Trong mấy ngày kế tiếp, Hoa Linh cùng Ngao Túc cơ bản đều ở trong nhà gỗ nhỏ, Ngao Tứ và Hỏa Liễn dẫn theo người Phượng tộc bố trí bẫy và cơ quan tra xét chằng chịt trên đảo, liên tục mấy ngày rồi hai người vẫn chưa trở về làng du lịch, Nhị Thái tử điện hạ đem nợ vắng mấy ngày trước bù lại.
Tuy rằng Ngao Tứ ngày thường một bộ Thái tử cao cao tại thượng, thế nhưng bàn đến chính sự không hàm hồ chút nào, trải qua mấy ngày, Hoa Linh không hề nghe thấy bản giọng trêu tức của Ngao Tứ trong máy truyền tin, đa số đều là thanh âm nghiêm túc chỉ huy bố trí tại hiện trường. Trong lúc nhất thời, ấn tượng với Ngao Tứ của Hoa Linh có hơi đổi mới.
Ngao Túc mặc dù không tự mình đến hiện trường, nhưng hắn chiếu lên tường trong nhà gỗ nhỏ mười mấy hình ảnh điểm truyền tống, quan sát mật thiết tình huống hiện trường, bày mưu nghĩ kế. Còn Hoa Linh, sau ngày đó bị Ngao Túc xoa bóp hai giờ, cơ thể đã cơ bản khôi phục bình thường. Ban đầu y nóng ruột muốn đi theo người Phượng tộc cùng đi tìm người, nhưng Ngao Túc không mặn không nhạt nói một câu: “Có Ngao Tứ và Hỏa Liễn ở đó là được rồi, anh không cần đi.”
Hoa Linh mặc dù có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến cục diện trước mắt, xác thực y có đi cũng không giúp được gì, tùy tiện lấy vài tiểu binh lính Phượng tộc ra so có lẽ còn thuộc đường hơn y, huống hồ cảnh tượng gặp con hầu yêu ngày đó, tâm tình Hoa Linh vẫn rất phức tạp, gã đàn ông mặt đầy lông lá kia cho y một cảm giác rất kì lạ, y cũng không hiểu tại sao lại như vậy, chỉ là phần nôn nóng nghi ngờ trong tiềm thức không hề giấu được. Hoa Linh hiểu rõ, nếu gặp lại gã một lần nữa, y chắc chắn không thể làm chủ cảm xúc của mình. Y do dự một lát rồi quyết định nghe lời Ngao Túc, không đi cùng bọn Ngao Tứ, ở lại trong nhà gỗ.
Cho nên dưới khung cảnh bận rộn, Linh Vương điện hạ lại là người rảnh rỗi nhất, y gọi cho Bình Ế, tỉ mỉ kể lại tình huống trải qua mấy ngày nay rồi đi thăm người bị thương, hết thảy việc có thể làm đều làm. Xong xuôi, Hoa Linh ngâm mình trong bồn nước nóng nhìn trời, bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh.
Ngày đó bị Ngao Túc ngược cả đêm, sáng hôm sau tuy rằng ngủ rất say, nhưng vẫn loáng thoáng nghe được câu Ngao Túc nói bên tai: “Nhớ kỹ, ai mới là người quan trọng nhất trong lòng anh.”
Linh Vương điện hạ cuối cùng cũng hiểu tại sao y bị phạt.
Ngao Túc, hắn… ghen.
Khoảng thời gian này ở chung với Ngao Túc, tuy rằng thỉnh thoảng Hoa Linh có trêu đùa Ngao Túc, nhưng lần này Hoa Linh thật sự cảm giác được Ngao Túc mất hứng. Nghiên cứu nguyên nhân, hẳn là do y nói Hình Thiên đã từng là người quan trọng nhất trong lòng.
Hoa Linh nằm nhoài trên thành bồn, bệ đá lạnh lẽo và ấm nóng dưới thân đan xen cường liệt, Hoa Linh cảm thụ được mát mẻ trên đá chậm rãi thấm vào má mình, nhắm mắt lại nghĩ Ngao Túc cùng Hình Thiên.
Y rất rõ ràng cảm xúc mà Ngao Túc mang đến cho y hoàn toàn khác với Hình Thiên năm đó. Ở cùng Hình Thiên, chính y cũng không biết thế nào là yêu, chỉ đơn giản tín nhiệm và ỷ lại hắn, tình cảm giữa hai người đã ngấm vào trong huyết mạch, dày đặc lâu dài, lắng đọng đi vào xương tủy.
Mà cùng Ngao Túc lại hoàn toàn không phải như vậy, đối với Ngao Túc, ngoài ỷ lại cùng tín nhiệm hình như còn kèm theo một chút… làm nũng. Trong đầu tự nhiên nhảy ra cái từ này làm Hoa Linh không khỏi run lập cập, trong lòng tự khinh bỉ bản thân.
