Chương 7

[Quy tắc của công chúa] Điều thứ ba: "Xin hãy giữ gìn thục nữ, cố gắng để mình trở thành một người ôn nhu, hiền lành, trang nhã. Xin hãy nhớ kĩ, người là một vị công chúa được hàng vạn người ngưỡng mộ."

"Milleres, ngươi chọc cái gì vào ta đấy?"

Milleres xấu hổ nhặt quần áo lên chuẩn bị mặc vào, không ngờ là cọ hai cái đã có phản ứng rồi, nhưng lại là sau khi biết Giselle là nam nhân. Quả nhiên hắn vẫn rất yêu Giselle!

Nhưng mà hắn còn chưa mặc quần áo vào, bi kịch đã kéo đến.

"Milleres, sao cái của ngươi lại to hơn so với ta vậy?!"

Milleres liếc mắt nhìn cái của mình, hắn cũng không biết như vậy là to hay không, trước giờ chưa từng so với người khác. Hắn giả vờ ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói: "Ngươi còn nhỏ thôi."

Giselle tò mò lấy tiểu đồng đồng của hắn ra, kề sát vào cái của Milleres: "Đúng là của ngươi to hơn của ta nhiều nha..... Sao của ngươi càng ngày càng to hơn vậy?!"

Milleres thống khổ lùi về phía sau hai bước: "Giselle..... Có người to thì cũng có người nhỏ thôi. Đợi quay về thì chúng ta nói sau."

Trên mặt Giselle ngây thơ tràn ngập sự tò mò: "Dù sao bây giờ cũng nhàm chán, ngươi nói cho ta biết trước đi!"

Milleres cố để mình khôi phục cái mặt than, tiếc là hắn không thành công, khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, mấy bạn nhỏ mà nhìn thấy nhất định sẽ bị doạ sợ: "Cái thứ này rất quý giá, không thể để người khác sờ tuỳ tiện được, cũng không thể để người khác xem tuỳ tiện được."

"A? Vậy tại sao ngươi lại biến lớn."

"Ma sát sinh nhiệt..... Tiếp đó nhiệt trướng lãnh lui (nóng nở lạnh co)."

"Vậy à......" Giselle cười tà mị, ta đương nhiên biết vì sao cái thứ kia lại biến lớn, chẳng lẽ ta đọc mấy cuốn sách kia đều công cốc sao? Không phải là sẽ như vầy rồi lại như vầy sao. Milleres còn dám nói mình ngốc, hắn mới là kẻ bị lừa nha ha ha ha, thật hạnh phúc!

"Giselle! Ngươi mặc qυầи ɭóŧ vào trước đi!"

"Làm sao vậy......"

"Bây giờ chúng ta cần thương lượng một chuyện."

"Gì?"

"Giải thích như thế nào về chuyện ngươi từ công chúa biến thành hoàng tử."

"Chuyện này, thật ra ta có thể vẫn làm công chúa." Giselle nói lí nhí.

Milleres nhìn y, lúc lâu sau mới nói: "Ngươi không muốn khôi phục thân phận nam nhi sao? Dù sao thì làm hoàng tử mới có quyền kế vị, công chúa thì không có khả năng trở thành vua được."

"Chẳng sao cả, dù sao thì trên ta còn có mười hai vị ca ca, ta cũng không hứng thú với việc làm vua." Giselle nhún vai: "Dù sao với ta thì là nam hay nữ đều như nhau."

Mãi về sau, Giselle mới hiểu nam hay nữ cũng giống nhau còn có ý nghĩa khác, dù sao thì đều bị đè thôi! Đương nhiên lúc đó bi phẫn thì cũng đã muộn màng rồi.

Nhoáng một cái đã qua một ngày. Bọn họ đã ngây người trong hang động hai ngày hai đêm rồi.Lúc này Milleres cũng khó có thể kiềm nén được cơn đói khát, mà Giselle nói hắn đã đói tới mức không có sức mở mắt, thế là lăn đùng ra ngủ.

Cứ như vậy thì không phải là biện pháp, hắn nghĩ nếu mình không làm gì đó thì Giselle sẽ trở thành vị công chúa nhân yêu (nam giả nữ) chết đói duy nhất của đế quốc Kalia, à không, phải là duy nhất của đại lục Rose.

Hắn rút bội kiếm của mình ra, đi về phía cửa động, khua kiếm xuống một chút liền bị chặn lại, hắn cau mày muốn tiếp tục dùng sức, vẫn không thể phá được.

