Băng Đá (Ice)

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người dịch: Se Sẻ Nâu Một tiền vệ đẹp trai nổi tiếng trong trường trung học. Một cô gái nhỏ hay e thẹn con ngài thị trưởng thầm yêu chàng tiền vệ thường trêu chọc nàng mọi lúc mọi nơi. Sự thiếu tự tin …
Xem Thêm

Chương 4
Vào lúc Gabriel đến chỗ quẹo khỏi đường chính, sự kết hợp giữa mưa và những đám mây thấp làm tăng thêm tính cấp bách rằng anh cần phải bật đèn pha để nhìn cho rõ. Gió đã nhổ lên, tệ hơn, quăng vặn đám cây cối và rú rít quanh xe tải. Gió tệ hại; nó bẻ gãy những cành cây to và cây cối sẽ ngã xuống chẳng bao lâu sau.

Đúng ra anh phải ở lại với Sam, nhưng anh không một lần nghĩ đến việc quay trở lại và đơn giản nói với cha anh rằng anh không thể lên núi. Từ bỏ nhiệm vụ không nằm trong gen di truyền của anh, anh phải đem Lolly khỏi núi dù phải kéo lê cô xuống bằng tóc, thứ chắc chắn không phải là điều cha anh nghĩ đến khi ông đưa anh vào nhiệm vụ này, nhưng cảnh sát trưởng đã không biết Lolly theo cách Gabriel biết Lolly.

Cô luôn là một kẻ ích kỷ ương bướng, mũi hếch lên trời, cam đoan là cô tốt hơn bất kỳ ai khác. Vài đứa trẻ lấy sự trêu chọc làm vui, Lolly không là một trong số chúng. Sự phòng thủ chảy quanh cô như làn sóng. Một lần cô nhìn vào anh với vẻ hoàn toàn khinh bỉ và nói "Đồ sâu bọ!" Anh đã che dấu phản ứng của anh, nhưng bên cạnh đó anh đã điên tiết rằng cô xua đuổi anh quá hoàn hảo chỉ bằng một từ. Anh là con trai cảnh sát trưởng, anh được mến mộ và khoẻ mạnh và lôi cuốn ở mọi nơi, và cô nghĩ rắng anh là một con sâu ư ? Cái quái quỷ gì làm cô nghĩ như thế ? Oh, phải rồi,cô là một Helton, và cô không kết giao với loại người giống anh.

Cô đã giữ cô lánh xa mọi người, không tham gia nhóm, không đến bất kỳ bữa tiệc nào. Ngẫm lại, bây giờ Gabriel tự hỏi phải chăng cô chưa từng được mời đến bữa tiệc nào. Chắc chắn rồi – nhưng chỉ bởi cô là con gái thị trưởng. Không đứa trẻ nào thích cô, và cũng không có lời mời tự nguyện nào dành cho cô ở bất kỳ đâu. Anh không biết điều đó có làm cô phiền lòng không, khi chắc chắn cô không phải là một hội viên của các câu lạc bộ. Chỉ hoạt động học đường mà cô dính líu vào mới giữ cho mũi cô che dấu được trong một quyển sách, nếu như điều đó được tính đến.

Anh tự hỏi, nếu cô vẫn còn cái lối đó – khác biệt và cô độc. Với nhiều năm xa cách, giờ đây anh vẫn thắc mắc điều gì xảy đến đầu tiên : Thái độ của cô hay sự trêu tức. Cha mẹ anh có vẻ khá thích cô, cha anh có lo lắng để đưa anh vào nhiệm vụ này nếu là ai khác không phải Lolly, người ở ngoài vùng phủ sóng và có lẽ không biết việc đang xảy đến không? Harlan McQueen kết bạn lâu năm với nhà Helton, và điều đó không thay đổi chỉ vì nhà Helton đã chuyển đến Florida, đổi bão đá và tuyết lấy cơn bão nhỏ thỉnh thoảng xảy ra.

Gặp lại cô sau nhiều năm sẽ có thể thú vị. Anh chỉ hy vọng cô sẽ không gây phiền toái trong việc trở về thị trấn cùng anh.

Một thông tin thời tiết mới được phát trên radio, và anh xoay volume để lắng nghe, hiển nhiên là nó cho biết cơn bão đang đến sẽ có diễn biến xấu nhất và nhanh hơn mong đợi. Anh giảm tốc độ, nhìn vào cây cối kiểm tra sự đóng băng. Chắc chắn Lolly phải nhận thấy rằng nên khôn ngoan trong việc rời khỏi ngọn núi này trước khi cô mắc kẹt ở đó - có thể trong nhiều tuần, không có điện. Trừ phi cô có nhiều thực phẩm dự trữ, nếu không cô cũng sẽ không có thức ăn. Nếu có đủ băng phủ ngoài cây cối, một trong số chúng sẽ gãy xuống, cản trở đường xá. Việc dọn con đường này không ở mức ưu tiên cao trong hạt vì chỉ có nhà Helton ở đó. Trước đây cũng có đôi căn nhà khác nhưng một căn đã bị cháy cách đây nhiều năm và căn kia nhếch nhác đến mức hạt cấm sử dụng và nó đã bị tháo dỡ.

Dù sao chăng nữa, anh không muốn phung phí thêm thời gian trong nhiệm vụ này. Anh sẽ làm như anh được bảo, lê mông anh lên núi trong lúc anh có thể. Anh nhớ Sam mỗi ngày nhưng nguyên tắc là anh phải quên mình cho nhiệm vụ. Giờ đây, chú nhóc ở quá gần, việc rời khỏi nó gần như một nỗi đau thể xác.

Con đường có một khúc quanh gấp và anh quẹo lên với tốc độ giảm bớt. Vỏ xe anh trượt trên mặt đường và anh nhấc chân khỏi cần ga, để chiếc xe tải bò từ từ. Con đường đã đóng băng rồi hay anh bị trượt đơn giản vì độ dốc của mặt đường sũng nước? Bộ vỏ xe đi tuyết của anh không đáng trách vì băng đá, không thứ gì làm được, ngoại trừ dây xích, nhưng ngay cả ở đây, trong Maine, không nhiều người có dây xích. Nếu thời tiết là thứ tệ hại đó, điều thông minh phải làm là giữ cái mông của bạn lại và đợi cơn bão qua đi, không ra ngoài như một cuốc đi dạo chủ nhật.