Mặc dù rất xấu hổ với ý nghĩ kia, nhưng y biết đây là sự thật không thể chối cãi. Ở cùng Ngao Túc rất thư thái, mỗi lần nhìn dáng vẻ nghiêm túc lãnh đạm và tình yêu đối xứng cẩn thận tỉ mỉ của hắn, Hoa Linh liền nhịn không được đi chọc hắn, ý đồ muốn xem bộ dạng xù lông của hắn, nhưng mờ mỗi lần chọc xong kẻ xù lông lại là y.
—— Đó không phải làm nũng thì là cái gì =.=
Nếu như nhất định phải so sánh cảm xúc mà Hình Thiên và Ngao Túc mang lại cho y thì với Hình Thiên nhiều hơn một phần tự nhiên, với Ngao Túc nhiều hơn một phần động tâm. Dựa theo cách nói hiện giờ thì Hình Thiên là tình thân, giản dị tự nhiên không thể vứt bỏ, còn Ngao Túc là ái tình, ngọt ngào tận tim, lộng lẫy dập dờn.
Mấy ngàn năm nay Hoa Linh chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm mình thuộc về, lần này đưa ra kết luận, y cũng hiểu ra. Đúng, năm đó trên chiến trường, y và Hình Thiên không biết cởi trần tắm với nhau bao nhiêu lần, ngoại trừ ôm ấp ấm áp của đối phương thì không còn gì khác. Mà Ngao Túc, Hoa Linh nhớ tới đêm hôm đó thoáng nhìn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hắn, máu nóng dồn lên, càng miễn bàn đến lúc Ngao Túc chạm vào người y, nhìn bộ dạng hưng phấn của tiểu Hoa Hoa là biết.
Hình Thiên làm tinh lực của y lắng đọng xuống, Ngao Túc khiến nó thăng hoa.
Hoa Linh có thể xác định, loại cảm xúc mặt đỏ tim đập eo mỏi chân run ý chí chiến đấu sục sôi trước Ngao Túc tuyệt đối không bao giờ xuất hiện với Hình Thiên. Đối mặt với Hình Thiên, Hoa Linh hưởng thụ cùng hắn uống rượu luận bàn, tâm tình cười to tùy tính tự nhiên. Mà đối mặt với Ngao Túc, các loại vui sướиɠ trong đầu Hoa Linh đều sẽ dung hợp thành một mục đích —— đánh gục, hoặc là bị đánh gục…
Đây chính là, cảm giác khi yêu một người sao? Vì yêu hắn, nên yêu hắn?
Hai má Hoa Linh ửng đỏ, tâm tư trong đầu triệt để kiều diễm, tiểu Hoa Hoa phía dưới cũng phối hợp chậm rãi ngẩng đầu…
Ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Ngao Túc đẩy cửa phòng tắm. Hoa Linh cả kinh, lúng túng ngẩng đầu lên, ngực dán chặt vách bồn tắm, bối rối nhìn Ngao Túc, phảng phất như đứa nhỏ làm chuyện xấu bị bắt được.
Nhìn thấy trên mặt Hoa Linh hiện ra ửng hồng không được tự nhiên, Ngao Túc thấy lạ, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay xoa má Hoa Linh, hỏi: “Sao vậy? Có phải vì tắm lâu quá không?”
Hoa Linh vội vàng gật gật đầu, lại lắc đầu, lau mặt, giả bộ trấn định mở miệng: “Ừ, chắc vậy đó, nước hơi nóng, sao? Có tình huống gì mới hả?”
Hoa Linh lập tức nói sang chuyện khác, Ngao Túc đưa tay thử nước, phát hiện nhiệt độ không cao lắm, ánh mắt nghi hoặc nhìn Hoa Linh.
Hoa Linh cắn môi trừng Ngao Túc, ngạo kiều lúng túng nói: “Còn hỏi nữa tôi cắn cậu đấy!”
Ngao Túc chăm chú nhìn Hoa Linh mấy giây, ánh mắt thuận theo Hoa Linh cúi đầu nhìn xuống dưới, cuối cùng rơi vào chỗ dán chặt vách bồn tắm của Hoa Linh, Ngao Túc hiểu rõ, khóe miệng khẽ cong: “Tinh thần khá nhỉ, vốn muốn để anh nghỉ ngơi mấy ngày.”
Hoa Linh mặt càng đỏ hơn, đang muốn mắng người, chỉ thấy Ngao Túc lấy khăn tắm bên cạnh khoác lên vai Hoa Linh, sau đó vươn hai tay bế Hoa Linh từ trong bồn lên.
