Chương 2: Nguyễn Đăng Dương (2)

Đã lâu lắm rồi những giấc mơ của tôi không có hình bóng xinh đẹp kia nữa. Thay vào đó là mấy bóng ma ghê rợn.

Tôi có cảm giác là lạ, nó như là một cái gì đó quen thuộc nhưng khá lạ lẫm, tôi không ghét cảm giác đó. Vì nó sưởi ấm trái tim tôi nhưng tôi ghét cái cách mà nó làm trái tim tôi tan chảy.

Không gian tối đen, trong căn phòng rộng thênh thang, tôi nằm trên giường hưởng từng đợt gió nhân tạo phà ra từ máy móc. Trong cái cơn lâng lâng khó nói thì tôi lạ thϊếp đi. Trong cơn mơ, tôi thấy ánh mắt nhỏ buồn rầu nhìn tôi. Và chỉ với cái đó, tôi bật dậy như vừa gặp ác mộng.

Tôi không ngủ được nữa và vô cùng tỉnh táo. Vươn tay, bật đèn ngủ và tìm chiếc điện thoại.

Bây giờ chỉ mới gần 1 giờ sáng.

Có vài cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn. Là cha nội Hoàng gọi tới. Xem tin nhắn thì thấy gửi một cái địa chỉ kèm theo dòng tin nhắn:"Đến chơi với anh em."

Tôi chậm rãi ra khỏi giường, thay đồ, len lén đi khỏi nhà. Khi đi ngang qua phòng ang trai, tôi thấy anh vẫn đang chăm chú trước chiếc máy tính. Có thể nói là thức khuya làm việc rất quen thuộc trong gia đình tôi. Bạn biết đó, đâu phải tự nhiên người ta giàu.

Tôi lên xe, phóng nhanh qua con phố vắng người. Dừng chân nơi sảnh của một mơi thức khi trời tối và ngủ khi trời sáng. Trong ánh đèn neon ánh hồng, tôi đi lên phòng nơi các anh em tụ họp.

Tiếng nhạc xập xình kèm theo là âm thanh leng keng của thủy tinh, mùi thuốc lá nồng nặc và còn cái mùi gì đó rất khó chịu nữa mà tôi không thể miêu tả vì vốn từ hạn hẹp. Nói chung là thứ mùi kinh tởm.

Mọi người đều đã ngà ngà say. Tôi nói chuyện qua loa với vài anh em thì đâm ra chán, ngồi một bên nhìn các cô gái trẻ đang ưỡn ẹo. Bỗng một chị gái xuất hiện, ngồi cạnh tôi, giọng nói của chị ta õng à õng ẹo phát ớn. Chị ta nói gì đó tôi không nhớ nổi. Nhưng tôi vẫn nhớ sau đó tôi đã lên giường với chị ta. Chị dẫn tôi lên căn phòng chuẩn bị sẵn, cởi chiếc váy mỏng trên người và bắt đầu trường bò trên người tôi. Nhưng càng ngày tôi trí tưởng tượng của tôi dần dần hoạt động, nó gây cho tôi ảo giác rằng nhỏ đó là người đang hỏa thân chứ không phải là chị ta.

Tôi thúc mạnh vào người chị ta, tiếng kêu gào oai oái vang lên. Cô ả rên theo từng chuyển động của tôi. Bất chợt, tôi bắt gặp được ánh mắt vô hồn của chị ta. Ánh mắt chất chứa đau khổ chồng chất lên nhau và có lẽ chị ta đã chai lì với nó.

Tôi không dám nhìn ánh mắt đó, lật chị ta nằm úp, từ phía sau tôi thúc tới. Xong việc, tôi cũng không thiết tha gì ở lại, chỉ để vài tờ tiền trên bàn rồi bỏ đi.

Đó là lần cuối tôi đến mấy chỗ đó để chơi.

Leo lên con xe, lướt nhanh qua hàng phố đang dần thức dậy, tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Bây giờ là khoảng bốn giờ sáng, trời hơi lạnh, cái lạnh cuối năm đó đánh thức trong tôi một cái gì đó mơ hồ, lạ lẫm.

Đi lang thang đến khi trời sáng hẳn, tôi không chần chừ quay xe đến nhà Như Quỳnh khi chắc chắn rằng giờ này nó dậy rồi.

Và quả nhiên là nó đã dậy, với bộ mặt xinh tươi đầy sức sống. Như thói quen, tôi lên phòng nhỏ cất đồ, và biết gì không? Tôi thấy thư tình của nhỏ viết cho thằng ất ơ nào đó. Ban đầu thì tôi không biết đó là thư tình đâu vì nhỏ cất ngay sau đó nhưng sao nhanh bằng tính tò mò của tôi. Tất nhiên là tôi sẽ không đọc trộm, tôi chờ nhỏ đó nói chuyện với tôi. Và cái thằng chó đó dám từ chối tình cảm của nhỏ. Thật ra đó là may mắn của tôi và là nỗi bất hạnh cho nó.

Trở lại chuyện hôm ấy thì tôi đã được tổ chức sinh nhật với chiếc bánh kem ngọt lịm vì nhỏ bỏ đường quá tay.

Năm mười bảy tuổi, tôi ước dưới ngọn nến lung linh rằng:Vũ Ngọc Như Quỳnh sẽ luôn được hạnh phúc, vui vẻ.

Ước mơ năm mười bảy tuổi là thứ xuất phát từ sâu trong trái tim tôi. Theo đó là cái thứ tình cảm đang dần nảy mầm như một cái cây con nhanh chóng bám rễ. Mà tôi chẳng mảy may nhận ra nó đâm sâu tới từng mạch máu.

Tuổi học trò thật sự rất đáng để nhớ, biết bao trải nghiệm mà không hề vấy một chút tạp niệm dơ bẩn nào. Là một khoảng thời gian cố gắng hết mình, yêu hết lòng và vui thật nhiều. Thật may mắn là tôi đã trải qua năm tháng ấy cùng Vũ Ngọc Như Quỳnh.

...

Đến những năm lên đại học, tôi chống đối gia đình, không đi du học. Khó khăn lắm tôi mới nhờ anh trai giúp được. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó – sau này tôi phải tiếp quản cái tập đoàn toàn mấy lão già của gia đình. Đáng lẽ là anh trai tôi mới phải là người nhận cái sứ mệnh này, và để tôi được ở lại Việt Nam thì chỉ còn cách đó. Yên tâm là anh trai tôi cũng không có lấy hứng thú với cái cửa hàng kia lắm vì ổng muốn làm nhạc, làm phim.

Tôi háo hức nhập học. Mua hẳn cả hai căn nhà, tất nhiên là cho nhỏ nửa. Tôi đâu có ở hai căn nhà được. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Nhỏ thuê trọ ở. Cái phòng bé tí chẳng rộng bằng cái phòng vệ sinh nhà tôi. Ôi trời ạ!

Vậy nên tôi đành thuê trọ ở cạch phòng nó luôn. Biết làm sao giờ khi tôi không có đủ nghị lực để bắt nó ở cùng tôi.

Như Quỳnh xinh xắn, đáng yêu thế nhưng được cái hay giở chứng, làm điều mà không ai nghĩ tới, đôi lúc lại ngớ ngẩn hết sức. Chẳng hiểu tại sao tôi lại thích nhỏ được nhỉ?

Tại vì sao ...?