Edit: Ry Hầu như tất cả đệ tử của Xích Long Tông đều bị phạt quỳ ở từ đường, Niên Niên còn bị sư phụ đánh đỏ cả lòng bàn tay, khóc bù lu bù loa.
Toàn bộ thoại bản không hài hòa bị thiêu huỷ, tất cả bị nghiêm khắc giáo dục lại, chấn chỉnh thái độ học tập, một lần nữa uốn nắn tam quan.
Tống Thanh Thời cực kỳ hài lòng với cách xử lý của Yến Nguyên Tiên Quân, cậu để Việt Vô Hoan đưa cho cô bé Niên Niên nguyên một tập tài liệu giảng dạy Toán học, về sau còn thường xuyên để chim truyền tin mang bài tập đến cho bé.
Yến Nguyên Tiên Quân mừng rỡ vô cùng, liên tục cảm tạ.
Đám Lam sư tỷ cũng nhao nhao biểu thị, chắc chắn sẽ hỗ trợ Dược Vương Tiên Tôn đốc thúc Niên Niên học tập, sẽ không nuông chiều bé nghịch ngợm nữa.
Niên Niên lại càng khóc dữ hơn, sư phụ nói đúng, bề ngoài dịu dàng đều là giả dối, Dược Vương Tiên Tôn là tên nam nhân hung hãn tàn bạo vô cùng, bé sẽ không tiếp tục mơ ước sau này lớn lên gả cho người như vậy nữa, thật là đáng sợ! Vẫn là Việt Vô Hoan ca ca tốt hơn, khí chất hiền dịu, luôn tươi cười thân thiết, còn giúp bé khuyên sư phụ không nên gấp gáp, nói trẻ con nên từ từ học hỏi là được, không cần phải vội vã như vậy, sẽ chọn những tài liệu đơn giản cho bé, để cuộc sống của bé vui vẻ hơn chút.
Bé cảm thấy sau này lớn lên gả cho kiểu người như Vô Hoan ca ca khá tốt.
Tống Thanh Thời kiểm tra lại cho Yến Nguyên Tiên Quân, xác nhận không còn gì đáng ngại, bèn chuẩn bị mang theo Việt Vô Hoan rời đi.
Việt Vô Hoan có chút bận tâm: "Chúng ta đi thì An đại ca phải làm sao bây giờ? Hắn nói thèm rượu nhưng lại không hề xuất hiện ở trên trấn, hắn rốt cuộc đã đi đâu?"
"Chắc là đi làm chuyện xấu." Tống Thanh Thời cười nói: "Không sao, hắn cũng không phải trẻ con, còn am hiểu thuật truy tung*, khi cần tìm chúng ta, hắn sẽ tự có biện pháp. Xưa giờ hắn luôn thất thường vậy đấy, trước kia thỉnh thoảng cũng sẽ có tình huống làm được một nửa rồi lại chạy mất không thấy bóng dáng, khiến ta tức giận cực kỳ, thế nên ta luôn mặc kệ hắn làm gì thì làm... Đừng lo, gặp phải chuyện gì đó hắn sẽ gửi thư yêu cầu trợ giúp."
*Truy tìm dấu vết, tung tíchViệt Vô Hoan có chút tiếc nuối, chỉ có thể từ bỏ.
Hai người cưỡi ngựa đến thành Nam Hải. Thành Nam Hải bốn mùa như xuân, cảnh sắc phồn hoa, lễ hoa tế đã bắt đầu, toàn thành hóa thành đất nước của những loài hoa, mỗi nhà đều được hoa tươi tô điểm đến rực rỡ yêu kiều. Khắp nơi đều là hương hoa, tiệm cơm còn quảng bá các loại mỹ thực làm từ hoa, thiếu nam thiếu nữ cũng sẽ cài hoa trong tóc, cười đùa vui vẻ nhốn nháo chạy khắp nơi, ngay cả bà lão bảy tám chục, trên ngực cũng gài vài đóa hoa thơm nho nhỏ màu trắng.
Tống Thanh Thời chưa từng tham gia lễ tế hoa, thấy thật mới mẻ.
Cậu lặng lẽ nhìn tài liệu trong tay áo, xác định đáp án, chuẩn bị giảng cho Việt Vô Hoan nghe về phong tục con người nơi đây.
Việt Vô Hoan tươi cười, cắt ngang đoạn đọc thuộc lòng của cậu: "Tôn chủ, ta đã từng tới đây."
"Ngươi tới khi nào vậy?" Tống Thanh Thời vừa nói xong đã hiểu, trong trí nhớ của cậu đều là bộ dáng Việt Vô Hoan khi vừa mới tới Dược Vương Cốc, lại quên mất mình đã hôn mê suốt mười năm, cậu chưa theo kịp bước chân trưởng thành của y, vẫn còn đang dừng lại ở quá khứ.
Chuyện cậu không làm xong, Việt Vô Hoan đã hoàn thành, nơi cậu chưa từng đến, Việt Vô Hoan đã ghé thăm.
Cậu thật là ngốc.
"Ta rất ít khi đi ra ngoài." Tống Thanh Thời nghĩ tới đây, bỗng nở nụ cười: "Vô Hoan, ngươi dẫn ta đi tham quan được không?"
Trong thời gian diễn ra lễ tế hoa, khách đến thành Nam Hải đông như mây, dòng người dày đặc, nhộn nhịp chen chúc.
Tống Thanh Thời không thể dùng Đan Hỏa mở đường, cũng không thể dùng độc công khiến người vô tội bị thương, thỉnh thoảng còn bị mấy thứ mới mẻ ven đường hấp dẫn, thế là không ngừng bị chôn vùi trong đám người, sau đó tách ra khỏi Việt Vô Hoan.
Việt Vô Hoan cũng không tiện dùng Huyết Vương Đằng trong biển người để tóm lấy cậu, nghĩ đi nghĩ lại, hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng ở một lần cậu vì da mặt mỏng nên bị người bán hàng rong ven đường túm lại chào hàng, y vươn tay nắm lấy tay cậu, dắt đi: "Có quá nhiều người, ngươi đừng tách ra khỏi ta."
Tống Thanh Thời giơ ra hai quả màu xanh vừa mua, đưa một quả cho y, cười hỏi: "Ngươi ăn không?"
"Cái này rất chua, không ăn được." Việt Vô Hoan cầm lấy: "Nếu ngươi muốn nếm thử, ta sẽ ướp đường cho ngươi ăn."
Vừa dứt lời, y đã thấy Tống Thanh Thời lau lau thứ quả trong tay, sau đó cắn một miếng, y không kịp ngăn lại: "Bẩn lắm."
Tống Thanh Thời ngẫm nghĩ: "Ta thấy đâu có chua, ngon mà."
Việt Vô Hoan bất đắc dĩ nói: "Nó rất chua."
Tống Thanh Thời ném thứ quả trong tay đi, cười nói: "Ta đùa đấy, đúng là chua thật."
Mặt trời đã lên đến đỉnh, Việt Vô Hoan kéo cậu vào một quán trà trông có vẻ sạch sẽ, tìm một bàn gần cửa sổ, lấy ra đồ uống trà y chuẩn bị sẵn, tỉ mỉ lau mấy lần, sau đó ném một viên linh thạch cho tiểu nhị, để gã lấy chút cánh hoa đến, rửa sạch sẽ rồi mới tự mình pha một bình trà nhài, kết hợp với bánh ngọt tự làm, đưa đến trước mặt Tống Thanh Thời.
Một đường đến nay, chỉ cần có cơ hội, y đều sẽ làm vậy.
Tống Thanh Thời biết bệnh thích sạch sẽ của y rất nghiêm trọng, nên cũng thuận theo nhận lấy. Cậu nhìn khách uống trà xung quanh, phát hiện các tu sĩ đã lặng lẽ dời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn về phía mình, đôi tình nhân bàn bên còn vội vã rời đi. Nhưng cũng có vài người qua đường bình thường có chút tò mò khi thấy Việt Vô Hoan đeo mặt nạ xinh đẹp, lén lút quan sát rất nhiều lần.