Chết tiệt cô. Sao cô không ở trong một căn nhà có thể dễ dàng đến hơn ? Con đường đáng nguyền rủa này không rộng hơn xe tải của anh bao nhiêu, cây cối xoà ra đường theo một cách làm cho anh phải thận trọng khi anh nhìn trừng trừng vào chúng. Chúng không chỉ gây chết người khi băng đá trở thành tệ hại, mà còn làm cho con đường tối hơn bằng việc cản trở mọi thứ ánh sáng có thể soi rọi.

Nhiệt kế trong xe anh cho biết nhiệt độ ngoài trời bây giờ là ba mươi hai độ (11*). Tuyệt thật. Vừa vặn hoàn hảo chết tiệt. Ngay khi anh nhìn, bảng hiển thị thông tin điện tử thay đổi thành ba mươi mốt. Khi con đường dốc lên cao hơn, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống giống như đeo đá. Thật vậy, đã có băng trên đường. Anh chạy chậm hơn nữa, để tự trọng của chiếc xe tải cung ứng khả năng bám đường mà nó có thể.

Thậm chí việc quay lại không còn là một lựa chọn; xe của anh quá lớn, con đường lại quá hẹp, và phía lề bên trái chẳng có gì ngoài một con dốc thẳng đứng. Chỗ đầu tiên anh có thể quay đầu xe là tại ngôi nhà của Lolly. Anh đã bị mắc kẹt như con chuột trong guồng quay không có cách nào thoát.

Tâm trạng thất vọng và tức giận của anh tăng thêm vài mức. Nếu anh đến đó và không có ai ở nhà, nếu Lolly đã rời đến thị trấn vào buổi chiều và cảnh sát trưởng không được biết, Gabriel sẽ thành một trò cười hoành tráng. Anh không thể trút giận vào cha anh, nhưng Lolly lại là điều khác. Anh thậm chí sẽ săn lùng cô để nói với cô rằng cô đúng là một con chồn cái ích kỷ.

Tốt hơn anh nên tìm thấy cô ở ngay nơi mà cô được cho là đang ở, mặc dù, vẫn luôn lạnh nhạt và tách biệt như thế, ngạc nhiên thấy anh xuất hiện trước cửa nhà cô ngay giữa cơn bão khốn kiếp thay vì đang ngồi ở nhà với con trai anh. Quỷ thật, anh đã mạo hiểm sinh mạng của anh vì cô, và điều đó làm anh giận dữ, bởi anh phải sống sót vì Sam; con trai bé bỏng của anh đã mất mẹ, điều đó đã quá nhiều cho một đứa trẻ bốn tuổi trải qua. Cám ơn Chúa họ đã có nhau khi Marian qua đời; anh không thể hình dung nổi anh sẽ vượt qua thế nào nếu không có Sam. Bây giờ Sam sẽ ra sao nếu có điều gì đó xảy đến với anh ? Gabriel không thể rũ bỏ được suy nghĩ đó.

Chiếc xe tải chậm chạp trườn lên con đường đèo, nhưng đôi khi anh cảm thấy bánh xe xoay tròn, cảm thấy chiếc xe tải trượt sang bên phải khi mặt đường trở nên trơn hơn. Anh càng lên cao, điều xảy ra càng tệ.

Suy nghĩ đó vừa vặn hình thành khi anh chầm chậm đi vào khúc quanh bên tay phải, và đột ngột chiếc xe bắt đầu trượt qua phải. Lần này không phải chỉ vỏ xe bị trượt mà toàn bộ xe chuyển động sang một bên, nghiêng đi trên đường, nhẹ nhàng như nó có thể, đẩy anh vào bên trong khúc quanh. Ngay khi bánh xe bên phải của anh nhấc khỏi mặt đường và vai anh bị đập mạnh, chúng bị tác động bởi lực kéo và bắt đầu xoay anh vòng quanh, ném anh thẳng ra lề đường bên ngoài, nơi không có gì ngoại trừ một vực sâu.

Gabriel kéo mạnh cần số về số không, ngừng bánh xe khỏi sự dẫn động, hướng chiếc xe tải trôi ngược vào bên trong. Anh không có sự truyền động, vì thế việc hãm phanh không phải là một lựa chọn; thật ra anh dùng đà đẩy tới của chiếc xe để lái nó khỏi bờ vực, đến rìa núi. Với một cú nảy mạnh, bánh bên phải phía trước xe vượt qua con mương cạn, chạy dọc theo lề đường và thúc thanh cản xe của anh vào bờ đất xốp dơ bẩn, làm anh dừng lại.

Nguyền rủa vận rủi, anh nhìn chằm chằm xuyên qua tấm kính lái đóng băng vào con đường phía trước.

Không có cách nào chiếc xe tải của anh lên được ngọn đồi đó, không có cách nào dù cho anh có cố gắng. Mưa vẫn đang rơi, một cơn mưa dịu nhẹ kinh hoàng không đủ nặng để chảy thành giọt, nhưng ít nhất cũng khiến cho một lượng lớn băng hình thành trên cây cối. Không, đây là cơn mưa tồi tệ nhất có thể xảy ra, một cơn mưa chậm, nhẹ nhàng, mà không khí lạnh có thể làm đóng băng trước khi nó có thể trượt qua khỏi lá và những cành cây, và làm cho đường xá không thể lái xe qua được. Với tâm trạng chán nản, anh nhìn qua vai về con đường phía sau anh, liên tưởng đến vài thứ của những ngọn đồi và những khúc quanh mà anh đã từng trải qua.

Chết tiệt, khốn kiếp, chó chết ! Nếu anh về đến thị trấn sớm hơn một giờ, anh đã có thể đến ngôi nhà Helton và trở về mà không gặp vấn đề gì. Nếu anh trở về trễ hơn một giờ, đã không thể sẵn sàng để thực hiện đến mức như thế này. Thật vậy, anh trở về vừa đúng lúc để lê cái mông của anh mắc kẹt ở lưng chừng ngọn núi này.

Cứt thật. Anh phải lội bộ hết phần đường còn lại thôi.

Anh đổi chiếc nón bốn mùa của anh lấy chiếc nón len để có thể phủ xuống qua tai, tự đánh vật với chiếc áo poncho có mũ trùm mà mẹ anh đưa cho anh - chiếc Ford là một chiếc xe tải lớn, nhưng anh là một gã khổng lồ và anh cần nhiều không gian hơn - rồi kéo mạnh những chiếc găng tay. Đôi giày ống của anh cũng kháng nước và ấm áp, do vậy ít ra anh cũng đã ăn mặc không tệ cho thời tiết này.

