Câu ấy tuyệt đối không chỉ nói chơi ngoài miệng, hai ngày tiếp theo, Kim Trăn tự mình chứng minh hàm nghĩa của ba chữ “người của anh”, từ sáng đến tối, từ ăn cơm đến tắm rửa, tất tật công tác săn sóc Kiều Mạt đều do hắn đích thân ra tay. Kiều Mạt cảm thấy mình sắp được chiều chuộng lên tận trời, lần nữa thể nghiệm cảm giác làm thần tiên bên cạnh Kim Trăn.
Thể lực của hoàng tử nhỏ hao hụt cực lớn, nội lực cũng bị tổn hao, nếu là phàm nhân bình thường, muốn khôi phục cần quãng thời gian khá lâu, nhưng với thể chất long tộc của hoàng tử nhỏ, não lướt qua năm chữ, thì không thành vấn đề chi nữa…
*não lướt qua năm chữ, thì không thành vấn đề chi nữa: nguyên văn là “trên trời rơi xuống năm chữ kia, thì không thành vấn đề chi nữa”, lời của ca khúc Phê gấp bội – Đại Trương Vỹ. Link nghe thử (kèm vietsub): TruyenHD (đề cử nghe =)))
Có điều, cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ của Kim Trăn, Kiều Mạt sướиɠ tưởng chết, cố ý ăn vạ trên giường không chịu dậy, túm được thời cơ liền rúc trong lòng Kim Trăn làm nũng. Buổi tối ngày thứ ba, bị Kiều Mạt dụ dỗ đến huyết mạch căng phồng, Kim Trăn rốt cuộc nhịn hết nổi, lại đè cậu giày vò tận nửa đêm.
Sáng hôm sau, hoàng tử nhỏ không làm đã chẳng chết nhận thấy nội lực trong cơ thể lại hụt mất một đoạn, khóc không ra nước mắt.
Cậu rốt cuộc cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vầy, mình sớm muộn gì cũng bị Kim Trăn ép khô. Buổi trưa, nhè lúc Kim Trăn đến chỗ Lục Tường bàn công chuyện, Kiều Mạt bò dậy, chạy lên lầu tìm Ngao Tứ, tới lúc đi học tư thế công lực chuẩn xác rồi.
Quảng cáo hợp tác giữa Ngao Tứ và Mạc Vũ Sinh đã chụp xong mấy bữa nay, nhưng ảnh đế Ngao vẫn ở lỳ tại phim trường không chịu đi, lấy lý do là muốn chụp thêm vài poster tuyên truyền nhãn hiệu, cả ngày quấn riết Mạc Vũ Sinh ngâm cứu hiệu quả chụp ảnh. Ba hồi nghiêng quá ba hồi tối quá, có mấy tấm poster mà chụp hai ba ngày chưa xong, còn lê thê lâu lắc hơn quay quảng cáo.
Lúc Kiều Mạt vào phòng Ngao Tứ, đập vô mắt chính là cảnh Ngao Tứ gối lên đùi Mạc Vũ Sinh với vẻ mặt lấy lòng, một tay thò vào quần Mạc Vũ Sinh…
Mạc Vũ Sinh thì tái mặt trừng Ngao Tứ, trong tức giận mang theo vài phần xấu hổ.
Kiều Mạt gõ cửa vào rồi, thấy Ngao Tứ vẫn không có ý ngồi dậy, Mạc Vũ Sinh càng mất tự nhiên hơn, bèn kéo Ngao Tứ xuống khỏi đùi mình, đẩy sang đầu kia sofa.
Ngao Tứ liếʍ liếʍ ngón tay mình, nhìn Mạc Vũ Sinh với vẻ thèm thuồng, ánh mắt toát ra sự si mê. Mạc Vũ Sinh rốt cuộc chịu hết xiết ánh mắt chòng ghẹo rành rành của hắn, đứng dậy chào Kiều Mạt rồi ra khỏi phòng.
Mạc Vũ Sinh vừa đi tức thì, Ngao Tứ liền lười biếng ngả ra lưng ghế, nhìn Kiều Mạt, mở miệng hỏi:
“Ơ, đây không phải Tiểu Cửu sao?”
Kiều Mạt tha thiết nhìn Ngao Tứ, trên mặt đeo nụ cười lấy lòng giống hệt anh mình, gọi:
“Anh hai ~~”
Ngao Tứ nhìn Kiều Mạt, hừ lạnh: “Vẫn còn nhớ ta là anh hai mi cơ à? Lúc cần lợi dụng là anh hai, không cần thì thành đồ ngốc.”
