- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To
- Chương 5
Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To
Chương 5
Địch Giang quả nhiên ngày đi đêm chạy, Khúc Ninh thấp thỏm cả ngày, mãi đến khi quay phim phần diễn đêm, vừa nghiêng đầu, liền thấy Địch Giang đứng cách đó không xa.
Trái tim Khúc Ninh nổi trống bùm bùm, trị số nhập diễn tăng level max, cư nhiên không hề NG một lần nào, quay nhanh như gió.
Diễn xong, Khúc Ninh chạy tới, đứng đó nhìn hắn, chỉ biết cười khúc khích, lại không biết nên nói cái gì bây giờ.
“Địch tổng, đến lượt tôi diễn rồi, tôi đi trước.”
Khúc Ninh lúc này mới phát hiện, thì ra Từ Vĩnh Duệ đứng bên cạnh, hơn nữa còn kề cận Địch Giang hơi bị gần quá.
Địch Giang gật đầu, Từ Vĩnh Duệ liền xoay người đi, đồng thời còn liếc mắt nhìn Khúc Ninh ra chiều hứng thú bí ẩn, Khúc Ninh nói không được đó là cảm giác gì, nhưng lại rất khó chịu.
Địch Giang chọt chọt mặt cậu, “Ngẩn người gì đó, đi.”
Khúc Ninh tới phòng nghỉ thay trang phục diễn ra, theo Địch Giang lên xe.
Địch Giang ôm lấy cậu, hai người tự nhiên hôn môi, Khúc Ninh bị hắn nửa kéo nửa ôm bế qua ngồi lên đùi, trong xe vang lên tiếng nước dính dớp.
Hơi thở hai người đều đứt quãng, Địch Giang cười nói, “Vương Tống còn tại phía trước kìa.”
Khúc Ninh cúi đầu, vẫn dùng môi dán môi hắn, “Ưm, anh ta chắc chắn quen rồi.”
Vương Tống lái xe rất ổn, Khúc Ninh nghĩ không ổn duy nhất chính là tới khách sạn quá nhanh.
Trong thang máy, cũng chẳng sợ bị người ta nhìn thấy, Khúc Ninh cầm tay hắn, lên tinh thần cười toe.
Vào phòng, đèn vừa bật sáng, Khúc Ninh mới phát hiện, Địch Giang có chút phong trần mệt mỏi, trên mặt là nét uể oải khó che giấu.
Cậu có hơi lo lắng, “Anh chạy tới đây có phải mệt chết rồi không?”
Địch Giang nghe vậy, nắm cằm cậu hôn môi một cái, “Không sao, trên máy bay tôi ngủ một giấc rồi, chính là để nghỉ ngơi lấy sức.”
Hắn cố ý nhấn mạnh bốn từ cuối cùng.
Mặt Khúc Ninh đỏ lên, không muốn nói chuyện với hắn.
Quay phim cả ngày, cho dù khí trời đã vào đầu thu, nhưng màn diễn đánh nhau không ít, trên người vẫn đầm đìa mồ hôi, Khúc Ninh đi tìm áo ngủ, “Em đi tắm trước, nhanh lắm.”
“Ừm.” Địch Giang ngồi xuống, nhàn tản lật xem kịch bản của cậu.
Khúc Ninh xoắn xoắn xuýt xuýt một hồi, ló đầu từ phòng tắm ra, “Anh có muốn tắm chung với em không?”
Địch Giang ngẩng đầu nhìn cậu, “Cái gì?”
Khúc Ninh nóng nảy, “Anh rốt cuộc muốn hay không đây!”
Địch Giang giơ tay che miệng, Khúc Ninh đến gần mới phát hiện hắn đang cười không ngừng.
Cậu tức giận muốn đóng cửa lại, nhưng trước khi cậu động tay, Địch Giang đã bước tới.
