Chương 5

Môi Quý Quân rất mềm, lực độ đυ.ng chạm cũng như chuồn chuồn lướt nước. Hồi trước Lâm Gia Ngạn ở trong một trạm xá Bulawayo thừa chết thiếu sống, viêm phổi cấp độ nguy hiểm căn bản sắp tước đi nửa cái mạng của cậu. Đó là một buổi đêm tối om, dưới tình huống ý thức cậu mông lung tới mức lặng lẽ rơi lệ, thì nghe thấy một giọng nói ôn hòa dùng tiếng Anh hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Cậu mơ màng đáp một câu tiếng Trung, vốn không biết mình đã nói những gì. Thanh âm kia rất nhanh đổi thành tiếng Trung êm dịu hơn, hỏi tên cậu lẫn quê quán.

Coi như là Quý Quân cứu cậu một mạng, sau đó cậu đi theo nhóm nhỏ chữa bệnh cứu trợ châu Phi nằm trong quỹ quốc tế Garden thuộc quyền của anh.

Quý Quân có quốc tịch Anh, mang một phần tư huyết thống Scotland bên họ nội, thậm chí còn thừa hưởng từ gia tộc chức vụ hiệp sĩ dài dòng rườm rà. Nhưng anh lại cười bảo với Lâm Gia Ngạn: "Ba tôi bỏ tiền ra mua đấy, ông ấy không vui vì mẹ tôi có nhiều chứng chỉ mà mình lại chẳng có món tùy thân nào thôi."

Anh có xuất thân hoàn toàn kín kẽ và lòng từ bi điềm đạm hiền lành. Thời điểm rời Trung Quốc, Lâm Gia Ngạn loay hoay chẳng biết mình nên làm gì, sau khi di chuyển sang châu Phi, đối mặt với phúc lợi nhi đồng cằn cỗi khiến người ta rơi nước mắt, đầu óc cậu nóng lên bèn ở lại, nhưng đông một búa tây một gậy mà dạy tiếng Anh cho trẻ con bản địa, lại phát hiện lực lượng cá nhân của riêng mình cốt không thay đổi được gì. Lúc đang dạt dào bối rối lại nhiễm viêm phổi, suýt chút mất cái mạng nhỏ tại nơi đất khách quê người rồi.

Ngay loại thời điểm ấy, Quý Quân cứ như thiên sứ giáng trần, sau khi bình phục, cậu chủ động đi tìm hiểu nội dung công việc tổ chức quốc tế NGO(*) sở tại của Quý Quân, hơn nữa muốn gia nhập.

(*) NGO: Tổ chức phi chính phủ (Non-Governmental Organisation)

Khi ấy Quý Quân từ chối cậu, bởi vì có rất nhiều người như Lâm Gia Ngạn, kích động nhất thời muốn làm điều gì đó. Nhưng anh không cự tuyệt ý định muốn cùng đến nước Anh của Lâm Gia Ngạn, trên chiếc máy bay vượt biển, anh vươn tay xoa tóc cậu, đầu ngón tay móc qua đuôi tóc hơi xoăn tự nhiên, anh nói: "Em gầy quá, phải chăm thật kỹ thôi."

Về sau, Lâm Gia Ngạn trải qua quãng thời gian nghỉ ngơi dài hơi tương đối ổn thỏa, thực ra cậu là người lớn lên trong chăn ấm nệm êm, chẳng thích hợp đi liều mình vào thế giới giữa nước giữa lửa. Trụ sở chính của quỹ Garden ở London, cậu rất có thành ý mà hỗ trợ không ít việc, còn khiến cả Quý Quân cảm thấy áy náy, bèn đề xuất cậu khi rảnh rỗi có thể đi học tiếp chẳng hạn. Lâm Gia Ngạn nghĩ thấy đúng đắn, hạ quyết tâm thi vào đại học N một phen.

Sau mới biết Quý Quân cũng tốt nghiệp ngôi trường quý tộc lâu đời này, không khỏi bật cười, cậu hẳn nên nghĩ đến khí chất sang trọng trong từng cử động của Quý Quân không phải vô căn cứ mà có chứ.

