Lúc Kiều Mạt trở lại phòng hội nghị thì đã gần trưa, nhưng trong phòng không hề ít người mà vẫn đông, nhân vật chủ yếu quyết định xong đã thông báo người đại diện đi ký hợp đồng, còn vài vai quần chúng thì tạm thời chưa xác định, một ít người mới vẫn ôm hi vọng mong manh, hi vọng sẽ có cơ hội lộ mặt.
Tâm trạng Kiều Mạt có chút não nề, vốn dĩ không có cơ hội nói chuyện với Kim Trăn đã khiến cậu uể oải lắm rồi, cố tình ban nãy lại gặp tên mù Hoa Dung kia. Sau khi đến nhân gian, pháp lực quả thực bị kiềm chế rất nhiều, nhưng giúp tai mình yên tĩnh vẫn không thành vấn đề.
Lát sau, Đỗ Thanh Học quay lại, trên tay còn bê hai hộp cơm, mặt mày hưng phấn chạy vội tới cạnh Kiều Mạt, đưa cho cậu một hộp, bảo: “Đoàn phim phát, ăn đi. Hồi nữa đến chiều còn phải xác định thời gian quay phim và nhiều chi tiết cụ thể nữa.”
“Kiều Mạt, khá lắm, không ngờ cậu lại tóm được vai Thanh Vu, ban nãy nghe nói nữ biên kịch tăng thêm cảnh cho nhân vật này, thời lượng lên hình xêm xêm nam thứ Hoa Dung đấy, có điều lời thoại không nhiều bằng thôi. Cơ hội này không tồi, nhớ nắm chắc vào.” Đỗ Thanh Học vừa nói vừa lùa cơm.
Kiều Mạt vừa gắp một miếng trứng gà vào miệng, nghe thấy tên “Hoa Dung” thì lập tức mất sạch khẩu vị, thức ăn nhai trong miệng tựa hồ cũng đổi vị, bèn thả hộp cơm xuống, cau mày nói với Đỗ Thanh Học:
“Anh Đỗ, vừa rồi Hoa Dung đến tìm tôi, anh ta đáng ghét quá.”
Đỗ Thanh Học trợn mắt liếc Kiều Mạt một cái: “Giờ cậu mới biết thằng đó đáng ghét hả? Biết vậy để cậu đυ.ng đầu sơm sớm chút cho rồi, hồi trước cậu chơi ngu vì nó không ít đâu. Nói chớ, thằng đó vì bản thân mà đá đít cậu để vào Thịnh Dương, chính mình lên vù vù lại chẳng đoái hoài gì cậu, khoan kể khi ấy cậu còn ôm tâm tư như vậy, ngay cả anh em bạn bè bình thường cũng không vô tình bằng nó. Dạo trước tự dưng tự lành chạy đến tìm cậu cũng vì mượn tiền. Cậu tưởng tôi không biết hả? Cậu đồng ý lên du thuyền của Tống Tử Dương tiếp khách cũng vì nó đúng không? Tiền Tống Tử Dương cho cậu bị nó cầm đi trả nợ cờ bạc hết xừ rồi chứ gì? Má nó, muốn gọt sạch cậu đây mà.”
Kiều Mạt mở to mắt nhìn Đỗ Thanh Học, cất giọng hơi kinh ngạc: “Ra là vậy hả? Hèn chi anh ta bảo nợ tiền mà tôi chả nhớ gì.”
Đỗ Thanh Học mém nữa bị sặc cơm, nói: “Tiểu tổ tông ơi, quên cái gì cũng được nhưng làm ơn đừng quên cái này, một trăm vạn lận, không phải con số nhỏ đâu, hơn nữa nhỡ ngày nào đó Tống Tử Dương nhớ tới lại đi đòi cậu thì sao, người ta chịu trả là hên đấy. Nhớ tìm thời gian đi đòi.”
Kiều Mạt do dự không biết có nên khai với anh ta là mình đã bảo Hoa Dung khỏi cần trả một cách rất ư cool ngầu khí phách không, song hoàng tử nhỏ cũng chả lo lắng lắm, kinh tế không phải vấn đề, thực sự túng quá thì sai Ô Mãn về Long cung xin Quy tướng dăm viên trân châu bán là xong, không được nữa vẫn còn anh hai mà, tuy không biết anh hai mang thân phận gì tại nhân gian, nhưng chắc mẩm không thiếu tiền.
Lúc này, Kiều Mạt thấy Hoa Dung dẫn trợ lý đi từ ngoài vào, trên mặt Hoa Dung hơi mờ mịt, mày khẽ chau. Hai người vội vàng băng qua hội trường, hình như định vào phòng hội nghị đối diện.