Trên tóc Khúc Ninh đầy bọt trắng của dầu gội, Địch Giang giúp cậu xoa bóp da đầu từng chút từng chút, chơi tới quên trời quên đất, dòng nước ấm áp rót xuống, cực kỳ thoải mái, Khúc Ninh hài lòng nằm trong ngực hắn, trong lòng nghi ngờ hắn hình như coi mình là con búp bê cỡ đại rồi.
Địch Giang ôm cậu, thân dưới đã từ từ ngẩng đầu, sát ngay tại bắp đùi Khúc Ninh.
Khúc Ninh thật ra cũng không tốt hơn hắn chỗ nào, cấm dục nhiều ngày như vậy, vừa chạm vào hơi thở quen thuộc, sẽ cảm thấy không thể nào dằn lòng được.
Cậu vươn tay cầm lấy của Địch Giang, vuốt vuốt thật nhanh, cảm thụ được trong tay mình nó trở nên to cứng lại thật nóng.
Khúc Ninh nửa quỳ xuống, há miệng ngậm trọn, sau đó bắt đầu thành thạo phun ra nuốt vào.
Địch Giang hơi khom người, ôm lấy mặt cậu, ngón tay ***g vào trong tóc, thở dốc không ngừng.
Địch Giang gần đây bận rộn đến không xong, cũng đã lâu chưa phát tiết, một hồi sau liền xuất ra.
Đã bắn rồi, lại chưa hoàn toàn mềm xuống, Khúc Ninh định tiếp tục, Địch Giang đè cậu lại, không cho cậu cử động nữa.
Thấy cậu không hiểu, Địch Giang kề sát tới bên tai cậu, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai cậu, “Giữ lại đi, đợi lát nữa cho em hết.”
Khúc Ninh thấy tim mình lại đập nhanh thêm mấy lần, vừa hưng phấn vừa chờ mong, cậu cấp tốc vớ lấy khăn tắm, lau khô sạch sẽ cả hai, mặc đồ ngủ vào.
Lại đi ra, trên bàn xuất hiện một chiếc bánh kem.
Địch Giang giúp cậu lau tóc, “Vương Tống đưa tới.”
Khúc Ninh gật đầu, hai mắt nhìn không quan tâm cho lắm, lôi kéo Địch Giang muốn đẩy hắn lên giường.
Địch Giang hiếm khi lại kiên quyết một chặp, cố chấp bảo cậu bóc bánh ra đã.
Khúc Ninh chỉ đành nghe lời hắn, mở hộp ra, cắm nến vào.
Bánh kem được đặt riêng, nhìn rất tinh xảo, Địch Giang giúp cậu châm lửa từng cây nến, “Hôm nay tới trễ, nếu lại kéo dài một hồi là qua mười hai giờ rồi.”
Đèn điện được tắt hết, chỉ còn ánh nến lung linh chập chờn, đối diện là khuôn mặt Địch Giang được ánh nến phủ lên, cười đến dịu dàng động lòng người.
“Bảo bối, sinh nhật vui vẻ, ước đi nào.”
Khúc Ninh nhắm mắt lại.
Cầu mong cha mẹ khỏe mạnh an khang.
Cầu mong Địch Giang thích mình nhiều hơn chút nữa.
Khúc Ninh lấy nĩa xiên một miếng bánh đưa đến miệng Địch Giang, sau đó mình cũng ăn một tiếng.
“Được rồi được rồi! Ăn xong rồi! Địch Giang anh có lo làm chuyện quan trọng không nè!”
Địch Giang bất đắc dĩ, áp cậu dưới thân, kéo cái chân dài ra, từ bắp chân từ từ hôn lên.
Khúc Ninh còn kiêng dè khách sạn cách âm không được tốt lắm, phải che miệng nhỏ giọng rêи ɾỉ.
Trên thân cả hai chỉ mặc mỗi cái áo ngủ lỏng lẻo, Địch Giang nhanh chóng cởi ra, hắn ôm trọn lấy hông Khúc Ninh, hôn liên tiếp lên cổ lên ngực cậu.
