Chương 24: Câu lạc bộ và bạn cùng bàn

Bạn cùng bạn của cô là một cô gái tên Scarlet. Cô ấy có mái tóc đỏ cam tự nhiên giống người Celt ở Scotland và Ireland trên địa cầu, mắt nâu, làn da trắng tái nhợt đầy vẻ bệnh trạng, làm nổi bật tàn nhang trên sống mũi, má và quầng thâm đen xì dưới hai mắt. Cecilia chỉ thấy cô ấy ngẩng mặt lên vài lần khi được điểm danh, bộ dạng lúc nào cũng lờ đờ thiếu sức sống.

Cecilia vẫn định kết thêm bạn mới học chung lớp, đặc biệt là bạn cùng bàn, nhưng đối với người này, có lẽ vẫn nên quan sát thêm trước khi ra quyết định. Và với sự mệt mỏi mà cô ấy thể hiện ra bên ngoài, Cecilia sẽ cảm thấy thật tội lỗi nếu mình cắt ngang giấc ngủ ngon của bạn.

Ròng rã hết một ngày, cuối cùng cũng chờ được đến lúc tan học. Thật ra thì, có rất nhiều bạn học đã biến mất một lần và vĩnh viễn sau các giờ ra chơi và nghỉ trưa, rơi rụng từng tí một, đến lúc tan học lớp chỉ còn lại chưa đến một phần tư, vắng không thể tả. Mà những người trụ lại đến cuối cùng cũng không phải dạng học hành nghiêm túc gì cho cam, chủ yếu là … khụ … ngủ một mạch từ đầu đến cuối nên cũng không có nhu cầu cúp cua sớm, giống như bạn cùng bàn của cô đây.

Cecilia cũng muốn nghỉ học lắm, nội tâm còn đang kêu gào đây này. Mỗi tội, mười hai năm giáo dục phổ thông ở trái đất đã khiến thói quen nghe lời giáo viên in sâu vào trong máu, cùng với đó là cảm giác tội lỗi mỗi khi cúp học, cảm tưởng như mình vừa mới có lỗi với cả thế giới đã thành công khiến lương tâm cô cắn rứt mỗi khi bộ não chỉ đạo chân bước đi. Chuông tan học vừa reo một cái, giáo viên đã vội vàng cắp cặp ra khỏi lớp, không nán lại dù chỉ là một giây. Bạn cùng bàn của cô cuối cùng cũng tỉnh ngủ, động tác rề rề thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Cecilia cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng:

- Mình là Cecilia, chúng ta là bạn cùng bàn, hy vọng sau này được giúp đỡ nhiều hơn.- “Ôi, nó cringe chết đi được, cơ mà thế giới fantasy thì giao tiếp như này mới là bình thường chứ hả???"

Scarlet dừng lại động tác, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, người đờ ra không chút phản ứng, làm Cecilia lúng túng đến mức không biết phải làm sao. Phải mất mấy phút, Scarlet mới như tiêu hóa xong những gì cô đã nói, cô ấy chậm rì rì đáp lại, giọng nói mềm mại êm tai, nhỏ nhẹ vô cùng.

- Tôi là Scarlet Sartre, rất vui được gặp bạn.

Cecilia ngẩn người ra một chút, nếu cô nhớ không lầm, trong game cũng có một NPC đứng ở góc cổng thành được gọi là Sartre. NPC này là chủ tiệm may, mỗi lần gom đủ lông và cuộn vải, có thể đến đây để may thời trang dựa trên bản vẽ có sẵn, chỗ này còn kiêm cả đổi kiểu tóc và tạo hình của nhân vật. Không biết NPC đó cùng cô gái tên Scarlet Sartre này có quan hệ gì, dù sao ngoại hình của hai người cũng không hề giống nhau. Cecilia âm thầm lưu ý lại điểm này, NPC đó cũng không phải NPC quan trọng gì, không liên quan đến cốt truyện hay phó bản, chỉ là Cecilia có sở thích sưu tầm quần áo thời trang nên mới hay tiếp xúc mà nhớ kỹ một chút thôi.