Kiều Mạt ngó đồng hồ, nửa tiếng, ngắn hơn thời gian mong muốn, coi mòi độ trói buộc pháp lực tại nhân gian đang từ từ tăng lên.
Đỗ Thanh Học loáng cái đã xử xong hộp cơm, chùi miệng, nhìn nhìn cái hộp hầu như chưa bị động vào của Kiều Mạt, mừng rỡ vỗ vai cậu: “Ăn ít cũng được, vai Thanh Vu không thể mập.”
Nói đoạn, Đỗ Thanh Học lại tất tả bỏ đi.
Hầu hết người trong phòng hội nghị cũng đã ăn xong, tốp năm tốp ba tụ lại nghỉ ngơi tán gẫu, trong phòng tràn ngập mùi hẹ và trứng gà.
Kiều Mạt nhíu mày, bước nhanh ra ngoài, đến đại sảnh hít thở không khí trong lành. Thức ăn khó nuốt ờ thôi cho qua, vì sao cả mùi cũng khó ngửi dữ vậy. Ba cái cọng xanh xanh kia nghe mùi là hết hứng hạ miệng rồi…
Trong đại sảnh rất vắng người, phóng viên truyền thông và nhân viên công tác cũng đi ăn trưa cả rồi. Hiện tại, nguyên gian phòng rộng lớn chỉ còn mình Kiều Mạt. Nhưng đúng lúc này, Kiều Mạt chợt nhận thấy xung quanh bị bao trùm bởi cảm giác quái dị, tựa thể không khí đã ngừng lưu động. Trong lòng Kiều Mạt khẽ động, lập tức phát giác điều không đúng, cậu nhìn về hướng truyền đến khác thường, cũng chính là cửa thông tới một phòng hội nghị khác. Kiều Mạt mở thiên nhãn, trông thấy một vầng sáng màu vàng xỉn chắn trrước cửa.
Là cấm chế, có người hạ cấm chế trước cửa.
Kiều Mạt thầm rùng mình, tức tốc đến trước cửa phòng hội nghị, phóng thần thức kiểm tra cấm chế. Cấm chế hệ thổ, không cảm nhận được ma lực, hẳn là người phàm hạ.
Đầu tiên Kiều Mạt thoáng thở phào, sau lại thấy kỳ kỳ, ai hạ cấm chế ở đây chứ, chả lẽ trong số thí sinh tham gia casting hôm nay có cả dân tu luyện? Độ phủ sóng của nghề này hơi bị rộng nhở.
Kiều Mạt đang ngẩn người thì vầng sáng vàng trước cửa nhoáng cái biến mất, cấm chế bị huỷ bỏ.
Kiều Mạt hơi lưỡng lự, đoạn nhấc chân vào phòng hội nghị, phòng này nhỏ hơn phòng đối diện nhiều. Cậu quan sát kỹ lưỡng chốc lát, trong phòng cũng không đông lắm, trợ lý của Hoa Dung ngồi trong góc hàng ghế trên, hình như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngoài ra còn vài nữ minh tinh tụ thành từng tốp nói chuyện phiếm.
Tuy Kiều Mạt không biết họ, song đại khái cũng biết toàn bộ diễn viên trong phòng này ắt hẳn nổi tiếng hơn đám người mới phòng đối diện.
Nhưng vẫn có một điểm giống y chang, phòng này cũng chìm trong mùi hẹ và trứng gà…
Coi bộ vụ này đoàn phim đối xử bình đẳng ghê ha.
Kiều Mạt nhíu mày, đang tính ra ngoài, bỗng khóe mắt liếc thấy một bóng người bước qua cửa hông.
Kim Trăn, là Kim Trăn.
Kiều Mạt thoắt cái hăng hái hẳn lên, đây là cơ hội tốt, Kiều Mạt vội vã ra đại sảnh bằng cửa hông, theo Kim Trăn tới đầu kia của hành lang.
Kim Trăn vào nhà vệ sinh, Kiều Mạt đứng trước cửa ổn định cảm xúc, rồi cũng đẩy cửa vào.
Kim Trăn đang cúi đầu rửa tay trước bồn rửa, Kiều Mạt đến gần hắn, ngẩng đầu ngắm hình ảnh Kim Trăn trong gương, nụ cười trên mặt hơi ngu.
Thấy người bên cạnh vẫn không nhúc nhích, Kim Trăn cầm lòng chẳng đậu phải nghiêng đầu xem thử, Kiều Mạt quay sang tặng nguyên khuôn mặt tươi cười.