Anh tóm lấy đèn pin và ra khỏi xe, đóng sầm cửa với một vẻ tức giận, vẫn tiếp tục nguyền rủa. Anh dùng mọi từ ngữ và những biến tấu mà anh nghe được trong những năm tháng quân ngũ, chúng khá nhiều. Tại sao không ? Không ai có thể nghe được anh, bởi vì mọi người với trí óc minh mẫn của họ đều ở trong nhà, sẵn sàng cho cơn bão. Trừ anh. Không. Anh buộc phải ra ngoài trong cơn bão khốn kiếp, chơi trò Dudley chính trực. (12*)

Anh thụt đầu xuống, kéo chiếc mũ len xuống thấp để bảo vệ tai, cột chặt dải rút trên chiếc mũ trùm của áo poncho để gió không thổi nó lật ra sau. Điều cuối cùng anh cần là đầu anh bị ướt. Di chuyển đến rìa đường, nơi có bờ hẹp, đầy cỏ dại, đem lại cho anh một bề mặt để đi bộ tốt hơn là con đường trơn trợt; anh lê bước, nhận ra -với một hòn sỏi trong ruột anh- rằng anh sẽ phí cả đêm ở nhà Helton. Bây giờ, chẳng có cách nào anh đi được xuống núi nữa, không, trừ phi anh quyết định đi bộ - và đi bộ trở về thị trấn trong cơn bão sẽ nguy hiểm, gần như tự sát, ít nhất là vào lúc này. Sau khi mưa dứt, việc đi bộ có thể khả thi hơn. Tiêu phí một đêm với Lolly Helon - người chắc chắn mù quáng vô vị - vẫn là lựa chọn tốt hơn... một chút. Hơn nữa, chỉ lời dặn dò của Sam cũng làm nghiêng sự cân nhắc về phía ở lại.

Việc giữ thăng bằng, ngay cả ở chỗ vại cỏ, cũng gian nan hơn anh tưởng. Quỷ thật, làm thế nào mà anh có thể đi được xa như anh đã làm mà không cần rời khỏi con đường ? Đôi lúc, khi anh trượt chân, anh phải túm lấy một trong những cành cây nhô ra để giữ cho anh đứng vững. Ý thức về một điềm báo tác động đột ngột trên anh khi anh lia ánh đèn pin vào đám cành cây và nhận ra một lớp băng đã bao phủ chúng.

Ít ra anh đã đến được đỉnh đồi. Con đường đã nghiêng xuống ở đó, rồi uốn quanh lần nữa, khi anh nhìn ra xa hơn, anh thấy ánh sáng từ ngôi nhà Helton. Vậy, sau rốt, cô có ở đó, và đã không di tản sớm hơn trong ngày. Anh không biết có nên vui vì chuyến đi ngu ngốc của anh đã không trở thành vô ích, hay giận dữ vì đã phải làm nó. Cả hai. Có lẽ thế. Anh đã bực bội, và anh có ý định giữ nguyên sự bực bội đó.

Mặc dù anh nhìn thấy ánh đèn, căn nhà vẫn còn cách xa khoảng gần hai trăm yard (13*), toạ lạc về phía bên phải trong một khoảng rừng trống, được bao quanh ba mặt bởi rừng cây. Vì anh đã lên đến đỉnh, gần như thế, anh nhận ra, ngọn núi đã che chở anh tránh khỏi luồng gió băng giá nhiều cỡ nào, bởi vì bây giờ nó liên tục giáng vào anh mạnh đến nỗi anh loạng choạng lui lại. Rồi nó dịu đi, trước khi một cơn gió mạnh khác tống vào anh. Mặc dù anh có nhiều lớp quần áo và chiếc poncho giữ cho anh khô ráo, ngọn gió len lỏi qua cơ thể của anh xua đi hơi ấm và anh rùng mình.

Anh đã để lại hai bình giữ nhiệt trong xe tải. Tuyệt thế đấy. Anh cần nhiều hơn một tách cà phê ngon lành chết tiệt ngay bây giờ, nhưng không cách nào anh trở lại lấy chúng được. Anh lau sạch những mảnh băng tinh thể gió thổi đến bám trên mặt anh. Cõ lẽ kẹo que Lollipop có cà phê. Nếu cô có, chắc chắn nó có đôi chút hương vị khó ngửi, nhưng vì nó nóng, anh sẽ uống được.

Đó là vẻ kiêu căng mà cô đã để lại trong anh.

Khi Gabriel đến gần căn nhà, anh kéo lại cơn giận của anh, chút ít. Nhiều năm đã trôi qua từ khi Lolly là một cô bé ương bướng, hợm hĩnh và ích kỷ mà anh nhớ. Anh đã không như xưa, và chắc là cô cũng không. Đó không phải lỗi của cô khi cảnh sát trưởng là một quái nhân có quyền lực ở nơi mà người của ông được quan tâm đến. Phần lớn sĩ quan cảnh sát ra vẻ quan tâm đến những người bỏ phiếu cho mình nhằm chăm lo cho bản thân cho đến khi được khai báo khác. Không phải Harlan MacQueen.

Tất cả đèn ở tầng dưới được bật sáng, dù chỉ có một cái ở tầng trên, trong căn phòng phía trước bên phải. Có một chiếc Mercedes SUV đậu bên cạnh hàng hiên phía trước, và phía sau nó là chiếc Blazer cũ, tả tơi. Anh có thể nhận ra Lolly lái chiếc Mercedes, nhưng chiếc Blazer thuộc về kẻ quái nào ?

Cứt thật. Có lẽ cô ta có vài cuộc hẹn hò lãng mạn. Bây giờ anh biết làm gì đây ? Cô ấy sẽ không muốn bị phá đám, và chắc như quỷ là anh cũng không muốn làm bất cứ việc phá đám nào. Dù thế, anh còn một chọn lựa khác là lội bộ trở lại xe tải và phí phạm cả đêm ở đó, hy vọng có đủ xăng trong bình chứa cho xe nổ máy suốt đêm để anh không bị đóng băng đến chết, và trong lúc đó, cầu nguyện rằng anh – và chiếc xe tải – không bị đè bẹp bởi một cành cây to rơi xuống. Vì thế anh cho rằng Lollipop phải bị phá đám.

Cục cứt khô !

Rồi anh cau mày nhìn hai chiếc xe. Có gì đó khác thường. Tại sao chiếc Mercedes lại đậu ở ngoài trời trong một cơn mưa đá, khi gara nằm ngay ở đó, phía sau căn nhà ? Sao cô không đậu xe bên trong gara để bảo vệ xe của cô ?

Theo bản năng, anh tắt đèn pin.