Đại học N cách London một giờ lái xe, nói xa không xa, nói gần cũng không gần. Dân bận rộn Quý Quân hầu như mỗi tuần đều sẽ tới cùng cậu tán gẫu việc học hành hoặc trao đổi tình hình dạo này của quỹ, thỉnh thoảng không làm gì, chỉ cùng cậu dạo bộ giữa những dãy nhà mấy trăm năm. Tới tận lễ Giáng Sinh năm nhập học đó, Quý Quân hôn cậu tại khu thư viện đã đứng sừng sững cả thế kỷ, trên đỉnh đầu bọn họ treo một vòng hoa tầm gửi lớn tinh xảo.

Nụ hôn của Quý Quân nhẹ nhàng lịch thiệp, từ trán cậu dần dần trượt xuống chóp mũi. Chỉ cần hơi ngẩng đầu, là có thể đón lấy bằng môi.

Nhưng Lâm Gia Ngạn không làm vậy.

Cậu chỉ chán ngán ngoan ngoãn chớp hàng mi, tay đút trong túi áo bành tô, đầu ngón tay lạnh giá, ngay cả hơi thở cũng mất đi nhiệt độ.

Quý Quân ôm cậu vào lòng, bởi vì người qua đường đáp lại bằng tiếng huýt sáo thiện chí. Quý Quân tưởng Lâm Gia Ngạn xấu hổ, anh thậm chí khẽ nói câu "Sorry" với người trước ngực. Rốt cuộc Lâm Gia Ngạn cũng kịp phản ứng, lưỡng lự ôm eo Quý Quân.

Cậu chưa xác định lắm, chắc là... có thể thử xem.

Đại khái đây xem như là ngầm đồng ý, nhưng giữa cậu và Quý Quân không ai đâm thủng lớp cửa sổ giấy này. Quý Quân là con út trong nhà, trên có anh lớn chị lớn đều đã lập gia đình. Cha mẹ không quản thúc nhiều, thế nhưng anh hiểu sơ về bối cảnh của Lâm Gia Ngạn, vậy nên anh chưa từng đưa ra yêu cầu gì.

Thậm chí, thời điểm bọn họ cùng đến Thụy Sĩ nghỉ phép, lúc Lâm Gia Ngạn trật chân ở đỉnh Jungfrau, đôi chân trần trong khách sạn, để mặc Quý Quân thoa dầu thuốc giúp đẩy máu bầm ra cho cậu. Cậu trơ mắt nhìn động tác của Quý Quân từ nhanh chuyển sang chậm, hai bên thái dương luôn cúi đổ một tầng mồ hôi mỏng, nhưng cứ thế chẳng dám men lên theo bắp chân trơn nhẵn.

Cậu biết Quý Quân đang chờ cái gì, người đàn ông dịu dàng nhưng kiêu ngạo này cần cậu đưa ra một tín hiệu rõ ràng.

Nhưng cậu không làm được.

Giống như giờ phút này, nụ hôn của Quý Quân rơi lên má cậu, cậu nghĩ mình nên vòng tay qua cái hông rắn chắc của đối phương, sau đó ghé môi đến. Và rồi ngón tay luồn vào mép khăn tắm không hề kiên cố, chỉ cần khều nhẹ...

Quý Quân là một nửa kia quá đỗi hòa nhã, nếu không cậu sẽ chẳng đi theo đến năm thứ ba.

Nhưng dù khi ở ngoại quốc tha hương cậu cũng không thể lấy dũng khí bước tới, chứ nói chi là hiện tại thân ở thành phố Z vô vàn kỷ niệm này.

Vì thế Lâm Gia Ngạn chỉ nghiêng qua, gò má dán lên mặt Quý Quân, giọng khàn khàn cất tiếng.

"Mệt lắm rồi phải không, ngủ nhé?"

Thanh âm của Quý Quân nghe không ra cảm xúc, vẫn theo lẽ thường trầm mềm như nước. Anh nâng tay vuốt má Lâm Gia Ngạn.

"Em không vui sao?"

Lâm Gia Ngạn trong bóng tối giương khóe môi, nụ cười nhẹ tênh.

"Không có, chỉ là... cảm giác rất phức tạp. Người Trung có câu "cận hương tình khϊếp"(*). Nghĩ tới bây giờ giữa tôi và ba mẹ chỉ cách nhau mấy phút đi xe, nhưng tự nhiên không dám báo với họ tôi đã về. Họ cũng sẽ không biết, lúc này tôi đang ngắm cùng một vầng trăng với họ."

(*) cận hương tình khϊếp: xuất xứ từ bài thơ "Độ Hán Giang" của Lý Tần, có ý nghĩa hình dung tâm trạng phức tạp khi về quê, xa quê nhiều năm không tin tức, vừa trở về thì tâm trạng khó bình tĩnh, sợ quê hương gặp chuyện bất trắc

Quý Quân xuôi theo tầm mắt của cậu nhìn ra ngoài, ngẫm nghĩ đôi chút mới tiếp lời.

"Đến năm chín tuổi, tôi mới tới Trung Quốc lần đầu tiên, khi ấy nói tiếng Trung kém lắm, bậc chú bác bên gia tộc mẹ gọi tôi là giặc Tây nhỏ, tôi nói tôi không phải, bọn họ bèn trêu tôi, hỏi tôi quen được mấy người Trung Quốc. Tôi suy nghĩ nửa ngày, chỉ về phía ba và mẹ tôi, nói bọn họ đều là người Trung, cho nên tôi cũng vậy. Lúc về Anh thì sống chết đòi tìm một giáo sư tiếng Trung để đi học, bởi vì lần sau tôi không thể dựa vào việc lấp liếʍ cho qua nữa. Hồi học tiếng Trung tôi thích thơ lắm, ngâm "Thuở bé không biết trăng, cứ ngỡ mâm ngọc trắng", ngâm "Mong người tình chẳng đổi, ngàn dặm tỏ lòng nhau", ngâm "Ta gửi nỗi buồn vào trăng sáng", mẹ tôi đều rất kinh ngạc, nói tôi thật sự có duyên với Trung Quốc."

* mình không để hán việt mấy dòng thơ mà để dịch nghĩa luôn nha, ba câu thơ trên lần lượt trích trong các tập thơ: "Cổ Lãng Nguyệt Hành" – Lý Bạch; "Thủy Điệu Ca Đầu" – Trung Thu (bản dịch câu này của Cao Tự Thanh, nguồn ở ); "Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký" – Lý Bạch.

Một tay Quý Quân khoác vai Lâm Gia Ngạn, thanh âm chậm rãi trôi cùng ánh trăng.

"Hình như người Trung Quốc rất thích trăng, ngay cả con lai tôi đây cũng có thể nhấm nháp được mùi vị khác biệt. Cái gọi là tổ quốc, máu đào ấy. Tôi nghĩ, bất kể em ở đâu, xa vời hay trước mắt, ba mẹ em đều sẽ nhớ em mà, nỗi nhớ nhung này trường tồn giống như trăng, qua một vòng địa cầu, em ở đâu, trăng ở đó, nỗi nhớ của bọn họ cũng ở đó."

Lâm Gia Ngạn giật mình bởi những lời này, hồi lâu mới nghiêng đầu, gõ nhẹ cánh tay Quý Quân đang gác vai cậu.

"Chuyên viên phiên dịch của quỹ quốc tế Garden mồm mép khϊếp, thật tình..."

Giọng cậu mang ý cười, rõ ràng tâm trạng đã thoải mái hơn ban nãy không ít.

Quý Quân cong ngón tay búng trán cậu, cười nói: "Tôi phải lôi hết gốc gác ra mới làm em cười được đấy, liên quan gì đến mồm mép hả."

Lâm Gia Ngạn đáp trả anh bằng một cú vỗ nhẹ lên vai. "Mau ngủ đi, mai còn có chuyện quan trọng."

