Chương 4

Tôi lặng lẽ mở cái tủ con con duy nhất trong phòng. Trong đó có hai lọ thuốc bổ còn nguyên giống nhau. Ngoài ra... còn có... một hộp... bαo ©αo sυ rất nổi bật. Tôi chẳng muốn chú ý đến cái thứ ấy đâu nhưng vì là lần đầu thấy trực tiếp nên hơi tò đâu, nhìn lâu chút. Đều là người trưởng thành hết rồi nên tôi biết thứ đó để làm gì. Nhưng cái quan trọng là Đăng Dương lại có nó.

"Thuốc nào?"

"Lấy thuốc của mày được rồi."

"Ừ."

Tôi lấy một hộp thuốc bổ ra. Hằng tháng mẹ của Đăng Dương sẽ gửi thuốc bổ lên, tất nhiên là nó không bị bệnh gì đâu, chỉ là để bồi bổ cơ thể thôi. Sẵn nên mua gửi cho tôi luôn. Tôi mở hộp thuốc bổ, đổ ra một viên, rồi vơ lấy chai nước thằng bạn vừa đặt xuống và uống.

Tâm tư của tôi dừng lại ở cái hộp bαo ©αo sυ vừa nãy. Hình như đã khui ra rồi.

Tại sao nó lại có cái này nhỉ?

Nó có bạn gái rồi hả?

Chưa, nếu có thì phải nói với mình đầu tiên chứ.

Hay là thuộc kiểu bạn tình?

...

Một trăm lẻ một câu hỏi khác nhau xuất hiện. Tôi nhìn thằng bạn, phát hiện nó cũng nhìn tôi, ngẩn ra như người mất hồn.

Tôi ngồi lên giường, cạnh nó, lay lay cho nó tỉnh.

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu." tôi nói rồi ngừng lại một chút "của mày hả?" tôi chỉ vào hộp bαo ©αo sυ.

"Ừ."

Nhưng tôi tò mò quá, dù tôi được biết rằng tính rò mò có thể gϊếŧ chết con người nhưng tôi không nhịn được, nhất là mấy chuyện của Đăng Dương.

"Mà... Mày có biết sài không?"

Tiếng của tôi nhỏ dần, nhưng tôi chắc chắn là nó nghe được vì cậu ta trả lời ngay.

"Có chứ, tao là con trai mà, thằng con trai nào cũng biết sài."

Tôi ngây ra nhìn nó như người bị bỏ bùa, đang là buổi tối, cửa chưa đóng mà sao tôi lại thấy nóng lạ lùng. Tôi nhớ đến cái hồi học cấp ba, khi đó có đợi giáo dục giới tính của trường. Ở đó, lần đầu tiên thấy cái bαo ©αo sυ, thuốc tránh thai,... Trong cái nhìn ngơ ngác của tôi khi không biết mấy cái thứ kì dị kia có tác dụng gì. Giờ thì tôi biết rồi. Còn biết rõ nữa là đằng khác vì đã tìm hiểu trên mạng.

Ai đó đã nói rằng không nên bàn về chủ đề tìиɧ ɖu͙© với con trai vì sẽ gây ra hậu quả lớn. Nhưng với thằng Đăng Dương thì chắc là không sao, vì nó với tôi sẽ khác. Mà hỏi thì phải hỏi cho trót chứ. Vậy nên tôi nhẹ nhàng hỏi, cố giấu cái ngại vào trong:

"Mày sài bao giờ chưa?"

"Tất nhiên là..." nó kéo dài âm cuối, nhìn tôi cười cười, cái nụ cười đó làm tôi hơi khó chịu vì thằng này hời hợi quá trong khi tôi đang cố quan tâm "Rồi."

Tôi bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy lạ lẫm vì chợt nhận ra rằng thằng bạn thân nó cũng như bao thằng con trai khác dù cho nó đó giờ giống với bọn con trai lắm rồi. Kiểu giống như là một người nổi tiếng là hiền lành mà thực chất họ cũng có thể dữ tợn như bao người. Có lẽ là thời gian bên nhau đủ lâu để tôi mặc định cậu ta khác hẳn với bất kì loài giống đực ở ngoài kia. Một cấp bậc cao hơn, siêu phàm hơn mà tất cả đều do tôi tưởng tượng. Trong khi đó cậu ta chỉ là một người bình thường và tôi cũng vậy. Trong tâm tôi chưa bao giờ coi Đăng Dương như một người con trai thực sự, nó giống như tình cảm chị em hay tình cảm nào đó tương tự. Nhiều lần, nó giống người anh che chở em gái – là tôi hơn. Vì nó có chiều cao khủng, tôi thì là thuộc cái rất trung bình thôi, nên tôi giống mộ cô bé hoặc bạn nhỏ của nó. Như vậy, tôi có cảm giác như tôi được che chở, bảo vệ. Nhưng hơn hết, chúng tôi là những người bạn thân thiết thật sự.

Và cũng vì thế nên tôi không chần chờ mà trêu chọc: "Mày mà có cơ hội sài á, tao không tin đâu. Cỡ mày chỉ cương lên được vài phút là cùng."

Mới vừa nãy đây thôi, nó vẫn còn cười nhưng sau khi nghe tôi nói xong thì gương mặt nó đanh lại. Cảm giác không tốt lắm, tôi đã nói sai điều gì chăng.

"Mày học mấy từ đó ở đâu vậy hả?"

Tôi trả lời yếu ớt:"Trên mạng."

"Thử không?"

"Hả? Thử cái gì?"

"Thử không?" nó lặp lại. Tôi ngơ ngác như con nai vàng nhìn nó. Dù hai đứa cùng ngồi tuy nhiên vẫn thấy cái chênh lệch chiều cao rõ ràng. Tôi ngước đầu lên nhìn thằng bạn, nó cũng nhìn tôi vài giây rồi đi ra khóa hết tất cả các cửa.

Nhìn theo hành động của nó mà tôi cảm giác bất an lắm.

Xong xuôi nó đi lại chỗ tôi đang ngồi, cơ thể tôi nong nóng lạ. Thằng này nó không ngồi mà đứng, cúi xuống mặt nó tiến gần đến mặt tôi. Tim đập bùm bụp như trống, tôi có thể nghe được tiếng đó vào lúc này. Hồi hộp, bất an hay chờ đợi.

"Thôi, không làm bạn nữa đâu." giọng nó trầm ấm vang lên.

Càng lúc càng gần, mặt nó trượt qua mặt đến gần tai tôi. Cả cơ thể tôi như đóng băng, vì loạt hành vi của thằng bạn và cũng vì hơi căng thẳng. Tôi có thể nghe thấy được cái hơi thờ đều đều của nó, cảm nhận được luồng hơi ấm phả chầm rãi đều đệ bên tai.

"Thử xem tao cương được bao lâu."