Trước khi bước lên bậc cấp của hiên trước, Gabriel trượt vào bóng tối, và đến một chỗ nghỉ chân bằng gỗ. Băng đá nhảy múa quanh anh, bắn tới tấp vào mặt anh, bám vào áo choàng, giày ống và găng tay của anh. Có điều gì đó không đúng. Anh đã trải qua một thời gian dài trong việc thực thi pháp luật, dẫu là kiểu cách quân nhân, và anh đã học cách lắng nghe bản năng. Ngay lúc này, mọi thứ trong anh đang mách bảo anh rằng anh đang tiến đến gần mối hiểm nguy. Có lẽ chẳng có gì khác hơn vài việc vớ vẩn, nhưng anh muốn chắc chắn trước khi anh gõ cửa. Ít ra cha anh đã sai lầm rằng Lolly ở đây một mình.

Dấu mình trong bóng tối, Gabriel di chuyển đến chỗ cuối hàng hiên và bước lên bậc. Nó là một hàng hiên bằng gỗ cũ kỹ, và anh bước cẩn thận, vào cạnh của tấm ván lót, nơi ít có khả năng phát ra tiếng cót két. Anh không lại gần cửa sổ, nhưng di chuyển vòng quanh cho đến khi anh có thể nhìn xuyên qua tấm màn treo mở hé vào trong phòng sinh hoạt chung, nơi nhiều ngọn đèn cháy sáng, cho thấy rõ một người đàn ông và một người đàn bà ở đó.

Người đàn ông có vẻ như thể hắn thuộc hạng bá vơ. Hắn lôi thôi, gầy gò, có cái nhìn hung tợn, và ăn mặc như hắn bị bọc vào trong quần áo, cứ như hắn dã bị mất đi trọng lượng - hoặc như thế, hoặc quần áo không phải của hắn. Người đàn bà, Gabriel chỉ nhìn thấy phía sau, cũng gầy đau đớn, mái tóc màu tối suông đuột xoã phía sau lưng, chiếc quần Jeans lỗi mốt bao lấy nơi có lẽ là mông ả.

Tóc Lolly màu nâu, nhưng chẳng lẽ cô mất tới bốn mươi pound (14*) và kết giao với một kẻ thua cuộc ? Gabriel xem xét không gian của căn phòng, ánh mắt anh rơi xuống những vật dụng cá nhân bày ra trên bàn cà phê. Cứt thật ! Anh biết thứ anh đang nhìn thấy, và ruột anh thắt lại. Nếu đó là cô, thì cô phải đang dùng meth. Chẳng ngạc nhiên gì khi cô gầy đến đau đớn.

Không cách nào sai được. Cha anh đã lưu ý vài thứ giống vậy, ông sẽ phải biết Lolly có vướng vào meth hay không. Ma tuý đang tiến hành tàn phá khắp nơi trong đất nước, và ngay trong quân đội, anh đã phải xử lý những tên đê tiện. Nó biến người sử dụng thành kẻ tàn phế, huỷ hoại răng của họ, lấy đi cuộc sống của họ, và chẳng bao lâu sẽ gϊếŧ chết họ.

Gã đàn ông tiến lại chộp lấy ả đàn bà, vào ngay mông của ả, thay vì bị xúc phạm, ả cười to. Gabriel nghe tiếng cười thô tục, rổn rảng khi ả ngã vào người bạn tình. Một bàn tay đưa lên và anh nhìn thấy khẩu súng ả mang theo; nó là môt khẩu súng lục ổ quay, một khẩu súng lớn, cỡ nòng 36 hoặc thậm chí 44 ly. Chất adrenaline khuấy trộn trong mạch máu của anh, tăng cao dữ dội sự cảnh giác của anh. Anh đã không mang vũ khí theo cùng; thậm chí chẳng hề nghĩ ra anh cần đến đây với vũ trang.

Ả đàn bà mang vũ khí quay lại, và anh bước lùi ra sau đủ để ả không thể thấy anh xuyên qua cửa sổ. Một làn sóng nhẹ nhõm xâm chiếm anh. Gương mặt góc cạnh, gầy ốm, bị huỷ hoại không thuộc về bất cứ ai mà anh biết. Có thể đã nhiều năm từ khi anh gặp Lolly, nhưng không ai có thể thay đổi nhiều đến vậy, ngay cả với meth. Đó không phải là Lolly.

Điều đó không có nghĩa là cô trong sạch. Những kẻ này có phải là bạn bè của cô không? Lolly Helton có thay đổi theo cách nào khác, có lẽ không phải diện mạo, nhưng là kiểu người mà cô trở thành không ? Nếu Lolly Helton trở thành một kẻ đê tiện và bị vướng vào đống phân này, anh thà quay lại và tìm kiếm cơ may của anh trong chiếc xe tải. Anh có thể làm được gì ? Dù sao đi nữa, anh không nghĩ cặp đôi trong phòng sinh hoạt chung sẽ tử tế khi bị phá đám. Người sử dụng Meth rất hung tợn, không đoán trước được. Chúng chắc chắn sẽ bắn vào anh ngay khi anh gõ cửa.

Nhưng Lolly ở đâu ? Anh không thể bỏ đi mà không tự mình trông thấy Lolly ra sao. Chiếc Mecrdes bỏ lại ngoài trời trong cơn bão khiến anh bứt rứt. Có thể nào hai kẻ này đã trấn áp cô, rồi gϊếŧ cô không? Với dân nghiện meth, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy đến, và không điều gì của chúng là tốt đẹp.

Nhớ lại ánh sáng phản chiếu trên lầu, anh rời khỏi hàng hiên yên lặng như khi anh bước lên, bước lùi cho đến khi anh có thể nhìn thấy cửa sổ. Màn cửa được kéo trên cửa sổ phía trước, vì thế anh đi vòng đến cạnh ngôi nhà. Ít nhất màn cửa trên cửa sổ đó được mở. Anh phải di chuyển khá xa vào trong sân để anh có thể nhìn xuyên qua cửa sổ tầng hai ... và cô ở đó.

Lolly đang di chuyển quanh căn phòng, đôi khi đi ngang qua cửa sổ, gương mặt cô không gầy và không bị tàn phá, như cặp đôi dưới lầu, ngay cả từ chỗ này anh cũng có thể trông thấy cô đang mải mê vào ... thứ gì đó. Cô mặc vào một chiếc áo len dài tay mặc dù chắc chắn là cô đã mặc vài thứ trông kỳ dị không ra hình thù gì và sưng phồng.

Như thể cô đang mặc mọi thứ quần áo mà cô có thể tìm thấy.

Như thể cô đang chuẩn bị cho một cuộc đào thoát.

Gabriel hít một hơi thở sâu, lờ đi sự giá lạnh lùa vào phổi anh và cơn ớn lạnh bủa vây anh. Chết tiệt! Cha anh đã đúng. Một lần nữa. Lolly cần được giải cứu.