Chuyện quan trọng Lâm Gia Ngạn nói, đúng là rất cao cả nghiêm túc. Tốt nghiệp đại học N xong, cậu toại nguyện gia nhập quỹ quốc tế Garden. Trước kia ở trong nước cậu học ngành truyền thông quốc tế, ở đại học N thì theo Sociology, kỹ năng đã nhuần nhuyễn, cực kỳ thành khẩn tập trung vào con đường tìm kiếm phúc lợi cho những người chẳng hề liên quan tới mình trên thế giới này. Cậu chẳng phải kẻ nhân từ là bao, nhưng con người đã đi đến địa vị không thiếu cũng không toan tính thứ gì thì rất dễ bị kí©h thí©ɧ nên phần ý thức trách nhiệm.

Huống chi, bên cạnh cậu có một Quý Quân nữa chứ.

Chủng loài linh trưởng sẽ truy đuổi ánh sáng theo bản năng, đây là mã sinh vật cắm rễ trong gien mà.

Thế nên, một Lâm Gia Ngạn chưa bao giờ có khái niệm đối với tu thân tề gia trị quốc, trời xui đất khiến lại bước lên con đường "ổn định thiên hạ", mà còn in một dấu chân vô cùng thực tế.

Lần trở về nước này, ngoại trừ nhớ ba mẹ, quan trọng hơn cả là đại diện Garden tới bàn chuyện hợp tác với Quỹ công ích Trung Quốc, bọn họ cần gây một số vốn lớn, để cho lực lượng non yếu vì cố sức chống bệnh truyền nhiễm tràn lan ở Nam Phi.

Hôm sau, Lâm Gia Ngạn rời giường thật sớm về nhà một chuyến, cậu hỏi Quý Quân có muốn đi cùng không. Người đàn ông đang đắm mình giữa nắng mai thoáng cân nhắc, cười nói: "Đường đột quá, bữa khác hãy đến thăm nhà vậy." Lâm Gia Ngạn im lặng, hôn vội anh một cái rồi rời đi.

∞•∞

Lâm Gia Ngạn lo lắng vào cửa nhà, lại không ngờ ba đi vắng, mẹ thì đang nhào sấy vắt mì với dì, thấy cậu về là sửng sốt lung lắm, phản ứng kịp mới nhào tới ôm chầm lấy cậu.

Tiểu thiếu gia Lâm đã xa vời tuổi trẻ, nhưng ở trong vòng tay mẹ vẫn là đứa trẻ thích nũng nịu tùy hứng kia, cậu trực tiếp lẩm bẩm lại lần nữa nội dung cuộc trò chuyện trong điện thoại mỗi tuần cùng phu nhân Lương, lắng nghe mẹ dạt dào vui mừng chua xót, không ngừng nói cục cưng trưởng thành rồi, cục cưng giỏi nhất.

Cuối cùng cậu nhắc tới Quý Quân, phu nhân Lương vô cùng niềm nở định cử xe đến khách sạn đón người qua dùng cơm, bị Lâm Gia Ngạn lúng túng ngăn cản. Cậu ngẫm nghĩ, bảo: "Gấp gáp quá."

Đôi mắt phu nhân Lương hiện ý cười, trong ý cười lại âm ỷ ánh lệ: "Con trai ngốc, người đó tốt với con, mẹ chỉ muốn gặp cảm ơn người ta thôi."

Nhưng Lâm Gia Ngạn vẫn từ chối, cậu nói, chờ một thời gian đi.

Có điều chờ cái gì, cậu cũng không biết.

Qua hai ngày Kha Minh Hiên trở lại, gã tụ họp cả đám, coi như là chính thức chúc mừng Lâm Gia Ngạn quay về. Toàn bộ giới con cái tài phiệt tề tựu, bày tỏ niềm hoan nghênh ca ngợi ở mức độ tương đối đối với sự tham dự của Quý Quân. Quý Quân phóng khoáng làm ba ly, phát biểu rằng, đặc biệt vinh hạnh khi có thể quen biết bạn bè của Gia Ngạn, các vị đại gia ngàn vạn lần xin đừng khách sáo.

