Chương 2

Trong giới giải trí, việc tung hô một người và dìm một người khác là chiêu trò quen thuộc, huống hồ chi Tô Cách lại đang là một ngôi sao nổi tiếng. Anh ta có gương mặt sắc nét với những đường nét lai Tây tự nhiên, từng nổi lên nhờ một loạt ảnh chụp mà không qua chỉnh sửa trong vòng loại. Nhờ vậy mà thu về không ít fan nữ, dữ liệu bảng xếp hạng của anh ta còn áp đảo nhiều nghệ sĩ cùng thời, có dấu hiệu "phủ sóng" khắp nơi. Vì vậy, trong vòng loại trực tiếp lần này, mức độ nổi tiếng của anh ấy chỉ có tăng chứ không giảm, và ngay cả Tịch Niên cũng được chú ý theo.

Tịch Niên mới ra mắt chưa lâu, chưa có tác phẩm nào đáng kể. Anh chỉ góp mặt trong vai phụ thứ hai của một bộ phim thanh xuân, fan chủ yếu là khán giả qua đường, độ trung thành không cao. Ngay cả trong trận đấu lần này, những người hâm mộ cổ vũ cầm bảng trên khán đài đều là "thủy quân" công ty thuê, khoảng bảy tám người ngồi rải rác trong góc, nhìn sơ qua cũng không nhận ra.

Còn một phút cuối cùng trước khi bắt đầu trận đấu, Tịch Niên đang đứng chờ ở lối vào, bên cạnh Tô Cách lại có ba bốn trợ lý bao quanh, người thì chỉnh sửa trang phục, người thì dặm lại lớp trang điểm, khiến Tịch Niên trông có phần lẻ loi hơn khi so sánh.

Cam Húc Dương cũng là nghệ sĩ dưới trướng Tôn Minh giống như Tịch Niên, thấy tình cảnh này không khỏi cảm thấy đồng cảm, bèn ghé đầu tới, thì thầm bên tai anh: “Cậu nói xem Tô Cách đẹp chỗ nào? Fan của anh ta chắc mù hết rồi, mặt sửa tới chỗ nào cũng thấy dao kéo, thế mà ngày nào cũng rêu rao hình tượng công tử quý phái, ông đây sắp phát ngán rồi.”

Có thể nói Cam Húc Dương đang ghen, cũng có thể nói anh ta đang đố kị, nhưng không thể phủ nhận rằng đó là sự thật.

Tịch Niên ít khi bận tâm đến mấy chuyện thị phi này, nghe xong chỉ nhướn mày "ừ" một tiếng cho có lệ mà không đáp.

Cam Húc Dương dường như không nhận ra sự hời hợt của anh, tiếp tục thò đầu nhìn ra ngoài, bĩu môi: “Tôn Minh cũng thật keo kiệt, thêm vài thủy quân có chết đâu, không ổn rồi, ngày mai tôi phải gọi bố mẹ qua cổ vũ mới có tí thể diện!”

Mấy "fan giả" công ty thuê cho Cam Húc Dương bị chia ra ngồi rải rác khắp khán đài, chìm trong biển màu xanh dương của fan Tô Cách, trông còn ít ỏi hơn cả Tịch Niên.

Tịch Niên khoanh tay, liếc nhìn anh ta: “Không cần thiết đâu.”

Cam Húc Dương ngơ ngác: “Sao vậy?”

Tịch Niên không nói gì, xoay người rời đi, để anh ta tự nghĩ.

Hôm nay là vòng đấu loại, Cam Húc Dương đứng thứ ba từ dưới lên trong nhóm nam, đối đầu với Mạnh Thiển Lâm – người xếp thứ ba từ trên xuống. Nếu không có gì bất ngờ, chiều nay anh ta sẽ bị loại. Gọi bố mẹ đến chẳng ích gì, trừ khi anh ta có thể lật ngược thế cờ –

Nhưng Tịch Niên cho rằng điều này gần như không có khả năng, cũng như cư dân mạng không tin rằng anh có thể đánh bại Tô Cách vậy.

Khi trận đấu bắt đầu, Tịch Niên và Tô Cách cùng nhau tiến ra giữa sân, đứng vào vị trí của mình. Không biết vì sao, Tô Cách đột nhiên khác hẳn thái độ kiêu ngạo ở hậu trường, trước sự chứng kiến của bao người, anh ta cười vỗ vai Tịch Niên: “Cố lên nhé!”

Tịch Niên không chỉ có cái lưỡi sắc bén mà tính tình cũng rất khó chịu, nếu không phải vì khả năng diễn xuất không tệ thì đến giờ chắc anh vẫn còn lăn lộn trong vô danh. Nếu sau này không có Lục Tinh Triết mở đường, có lẽ cả đời anh sẽ mãi chìm lấp giữa đám đông.

Có những việc không phải cứ tái sinh là có thể thay đổi được.