Mỗi lần có An Long ở bên cạnh, mọi người sẽ nhao nhao sợ hãi tránh né nên cậu cảm thấy rất bình thường, dù sao thì Alaska trông rất dữ dằn.
Nhưng giờ An Long không có ở đây, mọi người vẫn tránh né...
Mặc dù thanh danh của Dược Vương Tiên Tôn cậu đây có hơi ác, nhưng cậu rất hiếm khi ra ngoài nên có cực ít người biết mặt cậu, trước kia cậu dẫn Việt Vô Hoan đến Nhạc Thành cũng không thấy cảnh tượng như vậy. Đây còn là lần đầu tiên cậu đến thành Nam Hải, càng không có khả năng để lại dấu vết gì, thế nên, những người này đang sợ Việt Vô Hoan?
Vô Hoan đã làm gì sao?
Vẻ mặt của Tống Thanh Thời càng thêm nghiêm nghị.
Việt Vô Hoan nhìn xung quanh, hiểu được sự ngập ngừng của cậu, cười giải thích: "Hội hoa tế hàng năm đều có thương nhân từ trên biển tới, lúc ấy Diệp Lâm có truyền lời cho ta, nói là có Lam Linh Chi xuất hiện, nên ta tới đây."
Lam Linh Chi là linh dược rất hữu dụng cho việc chữa trị tứ chi, cực kỳ hiếm có.
Tống Thanh Thời khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, đây là tìm thuốc cho cậu.
"Sau khi ta dùng số tiền lớn để mua Lam Linh Chi, bị kẻ xấu để mắt tới." Vẻ mặt Việt Vô Hoan có một xíu oan ức: "Bọn họ thấy ta chỉ là tu sĩ Trúc Cơ thì muốn gϊếŧ người đoạt bảo. Ta thật sự không còn cách nào khác, đành phải gϊếŧ bọn họ, thủ đoạn có lẽ hơi..." Y chỉ là tương kế tựu kế, đặt bẫy, dùng con rối hương khống chế những tên xấu xa kia, sau đó thí nghiệm một chút Cốt Túy mà y vừa nghiên cứu ra. Sau khi thành công thì vui vẻ dùng Huyết Vương Đằng treo xác bọn chúng lên cổng thành, uy hϊếp những kẻ khác mà thôi.
Lần đó có hơi quá tay, bị người ta nhận ra sao?
Nếu biết tôn chủ sẽ đến đây, y đã không chơi lớn như vậy, hoặc là lúc làm những việc này đã che giấu thân phận.
Việt Vô Hoan tiếc nuối nghĩ, sau đó hỏi: "Tôn chủ, ta làm sai rồi sao?"
Tống Thanh Thời quả quyết nói: "Ngươi không sai, để đối phó kẻ xấu cần thủ đoạn tàn nhẫn!"
"Vâng, sau này ta sẽ chú ý." Việt Vô Hoan cười, đổi chủ đề: "Tôn chủ, hội tế hoa có rất nhiều thứ thú vị, chúng ta ngồi đây, khoảng hai canh giờ nữa sẽ có xe hoa đi qua. Mỹ nhân ở thành Nam Hải rất nổi danh, hàng năm đều chọn ra thiếu nữ đẹp nhất ngồi trên xe hoa đóng vai nhân vật trong thần thoại, cũng có rất nhiều họa sư nổi tiếng sẽ tập trung ở đây, vẽ chân dung cho mỹ nhân. Lần trước ta tới rồi đi quá vội vàng, không kịp ngắm xe hoa, có chút tiếc nuối.
Càng tiếc nuối là không tìm được tên họa sư đáng chết kia.
Tống Thanh Thời cực kỳ tò mò với xe hoa, ghé vào trên bệ cửa sổ, hết nhìn Đông lại tới nhìn Tây xem náo nhiệt.
Cậu chờ rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng đợi được xe hoa. Trên xe hoa là một đôi tỷ muội song sinh, một người là hoa ghen thua thắm, một người lại chim sa cá lặn, trên đầu họ đều cài những chiếc trâm tinh xảo, mặc vũ y hoa lệ, cả người che kín trong cành vàng lá ngọc. Vai diễn chính là Phượng Hoàng trong thần thoại, các nàng đang đứng trên xe hoa được tạo thành từ hoa Hỏa Diễm, dùng trận pháp bay lơ lửng giữa không trung, sau đó phẩy tay áo như đôi cánh của mình, nhẹ nhàng nhảy múa, đẹp đến mức tựa như hai chú chim thực thụ.
Tất cả người xem đều như si như say, liều mạng chen lên trước, ném linh thạch châu báu lên trên xe hoa.
Việt Vô Hoan chọn quán trà này vẫn cách xe hoa một đoạn, nên không thấy được quá rõ ràng.
Tống Thanh Thời lặng lẽ thả thần niệm ra, khống chế chuồn chuồn và bướm xung quanh, bay vòng quanh xe hoa, tỉ mỉ quan sát tất cả mọi thứ, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.
Việt Vô Hoan nhích lại gần, thấy cậu tỉ mỉ như vậy, nhịn rồi lại nhịn, nhưng cõi lòng vẫn không quá vui, Huyết Vương Đằng len lén duỗi ra dưới đất theo tâm ý, lặng yên không tiếng động quấn lên chân Tống Thanh Thời. Sau đó y ghé vào tai cậu, dùng giọng điệu nũng nịu hỏi: "Tôn chủ, các nàng có đẹp không?"
Tống Thanh Thời quay đầu, thật lòng nói: "Đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng ngươi."
Đôi tỷ muội kia phải hóa trang mới có thể làm ra Phượng Hoàng giả, Vô Hoan nhà cậu không cần trang điểm đã là Phượng Hoàng chân chính.
Việt Vô Hoan vui vẻ hỏi: "Vậy tôn chủ đừng ngắm các nàng nữa, chỉ ngắm ta thôi được không?"
Tống Thanh Thời thu hồi ánh mắt nhìn xe hoa, lại ngồi xuống, nghiêm túc nhìn y: "Được."
Tôn chủ thật sự là quá ngoan...
Mọi chuyện đều thuận theo tâm ý, không có thứ gì khiến y phải khổ sở.
Chẳng biết tại sao Việt Vô Hoan lại có chút bất an, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nơi này không thích hợp để du lịch, kẻ xấu ngoài đó có quá nhiều, những thứ bẩn thỉu cũng có quá nhiều, vẫn nên giải quyết hết mất thứ phiền phức sớm một chút, mang tôn chủ về lại Dược Vương Cốc mới an tâm.
Hai người nhìn nhau không nói gì, yên lặng uống trà.
Cách hoàng hôn còn sớm, hai người đã bước vào nhà trọ. Việt Vô Hoan nói mấy ngày qua đều bôn ba trên đường nên y ngủ không ngon, quá mệt mỏi, muốn ở trong phòng yên tĩnh đọc sách. Tống Thanh Thời qua đó với y, còn trúc trắc kể cho y nghe câu chuyện kỳ quái về «Cái mũ đỏ», xong làm tiếp vài đề toán. Thấy Việt Vô Hoan vẫn không buồn ngủ, cậu bèn rót cho y một chén trà giúp thúc đẩy giấc ngủ. Việt Vô Hoan không từ chối được, chỉ có thể uống, không ngờ trà mà tôn chủ tự mình làm có hiệu quả cực kỳ mạnh, chưa đến một lát, mí mắt y đã bắt đầu đánh nhau, rõ ràng y muốn thức đến đêm khuya rồi ngủ, nhưng làm thế nào cũng không mở mắt ra được. Y cố gắng kháng cự cơn buồn ngủ, rồi dần dần thϊếp đi.
Trong giấc mộng lần này, y biến thành con sói xám, trói tôn chủ vào trong rừng, làm những chuyện bẩn thỉu đáng sợ.
Tôn chủ vẫn luôn khóc lóc, van y buông tha, xin y dừng lại...
Y muốn ngừng, nhưng có làm thế nào cũng không ngừng được.
Cuối cùng, y ép mình phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng, sau đó đau đớn tột độ đối mặt với cơ thể có dấu hiệu đã phát tiết, muốn bấu ngón tay vào sâu trong người cho chảy máu, muốn dùng Huyết Vương Đằng tự đánh mình để trừng phạt, nhưng lại sợ bị phát hiện, cuối cùng khắc chế bóp ra mấy dấu đỏ trong lòng bàn tay, chậm rãi ổn định hô hấp.
Huyết Vương Đằng đong đưa bên cạnh...
Đột nhiên, y phát hiện hình như thiếu gì đó, trong không khí là mùi An Hồn Hương?
Gian phòng cách vách không có người, Huyết Vương Đằng luôn quấn trên chân tôn chủ đã được tháo ra, tôn chủ đi nơi nào rồi?
Chạy mất rồi ư? Không còn rồi ư?
Hô hấp Việt Vô Hoan trở nên rối loạn, hoảng sợ ngập trời đè lên y, y luống cuống lộn xộn khoác áo, tiện tay đeo mặt nạ lên, điên cuồng xông ra khỏi phòng...
Y không thể mất đi báu vật.
Người là ý nghĩa sống duy nhất của y.
...
Ánh trăng như nước, tĩnh mịch không một tiếng động.
Họa sư đang múa bút vẽ tranh, trên tranh là đôi tỷ muội Phượng Hoàng mỹ lệ kia, dung mạo trong trẻo được vẽ đến diễm lệ, hút hồn người.
Bỗng, gã phát hiện ra sau lưng có người đang nhẹ nhàng gõ gõ lên cửa sổ, gã quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên có vẻ ngoài non nớt, đôi mắt trong veo vô cùng, mặc một lớp áo trắng dày, ngồi trên bệ cửa sổ phòng gã. Không biết cậu đã yên lặng ngắm bao lâu, dường như cực kỳ hứng thú với tranh của gã.
Chẳng lẽ là đến cầu tranh? Không biết là muốn loại tranh gì?
Họa sư hà khắc quan sát dung mạo của thiếu niên, cũng không phải là mỹ nhân tuyệt sắc gì, dáng người có vẻ gầy yếu, nhưng thắng ở điểm khí chất thanh tịnh, làn da cũng trắng đến trong suốt. Nếu có thể cởi đống áo trắng xinh đẹp kia xuống, nửa hở nửa che để lộ cơ thể, bày ra thái độ muốn từ chối lại có vẻ mời chào thì sẽ có thể kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ sáng tác của gã.
Tống Thanh Thời bị ánh mắt kỳ quái của gã nhìn cho mất tự nhiên, hơi kéo lại pháp y màu trắng trên người, sau đó dè dặt mở miệng: "Xin hỏi... Ngươi là tác giả của «Thịnh thế mỹ nhân đồ»?"
Họa sư thấy cậu nhắc đến tác phẩm đắc ý nhất của mình, vui vẻ trả lời: "Đúng."
"Quá tốt rồi, ta đã tìm ngươi rất lâu." Tống Thanh Thời nhẹ nhàng thở ra, cậu điều khiển côn trùng bay mấy vòng quanh xe hoa, phát hiện tên họa sư này có phong cách vẽ rất tương tự với người mình muốn tìm, nhưng sợ nhận nhầm, trong lòng thấp thỏm cực kì, không dám nói cho Việt Vô Hoan, bèn lén lút chạy đến xác nhận: "Ta không ngờ lại có thể gặp được ngươi ở chỗ này, ngươi, thích vẽ những bức tranh như thế sao?"
Họa sư cười nói: "Đương nhiên là thích rồi, ngươi đừng ngượng ngùng như vậy, ta vẽ cho ngươi một bức nhé?"
Tống Thanh Thời cúi đầu xuống, ngượng ngùng tươi cười, đóa sen mỹ lệ màu đen nở rộ trên tay, cánh sen từng cánh từng cánh mở ra.
Người vẽ ra cảnh Địa Ngục, hẳn là nên trở lại Địa Ngục.
_______________________________
Thanh Thời hắc hóa rùi? ━Σ(゚
Д゚
|||)━