Chương 5: Mạng internet thực tế ảo

“Hả, cái gì?” Hệ thống bị gọi hồn đến tỉnh

“ Eirlys nói ma cụ phải dùng ma pháp mới xài được kìa, Cecilia xài được ma pháp hở?”

“Cecilia thì không”

“!!!!!”

“Mà từ, giờ cậu đang là Cecilia đấy!!!” Vì sao ký chủ của nó lúc nào cũng thế này aaaa

“Nhưng chuyện đó đâu có quan trọng đâu. Trong game hết mana thì làm sao hả?” Hệ thống từ từ dẫn dắt.

“Chờ hồi, chờ buff, chờ mua tiệm.” Cecilia đáp ngay mà không tốn một giây suy nghĩ nào. "Hời, câu này thì quá dễ, hỏi cốt truyện thì cô còn có thể không biết, chứ hỏi đến gameplay á hả, trả lời phát một à." "Chỉ trừ những cái nào khó quá mới không biết thôi" Cecilia lặng lẽ thêm vào. "Khụ, làm người thì khiêm tốn là một đức tính cơ bản và cần thiết mà." "Đặc biệt là khi bạn yếu." hệ thống lặng lẽ thêm vào.

“Trong game sao thì ngoài đời cũng vậy thôi, cái gì không có thì cứ đến tiệm mua là được mà. Kể cả bình mana cũng vậy, ngoài tiệm bán nhiều lắm, ký chủ đừng lo lắng quá." Hệ thống tỏ vẻ đương nhiên.

“Hệ thống” Cecilia đổi giọng nghiệm trọng. Cô mới nắm bắt được cái này hay lắm nè.

“Làm sao?” hệ thống căng theo trước sự căng của ký chủ.

“Nói thật cho tao nghe, tài khoản nguyên chủ còn bao nhiêu vậy?”

“...” hệ thống trầm mặc.

“...” ký chủ cũng trầm mặc.

“Nhiều.” Hệ thống trả lời không chút chột dạ (dù trong lòng thì chột dạ nhiều chút) (Cecilia: hệ thống thì làm mẹ gì có lòng ==)

“Nhiều là bao nhiêu??? Trông mặt tao có giống ngu không aaaaaaaa” Cecilia bùng nổ, nghe nó nói thông cũng thấy chả đáng tin tí nào. Một vị tiểu thư bị gia tộc ghét bỏ như thế có giống kiểu dư giả tiền bạc hay không aaaaa.

Nếu có người hỏi: “Hậu quả của việc tự nói chuyện trong đầu là gì?”, Cecilia chắc chắn sẽ không do dự mà trả lời: “Là không kiểm soát được cơ mặt.” Bởi vì giờ cô đang thực sự không kiểm soát được nó đây.

- Mặc dù rất khó tìm người phù hợp, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm được thôi, chỉ là hơi mất thời gian.- Eirlys an ủi, nom sắc mặt của Cecilia có vẻ không được tốt cho lắm.

- Ồ, hẳn rồi.- Cecilia trả lời qua loa.

“Eirlys nói thế nghĩa là sao hở?”

“Ma pháp của người khác không phải muốn xài là xài được đâu. Những pháp sư thừa ma lực sẽ cô đọng ma pháp của mình lại để bán kiếm tiền. Ma pháp cũng có tính phù hợp nhất định, vậy nên nếu muốn mượn ma pháp của người khác, ít nhất cũng phải tìm được người phù hợp đã. Độ phù hợp càng cao, cơ thể càng hấp thu được trọn vẹn.” Hệ thống giảng giải “Lấy ví dụ, ký chủ có 10k mana, độ phù hợp đạt max, ký chủ sẽ sử dụng được 10k mana, độ phù hợp giảm xuống, lượng mana sử dụng được cũng sẽ giảm xuống. Ký chủ đã hiểu chưa?”

“Nếu không có người phù hợp thì sao?” Cecilia căng thẳng.

“Sẽ có, chỉ xem độ phù hợp cao hay thấp thôi.” Hệ thống cam đoan. "Nếu không tìm được người có độ phù hợp cao thì đành bỏ nhiều tiền hơn chút mua thuốc vậy. Ký chủ cố lên."

Cecilia thực sự cảm thấy không có cái hệ thống nào kế thừa ý chỉ của nhà làm game hoàn hảo hơn cái hệ thống này. Nhìn đi, tất cả vấn đề mà nhà phát hành tạo ra đều có thể dùng tiền của game thủ để xử lý. Tuyệt vời, đúng là quá tuyệt vời. Nếu sau này hệ thống có mời chào cô bỏ tiền để sử dụng dịch vụ tìm người phù hợp, thì Cecilia cũng chả cảm thấy bất ngờ là mấy. Hờ.