“… Tôi còn chưa tắm xong.” Hoa Linh uốn éo, bất mãn lẩm bẩm, che dấu bối rối trong lòng. Ban đầu y định chờ tia khô nóng trong người biến mất rồi mới ra, không ngờ Ngao Túc lại trực tiếp bế y lên như này. Khăn tắm không lớn, che sau lưng, phía trước lại không che được gì, vì vậy, tiểu Hoa Hoa phấn nộn nửa ngẩng đầu cứ thế lộ ra trong không khí.
Ngao Túc nhìn lướt qua Hoa Linh dưới thân, lơ đễnh đem người trong lòng nằm xuống ghế nằm, lấy khăn mặt lau tóc và người cho y. Nhìn thấy Ngao Túc thản nhiên như vậy, dị dạng của Hoa Linh cũng trôi qua, y sớm đã bị Ngao Túc nghiên cứu triệt để từ trong ra ngoài, còn xấu hổ gì chứ, nghĩ đến đây, Hoa Linh thẳng thắn nhắm mắt lại, yên tâm thoải mái dựa vào ngực Ngao Túc hưởng thụ hắn hầu hạ.
Mấy phút sau, nước trên người Hoa Linh được lau khô, y hơi trợn tròn mắt, nghịch ngợm thanh thanh cổ họng, nói: “Tiểu Túc Tử, tới tìm bản vương có chuyện gì?”
Ngao Túc cúi đầu nhìn hắn, trong mắt nổi lên một nụ cười, sau đó nghiêm nghị mở miệng nói: “Ngao Thu Thu tỉnh rồi.”
Nghe vậy, Hoa Linh đầu tiên là hơi run run, sau đó đột nhiên ngồi thẳng người, vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt, y không quan tâm mình chưa mặc quần áo, quấn khăn tắm ngang eo xong lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ngủ.
Hoa Linh vọt tới trước bàn Ngao Túc thường ngồi, quả nhiên thấy Cá ngựa nhỏ trong bình chứa mở mắt ra, hai mắt như hai hạt vừng giờ có hơi uể oải, không có tinh thần gì, cơ thể cũng không đứng thẳng như lúc trước mà hơi cúi xuống ủ rũ, đuôi hơi co lại, khiến nó trông như một con tôm nhỏ.
Nhìn thấy Cá ngựa nhỏ, tim Hoa Linh như bị nhéo một cái, y đau lòng vuốt ve bình chứa, lo lắng nhìn vật nhỏ vên trong. Thấy Hoa Linh, con mắt Cá ngựa nhỏ đảo qua, trong ánh mắt hiện ra một đường sống, giật giật đuôi, thân thể bỗng nhiên tiến tới chỗ ngón tay Hoa Linh, cách bình pha lê dùng miệng nhẹ nhàng đυ.ng một cái. Sau đó, hai mắt tiều tụy hơi cong, miệng đô lên, giống như trước nhẹ nhàng “Thu” một tiếng nhả ra một bong bóng, chỉ là thân thể suy yếu nên bong bóng kia chỉ to bằng hạt đậu, chậm rãi trôi lên miệng bình rồi biến mất.
Viền mắt Hoa Linh hơi nóng, y biết Cá ngựa nhỏ vẫn nhớ y, như thường biểu đạt tình cảm thân thiết, trong ánh mắt cong lưỡi liềm, Hoa Linh thấy được một tia an ủi.
Ngao Túc đi tới phía sau Hoa Linh, nhìn nhìn hai “mẹ con”, trong lòng cũng có chút xúc động. Cá ngựa nhỏ nhìn Hoa Linh một hồi, liền từ từ nhắm hai mắt lại, lơ lửng giữa bình.
“Ngao Túc, nó làm sao vậy?” Hoa Linh nhìn thấy bộ dáng đó của Cá ngựa nhỏ, lo lắng hỏi.
“Nó đã chậm rãi chuyển tốt, các bộ phân thân thể đều đang khôi phục, khu kí ức bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, chờ tình huống của nó chuyển biến tốt hơn, tôi sẽ tiến hành sửa…” Nói đến đây, Ngao Túc hơi dừng lại một chút, do dự mấy giây, mở miệng nói: “Giải phẫu một lần, sau đó cơ bản có thể khôi phục bình thường.”
Nghe lời Ngao Túc nói, trong lòng Hoa Linh ấm áp, mặc dù chỉ là một cách dùng từ nho nhỏ, nhưng Hoa Linh lại rõ ràng cảm thấy biến hóa của Ngao Túc, mà càng làm y vui sướиɠ chính là biến hóa đó vì y mà có.
Hoa Linh xoay người, hai tay ôm cổ Ngao Túc, nhìn ánh mắt nghiêm túc chuyên chú của đối phương, hạnh phúc trong lòng Hoa Linh càng thêm tràn đầy, vào giờ phút này, y rốt cục cảm nhận được tình yêu ngọt ngào một cách hoàn mỹ.
Hoa Linh ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười, sâu sắc hôn lên môi Ngao Túc…