Chương 10: Di tích

Hubert đẩy cửa văn phòng, mọi thứ vẫn như hôm qua, lộn xộn, lẽ ra Rebecca phải dọn dẹp đống này từ sớm, nhưng việc này đã bị đợt chuyển giao nhân sự mới cản lại, trường muốn bọn họ nhận thêm vài bé năm 2 vào đội, Hubert nhớ lại lời Rebecca cằn nhằn. Ừ thì việc này cũng chả có gì là không tốt cả, nhưng năm hai mới chỉ học qua một số môn lý thuyết cơ sở thôi, việc chưa đυ.ng vào thực chiến đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ không học thêm được nhiều thứ khi bị thả ra ngoài, và các anh chị lớn hơn cũng ngại phải giao việc cho họ trừ những việc lặt vặt. Rebecca đang cố tìm kiếm thứ gì đó trong núi giấy tờ chất đống.

- Lẽ ra họ nên cử một ai đó khác để chuyên đảm nhiệm đống giấy tờ này.- Hubert lên tiếng.

- Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng chúng ta thiếu người, còn cách nào khác ngoài thông cảm và thích nghi đây.- Rebecca móc mỉa, rõ ràng cô ấy không hoàn toàn thấy vui với việc này.

- Để tôi giúp một tay, mà cậu đang tìm gì vậy?- Hubert xếp gọn lại đống giấy mới bị Rebecca vứt qua một bên.

- Danh sách mượn đồ của thư viện, hôm nay bên đấy gọi đến bảo sắp tới hạn trả sách. Trời đất ơi, tôi còn không nhớ được chúng ta đã mượn những gì!- Rebecca than

- Chỉ nốt lần này thôi, kiểu gì khâu hậu cần và quản lý cũng cần phải được chỉnh đốn lại.- Hubert nhún vai.

Rebecca ngừng tay trong chốc lát, đây rõ ràng là trách nhiệm của cô, dù biết Hubert không có ý gì khác, Rebecca vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu khi nghĩ về việc ai đó đang có ý nói rằng cô đang không làm tốt phần việc của mình. “Những chuyện lớn luôn được sắp xếp tốt, này chỉ là vài việc lặt vặt nhỏ tí xíu mà thôi” Rebecca tự an ủi bản thân.

- Mà dạo gần đây cậu có vẻ rảnh quá nhỉ, không dành thời gian để mắt đến cô bạn nhỏ nữa à?

- Cecilia ấy hả? Mấy ngày rồi không thấy bé ấy. Cậu nhắc tôi mới nhớ đấy Rebecca, không biết gần đây có gặp chuyện gì không nữa?- Hubert tỏ ra lo lắng.

- Chắc là không sao đâu, tôi tiếp xúc mấy lần, thấy con bé cũng là kiểu người cẩn thận.- Rebecca trấn an.

“Và là kiểu người sẽ không bao giờ chủ động mở miệng nhờ vả mỗi khi bản thân gặp chuyện nữa.” Hubert lặng lẽ thêm vào.

- Chắc tôi sẽ ghé qua phòng giám sát một lát. Cậu biết đấy, cẩn thận vẫn hơn mà.- Hubert nói, đoạn chuẩn bị rời khỏi phòng. - Tôi sẽ chỉ đi một lát thôi, nếu cậu vẫn chưa xong việc thì cứ nhắn.- Giọng anh có vẻ hơi áy náy, dù sao Hubert cũng đã nói sẽ giúp Rebecca tìm đồ.

- Không sao, tôi tự lo được.- Rebecca nhấn mạnh.- Mà nhân tiện thì, nhớ bảo đám nhóc năm 2 ở phòng kiểm tra đi dọn sách thư viện hộ tôi nhá.- Cô gọi với ra cửa, lúc này bóng dáng của Hubert đã biến mất ở góc rẽ cuối hành lang, “Cũng không biết có nghe thấy không nữa.” Rebecca thở dài.

Quay lại với Cecilia, đúng như Hubert đã lo lắng, Cecilia đã ở trong rừng được hơn 3 ngày. Mà tất cả chuyện này chủ yếu là do cuộc gặp mặt tình cờ với một nhóm thám hiểm mấy hôm trước. Trưởng nhóm của họ đã ngỏ ý mời cô đi cùng (đương nhiên là có thù lao) sau khi pháp sư băng của đội phải quay trở lại vì một chấn thương ngoài ý muốn. Frank giải thích rằng anh ta và đồng bọn đang thực hiện một ủy thác cấp trung, khám phá những vùng chưa xác định (màu tím) và vẽ lại bản đồ, việc này sẽ giúp cho công cuộc khai phá ngoài đời được diễn ra một cách thuận lợi. Thực lòng Cecilia không muốn gia nhập cho lắm, vả lại trong ấn tượng của cô, map Rừng sương mù cũng không có bất cứ một tài nguyên quý giá hay phó bản gì cày cuốc được cả, tuy vậy, việc hệ thống không ngừng khuyên nhủ đã khiến cô thay đổi quyết định. Hệ thống nói, có vài thứ mà cô cần phải lấy ở đây.