Nhìn cậu chìm vào lửa tình, làn da trắng nõn nhuộm màu hồng nhạt, tâm tư Địch Giang khẽ động, quệt lấy một khối kem, xoa lên ngực cậu, sau đó cúi đầu cắn liếʍ.
Khúc Ninh thấy hắn còn rỗi rảnh chơi trò này thì rất là bất mãn, liền dứt khoát làm y hệt, quệt một miếng kem lên cơ bụng hắn, cúi đầu xoa xoa.
Địch Giang nhìn động tác của cậu chỉ có thể nuông chiều, chống nửa người lên, hai tay hắn vòng qua vòng eo mảnh khảnh lại lưu luyến không thôi.
“Thích như vậy, sao không tự mình rèn luyện đi?”
Khúc Ninh không để ý tới hắn, chỉ cắn một cái bên thắt lưng hắn.
Địch Giang nhìn đủ rồi, mạnh mẽ xoay thân đè người lại, cắn cắn chóp mũi cậu, “Đến được tôi.”
Địch Giang kề sát vào da cậu, cảm nhận được cậu khẽ run rẩy, vùi đầu vào ngực cậu nhẹ nhàng liếʍ hôn, ác ý đưa đầu lưỡi đến hai viên thịt đã cương cứng, ngậm trong miệng nhẹ nhàng cắn cắn, sau đó mυ"ŧ thật mạnh.
“Ưm!!!” Ngay trước khi tiếng rêи ɾỉ ra đến miệng Khúc Ninh đã kịp bụm miệng lại.
Địch Giang cười, tiếp tục mò xuống dưới, liếʍ hết kem bơ trên bụng cậu.
Phần dưới của Khúc Ninh đã sớm cứng rắn, một cây màu hồng nhạt thẳng tắp, ngẩng lên.
Hai người đều ngây ngẩn cả ra, mới vừa rồi cọ cọ xát xát, trên chỗ đó chẳng biết từ lúc nào cũng dính đầy kem.
Địch Giang nhìn chằm chằm chỗ đó, khựng lại năm giây.
Bầu không khí đầy lửa nóng biến thành… Lúng túng.
Khúc Ninh cười to kéo kéo hắn, nhấc chân cọ nhẹ lên lưng hắn, “Khỏi cần, anh nhanh vào luôn đi, em nhịn không được.”
Địch Giang ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười Khúc Ninh lại càng gượng gạo.
Sau đó Địch Giang cúi đầu, liếʍ dọc theo phần gốc, cuối cùng từ từ ngậm nó vào trong miệng.
Địch công tử chưa từng tự hạ thấp bản thân làm chuyện thế này, kỹ thuật thật sự là nát đến không xong, hàm răng đυ.ng vào, đầu Khúc Ninh đầy mồ hôi, nửa là đau, nửa là hưng phấn.
Đến ngay trước khi xuất ra, Khúc Ninh vẫn còn giữ được ý thức đẩy Địch Giang một cái, Địch Giang liền lui ra, lấy tay giúp cậu xuất.
Khúc Ninh ôm lấy hắn, mắt sáng long lanh, “Đây là quà sinh nhật cho em hả?”
Địch Giang nghiến răng nghiến lợi, “Câm miệng.”
Địch Giang nghĩ từ nay về sau hễ nghe được ba từ ‘quà sinh nhật’ là thấy không vui rồi.
Khúc Ninh cười không ngừng, còn muốn lên tiếng, Địch Giang chỉ có thể tự mình chặn cái miệng cậu lại.
Khúc Ninh có chút ghét bỏ, đẩy cả buổi cũng đẩy không ra, cổ họng chỉ có thể bật ra tiếng a ưʍ.
Khúc Ninh muốn khóc, kim chủ siêu cấp cầu anh trước tiên súc miệng đi đã!
