Chương 3

Tui đã lặn quá lâu :)))))))

"Thẩm Cửu...Sư đệ, đệ nhất định phải sống tốt."

"Thất ca!" Hai hàng nước mắt chảy ra trên mặt y. Nếu Lạc Băng Hà ở đây, hắn chắc chắn sẽ rất kinh ngạc vì bộ dạng yếu đuối này của Thẩm Thanh Thu. Ai có thể ngờ được vị sư tôn luôn luôn cao ngạo của hắn lại khóc vì Nhạc Thanh Nguyên những hai lần? Chính hắn cũng sẽ không tin.

"Thẩm tiên quân..."

"Cút!"

"Thẩm tiên quân ngài bình tĩnh. Ta, ta tới đưa ngài đi theo lệnh của tỷ tỷ." Tên ma tộc kìa lạ lần trước bước vào, gãi gãi đầu.

"Ta đồng ý cho ngươi đưa đi sao? Thả ta xuống!" Chưa để Thẩm Thanh Thu nói hết gã đã giựt đứt dây xích làm từ huyền thiết cứng nhất mà tiểu súc sinh tự tay chế tạo ra, vác y lên vai chạy đi. "Đắc tội rồi, Thẩm tiên quân."

Thẩm Thanh Thu được gã ma tộc vác chạy vào một khu rừng phủ toàn sương trắng, hay đúng hơn là một căn nhà trong khu rừng phủ toàn sương trắng. Trên đường gã ma tộc đã nói tên mình là Lâm Vũ, tỷ tỷ tên Lâm Nguyệt.

Trong nhà Lâm Nguyệt đã chờ sẵn "Đến rồi sao."

"Thẩm tiên quân, xin lỗi vì tự tiện mang ngài đến đây." Nàng đứng dậy, bế (chính là bế đấy) Thẩm Thanh Thu lên ghế.

"Ha? Các ngươi nghĩ chỉ một lời xin lỗi là xong?" Tuy biết bản thân mất đi tứ chi, Lâm Nguyệt bế mình không sai, Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy quá mất mặt.

Đột nhiên y ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ, hai mắt díu lại, y ngủ thϊếp lúc nào không hay.

"Tỷ, tỷ..."

Chỉ thấy Lâm Nguyệt cắn ngón tay cúi xuống sàn vẽ trận pháp. Vẽ xong nàng lẩm bẩm vài chú ngữ phức tạp.

Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại đã là ba ngày sau, y thấy tay có chút tê. Khoan đã...tay? Tứ chi của y vậy mà mọc ra rồi? Bọn họ không lừa y?

_____________________

Địa lao Ma cung

Lạc Băng Hà đang cực kì phẫn nộ! Thẩm Thanh Thu vậy mà BIẾN MẤT! Không, đúng hơn là được cứu ra. Hắn cư nhiên lại không phát giác tí nào. Là ai? Rốt cuộc là ai?

"Tìm cho ta! Lật tung Nhân - Ma cũng phải tìm cho ta!"

Hắn nghiến răng "Tìm không được, đầu của các ngươi khỏi cần giữ nữa!"

Tui thật sự đã cố gắng T-T