*anh hai là “nhị ca”, đồ ngốc là “nhị hóa”Kiều Mạt cười hì hì sán đến gần Ngao Tứ, cười nói: “Đúng, anh hai nhị nhất.”
Ngao Tứ: …
Nhóc này tới nịnh hót hay tới kéo cừu hận vậy.
Kiều Mạt kéo tay Ngao Tứ, thẹn thùng nói: “Anh hai, lần trước không phải anh nói muốn dạy em cái gì sao?”
Ngao Tứ nghe vậy thì cúi xuống dòm lướt qua đan điền của Kiều Mạt, nói:
“Bị ăn rồi chứ gì? Giờ mới nhớ đi tìm anh mày, anh bảo cưng đổi người khác đi mà không nghe.”
Mặt Kiều Mạt càng đỏ tợn, ra sức gật đầu: “Anh hai uy vũ hùng tráng, long tinh hổ mãnh, thân kinh bách chiến, nhất định có kỹ xảo song tu đặc biệt, dạy em đi mà. Quy thừa tướng nói song tu có thể tăng tu vi rất nhanh, em với Kim Kim cũng bắt chước tư thế trong phim dạy học, đổi bảy tám kiểu, nhưng chẳng hiểu sao công lực của em không tăng còn lùi, đã vậy còn đau eo mỏi lưng.”
Đêm ấy Ngao Tứ dĩ nhiên nghe thấy tiếng hét của Kiều Mạt, song lúc đó hắn bận thảo luận vấn đề #rốt cuộc có bao nhiêu người từng dòm mông em# cùng Mạc Vũ Sinh, Nhị thái tử trọng sắc khinh em giai hoàn toàn quẳng hoàng tử nhỏ sang một bên, vì hắn biết Kiều Mạt trước sau cũng đi tìm mình. Ngay khoảnh khắc phát hiện tình huống kinh mạch trong cơ thể Kim Trăn, hắn đã biết tỏng kế hoạch song tu của hoàng tử nhỏ đừng hòng diễn ra suôn sẻ.
Thấy Ngao Tứ nhướng mày không nói gì, hoàng tử nhỏ nói tiếp: “Anh hai, anh ở lại nhân gian lâu vậy mà, có phải luôn nghiên cứu vấn đề song tu cùng anh Mạc không?”
Ngao Tứ nguýt Kiều Mạt một cái, đáp: “Anh cũng đâu phải cưng, anh đến nhân gian không phải vì song tu, chẳng qua cảm thấy nhân gian thi thú hơn Long cung và Tiên giới thôi.”
Kiều Mạt ngạc nhiên nhìn Ngao Tứ: “Chẳng lẽ anh với anh Mạc là yêu thiệt?”
Ngao Tứ nghe ra kinh ngạc trong giọng cậu, cất giọng hơi bất mãn: “Bộ ngạc nhiên lắm à?”
Kiều Mạt tròn xoe mắt: “Anh hai, lẽ nào anh đã quên tiên nữ cá chép từng vì anh đâm đầu vào tiên thạch thai trong cung của Nhị long vương năm trăm năm trước, hồ ly chín đuôi từng tự hủy nội đan trên sườn núi Lạc Phượng ba trăm năm trước, cả nghĩa nữ của Linh Hư đạo nhân từng đến trước mặt Ngọc đế thỉnh cầu tứ hôn một trăm năm trước sao…”
Ngao Tứ: …
Kiều Mạt ra chiều nghiêm trọng: “Anh hai, nhân gian có một từ gọi là tra nam, anh từng nghe chưa?”
Ngao Tứ: …
Dù ông đây có tra cũng là tra long được không, phì phì phì, mi mới là tra.
Ngao Tứ đen mặt, nhanh chóng đổi đề tài: “Em với Kim Trăn không hợp đâu, thể chất của cậu ta không thích hợp song tu, em vẫn nên bỏ cậu ta rồi đổi người khác đi, lần trước anh bảo mà không tin, giờ thử rồi mà vẫn chưa chịu thôi à?”
Kiều Mạt nghe vậy, nghiêm túc hỏi: “Hai viên nội đan trong cơ thể Kim Kim rất mạnh, hơn nữa thuộc tính kim lẫn mộc đều vừa khéo tương sinh với em, cớ sao bọn em lại không hợp?”
Ngao Tứ thở dài: “Tiểu Cửu, chắc em biết trong ngũ hành, kim hoả thiện tấn công, thổ mộc thiện phòng thủ, thủy thiện chữa trị. Hành cách của em là hệ thủy, có công hiệu bảo dưỡng tưới nhuần đối với cả bốn hành cách kia, càng là tương sinh thì hiệu quả càng rõ rệt.”
Kiều Mạt gật đầu: “Cái này em biết, nhưng phương pháp song tu không phải công pháp tầm thường, lúc song tu với Kim Kim em có vận hành công lực trong người đâu.”
Ngao Tứ lắc đầu: “Nếu Kim Trăn là người thể chất bình thường, thì lúc hai đứa song tu, kinh mạch trong cơ thể sẽ tự nhiên tương thông, chân khí sẽ tuần hoàn qua lại trong người cả hai, dưới tác dụng chung của hai tướng tương sinh, công lực đôi bên sẽ tăng vọt. Nhưng vấn đề nằm ngay tại tình huống thân thể đặc thù của Kim Trăn, gân mạch trong người cậu ta từng bị đứt, mấy đại huyệt đều không thông, mà hai viên nội đan lại quá mạnh, trong lúc giao hợp với em, cậu ta sẽ bất giác hút chân khí của em để chữa trị kinh mạch. Giả sử thuộc tính ngũ hành của em tương khắc hoặc giống cậu ta, có lẽ tình hình không tới nỗi nào đâu, nhưng hệ thủy của em lại thiên về chữa trị, vừa lúc phù hợp nhu cầu của cậu ta, nên là…”
Ngao Tứ liếc Kiều Mạt một cái, cất giọng sâu xa: “Giờ tình huống của hai đứa chính là: em trở thành lô đỉnh y tế hình người tuyệt hảo của cậu ta.”
Kiều Mạt: …
Ngao Tứ bổ sung: “Em đã kinh thăng cấp lên Nguyên Anh, tu vi sẽ không lùi, song chiếu theo tình huống hiện nay, em sẽ không tăng cấp nữa, chân khí tu luyện được sau này về cơ bản đều cống hiến cho cậu ta. Chờ kinh mạch trong cơ thể cậu ta khỏi hẳn, em với cậu ta mới bắt đầu song tu thực sự, điều này e rằng phải cần quá trình vô cùng lâu lắc.”
Kiều Mạt thoáng đơ ra, cậu không ngờ lại là kết quả này, lặng thinh một hồi mới lên tiếng:
“Anh hai, nhưng em cảm nhận được ảnh mà, thời khắc ảnh phun trào, em có thể cảm giác được mình hấp thu đồ vật của ảnh.”
Ngao Tứ nhướng mày: “Đúng, nguyên tinh của cậu ta có tác dụng bồi bổ với em, nhưng em ngẫm lại đi, cậu ta cắm lâu hơn hay bắn lâu hơn, trừ phi cậu ta xuất tinh sớm, bằng không tí tẹo bồi bổ ấy chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi.”
Trong đầu hoàng tử nhỏ lặng lẽ hiện ra hai tham số thời gian: 60 phút vs 1 phút…
Thấy Kiều Mạt im re, Ngao Tứ tiếp tục khuyên bảo hết nước hết cái: “Đỉnh hai nội đan khó tìm thiệt đó, song người kinh mạch kiện toàn đâu đâu chả có, em cũng không cần thiết phải tìm song hạch, cứ tìm một người thuộc tính thuần kim, hiệu quả tẩm bổ có khi còn tốt hơn. Đợi bữa nào về Long cung, anh nói mẫu hậu đến chỗ Thái Thượng Lão Quân xin hai viên tiên đan bồi bổ, bù đắp lại chân khí tổn thất, rồi tìm người khác cho em song tu.”
Nghe thế, Kiều Mạt sáng mắt, ngẩng đầu nhìn Ngao Tứ: “Phải ha, có thể bổ bằng đan mà, anh hai, xin giùm em nhiều nhiều tí nha?”
Ngao Tứ nhíu mày: “Đan dược chỉ có thể tu bổ, nếu muốn gia tăng tu vi thì dựa vào tu luyện tốt hơn, em đòi nhiều như vậy làm chi? Vả lại Thái Thượng Lão Quân cũng không mở shop taobao, đào đâu ra lắm hàng dự trữ hả.”
Kiều Mạt nghiêm túc đáp: “Cho Kim Kim đó, chắc tiên đan có thể chữa trị kinh mạch của ảnh, cả chân khí của em nữa, dự là chả mấy chốc sẽ chữa khỏi cho ảnh thôi. Anh hai mau về xin hộ em đi, sau đó đem tới đây.”
Ngao Tứ: …
Giao hàng miễn phí khắp tam giới, Long thái tử chuyển phát nhanh, còn vì một kẻ qua đường không liên quan á?
