Hôm nay mãi đến hơn tám giờ tối mọi việc mới kết thúc, Lăng Cẩm Luân thấy tinh thần cậu vẫn không yên, liền dẫn cậu đến một quán nhỏ gần khách sạn ăn khuya.
Đang lúc đông khách, hai người đều mang khẩu trang, tìm một góc khuất ngồi xuống.
Lăng Cẩm Luân đưa cậu một lon bia, “Cậu hôm nay làm sao vậy? Có chuyện gì không vui?”
Khúc Ninh nhận lấy, uống một ngụm, khí trời cuối thu, bia cũng lạnh, cậu thở ra một hơi thật dài, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lăng Cẩm Luân thấy cậu chần chờ, cười vỗ vỗ cậu, “Không muốn nói cũng không sao, dẫn cậu ra đây chỉ là cho cậu thoải mái một chút.”
“Không phải, em…”
Lăng Cẩm Luân rộng lượng càng khiến cậu cảm động, việc này cậu vẫn không biết nên tâm sự với ai, Tiểu Triệu coi như là một, nhưng chung quy vẫn không thỏa đáng, lại càng không thể nào cảm nhận được nỗi lòng rối như tơ vò của cậu.
Khúc Ninh nhìn Lăng Cẩm Luân, mong muốn tâm sự lại càng thêm mãnh liệt.
Khúc Ninh cúi đầu, từ từ nói về chuyện xưa giữa mình và Địch Giang, ban đầu cậu còn xấu hổ, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì đáng để quang minh chính đại nói ra, nhưng Lăng Cẩm Luân vẫn chăm chú lắng nghe, biểu tình không có gì không đúng, tâm tình Khúc Ninh cũng dần dần thả lỏng.
Cậu hít hít mũi, tiếp tục kể đến Từ Vĩnh Duệ.
Lăng Cẩm Luân nhíu nhíu mày, mãi khi cậu nói xong mới xin lỗi, “Xin lỗi, anh không biết hai người…cho nên hồi chiều mới phân hai cậu chung một nhóm.”
Khúc Ninh lắc đầu, “Ừm, em biết, bất quá cũng không có gì, việc này vẫn là sớm biết thì tốt hơn.”
Lăng Cẩm Luân ngắt lời cậu, “Cậu ủ rũ cũng là vì y nói mấy câu đó?”
“Tiểu Ninh, lời Từ Vĩnh Duệ nói chỉ có thể tham khảo, Địch Giang thế nào, Địch Giang đối với y thế nào, Địch Giang đối với cậu thế nào, cảm nhận được nhiều nhất không phải là chính cậu sao?”
Khúc Ninh mắt, đầu ngón tay không tự chủ cà cà mép lon bia, “Địch Giang…”
“Địch Giang anh ấy đúng là đối với em rất tốt, thế nhưng ảnh đối xử với bọn họ cũng không phải không tốt mà…”
Cậu cười khổ một tiếng, “Em vừa nói đó, hôm sau ngày phim đóng máy bọn họ có hẹn nhau, cuối cùng không phát sinh gì cả, cũng là bởi vì em…”
“Nhưng mà, em cũng chỉ là bức ra được một chút sức lực mà thôi, ngăn cản một lần có ích lợi gì.”
Lăng Cẩm Luân cũng không nói, im lặng một hồi mới tiếp, “Được rồi, lùi vạn bước mà nói, nếu lời Từ Vĩnh Duệ là sự thật, cậu sẽ cứ nản lòng vậy à? Cậu muốn chắp tay nhường người sao?”
Khúc Ninh lắc đầu, “Không.”
Khúc Ninh nghĩ, chỉ cần Địch Giang không muốn cậu đi, cậu tuyệt đối sẽ không đi.
Tính tiền xong, ra cửa tiệm, đột nhiên nghe thấy mấy cô gái kêu lên.
“A a a a a a a a a! Đó là Lăng Cẩm Luân kìa! A Lăng Cẩm Luân nha!!!!!”
” Lăng Cẩm Luân ——! Người thật nhìn quá đẹp trai a a a a a!!!”
“Ai đi bên cạnh ảnh thế?”
“Là Khúc Ninh đó, cái người diễn vai sư đệ Lăng Cẩm Luân, ảnh cũng đẹp trai quá a a a a a!!!”
…
Khúc Ninh ngượng ngùng sờ mũi, chính mình quả nhiên còn chưa đủ quen mặt với người khác.
Mấy cô gái nhận ra bọn họ, vừa xôn xao vừa bu lại, người qua đường gần đó nghe được, cũng tràn tới, một đám người vây quanh đòi chụp ảnh chung, đèn flash lóe lóe không ngừng.