Kim Trăn: …
Tại sao đi đến đâu cũng gặp cái đồ âm hồn bất tán này.
Kim Trăn lạnh mặt, quay lại rửa tay tiếp, phòng vệ sinh to ngần này mà chỉ vang lên tiếng nước ào ào từ vòi nước.
Rửa xong, Kim Trăn xoay lưng muốn đi ra ngoài.
Kiều Mạt lập tức vươn tay kéo tay áo Kim Trăn, ngẩng đầu nhìn Kim Trăn bằng vẻ mặt tươi tắn rực rỡ.
Kim Trăn thấy thế thì dừng chân, quay người tựa lên tường, khoanh tay, đánh giá Kiều Mạt, sau đó mở miệng:
“Cậu quấn tôi rốt cuộc có mục đích gì?”
Kiều Mạt nhìn ánh mắt sâu thẳm của Kim Trăn, bỗng thấy mặt hơi đỏ, đủ loại lời thoại vốn ghi tạc trong đầu cũng tự dưng biến mất tăm mất tích như mắc kẹt.
“Tôi… Tôi…” Hoàng tử nhỏ lắp bắp hồi lâu mà vẫn không tài nào rặn ra câu từ, khẩn trương đến độ mặt đỏ bừng.
Tại sao lại vậy? Quê chết mất thôi, uy nghiêm Long tộc đâu, hình tượng đâu? Rõ là bẽ mặt đến tận nhà mà. Hoàng tử nhỏ im lặng răn dạy mình.
Nom dáng vẻ của Kiều Mạt, Kim Trăn đột nhiên cười khẩy, hắn vòng tay xốc eo cậu lên, đặt cậu ngồi xuống bồn rửa, tách hai chân ra, còn mình thì đứng trước mặt cậu, một tay ôm hông cậu, tay kia nắm cằm cậu lên, bắt cậu ngẩng đầu nhìn mình.
Trên mặt Kim Trăn treo nụ cười lạnh, trong mắt chẳng hề có độ ấm, hắn cúi đầu thì thầm bên tai Kiều Mạt:
“Muốn lên giường với tôi à?”
Tư thế hiện giờ của hai người khiến Kiều Mạt có chút kinh ngạc, ký ức trong đầu nháy mắt mở toang, tư thế này… Có trong đoạn phim dạy học nè, chẳng lẽ muốn bắt đầu song tu ngay bây giờ luôn hở? Tiết tấu có phải hơi lẹ quá không?
Song cảm giác đau truyền đến từ cằm cho cậu biết rằng Kim Trăn hiện không vui lắm, hoàng tử nhỏ thành thực tạm thời vứt bỏ tạp niệm trong đầu để trả lời cụ thể vấn đề này, thế là gật gật đầu, liếʍ môi nói:
“Phải, tôi cảm thấy anh rất hợp với tôi, nếu anh chưa quen thì chúng ta có thể yêu đương trước, được không?”
Sắc mặt Kim Trăn lại đen thêm, lời này của Kiều Mạt nghe như mình mới là người bị cậu ta bao ấy. Kim Trăn híp mắt, quyết định cho người trước mắt biết ai mới là trùm.
Hắn thò một tay vào áo Kiều Mạt, lần theo thắt lưng sờ lên trên, tay còn lại buông cằm cậu ra và chuyển sang ôm má, ngón cái khẽ vuốt môi Kiều Mạt, thể hiện rõ ý khıêυ khí©h.
Kiều Mạt chỉ thấy như có hai luồng điện từ tay Kim Trăn truyền vào cơ thể, thân hình bỗng chốc căng thẳng, ngồi đơ trên bàn không nhúc nhích.
Nhận thấy biến hóa cơ thể của người trong vòng tay, ánh mắt Kim Trăn có thêm hứng thú, phản ứng trúc trắc diễn y như thật vậy. Kim Trăn vừa nghĩ, vừa tăng cường hoạt động hai tay.
Mới đầu Kiều Mạt chỉ đỏ mặt thôi, phút này lại là toàn thân ửng hồng, hai má nóng như phát sốt, hồng từ tai xuống tận cổ.
Thể nghiệm xa lạ khiến hoàng tử nhỏ cảm thấy mới mẻ mà sợ hãi, cậu ngơ ngác dòm Kim Trăn, thân mình khẩn trương đến khẽ run.