Hai người trao đổi phương thức liên lạc một chút thì vừa lúc Mary và Eliz tìm đến. So với lúc sáng, trên ống tay áo mỗi người đều nhiều thêm một dải băng cài màu đỏ, chứng minh thân phận lớp một. Như đã hẹn từ trước, bọn họ cùng nhau đi tham quan các câu lạc bộ.

Vì thời gian để đăng ký câu lạc bộ sẽ kéo dài trong vòng một tuần, đếm ngược đến lúc khai giảng, vì thế các hoạt động chiêu mộ bây giờ cũng đã được các đàn anh đàn chị làm rất rầm rộ rồi. Trường ma pháp có hàng ngàn câu lạc bộ lớn nhỏ khác nhau nhưng đáng chú ý nhất là 7 câu lạc bộ lớn. Trong đó có ba cái trực thuộc nhà trường, do học viện thành lập và các giáo sư đứng đầu. Bốn câu lạc bộ còn lại được học sinh lập nên, hội trưởng đời đầu của những câu lạc bộ này đều là những người có danh tiếng cực lớn trong giới học sinh, chiếm đóng top đầu trên các bảng xếp hạng và chức vị hội trưởng lưu truyền qua nhiều đời cũng thường được các thành viên trong top mười mỗi năm đảm nhiệm.

Rất nhiều hoạt động trong trường học sinh đều phải dùng danh nghĩa thành viên câu lạc bộ tham gia, vì thế câu lạc bộ càng lớn, thành viên cũng sẽ nhận được càng nhiều lợi ích. Tỷ lệ cạnh tranh mỗi năm vào các câu lạc bộ top đầu cơ hồ đều rất lớn, gần như tất cả các tân sinh viên đều sẽ nộp đơn vào top 7, sau khi có kết quả đậu rớt rồi mới bắt đầu suy xét tham gia các câu lạc bộ khác. Cũng vì thế mà những câu lạc bộ này sẽ tổ chức tuyển chọn sớm hơn, có kết quả sớm hơn, và đương nhiên thì đây cũng là 7 câu lạc bộ duy nhất không có bất kỳ một hoạt động quảng bá nào cho đợt chiêu sinh cả.

Là một người nhận thức rất rõ năng lực của bản thân, Cecilia không suy nghĩ gì mà trực tiếp bỏ qua 7 câu lạc bộ lớn này, bắt đầu tìm hiểu từ các câu lạc bộ nhỏ hơn. Hoạt động chiêu mộ ở thế giới game cũng không khác gì với hiện thực cả, mỗi câu lạc bộ sẽ dựng một gian hàng dọc theo trục đường chính, sau đó sẽ tổ chức các hoạt động khác nhau để thu hút sự chú ý của học sinh, có thể là mặc đồ linh vật phát tờ rơi, dựng biển quảng cáo, biểu diễn ma pháp miễn phí, vân vân và mây mây.

Ba người đi được một đoạn thì bắt gặp một đám đông lớn đang tụ tập dưới khán đài, phía trên sân khấu là một nhóm nhạc đang ca hát và thực hiện các vũ đạo siêu khó, là câu lạc bộ idol. Cecilia trước giờ không thích các hoạt động ồn ào và tụ tập đông người cho lắm, thậm chí cô còn hơi sợ đám đông, vì thế mà khi Mary và Eliz bị kéo lên sân khấu quẩy một cách bất đắc dĩ, Cecilia đã quyết định chuồn luôn khỏi đám người, giữ một khoảng cách an toàn nhất định.

Cô một mình đi dọc theo các trục đường, sự chú ý lơ lãng lại va vào một cái biển hiệu nọ. Là câu lạc bộ nghiên cứu trận pháp. Gian hàng của câu lạc bộ được dựng khá lớn khá công phu, chất liệu để làm phông bạt và chất lượng hình ảnh tuyên truyền nhìn bằng mắt thường cũng thấy hơn hẳn các câu lạc bộ khác, chỉ là câu lạc bộ này quả thực rất vắng vẻ. Các gian hàng xung quanh vẫn có một lượng người nhất định bu quanh vây xem, chỉ có câu lạc bộ này là lèo tèo có vài mống.