Anh nhìn vào căn gara tách biệt. Có lẽ anh có thể tìm thấy một cái thang ở đó.

Vào lúc Gabriel đến chỗ quẹo khỏi đường chính, sự kết hợp giữa mưa và những đám mây thấp làm tăng thêm tính cấp bách rằng anh cần phải bật đèn pha để nhìn cho rõ. Gió đã nhổ lên, tệ hơn, quăng vặn đám cây cối và rú rít quanh xe tải. Gió tệ hại; nó bẻ gãy những cành cây to và cây cối sẽ ngã xuống chẳng bao lâu sau.

Đúng ra anh phải ở lại với Sam, nhưng anh không một lần nghĩ đến việc quay trở lại và đơn giản nói với cha anh rằng anh không thể lên núi. Từ bỏ nhiệm vụ không nằm trong gen di truyền của anh, anh phải đem Lolly khỏi núi dù phải kéo lê cô xuống bằng tóc, thứ chắc chắn không phải là điều cha anh nghĩ đến khi ông đưa anh vào nhiệm vụ này, nhưng cảnh sát trưởng đã không biết Lolly theo cách Gabriel biết Lolly.

Cô luôn là một kẻ ích kỷ ương bướng, mũi hếch lên trời, cam đoan là cô tốt hơn bất kỳ ai khác. Vài đứa trẻ lấy sự trêu chọc làm vui, Lolly không là một trong số chúng. Sự phòng thủ chảy quanh cô như làn sóng. Một lần cô nhìn vào anh với vẻ hoàn toàn khinh bỉ và nói "Đồ sâu bọ!" Anh đã che dấu phản ứng của anh, nhưng bên cạnh đó anh đã điên tiết rằng cô xua đuổi anh quá hoàn hảo chỉ bằng một từ. Anh là con trai cảnh sát trưởng, anh được mến mộ và khoẻ mạnh và lôi cuốn ở mọi nơi, và cô nghĩ rắng anh là một con sâu ư ? Cái quái quỷ gì làm cô nghĩ như thế ? Oh, phải rồi,cô là một Helton, và cô không kết giao với loại người giống anh.

Cô đã giữ cô lánh xa mọi người, không tham gia nhóm, không đến bất kỳ bữa tiệc nào. Ngẫm lại, bây giờ Gabriel tự hỏi phải chăng cô chưa từng được mời đến bữa tiệc nào. Chắc chắn rồi – nhưng chỉ bởi cô là con gái thị trưởng. Không đứa trẻ nào thích cô, và cũng không có lời mời tự nguyện nào dành cho cô ở bất kỳ đâu. Anh không biết điều đó có làm cô phiền lòng không, khi chắc chắn cô không phải là một hội viên của các câu lạc bộ. Chỉ hoạt động học đường mà cô dính líu vào mới giữ cho mũi cô che dấu được trong một quyển sách, nếu như điều đó được tính đến.

Anh tự hỏi, nếu cô vẫn còn cái lối đó – khác biệt và cô độc. Với nhiều năm xa cách, giờ đây anh vẫn thắc mắc điều gì xảy đến đầu tiên : Thái độ của cô hay sự trêu tức. Cha mẹ anh có vẻ khá thích cô, cha anh có lo lắng để đưa anh vào nhiệm vụ này nếu là ai khác không phải Lolly, người ở ngoài vùng phủ sóng và có lẽ không biết việc đang xảy đến không? Harlan McQueen kết bạn lâu năm với nhà Helton, và điều đó không thay đổi chỉ vì nhà Helton đã chuyển đến Florida, đổi bão đá và tuyết lấy cơn bão nhỏ thỉnh thoảng xảy ra.

Gặp lại cô sau nhiều năm sẽ có thể thú vị. Anh chỉ hy vọng cô sẽ không gây phiền toái trong việc trở về thị trấn cùng anh.

Một thông tin thời tiết mới được phát trên radio, và anh xoay volume để lắng nghe, hiển nhiên là nó cho biết cơn bão đang đến sẽ có diễn biến xấu nhất và nhanh hơn mong đợi. Anh giảm tốc độ, nhìn vào cây cối kiểm tra sự đóng băng. Chắc chắn Lolly phải nhận thấy rằng nên khôn ngoan trong việc rời khỏi ngọn núi này trước khi cô mắc kẹt ở đó - có thể trong nhiều tuần, không có điện. Trừ phi cô có nhiều thực phẩm dự trữ, nếu không cô cũng sẽ không có thức ăn. Nếu có đủ băng phủ ngoài cây cối, một trong số chúng sẽ gãy xuống, cản trở đường xá. Việc dọn con đường này không ở mức ưu tiên cao trong hạt vì chỉ có nhà Helton ở đó. Trước đây cũng có đôi căn nhà khác nhưng một căn đã bị cháy cách đây nhiều năm và căn kia nhếch nhác đến mức hạt cấm sử dụng và nó đã bị tháo dỡ.

Dù sao chăng nữa, anh không muốn phung phí thêm thời gian trong nhiệm vụ này. Anh sẽ làm như anh được bảo, lê mông anh lên núi trong lúc anh có thể. Anh nhớ Sam mỗi ngày nhưng nguyên tắc là anh phải quên mình cho nhiệm vụ. Giờ đây, chú nhóc ở quá gần, việc rời khỏi nó gần như một nỗi đau thể xác.

Con đường có một khúc quanh gấp và anh quẹo lên với tốc độ giảm bớt. Vỏ xe anh trượt trên mặt đường và anh nhấc chân khỏi cần ga, để chiếc xe tải bò từ từ. Con đường đã đóng băng rồi hay anh bị trượt đơn giản vì độ dốc của mặt đường sũng nước? Bộ vỏ xe đi tuyết của anh không đáng trách vì băng đá, không thứ gì làm được, ngoại trừ dây xích, nhưng ngay cả ở đây, trong Maine, không nhiều người có dây xích. Nếu thời tiết là thứ tệ hại đó, điều thông minh phải làm là giữ cái mông của bạn lại và đợi cơn bão qua đi, không ra ngoài như một cuốc đi dạo chủ nhật.

Chết tiệt cô. Sao cô không ở trong một căn nhà có thể dễ dàng đến hơn ? Con đường đáng nguyền rủa này không rộng hơn xe tải của anh bao nhiêu, cây cối xoà ra đường theo một cách làm cho anh phải thận trọng khi anh nhìn trừng trừng vào chúng. Chúng không chỉ gây chết người khi băng đá trở thành tệ hại, mà còn làm cho con đường tối hơn bằng việc cản trở mọi thứ ánh sáng có thể soi rọi.