Kim Trăn vốn ôm tâm lý giễu cợt mới vươn tay sờ soạng Kiều Mạt, nhưng không ngờ vuốt vuốt một hồi lại đâm ra hơi nghiện. Làn da Kiều Mạt trơn mềm, môi mềm mại mà ướŧ áŧ, giờ phút này cậu điềm đạm ngồi đó, trông như con thú nhỏ đang đợi làm thịt mặc người xâm lược, ngon miệng lại cám dỗ, ánh mắt Kim Trăn tối đi vài phần.
Hồi lâu sau, Kiều Mạt bị sờ đến hồn bay tận phương xa rốt cuộc tìm về chút lý trí, ấp úng hỏi:
“Chúng ta, chúng ta như vầy là đang yêu đương sao?”
Kim Trăn nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, đáp:
“Sao, cậu thấy không đúng à?”
“Không.” Kiều Mạt lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Kim Trăn: “Tôi tưởng yêu đương là dùng miệng nói, không nghĩ tới là dùng tay…”
Nụ cười lạnh trên mặt Kim Trăn càng rõ nét hơn, hắn nâng cằm Kiều Mạt lên: “Không ngờ thủ đoạn dụ dỗ của cậu còn vô cùng cao siêu.”
“Hở?” Kiều Mạt hoàn toàn không hiểu ý Kim Trăn, liền mở to đôi mắt ngây thơ.
Vừa nhấc đầu đã bị Kim Trăn cúi xuống chặn môi.
Kim Trăn nâng gáy Kiều Mạt, mυ"ŧ môi cậu, lưỡi thò vào miệng cậu, chạy theo đùa giỡn cái lưỡi lúng ta lúng túng của cậu.
Kiều Mạt chỉ thấy đầu óc như muốn nổ tung, một luồng máu nóng xộc thẳng lên đầu. Đôi môi thoảng mùi thuốc lá của Kim Trăn xâm chiếm mình một cách bá đạo, một kɧoáı ©ảʍ dị thường xen lẫn tê dại khiến hoàng tử nhỏ trở tay không kịp.
Rốt cuộc là làm sao vậy? Kiều Mạt nhận thấy hơi thở trong cơ thể hơi hỗn loạn, đan điền thoáng xôn xao, kinh mạch quanh thân đồng thời tỏa nhiệt và bành trướng. Ngay lúc Kiều Mạt chuẩn bị niệm đại bi thanh tâm chú để điều tức áp chế tinh khí cuồn cuộn trong người, thì Kim Trăn chợt buông cậu ra.
Nhìn Kiều Mạt mặt đỏ tai hồng khẽ thở hổn hển, Kim Trăn hừ lạnh:
“Kiều Mạt, cậu diễn xuất đúng là không tồi, trông phản ứng này cứ như là lần đầu tiên thật vậy.”
Kiều Mạt còn đắm chìm trong cảm giác lạ lẫm vừa rồi nên không nói gì, thở dốc khe khẽ, cố gắng ngưng tâm tĩnh khí.
“Nói, cậu rốt cuộc có yêu cầu gì.” Kim Trăn nhìn chằm chằm Kiều Mạt mà mở miệng.
Kiều Mạt không hiểu lắm, bèn ngẩng đầu nhìn Kim Trăn. Kim Trăn thấy thế thì trên mặt thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, nói tiếp:
“Cậu với Hoa Dung debut theo nhóm, lên du thuyền của Tống Tử Dương là vì muốn một trăm vạn, nịnh bợ Mạc Vũ Sinh là vì vai diễn. Vậy cậu dụ dỗ tôi hết lần này tới lần khác là vì cái gì? Muốn ký hợp đồng với Xán Tinh ư?”
“Tôi, tôi thích anh…” Kiều Mạt ngơ ra một giây, cuối cùng cũng tìm được phương thức thổ lộ chính xác.
Có điều Kim Trăn nghe xong, trên mặt lại hiện tia khinh thường.
Kiều Mạt có chút sốt ruột, đầu óc rối nùi, nỗ lực tìm vài câu thoại tình tứ hoặc lời bài hát để diễn tả tâm tình của mình. Nhưng thấy ý lạnh trên mặt Kim Trăn, tim Kiều Mạt cũng nguội đi, ngọn lửa kích động dần lụi tàn, Kiều Mạt bình tĩnh trở lại, cậu muốn mở miệng hỏi Kim Trăn rằng, cớ sao lại không thích tôi.
Song đúng lúc này, đại não khôi phục thần trí lại bắt đầu vận chuyển, lời thoại bị kẹt thình lình tuôn cái ào, thế là hoàng tử nhỏ ma xui quỷ khiến phun một câu:
“Anh là trái táo nhỏ của tôi.”