Có lẽ vì đêm đã khuya, giọng nói đó lọt vào tai Lục Tinh Triết, vô tình lại mang theo chút ảo giác dịu dàng.
“…”
Lục Tinh Triết lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ đã chẳng mấy khi được tiếp xúc gần gũi với ai như thế. Nghe xong câu nói ấy, anh lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay, liếʍ môi khô khốc, cảm giác trong lòng có gì đó đang trỗi dậy.
Hệ thống số 009 đứng bên cạnh, nhìn mọi chuyện mà không khỏi cảm thán. Tịch Niên rõ ràng là đang cố tình “thả thính”, mà còn là kiểu không chịu trách nhiệm về hậu quả.
Lục Tinh Triết cười khẽ, cất giọng trêu đùa:
“Vậy chẳng phải tôi thiệt rồi sao? Ai mà biết sau này có gặp lại cậu nữa hay không.”
Tên thì không biết, mặt cũng chưa rõ.
Tịch Niên dường như mỉm cười, đôi mắt cong nhẹ, kéo theo cả đường nét nơi đuôi mày. Anh lấy từ túi áo ra xấp tiền mà Lục Tinh Triết đã đưa trước đó, kẹp giữa hai ngón tay, lắc lư vài cái trước mắt anh, rồi đặt lên bàn:
“Cậu không thiệt đâu.”
Tịch Niên không muốn tiết lộ danh tính của mình, ít nhất là vào lúc này.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm thấp:
“Chúng ta sẽ gặp lại.”
Bên ngoài cửa sổ, cành lá lay động trong bóng tối. Một vài con bướm đêm bị ánh đèn trong phòng thu hút, đập nhẹ đôi cánh trên khung kính nhưng không thể bay vào bên trong.
Tịch Niên rời đi. Căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh đến mức khiến người ta có chút bối rối.
Lục Tinh Triết loạng choạng ngồi lại xuống giường, mở nắp chai nước khoáng uống một ngụm, sau đó tiện tay lục túi đồ. Kết quả, anh phát hiện trong đó có một túi nhỏ sô-cô-la hạt phỉ, đôi mắt lập tức sáng bừng.
Có lẽ là bản năng bảo vệ đồ ăn đã được luyện từ nhỏ ở cô nhi viện, người khác ăn sô-cô-la thường nhấm nháp từng chút, còn anh thì xé bao bì, ăn hết trong vài ba miếng. Hương vị béo ngậy nhanh chóng lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng Lục Tinh Triết lại không cảm thấy ngấy, thậm chí còn híp mắt, tâm trạng rất thoải mái, nằm ườn trên giường như một con cáo vừa ăn no uống đủ.
Anh thích đồ ngọt.
Nhưng khi còn nhỏ ở viện phúc lợi, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ăn.
Điện thoại đặt trên bàn đang sạc pin, vừa bật lên đã xuất hiện rất nhiều tin nhắn. Lục Tinh Triết liếʍ nhẹ mặt trong khoang miệng, dường như còn đang tận hưởng hương vị vừa rồi. Anh vươn tay lấy chiếc máy ảnh từ chiếc túi kéo khóa màu đen, sau đó bắt đầu thao tác gửi ảnh một cách thành thạo.
Bà Giản đã gửi đến vài tin nhắn liên tiếp, giọng điệu hiển nhiên đầy vẻ sốt ruột. Lục Tinh Triết gọi lại cho bà, vừa kiểm tra những bức ảnh chụp hôm nay, vừa cười nói:
“Hàng đã đến tay.”
Đầu dây bên kia, người phụ nữ thở phào một hơi, như thể trút được gánh nặng:
“Được rồi, tôi sẽ chuyển khoản nốt 50.000 cho cậu ngay.”
Lục Tinh Triết nhấn nút trên máy ảnh, lướt qua từng bức ảnh, cười nhẹ, sửa lại lời bà:
“Không, bà Giản, nhầm rồi. Không phải 50.000.”
Anh thong thả nhấn mạnh:
“Là 100.000.”
Nghe vậy, bà Giản dừng lại một lúc, giọng trở nên lạnh lùng:
“Cậu tăng giá giữa chừng? Thế này có hợp lý không?”
Lục Tinh Triết nhướng mày, vẻ mặt hờ hững. Trong nghề này, làm gì có cái gọi là quy tắc, chẳng phải đều vì tiền sao: