Trong căn phòng đó là một bé gái tầm 5 tuổi, đôi mắt buồn cụp xuống, tay nắm chặt tay người bệnh, miệng không ngừng nói:
- Anh Hạ, hôm nay em được bé ngoan đấy
- Em mua búp bê tóc ngắn cho anh này, anh dậy đi đừng ngủ nữa
- Anh Hạ, em hứa sẽ ngoan không giành đồ chơi với anh nữa
Càng nói thì nước mắt lại chảy ra càng nhiều, tay vẫn lay lay người bệnh, mà người đó vẫn không có động tĩnh gì. Cô bé đưa tay quệt ngang nước mắt rồi lại dụi chỗ tay đó vào váy
- Mẹ ơi, anh hai bao giờ tỉnh dậy thế, anh ngủ lâu lắm rồi
Bà mẹ không cầm nổi nước mắt, ngực bà lại đau nhói, cơn đau tim dường như vẫn đang hành hạ bà lúc này, nhưng vẫn cố ôm chặt đứa con gái vào lòng
- Anh hai con là một thiên thần, anh đã đi đến một nơi rất xa, ở đó anh con sẽ được hạnh phúc
- Không đâu, mẹ nói dối. anh bảo sẽ không bao giờ để con một mình
Vừa nói bé lại khóc nấc lên – hu hu, anh hai à
- Không, bà mẹ lại càng khóc to hơn, thằng Hạ nó chết rồi
Bíp …bíp
Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi khắp khu phố. Ở đó người ta có thể trông thấy phụ nữ nào đó đang cố chạy theo chiếc xe, tay nắm chặt tay của cậu bé
- Mẹ xin con đấy, Hạ à, tỉnh dậy đi con.
Nhưng thay vào đó chỉ có tiểng xe ồn ào, đường phố náo nhiệt và cảm giác đau đến nhói lòng của những người chứng kiến
Đôi mắt cậu bé vẫn nắm chặt
Còn đứa bé gái, chỉ đứng đó, đang được người khác ôm chặt vào lòng, cố gắng không để cho cô bé quay lại thấy cảnh tượng đau lòng đó. Đạt ôm nhẹ nó vào lòng, bàn tay vuốt ve từng sợi tóc. Chính cậu cũng không nghĩ rằng mình cũng chỉ là một đứa trẻ
- Anh sẽ bảo vệ em đến cuối cùng, xin em đừng khóc nữa, anh Hạ sẽ không thích đâu
Đoàng …. ầm ầm………
Tiếng sấm đó làm nó giật mình trong vô thức, không hiểu tự dưng nước mắt đã ướt đẫm gối, đã lâu lắm rồi giấc mơ đó mới lặp lại
“Anh đã hứa sẽ không đi cơ mà, tại sao lại không giữ lời “
Tiếng lòng nói trong vô vọng, nó cuộn chặt mình trong chăn, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống
“ Em phải làm sao để tìm thấy anh đây, anh Hạ “