dã trư bình thường để làm thân xác mới cho Tiểu Trư. Sau hơn nửa ngày lùng sục khắp mảnh rừng này, cuối cùng cũng tìm được một con. Hoả Long nhẹ nhàng chưởng một cái liền khiến cho con dã trư kia vô lực di chuyển, nằm im thoi thóp. Ngay đúng lúc đó, linh hồn thể của Tiểu Trư liền nhập vào thân xác của con dã trư đó và từ từ khống chế thân xác mới.
Thân xác con dã trư này không to như thân xác ban đầu của Tiểu Trư nhưng sau một thời gian nó sẽ phát triển lên và trở về với đúng kích thước của Tiểu Trư lúc trước.
"Cảm giác có thân xác thật tốt, tuy không bằng thân xác gốc nhưng vẫn còn hơn trạng thái linh hồn. Ít ra bây giờ ta cũng có thêm được một mạng nữa!" Tiểu Trư thích thú cười nói.
" Được rồi, mọi việc đã chuẩn bị xong, giờ hãy mau dẫn ta đến khu vực tu luyện ở Thánh Long Vực nào!" Hoả Long vội thúc giục Tiểu Trư.
"Đại ca yên tâm, tiểu đệ nói là sẽ giữ lời. Giờ đại ca lên lưng đệ đi, đệ sẽ dẫn đại ca tới nơi lý tưởng đó." Tiểu Trư dứt khoát nói.
Ngay lập tức, Hoả Long phóng lên lưng Tiểu Trư, hai người liền lao về phía tây của khu rừng, nơi có một khu vực thích hợp cho Hoả Long tu luyện.
Sau gần một ngày di chuyển, Tiểu Trư dừng lại ở một bìa rừng. Lúc này trời đã tối, phía trước đó khoảng hơn trăm thước là một vực thẳm khổng lồ, đen kịt và sâu không thấy đáy.
Nhìn thấy vực thẳm kia, Hoả Long cũng khẽ nuốt nước bọt. Vực sâu như vậy nếu rơi xuống thì làm sau lên được? Tên Tiểu Trư này không biết đang giở trò gì đây.
"Đại ca, chúng ta nghỉ ở đây qua đêm. Sáng hôm sau sẽ bắt đầu tiến vào Thánh Long Vực." Tiểu Trư chợt cất tiếng căn dặn.
"Được, giờ cũng đã tối, không nên mạo hiểm. Giờ ngươi lại hốc cây đằng kia đợi ta, ta đi kiếm chút thức ăn và nước uống, sau khi ăn uống xong sẽ nghỉ ngơi chờ đến sáng mai sẽ đi xuống hắc vực kia." Hoả Long nhanh chóng đáp.
Tiểu Trư vui vẻ gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng lao về phía cây cổ thụ có một cái hốc nhỏ phía dưới gốc cây mà chui vào. Nơi đây dùng làm nơi nghỉ chân quả thật rất thích hợp.
Lúc này Hoả Long liền đi vào trong khu rừng tìm một ít trái cây và kiếm một cái hồ nước hoặc suối để lấy nước uống.
Sau một lúc tìm kiếm, hiện giờ Hoả Long đã hái được khá nhiều trái cây rừng, giờ đang đi kiếm nguồn nước. Chợt Hoả Long dừng lại, đôi tai khẽ lắc lư để lắng nghe âm thanh trong tiếng gió thổi qua. Chính là tiếng nước chảy róc rách! Có một con suối ở phía bên này!
Vội chạy nhanh về phía âm thanh phát ra đằng sau một tảng đá lớn, khi Hoả Long vừa nhô đầu lên thì bỗng nhiên một cảnh tượng không ai ngờ tới chợt xuất hiện tại một nơi hẻo lánh không một bóng người này.
Một tấm lưng trần trắng nõn nà được che đi phần trên bởi một mái tóc màu đen huyền thả dài tới ngang vai đang hiện ra trước mặt Hoả Long. Cơ thể căng mịn tràn đầy sức sống dưới ánh trăng khiến cho những giọt nước đọng trên cơ thể tuyệt mỹ đó trở nên lấp lánh kỳ diệu đầy mê hoặc. Đây đúng là một quang cảnh hết sức tuyệt đẹp giữa chốn thiên nhiên hoang dã này.