Chương 1: Vậy là xuyên không

- Phế vật…

- Phế vật này lại lãng phí lương thực, không biết...

- Không biết bao nhiêu người bên ngoài còn không có cái mà ăn ư.

- Thôi, nói nhiều với nó làm gì, nó cũng nghe không hiểu, chúng ta bỏ mặc nó. Đói vài ngày cũng không chết được.

Âm thanh mới nãy còn mơ hồ nay đã dần trở nên rõ ràng, Cecilia cảm thấy đầu óc một trận choáng váng. Cảm giác châm chích trước mắt cũng đem lại sự khó chịu không kém. “Mình bao giờ thì để tóc mái dài vậy nhỉ.” Nói đoạn, cô giơ tay vén tóc mái lòa xòa trước trán ra. Còn chưa kịp nhìn kỹ trước mắt, một tiếng “choang” lớn vang lên. Khay đồ ăn mới lúc nãy còn nằm trên tay mấy người hầu gái nay đã đổ tung tóe, bắn cả lên người cô, nước canh nóng hổi dính vào da thịt, đem đến cảm giác bỏng rát. Đám người hầu tru tréo lên chói tai:

- Phản rồi phản rồi, nay còn học được cách nguyền rủa người khác nữa cơ đấy, thứ xui xẻo.

Cecilia nhịn đau nhìn lên, đám người hầu đã chạy mất dạng. Cô cố nín nhịn cảm giác khó chịu cùng đau đớn cơ thể mang lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng rất nhỏ, tường và sàn đều lát đá, lạnh lẽo và ẩm thấp. Phòng không có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ nằm gần sát trần nhà, cách mặt đất khoảng 2m, được thiết kế để cả đàn ông trưởng thành cũng khó mà với tới. Cửa ra vào bằng gỗ hình vòm cung mở toang, cùng với chiếc ổ khóa cũ mèm đang treo lủng lẳng trên móc cài. “Rõ là đám người hầu đã sợ hãi và vội vã đến nỗi quên khóa cả cửa.” Cecilia mỉm mai. Trong phòng chỉ có độc một chiếc giường kê sát tường, một chiếc tủ gỗ dạng 2 ngăn kéo, ngoài ra không còn gì khác. Cô cố gắng dịch bản thân về phía giường, tránh xa mớ hỗn độn trên mặt đất, thân thể không chút sức lực giống như bị bỏ đói lâu ngày, chỉ di chuyển một chút thôi cũng vô cùng khó khăn. Cô vừa thầm than bản thân mình xui xẻo, vừa không ngừng gọi tên hệ thống trong đầu.

