Chương 17: Bát Vũ Băng Liên Hoa - Thăng Các!

Ngay sau tiếng hô, Băng Lãm lần này chủ động di chuyển trước để nắm thế chủ động. Trong chớp mắt đã áp sát đến trước mặt Băng Liên để thi triển kỹ năng

“Sơ cấp kỹ năng khống chế: Băng Ngục”

Lập tức không khí xung quanh Băng Liên liền đông lại thành từng mảng băng trắng xóa rồi lan nhanh về phía Băng Liên bao vây mọi hướng di chuyển của nàng.

Không một chút chậm trễ nào, Băng Liên liền thi triển chiêu thức hóa giải đồng thời nhảy ra khỏi khu vực trong phạm vi tấn công của Băng Lãm.

Nhìn thấy Băng Liên nhảy sang một bên, Băng Lãm liền lập tức áp sát. Lần này là một chiêu thức vây hãm khác nhưng cấp độ cao hơn Băng Ngục và khó đối phó hơn.

“Sơ cấp kỹ năng khống chế: Tứ Phương Bích” (tường vây bốn phía)

Ngay sau đó, xung quanh Băng Liên liền xuất hiện bốn bức tường băng cao hơn năm thước kiên cố phong tỏa mọi lối di chuyển của Băng Liên.

Nhận thấy sự nguy hiểm của chiêu thức này, Băng Liên vội giậm chân mạnh xuống mặt đất, lập tức một cột băng cao lớn vọt thẳng lên không trung mang theo Băng Liên đang đứng vững vàng phía trên đỉnh băng trụ.

Lúc này, thân ảnh uy nghi, xinh đẹp cùng mái tóc tím huyền ảo của Băng Liên từ trên cao nhìn xuống trông như một vị tiên nữ với dung nhan đầy mê hoặc khiến cho tất cả nam đệ tử bao gồm luôn cả Băng Lãm đều ngẩn người ra trước sắc đẹp đầy ma mị này.

“ Không ngờ tiểu sư muội này lại nhanh trí đến vậy, lợi dụng Băng Trụ để thoát khỏi vây khốn của Tứ Phương Bích. Quả là một nhân tài hiếm thấy” Băng Lãm trông thấy phản ứng cực nhanh và chính xác của Băng Liên liền thầm tán thưởng.

Lúc này ở trên đỉnh Băng Trụ, trên hai bàn tay ngọc của Băng Liên đang tỏa ra một luồng băng lực dày đặc khiến cho nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống nhanh chóng. Kế đến là sự ngưng tụ cỗ băng lực kinh khủng đó thành những đóa hoa sen màu trắng tinh khiết lung linh lơ lửng xoay quanh người Băng Liên. Tổng cộng có tám bông hoa sen với kích thước bằng chiếc băng tọa đã được tạo thành.

Ngay lúc tám bông hoa sen băng xinh đẹp hoàn toàn thành thành hình, sắc mặt của Băng Liên chợt lộ vẻ mệt nhọc và kiệt sức. Có lẽ với thể lực của nàng thì việc thi triển chiêu thức này có chút khó khăn.

Tuy vậy nhưng Băng Liên hết sức tự hào khi nhìn thấy thành quả do nàng tạo ra. Tám đóa hoa sen tinh khiết đang huyền phù quanh cơ thể nàng khiến cho nàng trông như một tiên nữ giáng trần.

“Băng Lãm sư huynh, xin đắc tội”

Chợt âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán vang lên từ trên không trung làm cho Băng Lãm chợt như bừng tỉnh. Ngay khi hắn nhận ra sự nguy hiểm đến từ những bông hoa xinh đẹp kia thì mồ hôi trên trán hắn đã chảy thành từng dòng nhỏ. Nét mặt chợt ngưng trọng tập trung đối phó với chiêu thức mạnh mẽ này.

“Sơ cấp kỹ năng công kích đa thể: Bát Vũ Băng Liên Hoa” Băng Liên chợt quát lớn.

Ngay lập tức tám bông hoa sen tinh xảo kia liền phát ra một lam sắc quang khí do Băng Liên tạo ra rồi chia làm tám hướng tấn công về vị trí của Băng Lãm.