So với Lăng Cẩm Luân, Khúc Ninh xem như là tiểu trong suốt, thường ngày cũng rất ít tham dự hoạt động gì đó, gặp trường hợp thế này, có chút khẩn trương nắm lấy cánh tay Lăng Cẩm Luân trốn phía sau anh.
Đèn flash vẫn chớp tắt, Khúc Ninh thấy mắt mình muốn hoa luôn rồi, Lăng Cẩm Luân ban đầu còn ứng phó yêu cầu của vài người, ký tên chụp hình, nhưng mắt thấy người ta có xu hướng càng bu càng nhiều, cũng hơi có chút chống đỡ không nổi.
Mấy cô gái gần hai người nhất có vẻ là fan của Lăng Cẩm Luân, ngắm anh xong rồi lại trò chuyện với anh vài câu, nội dung là về chương trình và lịch trình gần đây của anh, hiểu biết không ít, lần này là chạy tới theo tiến trình quay chương trình của anh, không nghĩ tới còn có thể gặp phải trên đường, cực kì hưng phấn.
Hưng phấn hơn nữa cũng chưa quên bảo vệ thần tượng, các cô vừa bảo mọi người không nên chụp nữa, vừa giữ gìn trật tự, giúp Lăng Cẩm Luân rời đi.
Lăng Cẩm Luân nắm vai Khúc Ninh che chở cậu đi ra, quay đầu lại đùng khẩu hình miệng nói tiếng cảm ơn với mấy cô gái kia, liền lập tức nghe thấy tiếng thét chói tai của các cô.
Đằng sau vẫn còn giơ máy chụp liên tục.
Hôm sau vẫn tiếp nối nhiệm vụ hôm trước, mọi người dựa theo bản đồ đã lấy được đi tìm kho báu, sau đó đội khách sẽ gặp lại đội nhà.
Thành viên hai đội đều giữ một cái chìa khóa, mà lại chỉ có một đội sẽ nhận được sự cho phép của người bảo vệ kho báu, lấy được tư cách đi vào.
Vì vậy, theo sắp xếp của người bảo vệ kho báu, hai đội bắt đầu thi đấu.
Nội dung thi đấu là đá cầu, chỉ tính một quả đầu tiên, đội nào ghi bàn trước đội đó thắng.
Đội nhà mặc đồng phục hiện đại, đội của Lăng Cẩm Luân lại mặc đồng phục cổ trang, trình độ cả hai đội đều rất nghiệp dư, một đám người xoay xoay đá qua đá lại vẫn không ghi bàn được, nhưng vẫn rất náo nhiệt vui vẻ.
Trận đấu tiến hành được mười mấy phút, quả cầu kia cư nhiên đến chân Khúc Ninh.
Khúc Ninh dẫn cầu đến cầu môn bên kia, nháy mắt, mọi người trong sân đều vây tới, có đội khách nhao nhao cướp cầu, có đội mình chạy đến che chở.
Khúc Ninh nháy mắt thấy áp lực đè như núi, đột nhiên lại lảo đảo, chuẩn bị bẹp xuống đất làm chó cạp bùn.
Trong lòng cậu than thở, thế này mất mặt muốn chết rồi!
Trong lúc chỉ mành treo chuông, Lăng Cẩm Luân chạy bên cạnh nhào tới ôm lấy cậu, giảm đi một ít xung lực, hai người ngã xuống lăn hai vòng, khuỷu tay Khúc Ninh cũng chỉ là trầy da một chút mà thôi.
Khúc Ninh vội vàng đỡ Lăng Cẩm Luân dậy, “Anh sao rồi?”
Lăng Cẩm Luân khoát khoát tay, “Anh không sao.” Sau đó kéo cánh tay cậu xem vết thương.
Tiếp đó, cách không xa truyền đến một trận hoan hô, “Vào!”
Cầu mất rồi, lại bị Từ Vĩnh Duệ đoạt về, thuận lợi ghi bàn.
Khúc Ninh sửng sốt, sau đó phản ứng kịp, vỗ tay hoan hô với Lăng Cẩm Luân, “Yeah! Thắng rồi!”
Lúc đó còn không cảm thấy gì, sau về bôi thuốc mới cảm thấy đau, cả vùng khuỷu tay đều sưng lên, vừa đυ.ng vào là đau nhức.
Bất quá cũng may vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là nhìn thấy lại giật mình.
Địch Giang đang cầm cánh tay cậu dùng đầu ngón tay cẩn thận đυ.ng một cái, Khúc Ninh cấp tốc rụt về, “Làm gì! Đau mà…”
Địch Giang gõ trán cậu, “Đá một trái cầu cũng té được, không biết nói em thế nào nữa.”
Thế là thu hồi động tác, thổi thổi vào chỗ đau, “Không đau không đau.”
