Chương 7

Đã một tuần trôi qua từ cái ngày tôi ngủ chung với thằng bạn thân, từ ngày đó đến giờ tôi cảm thấy khác hẳn. Đăng Dương hầu như vẫn quan tâm tôi giống trước đây. Tuy nhiên là tôi không thể nào giống trước được rồi. Ví dụ như việc đυ.ng chạm giữa hai đứa, tôi không thể nắm tóc hay nhéo tay, kéo áo nó như trước.

Đôi lúc tôi cũng thấy buồn lắm, cảm giác lạ lẫm. Cứ như là một ngày nọ tình dậy thấy bầu trời màu tím chứ không phải màu xanh, và tôi không thể là gì khác ngoài chuyện phải chấp nhận vì không đủ quyền năng để thay đổi điều gì. Và tôi đang tập quen dần với nó.

Đến khi mà tôi thấy bất ổn quá, không thể chịu được thì mới gọi điện gấp cho Dương Quỳnh Trâm – một người bạn của tôi.

Chúng tôi hẹn nhau ở quán bún riêu ven đường có bóng cây mát rượi, vì không muốn ở trọ nên tôi đi sớm để tránh mặt Đăng Dương cho đỡ ngại. Buổi chiều nên quán khá đông, nếu để thêm vài giờ nữa sẽ chật kín chỗ. Đang trong lúc tôi lau đũa muỗng thì Trâm vừa tới.

"Ôi, đợi lâu chưa em?" Trâm vừa cười vừa ngồi xuống đối diện tôi.

"Mới tới."

"Sao? Có chuyện gì, chị giải quyết hết cho cưng."

Tôi nhìn Trâm, vẫn đắng đo xem có kể hay không. Chuyện này có hơi khó nói. Trâm lấy giấy lau đôi đũa khi biết là tối đã gọi bún cho cả hai.

Trâm dạo này gầy quá, dưới mắt có quần thâm mờ mờ nhưng nụ cười vẫn rất tươi và trong. Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian học cấp ba, khi đó tôi Trâm và Dương và một vài người bạn khác chơi rất thân. Giờ mỗi người đi một ngã, cũng lười gửi cho nhau lời hỏi thăm. Chỉ còn tôi và Trâm vẫn còn liên lạc thường xuyện.

Trâm mồ côi từ nhỏ, sống với bà đến lúc vào đại học thì bà mất. Bây giờ Trâm chẳng còn ai là người thân trên đời cả. Nhà nghèo nên phải làm lụng từ nhỏ để kiếm sống, vất vả sớm tối. Tôi còn nhớ cái biểu cảm kể về cuộc sống vất vả của nó trong buổi tối khi ở bệnh viện trước ngày bà mất. Nó kể như thể đó là câu chuyện của người khác chứ không phải là của nó nữa. Tiền học của Trâm toàn bộ là nhờ vào học bổng, nhiều năm liền nó là thủ khoa của tỉnh, đoạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi quốc gia. Trâm từng tự tin khoe với tôi là nó được tuyển thẳng mà không cẩn phải thi thiếc gì lần nào.

"Ê...ê...đang nghĩ gì đó?" Trâm gọi.

"Không có gì."

Bún được bê ra, tôi nặn chanh và cho thêm rau vào tô trộn đều nhưng không ăn ngay. Cảm giác là nuốt không trôi.

"Trâm ơi, tao...tao...ngủ với nó rồi."

Trâm đang vắt chanh vào tô bún, nghe thấy nên dừng lại nhìn tôi.

"Nó nào?"

"Đăng Dương."

"Ê nha, cái thằng Nguyễn Đăng Dương bạn thân mày, học chung cấp ba với tụi mình, cao mét tám hơn, đẹp trai đó hả?"

"Ừ" tôi ngập ngừng trả lời, còn ai vào đây nữa.

"Vãi".

Tôi chọc chọc vào tô phở bằng đôi đũa gỗ, bây giờ chẳng còn gì để không nói cả.

"Tao sợ quá mày ơi, tao sợ mất tình bạn, nó nói nó yêu tao, m..."

Trâm cắt ngang lời tôi:" Từ từ, từ từ đã. Tao hơn sang chấn nhẹ." rồi nó cúi người về phía tôi, nói nhỏ "Thằng Đăng Dương đè mày hả?"

"Ừ...thì..."

"Biết ngay mà, thằng đó nhịn được đến giờ là hay lắm rồi đó, chứ gặp người khác là xong ngay từ lâu rồi." Trâm vẫn thì thầm để cho không ai nghe được cuộc trò chuyện kì lạ của chúng tôi.

Tôi im lặng nghe nó nói.

"Đăng Dương, tao biết nó thích mày từ lâu rồi, cái ánh mắt nó nhìn mày say đắm lắm. Tiếc là mày không thấy. Mà mày có thích nó không?"

Trâm nói xong thì gắp bún bỏ vào miệng rồi nhìn tôi.

"Tao không biết, tao cói nó như là bạn."

"Mày ngủ với nó xong mà chỉ lo mất tình bạn hả?" Trâm há hốc mồm.

"Ừ thì Dương với tao chơi lâu rồi nếu không có nó cuộc sống tao kì lắm, thiếu thiếu gì đó á."

Dừng một chút Trâm lại nói:

"Mày không khó chịu khi ngủ với nó đúng không?"

"Gần như là không."

"Hai tụi bây là tao hết biết nói gì luôn rồi."

Tôi im lặng một lúc rồi nói:" Giờ tao gặp Dương ngại quá, không dám nhìn thẳng mặt luôn. Mà nó cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra á. Dương nói là muốn theo đuổi tao."

"Thì xem Dương như nào đã. Chưa quyết ngay được, thằng đó làm đột ngột quá. Còn mày thì nên xem coi bản thân có thích nó không để còn biết đường tính. Thích thì yêu, không thích thì tránh sớm cho lành."

"Nhưng tao sợ mất tình bạn."

"Sợ mất gì nữa, mất rồi, bạn bè gì khi đã ngủ với nhau?"

...

Trâm nhìn tôi mà hỏi lại tiếp:"Mày có khó chịu khi ngủ với nó không?"

Không.

Không hề.