Chương 8: Chợ Quỷ

Trong khu chợ đông đúc với đủ mọi chủng loại yêu ma quỷ quái, người qua ma lại thoăn thoắt như thoi đưa, có hai cô gái đang cùng nhau đi dạo phố. Tuy đứng giữa chốn đông người, hai thiếu nữ ấy vẫn nổi lên bởi vẻ ngoài quá đỗi xuất sắc của mình. Cô gái đi đằng trước hơn một chút mặc một thân quần áo lụa là vô cùng tinh xảo, làn da trắng như ngọc, mái tóc dài như suối thả sau lưng, bên tai kẹp một chiếc kẹp hình bươm bướm lấp lánh như được nạm vô vàn đá quý, trên tay cô mang một lá ngọc mềm, cuốn tròn như hình quán bút, vừa nhìn đã thấy là một người có xuất thân không phú thì cũng quý. Trái ngược với cô gái ấy, thiếu nữ đi đằng sau lại ăn mặc vô cùng giản dị, nàng có một đôi mắt hoa đào duyên dáng, chiếc mũi nhỏ nhắn và thân hình đường nét chập chùng, cực kỳ quyến rũ. Người ta thường nói người đẹp vì lụa, nhưng có lẽ trong trường hợp của nàng, hẳn phải là lụa đẹp vì người, chiếc váy đỏ thướt tha không biết được làm từ chất liệu gì nhưng trông khá thô sần cũng nổi lên một vẻ phong tình kì lạ. Giữa một chốn đủ loại quỷ quái mặt xanh nanh vàng, yêu thú biết nói tiếng người, thì hai cô gái này lại có vẻ hơi bình thường quá mức. Hai người chập chập lại ghé vào một sạp hàng bên lề đường để trao đổi hàng hóa và mua một chút thức ăn có hình thù kì lạ, chốc chốc lại hơi chau đầu vào nhau, nói chuyện vui đến quên trời quên đất. Hai cô gái đi được một lúc, lại bỗng dừng lại trước một bà lão ăn mày. Bà lão mang bộ dạng không mấy dễ nhìn, những mảnh vải bé xíu được chắp vá với nhau cũng không đủ che đi tấm thân gầy còm lở loét. Hai cô gái có vẻ rất thân quen với bà lão nọ, họ dừng lại chào hỏi nhau vô cùng vui vẻ.

Bỗng nhiên, ngay lúc này, từ trên trời xuất hiện một con quái vật khổng lồ có thân mình khá giống con cá. Đầu nó to như quả núi, mắt lớn tựa nồi đồng, hàm răng bén nhọn mài vào nhau ken két như đang chuẩn bị tìm một bữa xế thịnh soạn cho mình, bộ râu dài quanh mép không gió tự bay, toàn thân mang vảy sáng lấp lánh tựa như được dát lên một lớp bạc vậy. Nó lượn vài vòng trên trời, đôi mắt to như lồi ra khỏi khóe mắt nhìn chăm chăm vào khu phố đông đúc phía dưới, giống như đang lựa chọn mục tiêu. Sau đó, nó chợt hét lên một tiếng dài, lấy đà lao xuống, cắm sâu cái vòi xuống mặt đất nơi có hai cô gái đang đứng, tạo thành một cột nước khổng lồ phun lên tận trời. Mặt đất chấn động dữ dội như sắp sửa nứt toát ra một cái động lớn. Cảnh đẹp nhân gian cứ như thế mà bị phá hỏng. Hai bóng hình nhỏ bé giờ đây đã biến mất không thấy, tựa như đã bị con quái vật kia đâm nát xuống lòng đất, lại tựa như đã bị bắn lên trời cùng cột nước khổng lồ. Con quái vật thích ý, há mồm máu cười to mấy tiếng, có vẻ rất vui vẻ với trò đùa này của mình. Nhưng khi nó nhìn lại lần nữa, thấy rõ bên cạnh hai cô gái lúc nãy còn có một bà lão, giờ đây bà đang chắp tay nhìn nó, cái lưng còng xuống cũng dần thẳng lên, nó lại không còn thấy vui vẻ nữa. Chỉ thấy, bà lão chỉ mới một phút trước còn mang hình hài vô cùng thê thảm, bệnh tật giờ đây đã uốn người biến thành một con giao long to. Thân hình giao long dài đến mười mấy mét, chỉ mất một khắc đã bay theo cột nước nọ phóng thẳng lên trời. Giống như là giao long đã hút sạch nước, cũng giống như cột nước đã bị sức nóng tỏa ra từ trên người giao long hòa tan mất, không rõ là nguyên nhân nào, nhưng dù sao, động tĩnh chấn động mà con quái vật kia tạo ra đã biến mất chỉ sau một phút ngắn ngủi. Có thể nói là, sự cố này có thanh thế to lớn nhưng sát thương chẳng bao nhiêu đối với những người sinh sống ở khu Chợ Quỷ này. Những người đang đi trên đường cũng không lộ ra vẻ mặt thế nào, chỉ bình tĩnh dọn lại những đồ vật bị rơi rớt dưới đất, ai làm việc nấy. Trời đất lại quang đãng trở lại, thậm chí, mùi hương hôi thối trên đường cũng như vì được cột nước vừa rồi gột rửa mà trở nên dễ chịu hơn một chút.