Đúng vậy, Cecilia không phải là người ở đây, cô vốn dĩ là người ở thế giới hiện đại, mà nơi này, hẳn là một đoạn phân cảnh nào đó trong tựa game online nổi tiếng mà cô đang chơi. Cecilia ngoài đời thực chỉ là một sinh viên đại học bình thường, không đam mê, không hoài bảo, không mục tiêu sống, sở thích duy nhất là chơi game online, hơn nữa còn nạp không ít tiền, mỗi ngày đều giành từ 3- 4 tiếng onl game cày cuốc, cuộc sống vô cùng có quy luật. Đúng giờ ăn uống ngủ nghỉ, chơi game đi học, quy củ lặp lại ngày này qua tháng nọ, không hề có tiền lệ, bạn bè cũng thực ít đến đáng thương. Cô ở tại ký túc xá trường, phòng 4 người. Bạn cùng phòng đều thích sửa soạn ăn diện, trong phòng chất đầy mỹ phẩm, đặc biệt là sơn móng tay và dung dịch tẩy sơn móng tay các loại. Nhiều đến nỗi người khác lúc nhắc tới, đều thích gọi phòng cô là cái “tiệm nail”, mà bạn cùng phòng rộng rãi lại quen biết nhiều thỉnh thoảng cũng thích lôi kéo mấy phòng bên đến sơn móng, còn tiện thể tán dóc nói chuyện. Cecilia vẫn nhớ chiều hôm đó có môn sinh hoạt mang tính bắt buộc, đa số mọi người đều ở lại phòng ký túc ngủ trưa. A Uyên cùng phòng muốn tranh thủ giờ nghỉ ít ỏi đến gặp mặt bạn trai học ở khoa đối diện, vội vàng thế nào lại quên rút phích cắm bàn ủi, dẫn đến hỏa hoạn. Lửa bắt vào chỗ dung dịch sơn móng liền lan nhanh, cháy còn to lên, làʍ t̠ìиɦ hình trở nên vô cùng khó kiểm soát (*). Phòng của cô nằm ngay đầu dãy, gần chỗ cầu thang. Cecilia may mắn thoát nạn, nhưng những phòng nằm trong lại không may mắn như thế, lúc đó mọi người đang ngủ, không nhận thức được tình huống. Đám người chạy ra được tụ tập bên ngoài chỗ bị cháy, náo loạn vô cùng, trong số vô vàn những âm thanh hỗn tạp đan xen vào nhau, Cecilia thoáng nghe thấy tiếng gọi A Linh. Nữ sinh đó là một trong số hiếm những người mà Cecilia quen biết ngoài đời thực, người không chỉ là lớp trưởng dịu dàng hay giúp đỡ bạn học, còn là một tấm gương tốt về tinh thần vượt lên nghịch cảnh, vừa giỏi giang vừa hoàn hảo. Lúc này lửa vẫn chưa lan vào sâu lắm, chỉ chắn ngang hành lang, lại là lối duy nhất dẫn ra ngoài. Cecilia nghe thấy tiếng mọi người bàn tán xôn xao, giá mà có ai đó xông vào đánh thức các bạn, có lẽ bây giờ vẫn còn kịp, từng tiếng “giá mà” vang lên làm đầu cô ong ong, khuôn mặt ai cũng tràn đầy sự thương tiếc, nhưng mọi người sợ hãi, đều không có hành động gì khác ngoài chờ đợi. Trong khoảnh khắc đó, Cecilia bình thường hay trốn tránh lại dũng cảm xông vào, đem lớp trưởng lúc này đã mê man đánh thức, muốn đem người kéo ra ngoài. Mà kết quả của hành động anh hùng bộc phát này, là Cecilia bị ngộ độc khói, sau đó dần hôn mê.

(*) thành phần chính của sơn móng tay và dung dịch tẩy rửa sơn móng tay có chứa cồn isopropyl và ethyl acetate, hai chất rất dễ bắt lửa.

Vô vàn ký ức vụn vặt hằng ngày lướt nhanh qua tâm trí cô. Từ nơi giảng đường đầy ắp ánh sáng, mọi người hào hứng chia sẻ về chức vị mà bản thân mong muốn đạt đến trong tương lai, Cecilia lại chẳng thể quyết định, còn chẳng thể nói ra một vị trí nào đó mà cô tự tin chắc chắn sẽ có được. Sau đó cô nghe các bạn học trong lúc tán gẫu mới biết, hóa ra trong lúc bọn họ còn chưa lo đến tìm việc làm, lớp trưởng đã vượt qua kỳ thực tập của một công ty nước ngoài vô cùng có tiếng, chẳng mấy chốc là thành nhân viên chính thức rồi. Lại lướt nhanh qua thời điểm nhập học, vì mô côi cha mẹ, thành tích thi đại học lại vô cùng tốt mà may mắn được miễn học phí. Chính là sau đó, cô muộn màng nhận ra đại học không hề giống với cấp ba, không phải cứ cố gắng, lại cắm mặt vào sách vở là sẽ đạt được thành tích tốt. Kết quả đầu vào cao chót vót, dần tụt về vị trí trung bình của lớp, mà cô sớm cũng từ từ nguội lạnh, chấp nhận bản thân chỉ là một người bình thường không nổi bật. Lại tiếp tục quay về những ngày tháng còn học cấp 3, là nữ sinh lúc nào cũng đạt thành tích nhất lớp các môn tự nhiên toán lý hóa, được bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô yêu quý, là quá khứ huy hoàng mà cô chưa bao giờ nhớ đến, càng sợ nhắc lại với bạn học. Lại quay về những năm tháng cấp 2, lúc thi chuyển cấp, giáo viên chủ nhiệm ân cần dặn dò cô, còn bảo em chăm chỉ lại ngoan ngoãn như thế, tương lai nhất định sẽ sáng lạn. Cecilia nhớ bản thân đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó, rằng một người khi sắp chết, bộ não sẽ dành những giây phút cuối cùng để hồi tưởng lại toàn bộ hành trình sống của mình. Cecilia không biết có thật là thế không, lại chỉ cảm thấy, hóa ra mình sống 23 năm, những khoảnh khắc đáng nhớ lại chẳng có bao nhiêu như vậy. Suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu cô chính là mạng sống của A Linh quả thực đáng giá hơn của cô gấp ngàn lần, người ta biết trân trọng cơ hội, lại có hoài bão, có mơ ước, có bao nhiêu chuyện muốn làm, quả thực là đáng sống hơn cô nhiều lắm.