Nhiệt kế trong xe anh cho biết nhiệt độ ngoài trời bây giờ là ba mươi hai độ (11*). Tuyệt thật. Vừa vặn hoàn hảo chết tiệt. Ngay khi anh nhìn, bảng hiển thị thông tin điện tử thay đổi thành ba mươi mốt. Khi con đường dốc lên cao hơn, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống giống như đeo đá. Thật vậy, đã có băng trên đường. Anh chạy chậm hơn nữa, để tự trọng của chiếc xe tải cung ứng khả năng bám đường mà nó có thể.

Thậm chí việc quay lại không còn là một lựa chọn; xe của anh quá lớn, con đường lại quá hẹp, và phía lề bên trái chẳng có gì ngoài một con dốc thẳng đứng. Chỗ đầu tiên anh có thể quay đầu xe là tại ngôi nhà của Lolly. Anh đã bị mắc kẹt như con chuột trong guồng quay không có cách nào thoát.

Tâm trạng thất vọng và tức giận của anh tăng thêm vài mức. Nếu anh đến đó và không có ai ở nhà, nếu Lolly đã rời đến thị trấn vào buổi chiều và cảnh sát trưởng không được biết, Gabriel sẽ thành một trò cười hoành tráng. Anh không thể trút giận vào cha anh, nhưng Lolly lại là điều khác. Anh thậm chí sẽ săn lùng cô để nói với cô rằng cô đúng là một con chồn cái ích kỷ.

Tốt hơn anh nên tìm thấy cô ở ngay nơi mà cô được cho là đang ở, mặc dù, vẫn luôn lạnh nhạt và tách biệt như thế, ngạc nhiên thấy anh xuất hiện trước cửa nhà cô ngay giữa cơn bão khốn kiếp thay vì đang ngồi ở nhà với con trai anh. Quỷ thật, anh đã mạo hiểm sinh mạng của anh vì cô, và điều đó làm anh giận dữ, bởi anh phải sống sót vì Sam; con trai bé bỏng của anh đã mất mẹ, điều đó đã quá nhiều cho một đứa trẻ bốn tuổi trải qua. Cám ơn Chúa họ đã có nhau khi Marian qua đời; anh không thể hình dung nổi anh sẽ vượt qua thế nào nếu không có Sam. Bây giờ Sam sẽ ra sao nếu có điều gì đó xảy đến với anh ? Gabriel không thể rũ bỏ được suy nghĩ đó.

Chiếc xe tải chậm chạp trườn lên con đường đèo, nhưng đôi khi anh cảm thấy bánh xe xoay tròn, cảm thấy chiếc xe tải trượt sang bên phải khi mặt đường trở nên trơn hơn. Anh càng lên cao, điều xảy ra càng tệ.

Suy nghĩ đó vừa vặn hình thành khi anh chầm chậm đi vào khúc quanh bên tay phải, và đột ngột chiếc xe bắt đầu trượt qua phải. Lần này không phải chỉ vỏ xe bị trượt mà toàn bộ xe chuyển động sang một bên, nghiêng đi trên đường, nhẹ nhàng như nó có thể, đẩy anh vào bên trong khúc quanh. Ngay khi bánh xe bên phải của anh nhấc khỏi mặt đường và vai anh bị đập mạnh, chúng bị tác động bởi lực kéo và bắt đầu xoay anh vòng quanh, ném anh thẳng ra lề đường bên ngoài, nơi không có gì ngoại trừ một vực sâu.

Gabriel kéo mạnh cần số về số không, ngừng bánh xe khỏi sự dẫn động, hướng chiếc xe tải trôi ngược vào bên trong. Anh không có sự truyền động, vì thế việc hãm phanh không phải là một lựa chọn; thật ra anh dùng đà đẩy tới của chiếc xe để lái nó khỏi bờ vực, đến rìa núi. Với một cú nảy mạnh, bánh bên phải phía trước xe vượt qua con mương cạn, chạy dọc theo lề đường và thúc thanh cản xe của anh vào bờ đất xốp dơ bẩn, làm anh dừng lại.

Nguyền rủa vận rủi, anh nhìn chằm chằm xuyên qua tấm kính lái đóng băng vào con đường phía trước.

Không có cách nào chiếc xe tải của anh lên được ngọn đồi đó, không có cách nào dù cho anh có cố gắng. Mưa vẫn đang rơi, một cơn mưa dịu nhẹ kinh hoàng không đủ nặng để chảy thành giọt, nhưng ít nhất cũng khiến cho một lượng lớn băng hình thành trên cây cối. Không, đây là cơn mưa tồi tệ nhất có thể xảy ra, một cơn mưa chậm, nhẹ nhàng, mà không khí lạnh có thể làm đóng băng trước khi nó có thể trượt qua khỏi lá và những cành cây, và làm cho đường xá không thể lái xe qua được. Với tâm trạng chán nản, anh nhìn qua vai về con đường phía sau anh, liên tưởng đến vài thứ của những ngọn đồi và những khúc quanh mà anh đã từng trải qua.

Chết tiệt, khốn kiếp, chó chết ! Nếu anh về đến thị trấn sớm hơn một giờ, anh đã có thể đến ngôi nhà Helton và trở về mà không gặp vấn đề gì. Nếu anh trở về trễ hơn một giờ, đã không thể sẵn sàng để thực hiện đến mức như thế này. Thật vậy, anh trở về vừa đúng lúc để lê cái mông của anh mắc kẹt ở lưng chừng ngọn núi này.

Cứt thật. Anh phải lội bộ hết phần đường còn lại thôi.

Anh đổi chiếc nón bốn mùa của anh lấy chiếc nón len để có thể phủ xuống qua tai, tự đánh vật với chiếc áo poncho có mũ trùm mà mẹ anh đưa cho anh - chiếc Ford là một chiếc xe tải lớn, nhưng anh là một gã khổng lồ và anh cần nhiều không gian hơn - rồi kéo mạnh những chiếc găng tay. Đôi giày ống của anh cũng kháng nước và ấm áp, do vậy ít ra anh cũng đã ăn mặc không tệ cho thời tiết này.