Lúc này, đám Vân Hy mới nhìn thấy rõ cảnh tượng tại khu vực nơi hai cô gái đã đứng lúc nãy. Chỉ thấy, giữa hố lớn có một đống xương mịn như bị ai nghiền nát, đống bột xương ấy từ từ bốc lên khỏi mặt đất, rồi lại từ từ quện lại với nhau, biến trở lại thành dáng vẻ của cô gái áo đỏ. Bên cạnh, một con bướm nho nhỏ bay lượn vài vòng xung quanh cái hố rồi cũng biến trở lại thành cô gái áo lụa xinh đẹp khi trước. Cô gái áo đỏ dường như có chút tức giận, cô phồng má, toan đuổi theo con quái vật kia, nhưng lại bị cô gái áo lụa kéo lại, nhẹ giọng khuyên bảo:

“Muội muội đừng giận, chắc hẳn bây giờ con Quái Đầu To kia đã bị Giao Long kéo ra khỏi Âm Dương giới dạy dỗ rồi. Một lát nữa, Hồ Ly Cửu Vĩ tiên nương và Phấn Nhĩ Quỷ Vương tiên nương đi tuần tra khu chợ, thấy được cái hố này ở ngay đường mặt tiền khu trung tâm, cũng sẽ đi tìm con quái ngu ngốc kia trừng phạt một trận vì tội phá hủy của công thôi. Ở đây chúng ta không được phép đánh nhau, hắn đã làm trái quy tắc, muội đừng quên.”

Cô gái áo đỏ nhíu mày một lát, sau đó trừng mắt nhìn về phương xa, thở dài: “Đúng là thứ âm binh. Dăm bữa nửa tháng lại đến tìm ta trêu chọc, có phiền hay không?”

Dù sao cô cũng không thật sự đánh lại con quái kia. Nếu đã có người thay cô dạy dỗ nó, vậy thì đành thôi vậy.

Cô gái áo lụa bật cười, giống như trêu tức trên nỗi đau của người khác, cô nói:

“Còn không phải do nghìn năm trước muội bị người ta dìm xuống sông, sau đó, không vội tìm cách thoát lên mà tranh thủ trêu chọc con yêu quái kia, quyến rũ nó, sau đó bỏ chạy. Nó có ghi thù muội thì cũng dễ hiểu mà thôi.”

Cô gái áo đỏ hậm hực khi bị nói trúng tim đen, quay người bỏ đi. Cô gái áo lụa cười khanh khách, sau đó đuổi theo, liên tục dỗ dành. Hai bóng người từ từ biến mất trong biển yêu ma tấp nập.