Vừa nghe tiếng quát của Băng Liên, Băng Lãm liền nhanh chóng động thủ. Hai tay chưởng mạnh xuống mặt đất tái hiện Tứ Phương Bích nhưng lần này là để bảo vệ bản thân hắn. Kế đến, Băng Lãm lại tạo ra Băng Cầu bao bọc lấy cơ thể hắn. Đúng là một chiêu thức phòng thủ hai tầng hết sức vững chắc và an toàn. Khả năng phản ứng của Băng Lãm cũng thật sự đáng nể.

Bây giờ phải xem bên công mạnh hơn hay bên thủ chắc hơn.

Băng Liên không chút do dự liền dồn tất cả Băng Liên Hoa cùng lúc tấn công vào tám hướng xung quanh Băng Lãm.

“Rầm, rầm, rầm, đùng, đùng, rắc, rắc….”

Một loạt tiếng va đập đinh tai nhức óc vang lên. Cả mặt đất cũng chịu không nổi phải khẽ rung chuyển. Một màn băng vụ bao trùm toàn bộ khu vực khi đấu khiến cho mọi người xung quanh không thể quan sát được kết quả trận đấu. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về kết quả cuối cùng. Một số người cho rằng Băng Lãm sẽ an toàn trong hai tầng phòng ngự vững chắc kia. Số còn lại đánh giá rất cao lực phá hoại và sát thương của chiêu Bát Vũ Băng Liên Hoa kia của Băng Liên nên khẳng định Băng Liên sẽ đánh sập được phòng ngự kiên cố của Băng Lãm.

Lúc này ngay cả hai vị trưởng lão Băng Túc và Băng Cố cũng không chịu được phải đứng dậy chăm chú nhìn vào làn khói băng mờ mịt kia để theo dõi.

Sau vài phút, làn băng vụ kia cũng mờ dần. Mọi người đều nhận ra hai bóng đen đang ở chính giữa sàn đấu nhưng không rõ vì sao họ lại không chút cử động nào cứ như thể hai người họ bị đông cứng lại vậy.

Thêm vài phút nữa trôi qua, lúc này khói băng đã hoàn toàn biến mất. Trong sân đấu giờ đây chính là Băng Liên đang giơ hữu chưởng trước mặt Băng Lãm. Khuôn mặt Băng Liên giờ tái nhợt đi rất nhiều nhưng vẫn còn giữ vững được khí thế uy áp của mình. Trái lại bên phía Băng Lãm cũng không khá hơn bao nhiêu. Đầu tóc bị kình phong của vụ va chạm khi nãy làm cho rối tung lên không còn nét thư sinh, tuấn tú như lúc ban đầu, khuôn mặt cũng có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn khá hơn Băng Liên, hiện giờ đang đứng yên không nhúc nhích.

“Sư muội thực sự rất giỏi, ta nhận thua” Băng Lãm mỉm cười mệt nhọc nói.

“Đa tạ sư huynh đã nhường” Băng Liên lễ phép đáp.

Bây giờ kết quả đã rõ ràng, chiêu thức công kích của Băng Liên đã hoàn toàn đánh bại hai tầng phòng ngự kiên cố của Băng Lãm sau đó Băng Liên lao tới tung chiêu tiếp theo nhưng chỉ dừng lại trước mặt Băng Lãm, không muốn gây ra thương tổn cho vị sư huynh này. Chỉ điều này thôi đã làm cho Băng Lãm hết sức ngưỡng mộ Băng Liên.

“Băng Liên, đạt, mau tiến lên tầng trên” Băng Cố trưởng lão nhanh chóng tuyên bố.

Cả đại sảnh chợt vang dội một màn vỗ tay chúc mừng và tán thưởng trận đấu đặc sắc này của Băng Liên và Băng Lãm. Cả hai đều đã dùng hết khả năng để giao đấu khiến cho trận đấu trở nên thật sự kịch tính khiến cho tất cả đệ tử đều trầm trồ khâm phục.

Ngay lập tức, Băng Liên hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng một thẳng tiến. Vậy là Băng Liên đã có thể gặp lại tiểu muội Băng Thanh của nàng rồi.

Sau khi Băng Liên rời đi, buổi sát hạch vẫn tiếp tục diễn ra nhưng tất nhiên là không một ai có thể vượt qua vì chênh lệch quá lớn về thực lực giữa họ và Băng Lãm. Tất cả chỉ mới đạt tới cấp bậc Hoàng Sắc Tiểu Tiên nên hoàn toàn không có lấy nổi một cơ hội. Chỉ có thể hy vọng sau khi đột phá lên Lục Sắc Tiểu Tiên may ra mới có khả năng vượt ải thành công. Dù sao thời gian của bọn họ cũng còn rất dài, không cần phải quá gấp rút.

Về phần Băng Liên, sau khi lên đến tầng 1 liền gặp lại Băng Thanh đang đứng xem đợt sát hạch của tầng này. Đứng ở một góc xa đối diện chính là Băng Thiết đang nhìn Băng Liên bằng cặp mắt đầy khó chịu.

“Tỷ tỷ, vậy là tỷ đã vượt qua đợt sát hạch rồi, muội mừng quá. Cuối cùng hai tỷ muội ta lại có thể cùng nhau tu luyện rồi!” Băng Thanh thích thú reo lên khi vừa trông thấy Băng Liên bước lên từ phía cầu thang sau đó nhanh chân chạy đến bên cạnh tỷ tỷ nàng.

“Làm sao tỷ có thể để tiểu muội muội ngốc nghếch này một mình trên đây được” Băng Liên âu yếm nhìn Băng Thanh rồi dịu dàng nói.

“Tỷ mau lại đây quan sát đi, những vị sư huynh này đang tiến hành kiểm tra thăng các giống chúng ta khi nãy. Có điều thực lực của những người này đều là Lục Sắc Tiểu Tiên ngoài ra còn có một vài người đạt tới cấp bậc Lam Sắc Tiểu Tiên. Tuy nhiên hình thức kiểm tra thì có gì đó hơi khác so với bài kiểm tra của chúng ta” Băng Thanh ra hiệu nhìn về phía sân đấu rồi khẽ nói nhỏ vào tai Băng Liên.

“Vậy chúng ta mau lại xem để còn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm” Băng Liên nghe vậy chợt cảm thấy có chút hiếu kì liền quay sang giục Băng Thanh.

Băng Thanh liền nhanh nhẹn gật đầu sau đó nắm tay Băng Liên lao về phía sân thi đấu.

Hiện tại ở giữa sân đấu có hai đệ tử đang đứng đối diện nhau. Ngay chính giữa sân đấu có một vòng tròn to như một trái bóng được vẽ bằng màu đỏ hết sức nổi bật. Ngay phía trên vòng tròn đó là một quả băng cầu đang lơ lửng trên không trung.

Hai đệ tử này khuôn mặt đã thấm đầy mồ hôi, lộ rõ vẻ mệt nhọc và kiệt sức. Hai cánh tay hơi run rẩy vì mệt mỏi của họ cứ đưa lên trên không trung hướng về phía quả băng cầu kia. Luồng lục sắc quang khí đang bao quanh hai bàn tay của hai người đệ tử nọ. Thoạt nhìn qua sẽ khiến cho người xem không hiểu hai người bọn họ đang thi đấu cái gì.

Thấy vẻ mặt có chút ngơ ngác khó hiểu của Băng Liên, Băng Thanh chợt ôm miệng phì cười. Sau đó vội kéo tỷ tỷ của nàng sát lại rồi khẽ thì thầm vào tai Băng Liên.

“Hai người này đang thi xem ai có thể điều khiển được trái băng cầu kia bay ra khỏi vòng tròn màu đỏ bên dưới về phía đối phương là có thể vượt ải thành công. Lúc nãy muội cũng vừa mới hỏi một vị sư huynh ở đây nên mới biết được”

Băng Liên liền hiểu ra vấn đề. Hóa ra là thi xem ai có khả năng điều khiển khí lực tốt hơn. Nếu như khí lực mạnh mẽ nhưng không thể tập trung điều khiển theo ý muốn thì dù cấp bậc có cao hơn đối thủ cũng chưa chắc có thể chiếm thượng phong, đôi khi còn phải chịu thất bại thê thảm.

Không ngờ hình thức kiểm tra thăng các của Băng Tinh Các lại phong phú và đa dạng như vậy. Những dạng bài kiểm tra này sẽ giúp cho người tu luyện tập trung khắc phục được những điểm yếu trong quá trình luyện tập hoặc khi muốn đột phá cảnh giới. Quả là một nơi tu luyện thú vị.

“Không biết khi càng tiến lên trên cao thì sẽ gặp được những dạng sát hạch nào, liệu chúng có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn không? Thật sự rất mong đợi được trải nghiệm những điều thú vị ở Băng Tinh Các này” Băng Liên vui sướиɠ thầm nhủ.

