Trước thái độ đầy nghi vấn của cô, Charlotte giải thích:
- Ta đưa ngươi cuốn sách, còn có thể gián tiếp thúc đẩy quá trình nhận chủ mới, phải biết thần khí muốn nhận chủ lần nữa là không hề dễ dàng, sơ sẩy còn có thể đem năng lực của nó huỷ đi. Có sự hỗ trợ của ta, ngươi sẽ bớt được không ít rắc rối và công sức. Bù lại, ngươi đến chỗ cây thật, cầu xin đứa bé, sau đó bảo hộ nó đến vương quốc tinh linh an toàn, trao trả nó lại cho tộc tinh linh xong, giao dịch của chúng ta liền coi như kết thúc. Ngoài ra, từ giờ đến lúc giao dịch đạt thành, ta có thể giúp ngươi chắn được 3 lần tấn công chí mạng. Đương nhiên khi ngươi đem đứa bé trả lại, tộc linh linh chắc chắn cũng sẽ hậu tạ ngươi đầy đủ, không tính là thiệt.
Cecilia nghe xong điều kiện mà choáng váng, đừng nhìn ở Mamihla thấy cô bay nhảy như thế, quay trở về thế giới thực Cecilia chỉ là cô gái mù đi đứng bất tiện, bị gia tộc ghét bỏ không có chống lưng, còn là phế vật không sử dụng được ma pháp, chỗ xa nhất từng đặt chân tới cũng chỉ có thị trấn nhỏ không xa vùng ngoại ô mà thôi, vương quốc tinh linh gì đó nghe qua không khỏi thấy thực quá xa vời rồi.
- Nếu tôi từ chối?- Cecilia yếu ớt hỏi lại. Không dám ngước lên nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của Charlotte. À mà thôi, sát khí thì không cần nhìn cũng cảm nhận được rồi.
- Vậy liền chết ở đây đi, ngươi từ chối ta liền quăng ngươi cho ma cây ăn thịt.- Charlotte thô bạo đáp mà không cần suy nghĩ. Cecilia nghe thôi cũng biết cô ta nói được làm được, cuối cùng không còn cách nào khác mà gật đầu đồng ý. Lúc này Charlotte mới thả cô ra khỏi l*иg kính thủy tinh.
Charlotte dùng ma thuật cổ xưa cấp tốc soạn thảo ra khế ước, Cecilia lướt nhanh qua các điều khoản ràng buộc rồi cắn răng đóng dấu dưới sự giám sát của Charlotte. Khế vừa hạ, Cecilia liền thấy cổ tay mình nhói lên, ẩn dưới lớp vải là một thứ trông giống hình xăm những dây gai đen uốn lượn từ cổ tay đến cùi chỏ. Chúng lóe lên một lần sau đó thì biến mất giống như chưa hề xuất hiện vậy. Charlotte phe phẩy tờ khế ước, nom giống hệt mấy bà chủ nợ mỗi lần cầm giấy đỏ đến thu tiền nhà. Cecilia không để ý đến, ký kết xong, ánh mắt Charlotte nhìn cô cũng thay đổi hẳn ý vị.
- Bảo sao lại gian xảo đến thế, hóa ra là cùng chung dòng máu với lũ ác ma bẩn thỉu.- Cô ta lầm bầm, không thèm che giấu sự ghét bỏ trong giọng nói.
Chuyện ván đã đóng thuyền, lúc này Cecilia cũng chỉ có thể câm nín. “Bà chị à, tôi biết chị căm ghét nhân loại rồi, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy chứ, người cũng có người nọ người kia cơ mà, mấy cụ dạy rồi, vơ đũa một nắm là một đức tính không hề tốt đẹp đâu, mẹ biết mẹ lại buồn cho đấy.”