Khi âm thanh dần biến mất, ánh sáng dần tắt đi, khi toàn bộ thế giới đã yên tĩnh trở lại. Cô thấy con thỏ Ami-chan hiện lên giữa không gian tối đen như mực, là linh vật đại diện cho tựa game mà cô đang chơi. Chẳng lẽ đây là hậu quả của việc chơi game quá 180 phút một ngày ư??? Con thỏ nói số cô chưa tận, lúc sống lại không phạm điều ác, sắp chết còn cứu một mạng người, trời cho cơ hội thứ 2. Lúc sinh thời thích nhất là chơi game, vậy liền để cô sống lại trong thế giới đó đi. Cecilia chưa kịp phản ứng, ý thức rất nhanh liền biến mất. Khi mở mắt tỉnh dậy, đã thấy mình trọng sinh rồi aaaaaa. Cecilia có khổ mà không thể nói, chỉ có thể lặng lẽ xỉ vả Ami-chan trong lòng. Người chơi hệ skip cốt truyện như cô, có chuyển sinh vào game, cũng chả biết được tiên cơ gì đâu, cái gì cũng mù mờ, còn thua xa người bản xứ nữa chứ. Con thỏ ác có nói sẽ cử hệ thống đến giúp đỡ cô, vì thế cô ôm tâm lý may mắn mà không ngừng niệm tên hệ thống trong lòng, phải tận một lát sau, hệ thống mới chậm rãi online, xin hỏi ký chủ có chuyện gì cần giúp đỡ. Cecilia căng thẳng yêu cầu nó cung cấp cốt truyện, hoặc ít nhất là thông tin thân chủ thôi cũng được, dù sao hoàn cảnh nơi này nhìn sao cũng thấy không tốt. Hệ thống load thông tin mất 30s, sau đó mới dùng giọng điện tử chậm rì rì mà cho ra phản hồi.

“Cốt truyện không phải trong quá trình chơi game ký chủ đã nắm rõ rồi ư, hệ thống chỉ có thể cung cấp một số giải pháp khi ký chủ gặp khó khăn mà thôi.”

“Lưu ý: không phải giải pháp nào khi áp dụng vào thực tế cũng đem đến hiệu quả mong muốn.”

Nghe đến đây, Cecilia triệt để sụp đổ, cũng triệt để bùng rồi. “Mẹ nó cái cốt truyện vừa nhiều sạn vừa nhảm nhí, l*иg tiếng vừa dở vừa cường điệu, nhân vật đọc thoại vừa thô vừa cứng vừa sượng trân gượng gạo ứ thể tả, ai mà rảnh coi cho hết chứ. Mẹ nó, mi là cái thứ nhà phát hành sai đến để đày đọa tao đúng không aaaaa ????”