Haizz, xem ra phải dùng ma pháp rồi, nhưng mình là kỵ sĩ, chưa bao giờ học ma pháp cả.

Nhưng thật ra Giselle từng học qua, hắn quên mất tiêu,nhưng có lẽ cũng chẳng học nghiêm túc đâu.

"Giselle? Giselle, ngươi tỉnh lại đi." Giselle nâng mí mắt, rồi lại nhắm lại, uể oải nói: "Chuyện gì?"

Milleres lo lắng hỏi: "Ngươi đã học qua ma pháp phá giải kết giới chưa?"

"Ngày đầu tiên ta đã thử rồi, không được đâu....." Giselle chán chường nói.

"...... Ý ngươi là cái câu 'vừng ơi mở ra' kia?" Milleres 囧 tại chỗ.

"Ừm....... Nếu không để ta thử Om Mani Padme Hum xem sao?"

"Giselle." Milleres đỡ trán nói: "Ngươi đã từng đến khoá học ma pháp chưa đấy?"

"Tới rồi mà." Giselle vô tội nói.

"Ngươi có đến, vậy có nghe giảng không?"

"A, hình như không." Giselle linh quang chợt loé: "Nhưng ta có xem qua sách ma pháp."

Milleres nhướng mày: "Sách gì?"

"Cuộc phiêu lưu của pháp sư Karin!"

"......" Milleres xách tai Giselle lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đó là sách dành cho trẻ con 5 tuổi."

"Ỳ ỳ ỳ, người ta đã sắp chết rồi mà ngươi còn muốn khi dễ ta, thật đau long quá đi QAQ"

"Đủ rồi đấy...... Nói nghiêm túc lại cho ta!"

"Người ta rất nghiêm túc mà ~ Ô! Đừng đánh mông ta! Ta nói ta nói!" Đối mặt với Milleres muốn dùng ta vỗ mông mình, Giselle lập tức khuất phục dưới da^ʍ uy: "Đáng ghét, người ta đã nói từ trước rồi, đừng đông thủ đừng động thủ (?)! Lấy cái vỏ trứng kia qua đi, ta thấy vỏ trứng đó rất cứng, nhất định có thể phá vỡ kết giới!"

Milleres đứng lên, nhìn xuống y, âm trầm nói: "Tốt lắm, ngươi vô dụng, có thể đi chết rồi."

Giselle nhanh chóng ôm đùi, nước mắt lưng tròng nói: "Ngươi không thể như vậy, chúng ta đã đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, lương tâm ngươi ở đâu mà lại muốn gϊếŧ ta hả!"

"Ta đã không gϊếŧ ngươi lúc ngươi mới sinh ra là đã rất có lương tâm rồi đấy!" Milleres chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhéo nhéo cái lỗ tai nhỏ của y.

Giselle đảo mắt, buông đùi Milleres ra, chạy tới đống bảo thạch, lật qua lật lại như đang tìm thứ gì đó.

"Ngươi đang tìm cái gì đấy?" Milleres nghi hoặc.

"A, tìm được rồi!" Giselle lấy ra nửa cái vỏ trứng kia, vẻ mặt hưng phấn mà đội lên đầu, phóng về phía cửa động.

"Giselle, ngươi!" Milleres khϊếp sợ chạy tới muốn ngăn Giselle lại, nhưng đã quá trễ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Giselle cắm đầu vào cái kết giới kia.

Nhất định sẽ đau chết đi. Tim Milleres co rút mạnh lại, sớm biết vậy thì mình đã làm rồi, y sợ đau như vậy mà, ngay cả đánh mông có mấy cái cũng kêu rên nửa ngày.

Nhưng mà sự tình luôn phát triển theo hướng đầy bất ngờ, Giselle chẳng đυ.ng phải cái gì cả, cứ như thế mà nhảy ra khỏi cửa động, đầu cắm thẳng xuống.

"Giselle!"

Lúc này Milleres mới có thể trợ giúp, hắn bắt được chân của Giselle, nhưng không may là chính hắn cũng bị kéo xuống theo.

Lúc này trong lòng Milleres tuôn ra một ý nghĩ: Nếu lúc trước để Giselle giảm cân thì tốt rồi!

Hết chương 7.

Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi không đến an ủi tác giả một chút sao...... Mỗi ngày đều 2 chương như vậy, ta sắp x tẫn nhân vong rồi!!! Cầu còm men!! o( 一 ^ 一 +)o

(Vĩ): Cái đoạn "Đừng đông thủ đừng động thủ" tôi chả hiểu gì cả, nguyên văn là "别冻手别动手", ai biết thì giúp tôi với nha.