Ngày hôm sau khi ánh bình minh vừa ló dạng, tất cả đệ tử trong Băng Tinh Các đều tập trung ở khu vực trung tâm đại sảnh của từng tầng. Hôm nay là kỳ sát hạch thăng các hàng tháng, đệ tử nào có thể thông qua kỳ kiểm tra này sẽ được tiến lên trên một tầng, tương ứng với việc được đẩy nhanh tốc độ tu luyện và học được những kỹ năng mới cao cấp hơn. Chính vì điều đó, mọi người đều cố gắng dốc hết sức mình trong lần sát hạch này.
Dưới tầng trệt của Băng Tinh Các, ở một phía của đại sảnh có đặt một cái bàn băng cùng hai chiếc ghế băng, có lẽ là dành cho những giám khảo sẽ giám sát và đưa ra quyết định sau cùng cho mỗi màn thể hiện của từng đệ tử. Lúc này đang có hai lão nhân ngồi tại đó, khuôn mặt khá nghiêm nghị, dáng vẻ có chút ốm yếu nhưng lại phát ra một khí tức khá cường hãn.
Đứng ngay trung tâm đại sảnh lúc này chính là Băng Lãm, người trực tiếp hướng dẫn những đệ tử tại đây. Giờ phút này có lẽ hắn chính là người trực tiếp thực hiện sát hạch.
Các chúng đệ tử đã có mặt đông đủ, xếp thành một vòng tròn lớn quanh trung tâm đại sảnh, mọi ánh mắt đều hướng về phía Băng Lãm.
Ngay lúc đó, Băng Lãm liền lên tiếng:
" Hôm nay là buổi sát hạch thăng các hàng tháng, xin giới thiệu với các sư đệ cùng sư muội hai vị trưởng lão Băng Túc và Băng Cố là hai người sẽ quyết định kết quả của kỳ kiểm tra ngày hôm nay." Băng Lãm vừa nói vừa đưa tay về hướng hai vị lão nhân đang ngồi đằng kia giới thiệu.
"Về nội dung kỳ sát hạch hôm nay thì chỉ cần các sư đệ có thể đánh trúng ta một chiêu thì coi như đạt" Băng Lãm tiếp tục thông qua phần chính của kỳ kiểm tra ngày hôm nay.
Nghe xong điều kiện để vượt qua kỳ kiểm tra thăng các, không ít đệ tử lắc đầu, lè lưỡi ngao ngán. Trong suốt một tháng qua, bọn họ cũng đã không ít lần được chứng kiến năng lực của vị sư huynh tên Băng Lãm này, thực lực của hắn cũng là Lam Sắc Tiểu Tiên nhưng khả năng phối hợp chiêu thức cùng tốc độ thi triển lẫn phản xạ linh hoạt khi giao chiến khiến cho Băng Lãm trở thành một thần tượng trong mắt những đệ tử này. Giờ bảo bọn họ đánh trúng hắn một chiêu thì chẳng khác nào bảo họ đi nằm mơ giữa ban ngày.
Thấy đám đông xôn xao bàn tán không ngớt, Băng Thiết chợt từ trong đám đông bước ra, vẻ mặt đầy vẻ phấn khích và thích thú. Hắn luôn mong muốn được giao thủ với vị sư huynh luôn ra vẻ khiêm tốn đến mức đáng ghét này một trận, không ngờ ngày hôm nay đã được như ý nguyện.
Vừa trông thấy Băng Thiết bước lên phía trước, đứng đối diện với mình. Băng Lãm cũng có chút cảnh giác. Đối với tên sư đệ mặt mũi âm trầm, băng lãnh này hắn cũng có chút kiêng kị vì bản thân hắn cũng đã một lần chứng kiến thực lực cường hãn của gã Băng Thiết này.
"Băng Lãm sư huynh, mong được chỉ giáo" giọng nói pha chút khıêυ khí©h phát ra từ Băng Thiết.
" Băng Thiết sư đệ, mong đệ sẽ nương tay" Băng Lãm cũng ôn nhu cười đáp.
Ngay sau đó là tiếng hô bắt đầu từ phía một vị trưởng lão đang ngồi phía xa.
Vừa dứt tiếng hô, Băng Thiết liền nhanh chóng động thủ. Hai bàn tay chứa băng lực dày đặc đang từ từ ngưng tụ lại thành hai lưỡi cưa hình tròn với những cạnh răng sắc nhọn bén ngót đến ghê người.
Ngay lúc Băng Thiết còn đang tập trung ngưng tụ chiêu thức của mình thì Băng Lãm đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, nhanh như cắt vòng ra sau lưng Băng Thiết, cười nhẹ rồi nói:
" Đệ đã quên những gì ta chỉ dạy rồi sao? Chiêu thức có sức sát thương càng lớn sẽ càng tốn thời gian thi triển, khi đó sẽ chính là khoảnh khắc sơ hở nhất của đệ"
Băng Thiết chợt mỉm cười đầy bí hiểm, sau đó hơi nhấc chân tiến về phía trước. Giờ đây ngay tại chỗ đứng lúc nãy của Băng Thiết chợt xuất hiện hai đốm sáng trắng đυ.c đang trôi nổi dưới mặt sàn.
Ngay tức khắc, Băng Lãm nhận ra nguy hiểm từ hai khối băng lực đó vội khựng người lại lùi về sau né tránh. Vừa đúng lúc cơ thể Băng Lãm thối lui về phía sau thì hai cọc băng chông nhọn hoắt liền đâm thẳng lên khiến cho tất cả đệ tử đứng xung quanh đại sảnh được một phen hú vía.
"Đây chính là chiêu mà tỷ tỷ đã dùng để hạ Băng Thiết! nhưng tên xấu xa này lại biến đổi nó thành băng chông, thật là hiểm độc" Băng Thanh đứng bên cạnh Băng Liên tức giận nói.
Băng Liên cũng không ngờ Băng Thiết lại có thể nắm bắt được kỹ năng phóng thích băng lực bằng bàn chân nhanh như vậy, lại còn có thể biến hoá thành dạng khác một cách thuần thục như thế. Tốc độ lĩnh ngộ và thiên phú của hắn thực sự đáng nể.
Băng Lãm sau một phen thất thần cũng đã lấy lại được tinh thần vội đảo mắt về phía Băng Thiết. Lúc này trên hai bàn tay hắn đã hình thành hai cái lưỡi cưa hình tròn bằng băng to lớn đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh làm cho không khí xung quanh phát ra âm thanh rin rít rợn người.
Vẻ mặt đắc chí, Băng Thiết nhếch mép cười rồi liền vung hai tay lên, hai lưỡi cưa băng đó vội phóng ra bay thẳng về phía Băng Lãm.
Nhìn thấy đòn công kích đầy uy lực đó của Băng Thiết, Băng Lãm không dại gì mà đứng đó chống đỡ. Ngay lập tức thi triển kỹ năng di chuyển để né tránh đòn tấn công đó. Băng Lãm hiểu rất rõ với năng lực của Lục Sắc Tiểu Tiên thì hoàn toàn không thể khống chế được hướng di chuyển của đòn công kích. Vì vậy hắn chỉ cần né tránh được hai lưỡi cưa băng này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nhưng khi Băng Lãm vừa phóng người qua một bên thì Băng Thiết chợt vận khí lực trong người lên rồi mau chóng co tay lại thay đổi quỹ đạo bay của hai lưỡi cưa băng kia bay theo hướng di chuyển của Băng Lãm.
Bị một màn này làm cho kinh hãi, Băng Lãm phải vận toàn bộ khí lực trong cơ thể ra để tạo thành màn chắn bảo vệ rồi ngưng tụ băng lực vào song chưởng sau đó đánh mạnh vào hai lưỡi cưa băng đang hung hăng áp sát người hắn.
Một tiếng động trầm đυ.c vang lên, kế tiếp mọi người nhìn thấy thân ảnh của Băng Lãm bị chấn lui vài bước, dáng vẻ khá chật vật. Trên hai bàn tay xuất hiện hai vết cắt, máu từ đó rỉ ra thấm ướt cả bàn tay. Ánh mắt có phần kinh ngạc đang nhìn chằm chằm về phía Băng Thiết.
Lúc này, toàn thân Băng Thiết đang phát ra một luồng lam sắc quang khí nhàn nhạt, trên gương mặt lộ ra vẻ đắc ý vì vừa đánh được một đòn đắc thủ.
" Thì ra đệ cũng đã tấn cấp lên Lam Sắc Tiểu Tiên, đúng là nằm ngoài dự liệu của ta. Trận này đệ đã thắng" Băng Lãm khẽ lắc đầu,giọng nói có chút khó chịu vang lên.
Trong lòng Băng Lãm có chút ngờ vực thực lực thực sự của tên Băng Thiết này. Mới hôm qua khi tu luyện thì hắn vẫn còn ở cấp bậc Lục Sắc Tiểu Tiên vậy mà sáng hôm nay đã đột phá lên Lam Sắc Tiểu Tiên, chưa kể hắn còn có thể điều khiển thành thạo quỹ đạo của đòn công kích như vậy cứ như thể là hắn đã được tập luyện trước đó vậy. Nếu có thời gian nhất định phải điều tra lai lịch thật sự của tên Băng Thiết này.
" Đa tạ Băng Lãm sư huynh đã nhường" thanh âm đầy trêu chọc bỗng vang lên từ phía Băng Thiết.
" Băng Thiết qua ải, lập tức tiến lên tầng thứ nhất" một vị trưởng lão chợt lên tiếng.
Nghe vậy Băng Thiết phá lên cười khoái chí, liền quay người theo hướng cầu thang thẳng tiến. Giọng cười phách lối, kiêu căng đó của Băng Thiết khiến cho những đệ tử ở đây đều cảm thấy khó chịu.
Một lúc sau, tiếng cười đầy khó chịu kia cũng mờ dần rồi biến mất. Hiện giờ Băng Lãm cũng đã trị thương xong, sẵn sàng cho đợt thi đấu tiếp theo.
Lần này đến lượt Băng Thanh lên nhận thử thách. Đối mặt với thiếu nữ nhanh nhẹn và hoạt bát này, Băng Lãm cũng hết sức cảnh giác.
Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Băng Cố trưởng lão ra hiệu bắt đầu trận đấu.
Tiếng hô vừa dứt, Băng Thanh nhanh chóng dùng băng lực ngưng tụ lại tạo ra vô số băng châm với kích thước khá nhỏ bao quanh cơ thể mình rồi sau đó hét lớn:
" Sơ cấp kỹ năng công kích đa thể: Băng Châm Bạo Vũ"
Ngay tức thì, Băng Lãm liền tạo ra một khối băng cầu bao bọc lấy cơ thể hắn khiến cho những cây băng châm của Băng Thanh không cách nào xuyên vào bên trong được mà chỉ tạo ra một vài lỗ nhỏ trên bề mặt băng cầu.
Thấy chiêu thức đầu tiên không có hiệu quả, Băng Thanh liền áp dụng lối đánh cận chiến. Hai bàn tay ngưng tụ khí lực màu xanh lục rồi mạnh mẽ lao nhanh đến phá nát khối băng cầu kia.
Thấy Băng Thanh đổi chiêu thức, Băng Lãm cũng nhanh chóng giải trừ băng cầu rồi thi triển kỹ năng di chuyển để né tránh những đòn tấn công tầm gần của Băng Thanh.
Đứng bên ngoài quan sát nhận ra được khoảng cách chênh lệch giữa hai người bỗng có chút lo lắng cho tiểu muội của nàng, không biết Băng Thanh có biện pháp nào hoá giải được khoảng chênh lệch thực lực kia hay không.
Sau một loạt công kích nhưng không thể đánh trúng được Băng Lãm, Băng Thanh cũng hơi thấm mệt. Nàng vội thi triển Băng Tâm Quang Phục để hồi sức, sau đó chợt nghiêm nét mặt lại rồi huy động cỗ khí lực màu xanh lục trong người mạnh mẽ trào ra bên ngoài tạo ra một luồng kình phong dữ dội quét mạnh ra xung quanh.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Băng Thanh, Băng Lãm cũng có chút cảnh giác, cả thân người cũng sáng lên một màu lam sắc quang khí. Có vẻ như hai người đã bắt đầu nghiêm túc.
Ngay lập tức, Băng Thanh thi triển chiêu thức Băng Sương Huyễn Cảnh làm cho tầm nhìn của Băng Lãm giảm xuống rồi kết hợp sử dụng Phi Tuyết Vô Ảnh để tạo ra từng đợt tàn ảnh xung quanh Băng Lãm.
Nhìn thấy sự kết hợp chiêu thức thành thục này của Băng Thanh, Băng Lãm cũng khẽ gật đầu tán thưởng. Ngay sau đó liền hoá giải huyễn cảnh rồi cùng lúc đó tạo ra băng cầu để bảo vệ cơ thể. Quả là một sự kết hợp phòng thủ kín kẽ và chắc chắn, không hổ danh là trưởng phòng.
Khi lớp sương kia vừa tan hết thì lúc này Băng Thanh đang đứng đối diện Băng Lãm nhưng không hề có ý định tấn công mà chỉ đang đứng yên nhìn về phía Băng Lãm mỉm cười đầy bí ẩn.