Kiều Mạt bồi thêm: “Ừm, kế tiếp phải cố gắng tu luyện mới được, bằng không dựa vào tần suất đòi hỏi của Kim Kim, chân khí sắp cung ứng hết nổi rồi.”
Ngao Tứ: …
Thằng ngốc hạ phàm tìm lô đỉnh ngược lại biến mình thành lô đỉnh, còn muốn cố gắng tu luyện để nuôi giai là em trai nhà mình thiệt sao, có thể tìm mẫu hậu yêu cầu trả hàng không.
Ngao Tứ đau đầu ấn thái dương, nói:
“Tiểu Cửu, em cân nhắc kỹ chưa? Muốn tiếp tục ở cùng cậu ta thiệt à? Chớ quên em hạ phàm để tìm lô đỉnh tu luyện, chứ không phải tìm đối tượng dâng hiến.”
Kiều Mạt chớp chớp mắt, nhìn Ngao Tứ bằng ánh mắt rất chi kiên định: “Tu luyện quả đáng quý, giá lô đỉnh càng cao, nếu là vì đối tượng, cả hai đều vứt luôn.”
Ngao Tứ: …
Mọe nó, cái bài thơ này đúng là… khiến người ta nghe xong mà… ngu luôn…
Ngao Tứ chưa kịp đánh giá kỹ càng, Kiều Mạt đã hớn hở bỏ qua đề tài vừa rồi, tiến vào đoạn tiếp theo.
Sắc mặt cậu ửng hồng, ấp úng hỏi Ngao Tứ:
“Anh hai, anh… anh có cho anh Mạc biết mình là Long thái tử không?”
Ngao Tứ nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, lắc đầu đáp: “Không, anh chỉ bảo mình là dân tu luyện biết phép thuật, người như thế tại nhân gian không hề ít, cậu ấy cũng chẳng hỏi nhiều, anh cũng chưa cho cậu ấy biết chuyện Long cung.”
Kiều Mạt gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, em cũng nghĩ tạm thời khoan cho Kim Kim biết thì hay hơn.”
Ngao Tứ nhìn nét mặt ngượng ngùng của Kiều Mạt, không khỏi thấy là lạ, nguyên nhân hắn không tiết lộ với Mạc Vũ Sinh kỳ thực rất đơn giản, vì hắn chưa nghĩ xong tương lai hai người nên làm gì. Hắn là thần tiên, Mạc Vũ Sinh là người phàm, hai người kết hợp là không hợp pháp, nếu thực sự muốn ở bên nhau, tương lai sẽ vấp phải vô vàn trắc trở, điều xếp trước nhất chính là khoảng khách khó có thể vượt qua trong tuổi thọ của hai người.
Tại Long cung, Ngao Tứ phong lưu thành thói, nam nữ yêu tiên hễ thích là tán được dễ như bỡn. Đến nhân gian gặp được Mạc Vũ Sinh, từ ánh mắt đầu tiên đã thích, tuy quấn chặt bám dính mãi rồi cũng lôi được người lên giường chén sạch, song thái độ của Mạc Vũ Sinh lại khiến hắn chẳng tài nào đoán nổi. Ngao Tứ cũng không sốt ruột, cảm thấy đây là loại thủ đoạn tán tỉnh đặc biệt, nên trước mắt vẫn chưa suy xét nhiều về sự tình mai sau.
Tuy nhiên, lời của Kiều Mạt lại làm Ngao Tứ khó hiểu không thôi, bởi lẽ trong ấn tượng của Ngao Tứ, hoàng tử nhỏ trông kiểu gì cũng không giống người tâm tư tinh tế biết mưu tính sâu xa. Ngao Tứ nghi hoặc hỏi:
“Tiểu Cửu, sao không muốn cho Kim Trăn biết?”
Nghe thế, mặt Kiều Mạt càng đỏ hơn, trong mắt thoáng hiện tia thẹn thùng, nói nhỏ như muỗi kêu:
“Em… Em không muốn làm mất mặt Long cung.”
“Hả?” Ngao Tứ mờ mịt.
Kiều Mạt cúi gằm mặt, quanh co cả buổi mới trả lời:
“Cái, cái kia của em không bự bằng Kim Kim.”
Ngao Tứ thộn mặt mãi mới hiểu ý Kiều Mạt, lập tức có chút dở khóc dở cười, nhưng đáy lòng lại thầm thở phào, còn xen lẫn chút đắc ý nho nhỏ.
Băn khoăn đó, bản thái tử không có nha…