Anh tóm lấy đèn pin và ra khỏi xe, đóng sầm cửa với một vẻ tức giận, vẫn tiếp tục nguyền rủa. Anh dùng mọi từ ngữ và những biến tấu mà anh nghe được trong những năm tháng quân ngũ, chúng khá nhiều. Tại sao không ? Không ai có thể nghe được anh, bởi vì mọi người với trí óc minh mẫn của họ đều ở trong nhà, sẵn sàng cho cơn bão. Trừ anh. Không. Anh buộc phải ra ngoài trong cơn bão khốn kiếp, chơi trò Dudley chính trực. (12*)

Anh thụt đầu xuống, kéo chiếc mũ len xuống thấp để bảo vệ tai, cột chặt dải rút trên chiếc mũ trùm của áo poncho để gió không thổi nó lật ra sau. Điều cuối cùng anh cần là đầu anh bị ướt. Di chuyển đến rìa đường, nơi có bờ hẹp, đầy cỏ dại, đem lại cho anh một bề mặt để đi bộ tốt hơn là con đường trơn trợt; anh lê bước, nhận ra -với một hòn sỏi trong ruột anh- rằng anh sẽ phí cả đêm ở nhà Helton. Bây giờ, chẳng có cách nào anh đi được xuống núi nữa, không, trừ phi anh quyết định đi bộ - và đi bộ trở về thị trấn trong cơn bão sẽ nguy hiểm, gần như tự sát, ít nhất là vào lúc này. Sau khi mưa dứt, việc đi bộ có thể khả thi hơn. Tiêu phí một đêm với Lolly Helon - người chắc chắn mù quáng vô vị - vẫn là lựa chọn tốt hơn... một chút. Hơn nữa, chỉ lời dặn dò của Sam cũng làm nghiêng sự cân nhắc về phía ở lại.

Việc giữ thăng bằng, ngay cả ở chỗ vại cỏ, cũng gian nan hơn anh tưởng. Quỷ thật, làm thế nào mà anh có thể đi được xa như anh đã làm mà không cần rời khỏi con đường ? Đôi lúc, khi anh trượt chân, anh phải túm lấy một trong những cành cây nhô ra để giữ cho anh đứng vững. Ý thức về một điềm báo tác động đột ngột trên anh khi anh lia ánh đèn pin vào đám cành cây và nhận ra một lớp băng đã bao phủ chúng.

Ít ra anh đã đến được đỉnh đồi. Con đường đã nghiêng xuống ở đó, rồi uốn quanh lần nữa, khi anh nhìn ra xa hơn, anh thấy ánh sáng từ ngôi nhà Helton. Vậy, sau rốt, cô có ở đó, và đã không di tản sớm hơn trong ngày. Anh không biết có nên vui vì chuyến đi ngu ngốc của anh đã không trở thành vô ích, hay giận dữ vì đã phải làm nó. Cả hai. Có lẽ thế. Anh đã bực bội, và anh có ý định giữ nguyên sự bực bội đó.

Mặc dù anh nhìn thấy ánh đèn, căn nhà vẫn còn cách xa khoảng gần hai trăm yard (13*), toạ lạc về phía bên phải trong một khoảng rừng trống, được bao quanh ba mặt bởi rừng cây. Vì anh đã lên đến đỉnh, gần như thế, anh nhận ra, ngọn núi đã che chở anh tránh khỏi luồng gió băng giá nhiều cỡ nào, bởi vì bây giờ nó liên tục giáng vào anh mạnh đến nỗi anh loạng choạng lui lại. Rồi nó dịu đi, trước khi một cơn gió mạnh khác tống vào anh. Mặc dù anh có nhiều lớp quần áo và chiếc poncho giữ cho anh khô ráo, ngọn gió len lỏi qua cơ thể của anh xua đi hơi ấm và anh rùng mình.

Anh đã để lại hai bình giữ nhiệt trong xe tải. Tuyệt thế đấy. Anh cần nhiều hơn một tách cà phê ngon lành chết tiệt ngay bây giờ, nhưng không cách nào anh trở lại lấy chúng được. Anh lau sạch những mảnh băng tinh thể gió thổi đến bám trên mặt anh. Cõ lẽ kẹo que Lollipop có cà phê. Nếu cô có, chắc chắn nó có đôi chút hương vị khó ngửi, nhưng vì nó nóng, anh sẽ uống được.

Đó là vẻ kiêu căng mà cô đã để lại trong anh.

Khi Gabriel đến gần căn nhà, anh kéo lại cơn giận của anh, chút ít. Nhiều năm đã trôi qua từ khi Lolly là một cô bé ương bướng, hợm hĩnh và ích kỷ mà anh nhớ. Anh đã không như xưa, và chắc là cô cũng không. Đó không phải lỗi của cô khi cảnh sát trưởng là một quái nhân có quyền lực ở nơi mà người của ông được quan tâm đến. Phần lớn sĩ quan cảnh sát ra vẻ quan tâm đến những người bỏ phiếu cho mình nhằm chăm lo cho bản thân cho đến khi được khai báo khác. Không phải Harlan MacQueen.

Tất cả đèn ở tầng dưới được bật sáng, dù chỉ có một cái ở tầng trên, trong căn phòng phía trước bên phải. Có một chiếc Mercedes SUV đậu bên cạnh hàng hiên phía trước, và phía sau nó là chiếc Blazer cũ, tả tơi. Anh có thể nhận ra Lolly lái chiếc Mercedes, nhưng chiếc Blazer thuộc về kẻ quái nào ?

Cứt thật. Có lẽ cô ta có vài cuộc hẹn hò lãng mạn. Bây giờ anh biết làm gì đây ? Cô ấy sẽ không muốn bị phá đám, và chắc như quỷ là anh cũng không muốn làm bất cứ việc phá đám nào. Dù thế, anh còn một chọn lựa khác là lội bộ trở lại xe tải và phí phạm cả đêm ở đó, hy vọng có đủ xăng trong bình chứa cho xe nổ máy suốt đêm để anh không bị đóng băng đến chết, và trong lúc đó, cầu nguyện rằng anh – và chiếc xe tải – không bị đè bẹp bởi một cành cây to rơi xuống. Vì thế anh cho rằng Lollipop phải bị phá đám.

Cục cứt khô !

Rồi anh cau mày nhìn hai chiếc xe. Có gì đó khác thường. Tại sao chiếc Mercedes lại đậu ở ngoài trời trong một cơn mưa đá, khi gara nằm ngay ở đó, phía sau căn nhà ? Sao cô không đậu xe bên trong gara để bảo vệ xe của cô ?

Theo bản năng, anh tắt đèn pin.

Trước khi bước lên bậc cấp của hiên trước, Gabriel trượt vào bóng tối, và đến một chỗ nghỉ chân bằng gỗ. Băng đá nhảy múa quanh anh, bắn tới tấp vào mặt anh, bám vào áo choàng, giày ống và găng tay của anh. Có điều gì đó không đúng. Anh đã trải qua một thời gian dài trong việc thực thi pháp luật, dẫu là kiểu cách quân nhân, và anh đã học cách lắng nghe bản năng. Ngay lúc này, mọi thứ trong anh đang mách bảo anh rằng anh đang tiến đến gần mối hiểm nguy. Có lẽ chẳng có gì khác hơn vài việc vớ vẩn, nhưng anh muốn chắc chắn trước khi anh gõ cửa. Ít ra cha anh đã sai lầm rằng Lolly ở đây một mình.