Chỉ chốc lát sau, ý thức dần dần mơ hồ, cây thịt của Địch Giang đặt ngay hậu huyệt cậu, chậm rãi đẩy mạnh, đưa vào lại rút ra.
Khúc Ninh vô thức cong ngón tay cào lên lưng hắn, rêи ɾỉ từng tiếng ngọt nị.
Thân dưới Địch Giang hoạt động liên tục, mỉm cười cúi đầu hôn cậu, Khúc Ninh hé miệng muốn hôn lưỡi với hắn, hắn lại lùi ra, khıêυ khí©h không ngừng.
Khúc Ninh giận, “Địch Giang!”
Địch Giang chợt tăng nhanh tốc độ, nhiều lần đều đâm mạnh tới điểm nhạy cảm bên trong, hai chân Khúc Ninh nháy mắt đã ngoắc hết lên lưng hắn, cũng không còn hơi sức bận tâm chuyện khác.
Địch Giang nhìn cậu, vẻ mặt cùng thanh âm của người dưới thân hoàn toàn nhịp nhàng theo tiết tấu của hắn, lông mi run lên một cái, khóe mắt chảy xuống hai giọt nước mắt.
Địch Giang cười, “Không che miệng?”
Khúc Ninh đâu còn có thể suy xét hắn nói cái gì, bám theo du͙© vọиɠ hết chìm lại nổi, bắn ra.
Địch Giang ôm lấy cậu, cảm nhận người trong lòng ấm áp run rẩy, lập tức cũng xuất ra.
Khúc Ninh bình tĩnh một hồi, sau đó mới phản ứng được, nháy mắt liền nóng nảy, “Tiêu rồi! Bọn họ chắc chắn nghe được hết!”
Hai tay Địch Giang ôm chặt, không cho cậu lộn xộn, vuốt ve tấm lưng ướt mồ hôi của cậu, từ từ mò xuống dưới, chậm rãi vuốt ve một bên cánh mông, an ủi không có một xíu thành ý, “Không sao, chẳng ai dám ra ngoài nói lung tung đâu.”
Thấy Khúc Ninh còn đang phiền não, Địch Giang ngửa người ra, “Bảo bối, ngồi lên đây.”
Khúc Ninh liếc mắt trừng hắn, cuối cùng vẫn không chống lại được mê hoặc, nhảy qua ngồi lên, hai tay chống lên nệm giường, từng chút từng chút nâng thắt lưng phun ra nuốt vào.
Hai tay Địch Giang rảnh rỗi, liền cầm lấy hông cậu, lưu luyến không rời, thi thoảng nhẹ nhàng kéo kéo vân vê hai viên thịt đỏ sẫm điểm xuyết trên phần ngực trắng nõn.
Khúc Ninh cảm thấy thoả mãn, thỉnh thoảng tự mình chủ động một hồi, thật ra cũng rất thú vị.
Hoàn mỹ.
Chỉ là khó tránh khỏi rất mất sức, Địch Giang nhịn mấy phút, đến khi nhịn không nổi động tác quá nhẹ nhàng của cậu nữa, ngồi ngay dậy ôm cậu vào ngực, thẳng lưng rút đẩy, cho cậu biết cái gì mới thật sự là “kịch liệt”.
Khúc Ninh vươn tay ôm cổ hắn, bất động dựa vào ngực hắn, hà, quả nhiên thế này vẫn là đã nhất.
Địch Giang vỗ mạnh vào mông cậu, “Em nếu không chịu rèn luyện thì sau này đừng mong bò lên giường!”
Khúc Ninh lại muốn khóc, đây thật sự là cách uy hϊếp lợi hại nhất đó.
Đến lúc cao trào, Địch Giang đè gáy cậu, hai người nhẹ nhàng hôn môi, “Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.”
Hôm sau tỉnh dậy, đã đến gần trưa rồi, Địch Giang mặc một cái áo sơ mi trắng, đã ngồi dậy, trên đùi còn đặt một cái laptop, gõ bàn phím lọc cọc liên hồi.