Cuối cùng cả nhóm cũng đến được nơi ủy thác yêu cầu, đó là một di tích cổ không biết của tộc nào để lại. Thoạt nhìn nó trông giống như một hang động không sâu lắm, với lối vào được bịt kín bởi hai phiến đá phủ đầy rêu xanh nom na ná hai cánh cổng lớn. Trong sách ghi, thường những di tích như vậy bên trong sẽ đặt những trận pháp nén không gian, cũng giống như Mamihla này, thoạt nhìn thì nhỏ nhưng không gian bên trong lại có thể rất rộng lớn. Frank yêu cầu mọi người chia nhau ra thám thính môi trường xung quanh, ghi chép lại những điểm gây chú ý, 1 giờ sau sẽ tập trung tại cổng để quay về, ủy thác chỉ yêu cầu đến đó. Nếu bị tấn công thì dùng pháo gọi đồng đội, những di tích cổ thế này thường không tránh được hung thú canh lối vào.

“Thứ cậu cần lấy nằm trong đây, tôi có thể chỉ cậu mở cổng. Chúng ta làm nó ngay bây giờ cũng được.”

Cecilia nghe được sự nôn nóng trong lời nói của hệ thống. Tuy vậy, cô vẫn bình tĩnh đi thám thính một vòng, ghi chép lại vài thứ rồi quay lại cổng sớm hơn giờ hẹn. Cecilia đặt tay lên bề mặt cổng, cảm giác rêu lạnh trơn và ẩm ướt khiến cô ẩn ẩn bất an. Cecilia khẽ nhẩm theo từng lời của hệ thống trong đầu. “Ầm” một tiếng, mặt đất rung lên dữ dội, hai phiến đá nặng trịch ì ạch chuyển động một cách chậm rãi, giống như người khổng lồ từ từ vươn vai sau một giấc ngủ dài đằng đẵng, đất đá li ti từ phía trên đổ xuống, tạo thành một lớp bụi mù bay tứ tung khiến người không ngừng ho khan. Những người khác nghe thấy tiếng động cũng lần theo mà quay lại, thấy cổng đã mở, để lộ ra khoảng không đen ngòm bên trong.

Sự kiện này còn tạo ra một đợt sóng năng lượng lớn vô hình, mặc dù những người có mặt tại hiện trường không cảm nhận được, nhưng chúng đã khiến các công cụ cảnh báo ở chỗ canh gác không ngừng reo lên. Rebecca, người đã mặc kệ đám giấy tờ và số tiền phạt (có thể) phải trả vì trả sách muộn ở phía sau, vội vàng chạy đến phòng giám sát. Dù đã có kinh nghiệm trực được hơn một năm, đây vẫn là lần đầu tiên cô chứng kiến một đợt báo động. “Và có thể còn được tham gia vào hành động nữa.” Rebecca hưng phấn.

Phòng giám sát bên trong đã chật ních người. Đông đủ như thế nhưng Rebecca vẫn thấy Hubert nổi bật trong đám người, anh chàng lúc này đang vò đầu bứt tai, nom có vẻ khá khổ sở. “Dù ở đâu thì người như Hubert vẫn thật là nổi bật.”, một phần là vì mái tóc đỏ chót của anh ta, Rebecca tự nhủ, đoạn dùng thân hình nhỏ bé đặc trưng của tộc người lùn nhanh nhẹn chen qua đám người.

- Hubert, có chuyện gì vậy?- Rebecca hỏi

- Chúng ta nhận được tín hiệu về một nguồn năng lượng lớn không xác định bắt nguồn từ vùng tím. Tôi mới kiểm tra lại, tín hiệu từ pháo cầu cứu của Cecilia cũng nằm trong đó.

Rebecca nhăn mày. Bọn họ không thể xác định vị trí chính xác của ai hay thứ gì đó nếu nó nằm trong vùng tím, chuyện này sẽ thật khó khăn.

- Cecilia?- Giọng nói đột ngột vang lên khiến Rebecca giật nảy mình, nhận ra vị đội trưởng đã đứng ngay bên cạnh từ nãy giờ. Chỉ tiếng là sự hiện diện của người này quá mờ nhạt khiến cô vô thức không để ý đến.

- Một người bạn mới của tôi. Con bé thỉnh thoảng đến đây giúp vài việc lặt vặt, cũng được coi là nhân viên ngoài biên chế đấy.- Hubert choàng tay qua cổ vị đội trưởng, kéo người kia lại gần.

Rebecca luôn thắc mắc tại sao bọn họ có thể trở thành bạn được, bởi tính cách hai người trông hoàn toàn đối lập, hoặc do Hubert với ai cũng thân. Đội trưởng cân nhắc một lát, sau đó bảo Hubert cùng Rebecca quay lại phòng lưu trữ tìm ghi chép những người ra vào khu rừng, đồng thời tìm thêm một song tinh tới. Nói rồi, đội trưởng hô lớn một tiếng, bắt đầu giao việc cho từng người, ai làm việc nấy, còn lại thì giải tán.

Rebecca kéo Hubert ra khỏi đám đông.

- Sao tôi không biết chúng ta có song tinh nhỉ?- Hubert thắc mắc.

- Trước thì không có, nhưng giờ thì có rồi. Một đứa trong số mấy đứa mới đến là song tinh đó.- Rebecca đáp lời.

- Vậy là chúng ta sẽ để cho một đứa mới năm hai tham gia vào một nhiệm vụ báo động. Tuyệt.- Hubert tổng kết.

- Có đội trưởng mà, mọi thứ sẽ ổn thôi.- Rebecca lạc quan.