Showbiz là một nơi mà người ta giẫm đạp lên nhau để leo cao. Không phải gió Đông át gió Tây thì cũng ngược lại, quy luật này Tịch Niên hiểu rõ hơn ai hết. Ngón tay anh lướt vô định trên màn hình điện thoại vài lần, cuối cùng bấm gọi một số mà anh đã thuộc nằm lòng.
Lúc này, Lục Tinh Triết vẫn còn ở bệnh viện. Khi tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhướn mày, liếc nhìn dãy số lạ trên màn hình. Hai tay anh khoanh lại trước ngực, nét mặt khó đoán, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút nghe máy. Giọng anh khàn khàn, mang theo vẻ lười biếng đặc trưng:
“Ai đấy?”
Trong lòng anh, đại khái đã đoán được người gọi là ai, nhưng lại cố tình hỏi như thế.
Tịch Niên đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt xuyên qua lớp kính, vừa vặn nhìn thấy khoảnh khắc rạng đông đầu tiên nơi phương Đông. Anh nhét một tay vào túi quần, chậm rãi nhả ra ba chữ:
“Ông đây.”
“Ông đây cái đầu nhà anh!” Lục Tinh Triết theo phản xạ lập tức bật lại.
Tịch Niên bật cười: “Giờ thì biết tôi là ai chưa?”
Giọng anh trầm thấp, dễ nghe đến mức khó quên, giống như đôi mắt sâu hút đầy lạnh lùng của anh.
Lục Tinh Triết liếc nhìn màn hình điện thoại, không nói gì. Anh có thói quen luôn nghĩ đến kịch bản xấu nhất. Từ khi nhận ra thân phận của Tịch Niên vào ngày hôm qua, anh đã tin rằng người kia tiếp cận mình chắc chắn có lý do, hoặc thậm chí mang theo mục đích nào đó.
Một ngôi sao nhỏ không mấy nổi bật, một paparazzi mang tiếng xấu.
Hai người này dính vào nhau, tám phần chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Diễn xuất là sở trường của Lục Tinh Triết. Anh không để lộ chút nào việc mình đã nhận ra thân phận của Tịch Niên, chỉ thản nhiên nói:
“Tôi chưa từng nhìn thấy mặt anh, làm sao biết anh là ai? Phải không? Hay là anh là người tốt đã cứu tôi hôm qua?”
Ba chữ cuối rơi vào tai cả hai đều có chút ý vị khó nói.
Tịch Niên chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt: “Điều đó không quan trọng.”
Ngón tay Lục Tinh Triết nhẹ gõ theo nhịp đều trên mép giường: “Vậy cái gì mới quan trọng?”
Anh hạ thấp ánh mắt, chờ đợi Tịch Niên tự lộ ra mục đích tiếp cận mình. Không hiểu sao, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy chán nản, nhưng cũng chẳng muốn làm lớn chuyện. Dù sao, trong giới giải trí này, có mấy ai sạch sẽ được đâu.
Cứ như mặt trời ngày này qua ngày khác mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây, nếu không có ngoại lực tác động, cho dù Tịch Niên có sống lại, anh cũng sẽ lặp lại con đường của kiếp trước, tiếp tục bước đi trên quỹ đạo mà số phận đã định sẵn.
Nói thẳng ra, chó vẫn hoàn chó.
“Có một vụ làm ăn muốn bàn với cậu: tung phốt của Tô Cách. Giá cả tôi trả gấp đôi.”
Trong lòng Tịch Niên đầy những mưu mô đen tối, nhưng chưa kịp thốt ra câu nói ấy, anh đột nhiên cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại. Anh cố gắng mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Đồng tử anh vì kinh ngạc mà co rút lại, trên gương mặt lạnh lùng vốn luôn điềm tĩnh bắt đầu xuất hiện những vết rạn nho nhỏ, biểu lộ sự hoang mang không chắc chắn.
Trước mắt anh, một quả cầu ánh sáng màu xanh lam hiện ra lơ lửng, giọng nói máy móc vang lên, mang theo vẻ nghiêm túc: