Chương 9

Đinh! Phát hiện suy nghĩ nguy hiểm của ký chủ, xin hãy nhanh chóng loại bỏ, nếu vi phạm các điều khoản của Cẩm nang Cải tạo Ngôi sao, sẽ tiến hành trừng phạt điện giật. Sự sống là điều quý giá, xin hãy trân trọng, chúng ta cần làm lại cuộc đời!

Những lời này, hệ thống đã nhắc đi nhắc lại đến cả chục lần, Tịch Niên rõ ràng chẳng mấy quan tâm, coi như gió thoảng bên tai, lẩn tránh đám phóng viên ồn ào mà đi vào hậu trường thay đồ, chuẩn bị rời khỏi.

Tôn Minh theo sát phía sau, thấy vậy vội chắn ngang đường: "Ê ê ê, đi đâu vậy, ngoài kia đám phóng viên đang đợi cậu, chí ít cũng nên ra ngoài chào hỏi chút chứ.”

Tịch Niên mặc một bộ đồ thể thao đen, trên vai đeo túi du lịch, anh kéo khóa áo lên tới cằm, che khuất gần hết gương mặt, không có vẻ gì là muốn trả lời phỏng vấn: "Không đi."

Anh nhét tay vào túi quần, ở nơi không ai nhìn thấy, đầu ngón tay bắt đầu run nhẹ, nhưng lại bị anh siết chặt thành nắm đấm, đè nén cơn run ấy xuống.

Nghe vậy, Tôn Minh đẩy gọng kính, nhíu mày, giọng có chút bực bội: "Lần này cậu giành hết ánh hào quang của Tô Cách, chuyện này không dễ thu xếp đâu. Hợp đồng của cậu ta với công ty sắp hết hạn, các lãnh đạo cấp cao đang tìm cách để cậu ta gia hạn, lỡ cậu ta thù dai chuyện này, lấy đó làm đòn bẩy thì cậu tự nghĩ xem hậu quả ra sao!"

Giữa nghệ sĩ và công ty quản lý là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, một người thành danh thì cả hai đều hưởng, mà một người thất bại thì cả hai đều chịu. Việc Tịch Niên nổi bật lần này là tốt cho Tôn Minh, nhưng sự "nổi bật" này rõ ràng không phải điều mà các lãnh đạo công ty mong muốn.

Một bên là ngôi sao đã được công ty nâng đỡ, một bên là người mới với tương lai chưa chắc chắn, đến kẻ ngốc cũng biết bên nào sẽ được chọn.

Nhưng Tịch Niên chỉ buông ba chữ: “Kệ họ thôi.”

Giải trí Sơn Hành rõ ràng không phải là một lựa chọn tốt, bởi vì các điều khoản trong hợp đồng quá hà khắc, không ít nghệ sĩ dưới trướng đều đang kiện tụng với công ty, danh tiếng ngày càng xuống dốc, thực lực cũng đang trên đà suy giảm, Tịch Niên không có ý định ký hợp đồng dài hạn với họ.

Lúc này, Tôn Minh vẫn chưa biết suy nghĩ của anh: “Cậu bị cửa kẹp đầu à?! Đây chỉ là một cuộc thi nhỏ, thua Tô Cách cũng chẳng sao, sau này còn nhiều cơ hội, bây giờ cậu giành mất hào quang của anh ta, ngày mai Weibo sẽ bị fan nhà họ làm loạn đến nổi đầy mùi máu tanh. Đúng là không biết lượng sức!”

Nhìn bộ dáng hờ hững như “mơ màng đao chém không đau” của Tịch Niên khiến Tôn Minh không chịu nổi, ngực phập phồng không ngừng, nói xong bèn hừ lạnh một tiếng, tức giận quay người bỏ đi.

Tịch Niên chẳng đời nào đuổi theo anh ta, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình, phần cổ tay rõ ràng đã sưng một vòng lớn, anh kéo ống tay áo xuống, không để lại dấu vết gì, đang định đến bệnh viện khám thì chợt nhớ ra điện thoại để quên trong tủ ở phòng nghỉ, bèn quay lại.

Phòng nghỉ không một bóng người.

Tịch Niên lấy điện thoại ra từ trong tủ, trên màn hình hiển thị rõ ràng thời gian, ánh sáng nhấp nháy yếu ớt rồi lại nhanh chóng tắt.

Ngày 26.

Anh mơ hồ nhớ lại, kiếp trước vào thời điểm này, sáng sớm hôm sau, tin tức hàng đầu trên Weibo đã bị vụ nɠɵạı ŧìиɧ của một nam minh tinh nổi tiếng chiếm trọn, gây ra một cơn bão dư luận lớn, mà kẻ đứng sau không ai khác chính là Lục Tinh Triết.

Nếu tính sơ qua, có lẽ tối nay là lúc gã chó săn ấy bị đâm gãy chân?