Chương 2.
Dây trói thắt thành nơ bột hai tay cô lại. Mắt bịt một mảnh vải đỏ.
Thân thể cô không mặc gì nằm trên chiếc giường lớn.
Hắn đẩy cửa vào. Nhìn cô đang run bần bật.
"Lạnh à?" Hắn cầm remote tắt máy lạnh
"..." cô ngồi lùi lại.
"Đừng sợ. Tôi sẽ không làm em đau" lời nói mang theo du͙© vọиɠ. Ánh mắt nhìn cơ thể trắng nõn nà,và vòng cong quyến rũ của cô.
"Xin anh... tha cho tôi được không"
"Em có biết mình đang nói gì không? Có biết bao nhiêu phụ nữ muốn leo lên giường của Cố Thần tôi"
Cố Thần - vị chủ tịch giàu có nổi tiếng thế giới. Lãnh cảm và tàn độc. Có ai lại không biết. Cô cũng đã từng nghe tên hắn.
"Tôi sẽ trả nợ cho anh. Tôi hứa"
"Em định định còng lưng ra gánh món vì tên nhóc đã bán em à. Sao em ngốc thế? Thuộc về tôi. Cái gì em muốn lại không được" hắn áp át mặt cô
"Không. Cố Chủ Tịch. Xin anh đấy"
Chưa kịp định thần thì môi cô bị hắn hôn cho sưng mộng. Đầu óc xoay mồng mồng.
"Không tệ. Em có muốn uống chút rượu không?"
"Cố Thần. Vì sao lại là tôi?" Nước mắt cô chảy thắm ướt mảnh vải
Hắn đưa tay giựt phăng mảnh vải ra khỏi mắt cô. Cô nhìn hắn. Mặt đỏ ửng lên. Dùng tay che trước ngực.
"Đã thấy hết rồi. Em không cần che"
"Xin anh hãy để cho tôi đi đi... có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đang chờ anh mà"
"Em cũng xinh đẹp" hắn cười tà
"..."
"Một khi tôi nhìn trúng ai. Thì sẽ ăn cho bằng được. Đêm nay,em là của tôi"
Hắn nhanh chóng đè cô xuống. Hôn xuống cổ cô. Tay nắn bóp bầu ngực căng tròn.
Lưỡi quấn lấy lưỡi cô.
Mùi máu tanh loang ra trong miệng hắn. Cô cắn hắn một cái
"Em chơi như vậy là chơi chết tôi rồi" hắn rất ôn nhu nói
Bỗng miệng cô cũng đầy máu.
"Mẹ kiếp"
Cô lại cắn lưỡi tự vẫn. Tôn nghiêm là thứ còn sót lại trong cuộc đời cô. Cô đêm nay khác gì một con điếm. Vậy chết đi còn sướиɠ hơn.