Khúc Ninh chưa tỉnh, ôm hông hắn cọ cọ vài cái, sau đó chậm rãi mở mắt, vui vẻ đến muốn phun bong bóng.
Vừa mở mắt là có thể thấy kim chủ siêu cấp gì gì đó, thực sự là quá hạnh phúc!
Khúc Ninh xoa xoa mắt, “Mấy giờ rồi?”
“Gần mười một giờ.”
“Mười một giờ?!” Khúc Ninh bối rối, cầm lấy di động, “Đồng hồ báo thức của em sao lại không reo! Tiểu Triệu sao lại không gọi tới!”
Địch Giang bất đắc dĩ, đè cậu lại, rồi dém dém chăn cho cậu, “Lúc này mới nhớ tới? Yên tâm, tối hôm qua tôi đã xin nghỉ giúp em, hôm nay không có phần diễn của em.”
Khúc Ninh cầm cái ly che hết nửa khuôn mặt, các người có cần phải hiểu mà không nói đến vậy không á á á, tại sao da mặt dày lại là bọn họ, xấu hổ lại là mình á á á.
Địch Giang sờ sờ mớ tóc rối bù của cậu, “Có đói bụng không? Đợi tôi thêm hai mươi phút.”
Khúc Ninh chôn mặt bên hông hắn liên tục lắc đầu.
Không đói bụng nha không đói bụng, ôm hắn như vậy, ngẩng đầu một cái là có thể thấy ánh mắt chuyên chú của hắn, trong chăn đều là mùi hương của hắn.
Khúc Ninh nghĩ cả đời cứ như vậy cũng mãn nguyện rồi!
Hai mươi phút quả nhiên quá ngắn, lúc Địch Giang khép laptop lại Khúc Ninh còn chưa phản ứng kịp.
Vừa rồi không dám quấy rối hắn làm việc, Khúc Ninh nhịn lại nhịn, thừa dịp lúc này mò tay vào áo hắn, liên tục mò mò trên cơ bụng hắn.
Khóe miệng Địch Giang giật giật, đánh rớt tay cậu.
Khúc Ninh ủy khuất.
Địch Giang xoay người xuống giường, vừa mặc quần áo vừa hỏi cậu, “Thắt lưng đau không? Kêu người đưa tới hay muốn ra ngoài ăn?”
Khúc Ninh suy nghĩ một chút, mặt đỏ lên, “Vẫn là ra ngoài đi.”
Tuy rằng cậu cũng muốn hai người dính cùng một chỗ, nhưng mà đêm qua gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu hôm nay còn trọn cả ngày không bước chân ra ngoài, người trong đoàn phim sẽ nghĩ thế nào đây!
Nhưng mà rất nhanh thôi, cậu đã cảm thấy đây là quyết định sai lầm nhất trong ngày hôm nay.
Khúc Ninh dễ ăn, Địch Giang cũng không chú ý nhiều như vậy, vừa vặn sắp đến giờ cơm, hai người liền đi xuống một nhà hàng buffet dưới lầu.
Ừm, đây là một quyết định càng sai lầm hơn, là cái người ta hay gọi là không có “nhất”, chỉ có “càng”.
Lúc Từ Vĩnh Duệ đi tới, Khúc Ninh còn có hơi chột dạ với quan hệ giữa mình với Địch Giang.
Lúc Từ Vĩnh Duệ đứng trước mặt cậu, đầy đầu Khúc Ninh đã toàn là wtf.
Từ Vĩnh Duệ cười hỏi, “Tiểu Ninh, tôi ngồi đây trò chuyện với hai người được không?”
Khúc Ninh muốn lật bàn, anh hỏi tôi, thế mà lại dòm chằm chằm Địch Giang là có ý gì hả!
Địch Giang cư nhiên gật đầu, thế là y liền tỉnh bơ ngồi xuống.
Bé Ninh có bệnh cuồng cơ bụng
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To
- Chương 5