Khúc Ninh chớp chớp mắt, cực kỳ hưởng thụ chút dịu dàng ấu trĩ từ hắn.
Cánh tay bị thương lại chui về tay áo rộng rãi, Khúc Ninh chỉ còn lại một tay hoạt động được, thế là liền câu lên cổ hắn.
Địch Giang ôm cậu ngồi lên chân mình, chậm rãi đẩy vào.
“A…”
Khúc Ninh vùi đầu vào vai hắn, theo động tác của hắn mà xóc nảy lên xuống.
Địch Giang ôm ngang hông cậu, cả người Khúc Ninh đều bị hắn ôm chặt trong ngực, bàn tay ấm áp lại vỗ về chơi đùa trên vai trên lưng, lửa tình nóng bỏng cũng từ ***g ngực truyền qua.
Thật tốt, Khúc Ninh nghĩ.
Mây mưa một trận xong, Địch Giang kéo chăn qua đắp lên cho cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vì còn bị đau, tư thế cánh tay cậu có hơi kỳ quái.
Trong lòng Khúc Ninh có một chút do dự, trước kia không biết thì không sợ, hiện tại đã biết, sao còn có thể tùy tiện thử làm khó dễ nữa.
Địch Giang thấy cậu vẫn còn mờ mịt mở to mắt, cho là cậu khó chịu ngủ không được, liền vuốt ve gò má cậu, “Ngủ không được? Còn đau?”
Khúc Ninh dời mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, cọ cọ vào cổ hắn, “Ưm… Không đau, anh ôm em là hết đau.”
Địch Giang bật cười, vẫn theo lời cậu nắm thật chặt cánh tay, sau đó vỗ lên cái mông trần trụi kia, “Còn nhõng nhẽo?”
Khúc Ninh nhích lại gần một chút, ngậm lên môi hắn, “Ừ…Chính là, nhõng nhẽo…Anh không ở đây, em ngủ không được, em lại đau…”
“Cho nên, anh có thể mỗi ngày đều tới ngủ với em không?”
Bên môi Khúc Ninh hơi lộ nét cười, nhìn hắn, như là thuận miệng hỏi, lại như chăm chú mà chờ mong.
Địch Giang vuốt vuốt mớ tóc bù xù trên trán cậu, “Được, tôi ôm em ngủ.”
Tim Khúc Ninh đập bang bang đùng đùng, vừa khẩn trương vừa cảm thấy nhẹ nhõm, cười cúi đầu hôn lên môi hắn.
Địch Giang đưa tay áp lên ngực cậu, “Tim đập nhanh như vậy? Kích động đến thế à?”
Khúc Ninh lần thứ hai chặn miệng hắn, “Ừ…Là vì kỹ thuật hôn của anh tốt quá…”
Địch Giang quả thực theo lời cậu nói, cư nhiên mỗi ngày đều đúng hẹn tới.
Khúc Ninh gần đây không nhận công việc gì, vẫn nhàn rỗi ở nhà, rỗi rãnh phát hoảng liền bắt đầu nghiên cứu sách dạy nấu ăn, Địch Giang có đôi khi thực sự bận quá, đến khuya mới về, Khúc Ninh liền giữ lại đồ ăn chờ hắn về cùng nhau ăn.
Địch Giang dần dần quen nếp, cũng không phải mỗi lần gặp cậu liền nhất định phải làm, có đôi khi chỉ cần bình lặng ở cùng một chỗ, mỗi ngày qua cũng vô cùng bình thản yên tĩnh.
Trong lòng Khúc Ninh vẫn không quên được chuyện về Từ Vĩnh Duệ, ban ngày cậu không can thiệp, bất quá mỗi khi ở trong tầm mắt cậu Địch Giang rất ít nghe điện thoại, nếu có cũng không trốn tránh cậu.
Thỉnh thoảng có mấy lần, Khúc Ninh thấy chuông tin nhắn reo liên tục, màn hình rõ ràng hiện tên Từ Vĩnh Duệ, Khúc Ninh ngoài mặt bình tĩnh, thật ra trong lòng gom hết lực chú ý vào động tác của Địch Giang, cũng may Địch Giang chỉ là tiện tay trả lời, sau đó lại vứt qua một bên.
Tuy rằng trong lòng vẫn còn phấp phỏng một chút, nhưng mà kết quả so với mong muốn đã tốt hơn nhiều.
Cho dù y là bạch nguyệt quang, Địch Giang bây giờ cũng không phải Địch Giang ngày trước.
Khúc Ninh thở dài, nhưng vậy có phải cũng đồng nghĩa là, hiện tại Địch Giang cho dù thích mình, sau này Địch Giang cũng không nhất định còn thích, có phải không?