Chợt một âm thanh huyên náo phát ra từ đám đông đệ tử đang theo dõi trận đấu làm cho Băng Liên như hoàn hồn trở lại. Sau đó nhanh chóng hướng mắt về phía trung tâm sân đấu.

Lúc này một đệ tử đã thành công dùng khí lực đẩy khối băng cầu kia bay về phía đối thủ của mình qua đó giành được quyền tiến lên tầng thứ hai của Băng Tinh Các. Vẻ mặt vui sướиɠ và hân hoan hiện rõ trên gương mặt của vị sư huynh kia. Kế đó là xác nhận thăng các từ phía hai vị trưởng lão trên tầng này.

Với hình thức thi đấu này thì tỷ lệ người được thăng các sẽ cao hơn nhiều so với hình thức kiểm tra khi nãy của Băng Lãm dành cho nhóm đệ tử Băng Liên và Băng Thanh. Tất nhiên là mỗi tầng sẽ có quy định riêng nên Băng Liên cũng không quá thắc mắc về vấn đề này. Chỉ tập trung theo dõi trận đấu tiếp theo diễn ra.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, cuối cùng cũng đến cuối ngày. Lúc này số người còn lại ở tầng một này chỉ bằng phân nửa lúc đầu. Tất cả đều là những người đã không vượt qua được đợt sát hạch lần này. Bầu không khí ủ rũ, chán chường bao phủ khắp khu vực đại sảnh. Không ai nói với ai câu nào, đều tự động lặng lẽ đi về phía gian phòng của mình, cố gắng tu luyện thêm để chuẩn bị cho lần sát hạch tiếp theo.

Khi mọi người đã đi hết, chỉ còn lại ba người Băng Liên, Băng Thanh, Băng Thiết ở lại vì bọn họ vừa lên đây nên chưa nhận được phòng của mình. Thấy vậy, một vị trưởng lão liền bước tới trước mặt họ, trầm giọng nói:

“Ba ngươi là những người đã vượt qua kỳ sát hạch dưới tầng trệt đúng không? Ta là Băng Tá, là người phụ trách tầng một này. Kia là Băng Ký người cùng cai quản tầng này với ta. Giờ các ngươi cứ chọn một gian phòng trống bất kỳ rồi viết tên của mình lên đó. Sáng mai tập trung ở đại sảnh này ta sẽ dẫn các ngươi đến chỗ tu luyện. Đã rõ chưa?”

“ Rõ “ Nghe vậy cả ba người Băng Liên đều đồng thanh đáp.

Ngay sau đó, cả ba người họ đều chạy về phía những gian phòng trống đang mở cửa để chọn cho mình căn phòng ưng ý. Hai tỷ muội Băng Liên tất nhiên sẽ chọn hai gian phòng sát bên nhau. Còn Băng Thiết thì lại kiếm một căn phòng ở một góc xa khuất làm nơi nghỉ ngơi.

Thấy mọi thứ đã ổn định, hai người Băng Tá và Băng Ký mới từ từ lui về căn phòng của riêng họ.

Kỳ thi thăng các ngày hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc. Ngày mai mọi thứ sẽ lại quay trở về với cuộc sống tu luyện như thường ngày.

Thời gian để Băng Liên chuẩn bị cho kỳ thi Tiểu Tiên Chi Chiến vẫn còn hơn một năm nữa. Trong khoảng thời gian đó, chắc chắn Băng Liên sẽ còn tiến bộ không ít, còn việc tiến bộ đến đâu thì phải trông cậy vào thiên phú cùng thực lực của Băng Liên. Đặc biệt khi cấp bậc càng lên cao thì việc đột phá một cảnh giới là một việc hết sức khó khăn và mất rất nhiều thời gian.

Khi Băng Liên vẫn còn đang miệt mài phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn trong Băng Tinh Các thì ở một khu vực khác, nơi mà chỉ có sa mạc, cát và đá cùng những ngọn núi lửa cuồng bạo luôn chực chờ phun trào khiến cho nhiệt độ nơi đây quanh năm nóng như lửa đốt lại đang diễn ra một sự kiện hết sức kỳ quặc: rất nhiều người đang nhảy từ miệng núi lửa xuống dòng nham thạch đang sôi sục dưới kia!

Nhìn qua địa hình nóng cháy không có dấu hiệu của sự sống sinh vật này, nơi đây đích xác là Hỏa Quốc - nơi cư ngụ của Hỏa Tộc!