Mục đích đạt thành, Charlotte liền tỏ luôn thái độ chướng mắt cô ở đây làm vướng tay vướng chân. Cecilia đột ngột cảm thấy lượng thánh quang vốn ít ỏi trong không khí một lần nữa đã trở nên nồng đậm. Hào quang xung quanh người Charlotte bỗng chốc tỏa sáng rực rỡ, khiến người khác cảm thấy chói mắt đến độ khó mà nhìn thẳng. Ma cây cũng cảm nhận được uy hϊếp mà Charlotte mang lại, nó trở nên vô cùng nóng nảy, càng điên cuồng mà tấn công tới tấp vào tường thành, khiến mặt đất dưới chân cô rung lên bần bật. Cecilia cả người loạng choạng như sắp té, còn chưa kịp nhìn nhiều thêm một cái, chỉ trong chớp mắt đã thấy bản thân đứng ở đại sảnh, nơi mà mọi người tạm biệt nhau, nếu không có cảm giác túi đột ngột nặng thêm một ít cùng đau nhói ở cổ tay không ngừng nhắc nhở, chắc cô đã tưởng chuyện xảy ra như một hồi mộng dài.
“Cô ta định tự bạo, chuyện vốn phải làm thôi, nếu không làm thì ai cũng phải chết. Cô ta có thoát được cũng chết, bản thân cạn kiệt sinh khí, vốn đã như đèn cạn dầu rồi, làm gì mà sống tiếp được.” Hệ thống thờ ơ nói, nó đột ngột lên tiếng khiến Cecilia định thần lại. Một cảm giác nặng nề không mấy dễ chịu tràn ngập trong lòng, hình ảnh Charlotte đứng giữa vầng sáng không ngừng hiện hữu trong tâm trí, giống như vừa được xem pháo hoa mỹ lệ, bùng nổ rực rỡ trong phút chốc giữa trời đêm lạnh lẽo rồi chớp mắt lụi tàn.
Cố gạt bỏ những cảm xúc đó, Cecilia bắt đầu cân nhắc xem bản thân tiếp theo nên làm gì. Hiện giờ đã quá giờ hẹn từ lâu, ba người còn lại không biết đã gặp nhau chưa, khi phát hiện ra thiếu mất hai người thì liệu có đi tìm hay không. Cecilia không chắc lắm vì dù sao cô cũng là người ngoài chen vào giữa chừng, tình cảm không thể nói là sâu đậm, còn Charlotte, dựa vào bối cảnh của cô ta, có lẽ cũng giống cô, chỉ hợp tác nhất thời để khám phá hầm ngục mà thôi. Cecilia quyết định đi theo lối cũ để quay lại, dù sao thì, dựa theo lời của hệ thống, chuyến đi này đến đây cũng coi như là kết thúc được rồi, phía trước chắc cũng không còn nguy hiểm gì. Định là thế, nhưng mới đi được mấy bước thì hệ thống lại lên tiếng.
“Ký chủ.” Không còn sự hả hê lạnh nhạt lúc mới nãy, Cecilia mơ hồ nghe ra được sự hoảng hốt trong tiếng kêu của nó, khiến cô cũng bất an mà hỏi lại.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Charlotte chết rồi, với sức mạnh của cô ta, tự bạo thì ma cây phải nổ banh xác theo mới đúng. Vậy mà cửa hầm ngục không hề mở ra? Vì sao nó không mở, vì sao ma cây không chết?”
“Bình tĩnh nào.” Cecilia cố tỏ ra lạc quan, hy vọng có thể trấn tĩnh được hệ thống đang trên bờ vực bùng nổ, mà nghe cách nói chuyện thì chắc nó cũng đang khủng hoảng lắm rồi. “Có khi Charlotte chưa chết thì sao, có thể cô ấy vẫn còn bài tẩy và bọn họ vẫn đang chiến đấu.” Cecilia cố tìm ra một cách giải thích nào đó hợp lý.
“Không thể nào.” Hệ thống gần như hét lên, gạt phăng đi lời cô vừa nói. “Cô ta chắc chắn đã chết rồi. Chắc chắn.” Nó nhấn mạnh “Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được tác động mà cái chết của cô ta gây nên cho thế giới này ư?”
“Không” Cecilia thầm nghĩ.
Việc bị nhốt trong hầm ngục khiến Cecilia không nhận thức được tình hình bên ngoài. Cái chết của Charlotte quả thực ảnh hưởng rất lớn đến thế giới, mà những người cảm nhận rõ nhất chuyện này không ai khác ngoài nhóm cứu hộ đã lên đường được vài ngày, nhóm sinh viên của học viện ma pháp quốc dân.