Dấu mình trong bóng tối, Gabriel di chuyển đến chỗ cuối hàng hiên và bước lên bậc. Nó là một hàng hiên bằng gỗ cũ kỹ, và anh bước cẩn thận, vào cạnh của tấm ván lót, nơi ít có khả năng phát ra tiếng cót két. Anh không lại gần cửa sổ, nhưng di chuyển vòng quanh cho đến khi anh có thể nhìn xuyên qua tấm màn treo mở hé vào trong phòng sinh hoạt chung, nơi nhiều ngọn đèn cháy sáng, cho thấy rõ một người đàn ông và một người đàn bà ở đó.

Người đàn ông có vẻ như thể hắn thuộc hạng bá vơ. Hắn lôi thôi, gầy gò, có cái nhìn hung tợn, và ăn mặc như hắn bị bọc vào trong quần áo, cứ như hắn dã bị mất đi trọng lượng - hoặc như thế, hoặc quần áo không phải của hắn. Người đàn bà, Gabriel chỉ nhìn thấy phía sau, cũng gầy đau đớn, mái tóc màu tối suông đuột xoã phía sau lưng, chiếc quần Jeans lỗi mốt bao lấy nơi có lẽ là mông ả.

Tóc Lolly màu nâu, nhưng chẳng lẽ cô mất tới bốn mươi pound (14*) và kết giao với một kẻ thua cuộc ? Gabriel xem xét không gian của căn phòng, ánh mắt anh rơi xuống những vật dụng cá nhân bày ra trên bàn cà phê. Cứt thật ! Anh biết thứ anh đang nhìn thấy, và ruột anh thắt lại. Nếu đó là cô, thì cô phải đang dùng meth. Chẳng ngạc nhiên gì khi cô gầy đến đau đớn.

Không cách nào sai được. Cha anh đã lưu ý vài thứ giống vậy, ông sẽ phải biết Lolly có vướng vào meth hay không. Ma tuý đang tiến hành tàn phá khắp nơi trong đất nước, và ngay trong quân đội, anh đã phải xử lý những tên đê tiện. Nó biến người sử dụng thành kẻ tàn phế, huỷ hoại răng của họ, lấy đi cuộc sống của họ, và chẳng bao lâu sẽ gϊếŧ chết họ.

Gã đàn ông tiến lại chộp lấy ả đàn bà, vào ngay mông của ả, thay vì bị xúc phạm, ả cười to. Gabriel nghe tiếng cười thô tục, rổn rảng khi ả ngã vào người bạn tình. Một bàn tay đưa lên và anh nhìn thấy khẩu súng ả mang theo; nó là môt khẩu súng lục ổ quay, một khẩu súng lớn, cỡ nòng 36 hoặc thậm chí 44 ly. Chất adrenaline khuấy trộn trong mạch máu của anh, tăng cao dữ dội sự cảnh giác của anh. Anh đã không mang vũ khí theo cùng; thậm chí chẳng hề nghĩ ra anh cần đến đây với vũ trang.

Ả đàn bà mang vũ khí quay lại, và anh bước lùi ra sau đủ để ả không thể thấy anh xuyên qua cửa sổ. Một làn sóng nhẹ nhõm xâm chiếm anh. Gương mặt góc cạnh, gầy ốm, bị huỷ hoại không thuộc về bất cứ ai mà anh biết. Có thể đã nhiều năm từ khi anh gặp Lolly, nhưng không ai có thể thay đổi nhiều đến vậy, ngay cả với meth. Đó không phải là Lolly.

Điều đó không có nghĩa là cô trong sạch. Những kẻ này có phải là bạn bè của cô không? Lolly Helton có thay đổi theo cách nào khác, có lẽ không phải diện mạo, nhưng là kiểu người mà cô trở thành không ? Nếu Lolly Helton trở thành một kẻ đê tiện và bị vướng vào đống phân này, anh thà quay lại và tìm kiếm cơ may của anh trong chiếc xe tải. Anh có thể làm được gì ? Dù sao đi nữa, anh không nghĩ cặp đôi trong phòng sinh hoạt chung sẽ tử tế khi bị phá đám. Người sử dụng Meth rất hung tợn, không đoán trước được. Chúng chắc chắn sẽ bắn vào anh ngay khi anh gõ cửa.

Nhưng Lolly ở đâu ? Anh không thể bỏ đi mà không tự mình trông thấy Lolly ra sao. Chiếc Mecrdes bỏ lại ngoài trời trong cơn bão khiến anh bứt rứt. Có thể nào hai kẻ này đã trấn áp cô, rồi gϊếŧ cô không? Với dân nghiện meth, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy đến, và không điều gì của chúng là tốt đẹp.

Nhớ lại ánh sáng phản chiếu trên lầu, anh rời khỏi hàng hiên yên lặng như khi anh bước lên, bước lùi cho đến khi anh có thể nhìn thấy cửa sổ. Màn cửa được kéo trên cửa sổ phía trước, vì thế anh đi vòng đến cạnh ngôi nhà. Ít nhất màn cửa trên cửa sổ đó được mở. Anh phải di chuyển khá xa vào trong sân để anh có thể nhìn xuyên qua cửa sổ tầng hai ... và cô ở đó.

Lolly đang di chuyển quanh căn phòng, đôi khi đi ngang qua cửa sổ, gương mặt cô không gầy và không bị tàn phá, như cặp đôi dưới lầu, ngay cả từ chỗ này anh cũng có thể trông thấy cô đang mải mê vào ... thứ gì đó. Cô mặc vào một chiếc áo len dài tay mặc dù chắc chắn là cô đã mặc vài thứ trông kỳ dị không ra hình thù gì và sưng phồng.

Như thể cô đang mặc mọi thứ quần áo mà cô có thể tìm thấy.

Như thể cô đang chuẩn bị cho một cuộc đào thoát.

Gabriel hít một hơi thở sâu, lờ đi sự giá lạnh lùa vào phổi anh và cơn ớn lạnh bủa vây anh. Chết tiệt! Cha anh đã đúng. Một lần nữa. Lolly cần được giải cứu.

Anh nhìn vào căn gara tách biệt. Có lẽ anh có thể tìm thấy một cái thang ở đó.

Thêm Bình Luận