Lời này khiến hiện trường yên tĩnh một giây đồng hồ, sau đó Lý Trạch dẫn đầu huýt sáo, nở nụ cười bắn "ba dấu like" về phía Lâm Gia Ngạn. Triệu Bân mập cười ầm vỗ tay, nói anh Quý là một người tuyệt vời. Sở Dịch và Kha Minh Hiên cười không lên tiếng, cũng vỗ tay theo, chỉ có Biên Dĩ Thu nhìn lướt qua gương mặt cười mỉm của Lâm Gia Ngạn, bỗng nhói tim một cách khó hiểu. Nhưng y không nói gì.

Giữa bữa cơm Biên Dĩ Thu ra ngoài đi vệ sinh, móc di động xem, số điện thoại nào đó mấy ngày liền kiên trì quấy rầy y rốt cuộc cũng ngừng công kích, y rủ mắt nhìn một chuỗi cuộc gọi nhỡ kia cả buổi, gãi gãi đầu thở dài.

Kha Minh Hiên luôn chẳng ừ chẳng hử về chuyện y tiếp xúc với Tiền Doanh, nhưng khi dính đến Lâm Gia Ngạn, tổng giám đốc Kha ngoan ngoãn sẽ cực kỳ nghiêm nghị nói với y: "Chuyện này em đừng xía vào, bọn nó xứng đôi sao?"

Xứng hay không, Biên Dĩ Thu không biết. Nhưng y cảm thấy tốt nhất mình nên tránh hiềm nghi, thà rằng... không ăn ở nhà hàng kia.

Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng đại gia, công việc của Lâm Gia Ngạn và Quý Quân triển khai rất thuận lợi, bọn họ và người phụ trách khu Hoa Nam của Quỹ Trung Quốc gặp nhau, hợp tác nội dung tiến hành tham khảo chiều sâu. Hiện nay làm phúc lợi công cộng cũng là một cách, "bán thảm" đã không đủ để kêu gọi sự chú ý của dân chúng nữa rồi, người phụ trách là một phụ nữ trẻ rất sáng tạo, sau khi chạm mạch suy nghĩ với hai anh đẹp trai của Garden một phen, bèn đề xuất ra một ý rất mang tính xây dựng.

Cô hy vọng người phụ trách quỹ cùng với phát ngôn viên mà xí nghiệp sẵn sàng cung cấp sẽ đích thân quay chụp poster và video, thời đại thị giác mà, bài giảng đạo thao thao bất tuyệt thường không bằng một tấm ảnh hay một đoạn phim. Đối với xí nghiệp mà nói, đây cũng là kế hoạch đôi bên cùng có lợi. Lâm Gia Ngạn chần chừ hồi lâu, cuối cùng bị tài ăn nói dào dạt của cô nàng thuyết phục.

∞•∞

Thành phố tiến vào đầu đông, một chiếc Land Rover lướt qua từ đầu đường, trái đất vào nửa đêm dần an tĩnh. Tối đến, một hai người đi đường sốt ruột vượt đèn đỏ giao lộ, chợt nghe thấy một tiếng phanh xe chói tai đột ngột, trong nháy mắt hoảng hốt ngoái đầu nhìn về hướng tiếng ồn truyền tới.

Trước trạm xe buýt sáng đèn, chiếc Land Rover kia chắn ngang làn xe một cách ngang tàng, rõ là dừng vội sau khi đánh tay lái. Dưới đất hằn dấu vết ma sát cháy sém, rành rành giờ khắc này chiếc xe chỉ bình thản đậu ở đó, dường như lại từ trong con thú sắt thép trầm mặc dâng trào nỗi khϊếp sợ ứ đọng không thể che giấu.

Người qua đường tò mò liếc nhìn, ba chân bốn cẳng rời đi.

Trên biển quảng cáo của trạm xe buýt, một chàng trai đẹp tóc hơi xoăn nở một nụ cười đầy tự nhiên, mặc áo thun trắng và quần jeans đơn giản, một tay đút túi. Em ấy chỉ tùy tiện đứng đó, lại như ngưng tụ hết thảy ánh sáng thế gian.