Hai người thì thà thì thụt với nhau thêm một lát thì xe ngựa dừng lại. Người đánh xe lần lượt đỡ Eirlys và Cecilia xuống. Cecilia gõ gõ gậy xung quanh làm quen môi trường một lát trong lúc Eirlys thống nhất với người đánh xe về thời gian và địa điểm đón về. Việc mua ma cụ cũng không tốn nhiều thời gian như Cecilia đã tưởng, nó thậm chí còn có thể nhanh hơn nếu cô chọn đi mua vào những lúc đường vắng người, dù sao thì những cửa tiệm này- theo lời Eirlys nói- cũng luôn mở cả đêm. Cecilia cảm thấy thứ ma cụ này hoạt động cũng không khác cơ chế sóng âm của loài dơi là mấy. Chính là rót ma pháp vào trong ma cụ, để nó khuếch tán ma pháp ra môi trường xung quanh, thông tin thu được sẽ được truyền vào não bộ của người sử dụng, từ đó “thấy” được những thứ nằm trong phạm vi mà ma pháp lan tới. Đương nhiên, thứ này cũng có rất nhiều khuyết điểm, không nhìn được trong phạm vi xa, có độ trễ thời gian nhất định khi ma pháp truyền hình ảnh về, đồng thời, khi gặp những vật có tính chất hấp thụ hoặc kháng ma pháp, Cecilia sẽ lại không nhìn thấy gì cả. Điểm đặc biệt là, thứ đồ này có thể được chế tác để mang theo bên người không khác gì một món đồ trang sức, cũng không dễ rơi vỡ khi va đập. Cecilia quyết định chọn hình dáng phỏng theo một cái bông tai, chỉ đeo ở một phía bên phải. Dù sao thì, đeo đồ một bên như thế trông cũng khá là… ngầu.

Tiếc là việc mua bình năng lượng lại không được thuận lợi như vậy. Eirlys dẫn Cecilia đến ba bốn tiệm liền, nhưng đều không tìm được loại nào phù hợp, điều này khiến Cecilia bắt đầu có chút nản chí.

- Nếu thực sự không tìm được, vậy chúng ta có thể đến các chợ giao dịch trên không gian mạng ảo xem sao.- Eirlys gợi ý.

“Hệ thống, thế giới ma pháp mà còn có mạng internet nữa hả?” Cecilia nghi hoặc.

“Đương nhiên là có, hôm qua cậu từng dùng nó để đăng ủy thác rồi đấy thây.”

“Tao tưởng đó là hệ thống game chỉ mình tao mới xài được chứ.”

“Không có đâu ba, thế giới ảo ở đây so với mạng internet của nhân loại xịn hơn nhiều lắm á. Gọi theo các cậu thì chính là, thực tế ảo, là thực sự có thể tiến vào một không gian ảo khác tiến hành giao dịch ẩn danh đó.”

- Trên mạng ảo thì dễ kiếm hơn ngoài đời hả.

- Trên mạng sẽ có nhiều loại hơn, bởi vì -Eirlys ngập ngừng- kiểu, dù sao thì, có nhiều loại nguồn gốc của nó không được minh bạch cho lắm, nên mới phải đem bán ẩn danh trên mạng. Những loại này, người bán thường không để lại thông tin liên lạc, hoặc rất khó tìm. Không thích hợp để mua bán lâu dài.

"Mua bán lâu dài." Cecilia nhanh chóng nắm bắt được từ khóa quan trọng này.

"Đương nhiên rồi, một bình mana có thời hạn, mà cứ xài thì hết thôi. Nhìn tình hình trước mắt, cậu còn phải phụ thuộc vào thuốc đến khi nào bản thân tự sử dụng được ma pháp đó." Hệ thống tính tính sơ qua "Nhanh thì mấy năm, lâu thì xài cả đời. Đúng là rất lâu luôn á, lâu lắm lắm luôn, vậy nên chọn đối tác mua bán phải chọn ai đáng tin một chút."

"Nghe mi nói là thấy tốn tiền rồi. Mẹ nó mới đến mà cái gì cũng quy về tiền tiền tiền."

Cecilia cân nhắc một lát, được rồi, làm mẹ gì có lựa chọn khác mà chọn, khỏi cân nhắc nữa.

- Vậy để ta lên đó xem xem sao.- cô quyết định.

- Nếu vậy để tôi đưa tiểu thư quay về, chúng ta có thể thêm id, lên mạng có chỗ nào không hiểu cũng có thể đến tìm tôi.- Eirlys nhiệt tình nói.

- Vậy cảm ơn ngươi trước.- Cecilia tươi cười trả lời.

Eirlys tỏ ra hơi bất ngờ trước biểu cảm thay đổi nhanh như chong chóng của Cecilia. Vị tiểu thư này có niềm tin với thế giới ảo đến thế cơ à, mà nếu thế thì sao không lên đấy tìm từ đầu, cần gì phải lặn lội đến đây vô ích như vậy. "Người giàu đúng là khó hiểu." Eirlys tự nhủ trong lòng. Cô ta đâu biết được, Cecilia tỏ ra vui mừng đến thế bởi hệ thống vừa mới tiết lộ cho cô một thông tin vô cùng quan trọng, đó là cô có thể khôi phục lại thị giác khi ở trên mạng ảo, quá tuyệt vời rồiiii.