Vì là một thế giới giả lập nên dù trông có thực tế thế nào, Mamihla vẫn luôn duy trì trạng thái đẹp đẽ nhất của nó, thời tiết luôn luôn là trời quang mây tạnh, cho dù thỉnh thoảng có mưa thì cũng là mưa nhẹ nhàng bay lất phất, nói là mưa, so ra càng giống cố tình tạo điểm nhấn cho mấy người có sở thích đi dạo chụp ảnh dưới mưa đồ đó còn có một không gian nhất định để sống ảo hơn. Đương nhiên cũng có các khu vực thời tiết âm u nhưng điều đó thường được xem là điểm đặc thù của khu vực, và chúng luôn duy trì ở một trạng thái ổn định, không có biến động lớn bao giờ. Vậy mà bầu trời của Mamihla giờ đây lại vô cùng tệ, mây đen vần vũ trên bầu trời, cuộn tròn như lốc xoáy, gió to trở mạnh, thỉnh thoảng còn có chớp nháy lên. “Là ý chí của thế giới đang nổi giận.”
Dù người tạo ra thế giới này đã không còn, nó vẫn được vận hành dựa trên những quy tắc riêng mà người tạo ra nó đã quy định. Một trong số đó là không được gϊếŧ hại hay làm tổn thương đến tinh linh, dù là vô tình hay cố ý. Vị đội trưởng nọ quan sát tình hình xung quanh, nhìn gió lốc bắt đầu tạo ra vòi rồng trên bầu trời, tóc bay phần phật trong không khí, không gian có dấu hiệu hỗn loạn, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện một số chỗ đứt gãy. Cảm giác liên kết với thế giới cực kỳ thấp, gần như không cảm nhận được năng lượng nguyên tố trong không gian, khiến việc bổ sung năng lượng và vận dụng chiêu thức trở nên vô cùng khó khăn. Cảm giác năng lượng trong cơ thể bị xói mòn, thế giới bài xích như thể muốn một lúc đá hết bọn họ ra khỏi đây vậy. Đã lâu lắm rồi không có người dám gϊếŧ hại tinh linh ở thế giới này.
Khả năng truy vết của song tinh nói thẳng ra vẫn là dựa vào chỉ dẫn của thế giới để tìm một nguồn năng lượng cụ thể nào đó, giống như bạn hỏi thế giới về vị trí của người mà bạn muốn tìm, và thế giới sẽ đưa ra một phương hướng cụ thể nào đó. Mà hiện tại ý chí của thế giới nổi giận, nó cắt đứt toàn bộ liên hệ với nhân loại, từ chối hợp tác khiến cho sự chỉ dẫn này bị cắt đứt hoàn toàn. Cậu chàng năm nhất lúng túng không biết làm sao, chỉ có thể trông ngóng nhìn đội trưởng chờ đưa ra chỉ thị.
- Liên hệ với Rebecca gửi thông báo đến cho toàn thể người đang ở trong Mamihla, bảo họn họ nếu không có việc quan trọng gì thì lập tức đăng xuất đi, trước khi bị thế giới tống cổ thẳng ra ngoài.
- Chúng tôi sẽ cố hết sức nhưng không thể đảm bảo, đường truyền bây giờ đang cực kỳ không ổn định.- Bên kỹ thuật trả lời. Đội trưởng chỉ gật đầu, tỏ ý bọn họ cứ làm hết sức là được. Lại quay qua cậu chàng song tinh năm nhất, người vừa bất đắc dĩ được thăng chức từ chân chạy việc đến thành viên không chính thức của đội tìm kiếm tạm thời.
Alfie- người đang cố tự thôi miên bản thân, cầu mong mình đột nhiên trở nên tàng hình trong tầm mắt và nhận thức của mọi người- đột ngột bị điểm danh trong trạng thái giật mình và ủ rũ. Quả nhiên là thần linh không đáp lại cậu, mà quên mất, thế giới giờ đang offline mất rồi.
- Sử dụng “liên kết” đi. - Đội trưởng nói, không phải là một sự hỏi ý kiến, là một loại mệnh lệnh. Alfie đau khổ nhận mệnh, một lần nữa dưới cái nhìn đầy áp lực của mọi người thừa nhận bản thân không biết làm.
—------------------------------
Tiểu kịch trường:
Alfie: Mặt đất gọi bầu trời mặt đất gọi bầu trời.
Ý chí của Mamihla: Bầu trời offline bầu trời offline.