Cecilia cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn tiến lại xem xét tình hình. Một đám học sinh năm nhất dùng thái độ vô cùng bực dọc đi từ trong ra, khi đi còn cố tình nói rất to “Cái thứ câu lạc bộ khinh người, chỉ là câu lạc bộ cấp thấp mà còn bày đặt phải tuyển học sinh lớp chọn, bố mày khinh.” Thanh niên kia cố tình nói rất lớn, khiến ánh nhìn của mọi người xung quanh đều đổ dồn vào. Cecilia quan sát thái độ những người vây xem một chút, vị đàn anh trông hàng bị chửi trước mặt mọi người khuôn mặt vẫn dửng dưng, ánh mắt còn có chút xem thường, giống như không để những lời chửi rủa này vào mắt, mà những người bày sạp xung quanh cũng chỉ ngao ngán lắc đầu, còn không thèm bày ra vẻ hóng kịch vui, xem ra đây cũng không phải là lần đầu xảy ra chuyện này. Nếu tiêu chuẩn câu lạc bộ này đã cao như vậy, hẳn sẽ không tuyển người lớp 6 như cô.

Đang định bỏ đi thì Cecilia bị một cô gái gọi lại, người tự xưng là đàn chị năm ba, thuộc câu lạc bộ nghiên cứu trận pháp. Khác với đàn anh ban nãy, cô gái này tỏ ra rất thân thiện, thái độ thậm chí còn có phần niềm nở quá mức, khiến Cecilia có chút hoài nghi. Người này đã đứng đây một lúc lâu, hiển nhiên cũng chứng kiến một màn vừa rồi mà thái độ lại không chút nào tỏ ra chán ghét, bài xích hay phản đối, chứng tỏ tiêu chí chọn người khá nhất quán, nghĩ sao cũng không thể vừa mắt một người như cô.

Mặc dù là thế, Cecilia vẫn ở lại hàn huyên mấy câu với đàn chị, cô muốn xem thử hồ lô bọn họ bán thuốc gì. Hai người vừa định tiến vào gian hàng thì đυ.ng phải ánh mắt đầu dò xét của đàn anh lúc nãy, khi tầm mắt lia tới ống tay áo cô thì sắc mặt ngày càng xấu, anh ta dùng ánh mắt dò hỏi đàn chị, bọn họ trao đổi mắt qua lại một hồi, sau đó đàn anh rời đi, để đàn chị dẫn cô vào.

Câu lạc bộ trận pháp chiếm được một vị trí rất đẹp, dù không lớn nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cecilia quan sát các chồng tài liệu, sách báo và tranh ảnh treo kín bốn bức tường, thật sự cảm nhận được tâm huyết của bọn họ. Cảm giác ngày càng vừa ý. Tham quan xong một vòng, đàn chị mở lời tỏ ý muốn mời cô tham gia câu lạc bộ, cảm giác khi nói chuyện còn thực sự thận trọng, tựa hồ rất quan tâm đến cảm nhận của cô. Cảm giác được người ta coi trọng này là thứ duy nhất khiến Cecilia phải cẩn thận như vậy, cô biết mình không có chỗ nào đặc biệt hơn người, thực sự không đáng nhận được loại đãi ngộ như vậy. Cảm giác như bọn họ muốn từ trên người cô đạt được một cái gì đó, mà cái này là gì Cecilia không biết chắc được, càng không chắc mình có thực sự đáp ứng được không, câu lạc bộ và lớp học là hai thứ sẽ đi theo cô trong suốt những năm ở học viện. Ở trên lớp đã không quá vui vẻ, Cecilia vì thế càng muốn tìm được một câu lạc bộ hợp ý, mọi người vui vẻ hòa hợp, còn chút lợi ích gì đó có thể cân nhắc bỏ qua.

Cũng vì cảm giác kỳ lạ này, mà Cecilia tỏ ý muốn có thêm chút thời gian suy nghĩ. Đàn chị nghe câu trả lời của cô, thái độ tựa hồ rất thất vọng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ bảo cô thêm liên lạc, bất cứ lúc nào suy nghĩ xong cũng có thể đến đăng ký. Thái độ này của đàn chị khiến cô cảm thấy càng có lỗi, không phải là bản thân muốn làm giá hay gì, chính là còn cần phải cân nhắc thêm một chút nữa mới được.