" Băng Thanh sư muội sao còn không tấn công? Nếu muội không đánh trúng ta thì sẽ không có cơ hội được tiến lên tầng trên đâu." Băng Lãm có chút tò mò nói.
" Sư huynh yên tâm, tầng trên muội nhất định phải lên còn hiện tại thì muội chắc chắn sẽ vượt qua ải này của sư huynh" Băng Thanh tự tin nói.
Nghe vậy Băng Lãm lại càng hiếu kỳ, không biết cô nàng này sẽ vượt qua thử thách này bằng cách nào trong khi cứ đứng yên như thế.
Đột nhiên Băng Thanh bước từng bước chậm rãi lại gần Băng Lãm khiến cho hắn cũng cảm thấy có chút e ngại. Nữ nhi này rốt cuộc là đang toan tính điều gì?
Vội giải trừ Băng Cầu, Băng Lãm liền nhanh chóng lui về phía sau vài bước, bỗng khuôn mặt Băng Thanh xuất hiện một nụ cười đắc ý.
Trực giác của Băng Lãm cho hắn biết sắp có chuyện xảy ra liền gấp rút liếc nhìn về phía sau. Lúc này dưới mặt sàn là vô số các đốm sáng trắng đυ.c đang lượn lờ phía dưới.
Chưa kịp cử động thì những đốm sáng đó đã nhanh như chớp biến thành những trụ băng phóng thẳng lên tông mạnh vào lưng Băng Lãm. Lúc này hắn chỉ kịp dùng khí lực bảo vệ cơ thể. Tuy vậy số lượng băng trụ quá nhiều khiến cho khí lực của Băng Lãm không thể trụ được lâu. Luồng lam sắc bao quanh cơ thể Băng Lãm nhạt dần đến mức gần như biến mất.
Đúng lúc đó một băng châm nhỏ xíu chợt từ phía xa bắn tới cánh tay của Băng Lãm rồi sượt qua tạo thành một vết cứa nhỏ.
Băng châm đó chính là do Băng Thanh tạo ra và phóng về Băng Lãm nhưng chỉ làm sượt qua cánh tay thôi chứ chưa gây ra tổn hại nguy hiểm gì.
Thì ra thi triển Băng Sương Huyễn Cảnh chỉ là hư chiêu, thực chất là để tạo thời gian thiết lập những khối cạm bẫy băng trụ kia. Quả là một cô bé thông minh.
Băng Lãm sau khi đáp xuống liền nhìn về phía Băng Thanh mỉm cười vui vẻ nói:
" Sư muội thật là thông minh biết dùng hư chiêu để đánh lừa ta, lại còn sử dụng đòn tâm lý khiến ta không cẩn thận rơi vào bẫy. Tốt lắm, trận này muội đã thắng"
" Đa tạ sư huynh đã nhường muội" Băng Thanh lém lỉnh cười nói.
"Băng Thanh, đạt! Mau tiến lên tầng phía trên" giọng nói uy nghiêm của Băng Túc trưởng lão vang lên.
Băng Thanh liền chạy ra nắm lấy hai bàn tay ngọc mềm mại của Băng Liên cười nói:
" Tỷ tỷ, muội đi trước đây, tỷ nhớ phải lên với muội đó"
" Được rồi, tỷ sẽ cố hết sức. Trận vừa rồi muội đánh tốt lắm. Chúc mừng muội" Băng Liên mỉm cười ôn nhu nhìn Băng Thanh rồi nhẹ nhàng nói.
Băng Thanh nghe vậy liền khúc khích cười thích thú. Sau đó Băng Thanh vẫy tay tạm biệt tỷ tỷ nàng rồi nhanh chóng chạy đến phía cầu thang để đi thẳng lên phía trên.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia đi khuất, Băng Liên thầm nhủ: " Có lẽ cũng đã đến lượt của mình".
Ngay sau đó, Băng Liên bước lên phía trước dưới những ánh mắt đầy háo hức chờ đợi. Mỗi lần Băng Liên xuất hiện đều đem đến một bầu không khí cuồng nhiệt đến lạ kỳ.
Vừa nhìn thấy Băng Liên bước lên, Băng Lãm cũng hơi sững người ra một lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói:
" Băng Liên sư muội nhớ hạ thủ lưu tình"
"Băng Lãm sư huynh quá lời rồi, mong sư huynh nương tay" Băng Liên cũng nhẹ nhàng đáp.
Ngay sau đó là một tiếng hô lớn của Băng Cố trưởng lão. Trận đấu chính thức bắt đầu.