Lúc Vân Hy quay trở lại, Lê Quốc Triều cũng vừa về đến, cậu đang hùng hổ uống hai ba cốc nước để khôi phục thể lực. Vân Hy không vội vào trong, cô đứng lại giữ cửa để cậu nhóc nọ tiến vào, sau đó mới nắm lấy tay em bước đến bên bàn trà. Nhìn thấy Vân Hy đi một về hai, Lê Quốc Triều có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, cậu đứng lên rót hai ly nước đẩy về phía hai người. Trong ly nước đưa đến trước mặt cậu nhóc, Lê Quốc Triều còn rất săn sóc bỏ thêm một muỗng đường không biết kiếm được từ xó nào ra, sau đó cậu ngồi xuống, chống cằm, mỉm cười hỏi:
“Gì thế này? Cậu mới đi một vòng mà đã tìm về được khách hàng tiềm năng cho chúng ta rồi à?”
Vân Hy nghe thế, cô nhướng mi, có chút đùa cợt, cười nói:
“Khách hàng này không có tiền, cậu có làm không?”
Lê Quốc Triều cũng rất thoải mái, haha đáp:
“Không sao không sao. Con nít không có tiền là chuyện bình thường, anh đây bao được.”
Sau đó, cậu thu lại vẻ cợt nhã của mình, nghiêm túc ngồi thẳng lưng lại, hỏi cậu nhóc:
“Em đến đây là muốn nhờ bọn anh làm gì sao?”
Vân Hy nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh một chút. Cô thật sự khá thích trẻ con, thay cậu nhóc trả lời:
“Em ấy lạc mẹ rồi, không nhớ mình là ai hết. Tôi tính bói cho em ấy một quẻ, thử tìm người nhà cho em ấy.”
Lê Quốc Triều gật đầu. Em bé đi lạc, quả thật là cần được giúp đỡ. Sau đó, giống như nhớ ra điều gì, cậu nheo mắt nhìn Vân Hy, trong ánh mắt bùng lên một tia hy vọng:
“Phải rồi. Không phải các cậu nói nơi này là thế giới quan ma quỷ được tạo thành từ các tác phẩm văn học và truyền thuyết của Việt Nam hay sao? Cậu có biết bé này là ai, bước ra từ tác phẩm nào không?” Nếu biết được những tin tức này, họ sẽ có thể dễ dàng tìm được người nhà của cậu nhóc này hơn.
Vân Hy cũng đã nghĩ đến phương pháp này, cô nhìn hai đôi mắt một to một nhỏ đang chăm chú nhìn mình, trong đôi mắt nào cũng tràn ngập hy vọng, có chút không nỡ nhưng vẫn phải thẳng thắn trả lời:
“Rất tiếc, nhưng tôi quả thật không biết. Cậu nhóc này mặc trang phục hiện đại, có vẻ không giống bước ra từ các tác phẩm văn học dân gian và trung đại. Nhưng trong các truyện hiện đại, hình như tôi cũng không có ấn tượng với nhân vật nào giống như cậu nhóc này. Có lẽ là do tôi chưa từng đọc qua, hoặc cũng có thể là do hiện tại chúng ta vẫn có quá ít manh mối để có thể phán đoán ra được.”
Sau đó, giống như để an ủi hai chú cún con vừa cụp đuôi này, cô nói:
“Nhưng biết đâu Bùi Tương Nam từng đọc qua thì sao? Lát nữa cậu ta về thì chúng ta có thể hỏi thử xem? Biết đâu có manh mối.”
Lê Quốc Triều gật đầu. Cũng phải, nếu nhân vật nào Vân Hy cũng biết, thế thì chính là bật hack rồi không phải sao? Cũng không hợp lý cho lắm.
Vân Hy quay sang nhìn cậu bé, cô hỏi:
“Nhóc con, em không nhớ gì hết thật hả, vậy có nhớ được tên của mình không?”
Cậu bé xoắn hai tay lại với nhau, có chút ngại ngùng, hai vành tai đỏ bừng, thỏ thẻ trả lời:
“Em…em không chắc lắm. Nhưng hình như, em từng được gọi là Bối Bối…”
“Bối” trong “bảo bối” sao?
Một cái tên ở nhà khá dễ thương, Vân Hy nghĩ, có lẽ trước khi đi lạc, cậu nhóc cũng từng được vun đắp trong tình yêu thương của cha mẹ mà lớn lên.
Vừa nghĩ đến đây, cánh cửa phía sau ba người lại được đẩy ra, có hai bóng người nhanh nhẹn bước vào. Vân Hy xoay người nhìn lại, không hề bất ngờ, người đến chính là Bùi Tương Nam và một cô gái lạ mặt. Cô gái mới đến mặc một bộ váy dài thướt tha, trông có vẻ khá là thời thượng, đôi môi đỏ tươi và những chiếc móng tay được chăm sóc kĩ càng. Nhìn qua có vẻ là một tiểu thư quyền quý nào đó.
Có vẻ Bùi Tương Nam cũng đã tìm về được một khách hàng tiềm năng cho họ.
Gần như ngay lập tức, Vân Hy và Lê Quốc Triều cùng đứng lên, nhường ghế lại cho hai người vừa bước vào. Không còn cách nào khác, căn nhà này quá nghèo nàn, chỉ có đúng bốn cái ghế.
Bùi Tương Nam khẽ nhếch mày, không biết là vô tình hay cố ý mà ngồi ngay vào cái ghế Vân Hy vừa đứng lên, tự rót cho mình một ly nước, uống một hơi.
Cô gái bên cạnh cũng hề ngại ngùng khi gặp người lạ, cô tự tìm cho mình một ghế để ngồi xuống, chống cằm nhìn chăm chú 3 người đang ngồi trong nhà như đang đánh giá. Thoạt nhìn, cô gái này trông còn giống chủ nhà hơn mấy người bọn họ. Sau đó, cô nàng nhịp mấy ngón tay xuống mặt bàn, vô cùng tự nhiên tự giới thiệu bản thân:
“Xin chào, tôi tên là Vy Lan. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn.”
Cô gái ưu nhã đưa tay ra, khẽ bắt tay với Vân Hy và Quốc Triều, sau đó tiếp tục giải thích:
“Tôi đến đây là vì có một ủy thác mong được các bạn hỗ trợ hoàn thành. Có lẽ các bạn đã biết rồi, tôi là một người đã chết.”
Nói tới đây, ánh mắt cô gái ngập nước, giọng nói trở nên căm phẫn hơn:
“Tôi chỉ nhớ là tôi chết rất đau đớn. Nhưng không thể nhớ được vì sao tôi lại chết. Tôi muốn trả thù. Tôi cần tìm được hung thủ hại chết mình, sau đó ám chết hắn. Các bạn có thể giúp được cho tôi không?”
Vân Hy im lặng suy tư, cô nghiêng đầu nhìn qua Bùi Tương Nam. Nếu người này đã dẫn khách hàng về, hẳn là anh đã có ý muốn nhận ủy thác này rồi.
Giống như hiểu được ánh mắt của Vân Hy, Bùi Tương Nam ngẩng đầu nhìn vào cô gái trẻ kia, anh gật đầu, nói:
“Chúng tôi sẽ nhận ủy thác này.”
Dừng lại một chút, sau đó lại nhắc nhở, anh nói:
“Tuy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc. Nhưng bói toán dù sao cũng không phải là chìa khóa nắm giữ huyền cơ của vận mệnh cả đời người. Có rất nhiều việc, sự giúp đỡ của chúng tôi cũng chỉ có hạn. Mong cô chuẩn bị trước tinh thần.”
Cô gái giống như có chút không hài lòng với lười rào trước này. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác, bèn bất đắc dĩ đồng ý:
“Thôi được rồi. Vậy mọi người cố gắng lên nhé, tiền bạc không phải vấn đề.”
Ngay lúc này, Lê Quốc Triều giật mình một cái, chợt nhớ ra một việc quan trọng. Cậu bèn chỉ tay vào Bối Bối - lúc này, cậu nhóc vẫn đang ngoan ngoãn ngồi uống chén nước đường ở một bên, sau đó lại nhìn Vân Hy và Tương Nam, nói:
“À đúng rồi. Lúc nãy Vân Hy cũng dẫn cậu nhóc này về, bé tên là Bối Bối. Cậu nhóc này lạc mất ba mẹ, chúng tôi cũng đã quyết định sẽ chấp nhận ủy thác của bé, giúp em tìm được gia đình.”
Sau đó, cậu dường như có chút hy vọng, nhìn hai học bá cùng vào chung một phó bản với mình, hỏi:
“Thêm cô bạn Vy Lan này nữa, hiện tại chúng ta đã có hai khách hàng. Khối lượng công việc khá lớn đấy. Hai cậu có chút ấn tượng nào về tác phẩm hay truyền thuyết đô thị nào có liên quan đến hai khách hàng của chúng ta không? Nếu có thêm manh mối từ các tác phẩm và cốt truyện, có lẽ chúng ta sẽ rút ngắn được không ít thời gian và công sức đấy.”
Đáng tiếc. Không chỉ Vân Hy mà ngay cả Bùi Tương Nam cũng không có chút ấn tượng nào về hai người này. Nhìn hai người họ lắc đầu, Lê Quốc Triều chỉ đành thở dài thườn thượt. Quả nhiên, không có con đường tắt nào có thể đi được cả.
Hoàng hôn đã dần buông.
Ba người họ tạm biệt Vy Lan, sắp xếp cho nhóc con Bối Bối nghỉ tạm ở nhà nghỉ bên cạnh. Sau khi xử lý tạm bữa tối bằng một ít mì gói sắp hết hạn được tìm thấy trong tủ, ba học sinh cấp 3 ngồi quây lại trước ánh đèn dầu trên bàn trà, bắt đầu trao đổi thông tin họ đã tìm kiếm được trong một ngày này.
Vân Hy nhấp một ngụm nước trà để làm trôi đi đống gia vị gắt cổ của mì gói, cô hắng giọng, bắt đầu nói:
“Tôi nói trước nhé. Tôi đã đi thăm dò khu vực phía Nam và phía Đông. Tôi nghi ngờ ở chợ Quỷ này, mỗi một khu vực đều được hoạt động như một chiều không gian riêng biệt, mỗi không gian có kiến trúc, thời đại và chức năng khác nhau. Ví dụ như khu phía Đông, khu vực này tuy kiến trúc khá là đơn sơ, nhưng trông lại không giống kiến trúc cổ đại. Ngược lại được xây dựng tương đối hiện đại, dòng thời gian của nơi này hẳn là đâu đó khoảng cuối triều Nguyễn. Tôi không chắc, nhưng đoán thế. Lúc tôi đi ngang qua Biệt Dược Y Viện - y quán, à, ý là bệnh viện lớn nhất của khu Đông, thậm chí còn thấy được đám Mộc tinh Xương Cuồng đang ở trong phòng bệnh đặc biệt. Ngược lại, ở khu chợ Nam, dòng thời gian có lẽ là giai đoạn khoảng trung đại, phong kiến, lầu cao mái cong, nhộn nhịp phồn hoa. Khu này hẳn có chức năng như khu ăn uống, vui chơi. Ngoài ra, có hai tửu lâu lớn nhất ở khu Nam, đó chính là Mãn Hoan Lầu và Tiêu Dao Lâu, một của Ngọc Tỳ Bà và Kim Chung, một của Ngư Nương và Hồ Tinh làm ca nương trấn tiệm. Trước mắt đấy là quan sát chung của tôi về hai khu vực này. Mọi người thì sao?”
Tuy sau khi đi đến khu Nam, Vân Hy đã phải nhanh chóng rời đi để vòng về tìm con giúp Ma mẹ, nhưng khi ấy, cô cũng không vòng về theo đường cũ, mà cố ý dắt Ma mẹ đi một vòng quanh khu Nam rồi mới chạy trở lại khu phía Đông. Dù không dành quá nhiều thời gian, nhưng cô cũng đã kịp thu thập những thông tin quan trọng về nơi này.
Lê Quốc Triều phụ trách khu vực phía Tây và phía Bắc nghe thấy thế cũng gật gù, tiếp lời:
“Ừm. Tôi thấy giải thích này có vẻ hợp lý đấy. Tôi đã lượn một vòng quanh khu phía Tây và phía Bắc, cũng nhận thấy một quy luật giống vậy. Khu phía Tây có lẽ là khu vực nghèo nàn lạc hậu nhất trong mấy khu vực ở chợ này, thậm chí ở đây còn không có nhà cửa kiến trúc, mà mọi người vẫn sinh sống trong hang động là chủ yếu. Tôi đoán nếu không phải là thời kỳ cổ đại, đồ đá, thì cũng không trễ hơn là mấy. Nói về chức năng, chợ Tây là địa điểm đặt các khoáng trường, phòng đấu giá và có cả chợ đổ thạch, hoạt động tương đối phong phú. Khi tôi đi ngang qua xem, còn thấy cả thần rùa Kim Quy đang tham gia chọn đá nữa cơ. Trái ngược với chợ Tây chính là chợ Bắc, dòng thời gian ở chợ Bắc giống với dòng thời gian thực tế ở bên ngoài của chúng ta, thế kỷ 21, lối sống hiện đại. Chợ Bắc là khu vực chuyên tiếp nhận ủy thác, cơ quan chức năng, văn phòng thám tử và cả những dịch vụ tâm linh đều được đặt ở đây phần lớn. Nếu xét về chức năng, Lều Phù Thủy của chúng ta lẽ ra nên được đặt ở chợ Bắc đấy.”
Lê Quốc Triều nói đến đây thì dừng lại, tỏ ra thần thần bí bí, nheo mắt nói:
“Đặc biệt, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta có lẽ cũng ở chợ Bắc này luôn, Trung tâm tiếp nhận ủy thác 101, chuyên hỗ trợ giải ưu đoán số, nhận nhiệm vụ bảo vệ, hộ tống, và thực hiện các ủy thác của người dân Chợ Quỷ. Tôi nghe nói họ lấy giá rất cao, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cũng lên đến 80% lận. Khi tôi đang ở trong trung tâm để nghe ngóng tình hình, còn thấy được cảnh công chúa Mộng Trang dắt theo Xương Yêu đi vào thuê vệ sĩ, tránh cho con Quái Đầu To kia cứ suốt ngày chạy tới quấy rối làm phiền hai người họ nữa cơ. Ừm, trước mắt thì đó là những quan sát và thông tin mà tôi thu thập được.”
Nói xong, Lê Quốc Triều và Vân Hy đều hướng ánh mắt nhìn về phía Bùi Tương Nam, muốn nghe ý kiến của anh.
Bùi Tương Nam rũ mắt ghi chú vài chữ lên tờ giấy bản đồ mình đã vẽ ra ban chiều, bày tờ giấy lên trên bàn, giúp mọi người có một cái nhìn tổng quan hơn, sau đó bắt đầu phân tích:
“Mọi người có để ý không? Ngoại trừ khu vực trung tâm không có chức năng và dòng chảy thời gian cụ thể, kiến trúc lẫn cư dân đều tương đối hỗn loạn ra, các khu vực bao quanh là Đông - Tây - Nam - Bắc đều tự thân hình thành một không gian riêng biệt, hơn nữa, những không gian này đều có ẩn chứa một số quy luật đặc thù, giúp chúng có thể kết nối lẫn nhau. Quy luật thứ nhất mà tôi nhìn thấy được là quy luật thời gian. Nếu bắt đầu đi từ phía Tây, đi ngược chiều kim đồng hồ, lần lượt đi qua khu chợ Nam, chợ Đông và chợ Bắc, ta sẽ dễ dàng nhận thấy được rằng dòng thời gian đang tăng tiến một cách có tuần tự, từ cổ đại, trung đại, cận đại cho đến hiện đại. Cứ như thế, chúng ta đã đi được một vòng văn mình nhân loại.”
Lê Quốc Triều nghe thế thì “Ồ” lên một tiếng, có chút thích thú.
Bùi Tương Nam hắng giọng, nói tiếp:
“Còn quy luật thứ hai, đây lại là một quy luật về không gian…”
Nói đến đây, Bùi Tương Nam không vội nói tiếp, anh ngẩng đầu, nhìn vào mắt Vân Hy, hỏi:
“Không biết các cậu có hiểu về ngũ hành không nhỉ? Đặc biệt là ngũ hành liên quan đến hướng.”
Vân Hy hơi nhíu mày, như chợt nghĩ ra gì đó, cô đứng phắt dậy, chau đầu cùng Bùi Tương Nam nhìn vào bản đồ và những ghi chú trên giấy, trong đầu cũng dần dần hình dung ra được quy luật mà Bùi Tương Nam vừa đề cập đến.
“Không lẽ…” Vân Hy nhỏ giọng thì thầm.
“Đúng vậy, chức năng của mỗi khu chợ này đều được quy định theo ngũ hành.” Bùi Tương Nam nói, như xác nhận lại suy đoán trong lòng cô.
Lê Quốc Triều chẳng hiểu mô tê gì, cậu gãi gãi đầu, hơi nhăn mày, nhỏ giọng nói:
“Này, các cậu nói gì thế? Tôi nghe không hiểu, ai đó giải thích giúp tôi với, ngũ hành gì cơ? Hướng gì cơ?”
Cậu ta thật sự rất muốn khóc, sao hai người này lâu lâu lại ăn ý làm cậu ta cảm thấy tự ti như thế nhỉ? Những kiến thức họ cho là bình thường, cậu lại chẳng hiểu được một cái gì. Điều này rất là tủi thân đấy nhé.
Lúc này, Bùi Tương Nam mới giải thích cặn kẽ một lần nữa quy luật mà mình đã suy đoán ra được về chợ Quỷ này:
“Theo quan niệm phương Đông, mệnh thuộc ngũ hành và một số hướng nhất định có mối quan hệ tương sinh với nhau. Cụ thể, mệnh hỏa hợp hướng Nam, mệnh thủy hợp hướng Bắc, mệnh kim hợp hướng Tây và mệnh mộc hợp hướng Đông. Tương tự, ở đây, khu vực ăn uống, vui chơi, khai hỏa nấu ăn nằm ở hướng Nam, khu vực bói toán, tiếp nhận ủy thác, có hơi hướng tâm linh nằm ở hướng Bắc, khu vực khai thác, đấu giá khoáng sản, kim loại nằm ở hướng Tây còn khu vực chuyên để chữa trị, mở y quán, nấu thảo dược cứu người thì nằm ở hướng Đông. Mỗi một khu vực đều đang hoạt động những lĩnh vực tương sinh với hướng của mình.”
Đoạn, Bùi Tương Nam hơi dừng lại một chút, như có điều băn khoăn, sau đó anh lại nói:
“Tuy nhận thấy quy luật là vậy, nhưng thật ra tôi cũng chưa hiểu được những quy luật này có ý nghĩa gì và nó có giúp được gì cho chúng ta trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ này hay không nữa. Mọi người có ý tưởng gì không?”
Vân Hy buông người ngồi xuống ghế, cô hơi trầm tư, nghiêng đầu nhìn bản đồ một lúc lâu, như đang ghi nhớ thông tin, lại như đang sắp xếp dòng suy nghĩ trong đầu mình. Qua một lúc lâu, Vân Hy ngẩng đầu, nói:
“Dù tôi cũng chưa hiểu được dụng ý sâu xa của hệ thống, nhưng tôi nghĩ hệ thống sẽ không làm điều gì vô ích đâu, quy luật này chắc chắn có cất giấu ý nghĩa gì đó, tôi nghĩ mọi người cứ ghi nhớ nó trước vậy, chắc là sau này sẽ có lúc dùng tới.”
Nói tới đây, Vân Hy hơi híp mắt, quay về chủ đề nhiệm vụ lần này, cô nói:
“Quay về vấn đề nhiệm vụ chính của chúng ta lần này, mọi người có thám thính được gì về tình hình và danh tiếng hiện tại của Lều Phù Thủy hay không? Tôi có đi hỏi vài người, những cư dân đã ở Chợ Quỷ lâu năm đều có ấn tượng với Lều Phù Thủy và vị sư phụ giấu mặt kia của chúng ta, nhưng những người mới đến chợ Quỷ trong năm năm nay đổ lại thì chẳng hề hay biết gì về nơi này cả. Có thể thấy, từ khi Phù Thủy rời đi vào năm năm trước, mấy học trò ở lại “chúng ta” cũng không làm nên được trò trống gì…”
Khi mấy người Vân Hy còn đang muốn nói tiếp, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.
“Cốc. cốc. cốc.”
Lê Quốc Triều hít vào một hơi thật sâu, cố giữ cho mình bình tĩnh, đêm khuya thanh vắng, nguyệt hắc phong cao, sao lại có người đi gõ cửa cái lều tồi tàn xập xệ này của bọn họ cơ chứ? Lại còn gõ rất có nhịp điệu nữa.
“Cốc. cốc. cốc”
Âm thanh gõ cửa tiếp tục vang lên, giống như thứ người kia gõ là nhịp tim của Lê Quốc Triều chứ không phải cánh cửa gỗ cũ nát ngoài kia vậy.
Cậu ta vốn cũng không nhát gan đến thế, nhưng cả vòng lặp vô hạn lẫn thế giới ma quỷ này đều quá mức khác thường, cậu ta không thể không đề cao cảnh giác được.
Bùi Tương Nam nghe thấy âm thanh, cũng không suy nghĩ quá nhiều, đã muốn đứng lên đi mở cửa. Lê Quốc Triều thấy vậy thì giật nảy người, vội giữ tay Bùi Tương Nam lại, cậu thì thầm:
“Cậu…cậu…không sợ hả? Lỡ…là ma thì sao?”
Vân Hy ngồi một bên im lặng nãy giờ bỗng bật cười khanh khách, cô nhìn Lê Quốc Triều, dịu giọng nói:
“Cậu quên rồi hả? Thế giới này vốn là thế giới ma quỷ mà, nếu ở bên ngoài lại không phải là ma quỷ thì tôi mới thấy bất ngờ đấy. Chúng ta phải bình thường hóa việc gặp ma quỷ đi thôi.”
Vân Hy vừa dứt lời, Bùi Tương Nam đã bước đến bên cánh cửa, dứt khoát mở toang nó ra.
Vị khách trước cửa quả thật đã mang đến bất ngờ cho Vân Hy.