“Hừm. Nơi này thật sự cũng có chút thú vị đấy.”

Vân Hy sờ cằm nhìn theo hai bóng người đang khuất dần trong đám đông người qua quỷ lại. Cô quay đầu nhìn sang hai người còn lại, nhẹ nhàng nói tiếp:

“Các cậu có nhận ra không? Hai cô gái vừa rồi, một người chính là Xương Yêu, cô gái xinh đẹp lẳиɠ ɭơ, thường mặc áo đỏ được nhắc đến trong “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ. Người còn lại lại chính là công chúa Mộng Trang, con gái của Vua Bướm, trên người có một lá ngọc mềm, cuốn tròn như hình quán bút, trắng như hoa mai, được luyện thành từ tinh túy của muôn hoa, có công dụng làm cho chủ nhân được đông ấm hạ mát, xuất hiện trong “Thánh tông di thảo” của Lê Thánh Tông. Xem ra, nơi này rất có thể chính là thế giới quan ma quỷ được tạo nên từ vô số tác phẩm văn học của Việt Nam đấy.”

Bùi Tương Nam cũng nheo mắt nhìn khung cảnh trước mặt, anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bổ sung thêm hiểu biết của mình về phó bản lần này:

“Có vẻ là đúng như vậy thật. Bà lão ăn mày khi nãy chính là con Giao Long được nhắc đến trong “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” của Nguyễn Đổng Chi. Tuy nhiên, tôi nghĩ là, có khả năng thế giới quan của phó bản lần này sẽ không chỉ bao gồm các nhân vật bước ra từ tác phẩm văn học không thôi, mà còn có thể là những yêu ma quỷ quái từng được xuất hiện trong các truyền thuyết dân gian nữa. Giống như con quái vật vừa rồi, nó chính là con Quái Đầu To từng xuất hiện trong Truyền thuyết Dray Sáp ở khu vực Đắk Nông, Việt Nam.”

“Thế, Hồ Ly Cửu Vĩ và Phấn Nhĩ tiên nương trong lời hai cô gái kia là gì thế? Các cậu có biết không?” Lê Quốc Triều bối rối hỏi, cậu ta vẫn chưa làm quen được với thế giới yêu ma kì dị này.

Vân Hy chớp chớp mắt như đang suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng giải thích:

“Hồ Ly Cửu Vĩ tiên nương và Phấn Nhĩ Quỷ Vương tiên nương, một là cáo chín đuôi tu luyện thành tiên nữ, một là chim xù lông, tu luyện thành vương, trấn giữ cõi quỷ. Họ là hai chị em thân thiết, đồng thời cũng là đấng bảo trợ cho dân làng, được người dân lập miếu thờ cúng. Đây là hai nhân vật từng xuất hiện trong “Lĩnh nam chích quái” của danh sĩ Trần Thế Pháp.”

“Quào. Mấy cậu giỏi thật đấy, mấy cái này mà cũng biết. Mấy tác phẩm này hình như đều không xuất hiện trong chương trình học mà hả? Hay là do tôi không nhớ?” Lê Quốc Triều có chút sùng bái nhìn hai người bạn học vào chung phó bản với mình lần này. Đồng thời, cậu ta cũng cảm thấy có chút hoang mang. Gì thế này? Bây giờ thường thức chung của mọi người đều sâu rộng như vậy rồi hả? Sao cậu ta không biết chút gì hết thế?

“Hmm. Những nhân vật này theo tôi nhớ thì chưa từng xuất hiện trong các tác phẩm hoặc trích đoạn được giảng dạy ở trường, cậu không biết cũng bình thường thôi. Bình thường rảnh rỗi tôi hay đọc vài cuốn sách để gϊếŧ thời gian nên vẫn nhận biết được một chút, nhưng tôi cũng sẽ không biết được toàn bộ yêu ma quỷ quái trên đời này đâu. Xem ra phó bản lần này cũng không dễ chơi” Bùi Tương Nam nhún vai giải thích, đôi mắt đen nheo lại vẫn chưa từng được thả lỏng, anh đang thử cân đo đong đếm mức độ nguy hiểm của phó bản lần này từ những manh mối đã được cung cấp.

“Đúng đấy. Tôi thì tương đối thích môn Văn, dù sao cũng thi khối D Toán - Văn - Anh mà, nên tôi hay vào thư viện để mượn mấy cuốn sách đọc chơi, vừa rồi vừa hay trúng những con quái mà tôi đã biết. Tuy nhiên, điều làm tôi băn khoăn chính là, vừa rồi hai cô gái kia có nói là trong Chợ Quỷ mọi người không được phép đánh nhau, tạm thời chúng ta sẽ không bị tấn công. Thoạt nghe thì có vẻ đây là một cơ chế bảo vệ không tồi dành cho thí sinh chúng ta, hệ thống rất săn sóc chu đáo. Nhưng càng như vậy thì lại càng khiến tôi lo lắng. Dù sao, một phó bản 3 sao được dày công thiết kế với một thế giới quan công phu thế này, sao hệ thống có thể tốt bụng mà giúp đỡ chúng ta nhiều như thế được? Trong thiết lập này, chắc chắn còn mang một ý nghĩa khác…” Vân Hy phân tích đến đây, bèn quay sang nhìn vào mắt của Bùi Tương Nam, như đang dò hỏi.

Người sau cũng không làm cô thất vọng, như hiểu được hàm ý trong lời nói và ánh mắt của cô, anh nhanh chóng gật đầu:

“Tôi cũng nghĩ như vậy. Dựa trên độ khó của phó bản 1 sao để ước lượng, cùng thang điểm độ khó tối đa là 5 sao, có thể thấy được, hệ thống sẽ không ân cần với chúng ta đến mức này trong một phó bản 3 sao. Hiện tại, tôi đang nghĩ đến một trường hợp tương đối đơn giản có thể khiến cơ chế bảo vệ này của chúng ta bị vô hiệu hóa…”

Anh dừng một chút, nhìn vào hai người còn lại, sau đó nhẹ giọng nói tiếp: “Sẽ có sự cố xảy ra buộc chúng ta phải rời khỏi Chợ Quỷ.”

Vân Hy im lặng, xem như đồng ý với suy đoán của Bùi Tương Nam, nhưng Lê Quốc Triều thì không thể bình tĩnh được như vậy. Cậu ôm đầu, nhăn nhó, khóc không ra nước mắt:

“Không phải chứ? Phiền phức đến vậy sao? Nếu thế thì map này sẽ rộng lớn và khó lường lắm luôn đấy! Các cậu mới vào đây vài phút đã suy đoán đến mức này, là thật sự do các cậu quá thông minh, hay do các cậu quá đa nghi vậy? Chúng ta không thể đặt giả thiết hệ thống lần này tốt bụng chân thành đơn thuần như thế thôi không được hả?”

Vân Hy híp mắt, không quá đồng ý, cô trả lời: “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà.”

Nhưng dù sao, đây vẫn chỉ là suy đoán chưa có căn cứ của bọn họ, không nói lên được gì nhiều, điều quan trọng bây giờ là tìm được thêm manh mối và làm rõ tình hình cũng như nhiệm vụ trong phó bản lần này. Do vậy, cô tiếp tục nói:

“Nhưng suy đoán này chúng ta cứ tạm gác lại đã. Hiện tại chúng ta đang cần làm rõ tình hình nơi này và suy đoán phương hướng hoàn thành nhiệm vụ, đây mới là điều cần kíp nhất. Tôi nghĩ, dù sao ở đây chúng ta cũng không sợ bị tấn công, vậy nên để nâng cao hiệu suất, 3 người chúng ta chia nhau ra đi tìm hiểu tìm hình khu chợ, đến chiều tối thì tập hợp về đây chia sẻ tình hình, sau đó sẽ suy đoán tiếp. Mọi người thấy sao?”

Lê Quốc Triều gật đầu, cậu cũng nghĩ trước mắt đó là những gì mà bọn họ có thể làm.

Bùi Tương Nam híp mắt, anh phân tích thêm:

“Tôi thấy nhiệm vụ lần này hệ thống đưa ra rất không rõ ràng. Như thế nào là “Phát huy danh tiếng của Lều Phù Thủy”? Hẳn là chúng ta phải bói cho người khác nhỉ? Nhưng bói như thế nào? Lấy tiêu chuẩn gì để phán đoán mức độ hoàn thành nhiệm vụ? Những điều này hệ thống không hề giải thích. Vậy nên trong lúc nghe ngóng, mọi người hãy cố gắng quan sát thử xem mức độ danh tiếng của Lều chúng ta hiện tại như thế nào, và có những đối tượng tiềm năng nào có thể trở thành khách hàng của chúng ta hay không nhé? Mọi người thấy sao?”

Vân Hy nghe đến đây, hơi mím môi suy tư. Quả thật, cô cũng đang rất băn khoăn về thang điểm đánh giá của nhiệm vụ lần này. Lần trước, hoàn thành nhiệm vụ “trên mặt chữ” của hệ thống chỉ được tính là hoàn thành 80%. Vậy lần này thì sao? Nhiệm vụ ẩn sẽ là gì? Cho đến bây giờ, điều cô truy cầu luôn là thành tích tốt nhất, chứ không phải là hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho một cách máy móc. Nghĩ đến đây, cô bèn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Bùi Tương Nam, sau đó khẽ gật đầu đồng ý với phân tích của đối phương, đồng thời tiến hành phân công:

“Chúng ta có 5 khu vực cần thám thính là Đông, Tây, Nam, Bắc và khu vực Trung tâm, đồng thời, tôi nghĩ để đảm bảo an toàn, chúng ta cũng nên vẽ bản đồ của khu Chợ Quỷ này, tất cả có 6 nhiệm vụ. Như lúc nãy hai cô gái ấy nói, chúng ta đang ở khu vực Trung tâm, dù sao cũng là “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”, tuy Chợ Quỷ có luật, nhưng cũng sẽ có một vài thành phần có thể lựa chọn phá luật, để buổi tối có thể an tâm đi ngủ thì tôi nghĩ cả ba chúng ta sẽ cùng nhau thăm dò khu này. Sau đó, tôi và Quốc Triều sẽ phân biệt thám thính khu vực Đông - Nam và Tây - Bắc.”

Cô khẽ nhướng mày nhìn Bùi Tương Nam, sau đó tiếp tục nói:

“Tương Nam thể lực tốt, ánh mắt sắc sảo, tư duy không gian không chê vào đâu được, cậu chịu trách nhiệm vẽ bản đồ toàn khu chợ nhé?”

Bùi Tương Nam nhún vai, không phản đối sự phân công của Vân Hy.

Thật ra, Vân Hy có thể phân công cho mỗi người tự vẽ bản đồ trong khu vực mà mình thám thính. Đây mới là cách tiết kiệm thể lực nhất. Nhưng cô lại phân công để Bùi Tương Nam đi khắp toàn bộ khu chợ. Nhìn qua, cách làm này có vẻ như Vân Hy đang ức hϊếp Bùi Tương Nam, lấy việc công xử lý thù oán cá nhân, nhưng chỉ có Vân Hy biết, cô cũng không có ý định chơi xấu gì khi phân chia nhiệm vụ như vậy. Dù sao, thám thính nghĩa là phải nghe ngóng điều tra kỹ càng, còn vẽ lại bản đồ thì chỉ cần lướt qua và vẽ lại bố cục chung nhất của khu vực đó là được, hai đầu công việc này có đòi hỏi khác nhau, không có cái nào nặng hơn cái nào. Hơn nữa, là một học bá luôn đề cao yêu cầu đối với độ chính xác của bài làm, không bao giờ Vân Hy chỉ làm bài qua một lần mà không hề dò lại. Lần này, Vân Hy giao nhiệm vụ double check này cho Bùi Tương Nam. Nhìn ở một khía cạnh nào đó, đây là biểu hiện cho sự tín nhiệm rất cao mà cô dành cho đối thủ của mình. Hơn nữa, dù sao, nếu để 2 người cùng lướt qua một khu vực, đến sau cùng nếu xảy ra sai sót, mọi người cũng có thể bổ sung cho nhau và tránh được tình trạng đổ lỗi gây xích mích trong nội bộ. Phó bản này đã đủ khó khăn, Vân Hy muốn hạn chế tối đa rủi ro có thể nảy sinh trong nội bộ các thí sinh tham gia phó bản cùng mình.

Sau đó, nói là làm, ba người chia tay nhau tại cửa của Lều Phù Thủy, mỗi người một hướng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ dò la lần đầu tiên trong đời của mình.

Ở bên này, Vân Hy chịu trách nhiệm thăm dò khu vực phía Đông và phía Nam của khu chợ, cũng đã bắt đầu bắt tay vào công việc của mình. Sau khi đi dọc lên trên và xem xét hết một lượt cả khu phía Đông, Vân Hy phát hiện, dường như các khu vực ở nơi này được chia theo chức năng và có một quy hoạch tương đối rõ ràng. Trước mắt, khu phía Đông là nơi chuyên dùng để trao đổi dược liệu và là địa điểm kinh doanh của các y quán chữa bệnh cứu yêu, ma, quỷ quái và con người nói chung. Ở khu này, Biệt Dược Y Viện là y quán lớn và quy mô nhất. Khi nãy lúc cô ghé ngang qua nhìn thử, thậm chí còn thấy được Mộc tinh Xương Cuồng từng xuất hiện trong “Lĩnh Nam chích quái” và các bộ hạ của mình vẫn đang nằm la liệt trong khu phòng bệnh VIP. Tương truyền, Mộc tinh Xương Cuồng là một cái cây tu luyện nhiều năm thành tinh, chuyên bắt người dân cống nạp người sống cho mình, tác oai tác quái, hại người dân sống khổ không thể tả trong một thời gian rất dài trong quá khứ. Sau này, vào thời vua Đinh Tiên Hoàng, nó và thuộc hạ đã bị pháp sư Văn Du Tường tiêu diệt, không thể trở lại thành yêu được nữa. Thì ra, nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà chỉ bị thương nặng, nghìn năm qua vẫn luôn trốn ở đây để dưỡng thương.

Sau khi xem xét một lượt khu chợ phía Đông nhưng vẫn chưa tìm thấy được manh mối gì đặc biệt hữu ích, Vân Hy đành chuyển hướng quẹo sang khu vực phía Nam. Khi phong cảnh trước mặt được mở ra trước mắt như một cuộn tranh cổ quý giá lộ ra vẻ đẹp của mình cho kẻ biết ngắm nhìn và thưởng thức, cô không khỏi hít vào một hơi thật sâu vì mức độ phồn hoa đặc biệt của nơi này. Khác với khu chợ Đông nghèo nàn đơn sơ, trước mắt Vân Hy giờ đây là từng dãy lầu cao chót vót được thiết kế với mái vòm cong cong, trang trí long phượng, phù vân được chạm khắc trên các cây cột cao dựng đứng, mỗi một viên ngói, lát gạch đều như được dát một lớp kim loại bóng loáng đặc biệt xinh đẹp. Xa xa trên cao, từng mảnh tơ lụa vừa như trong suốt, vừa như được dệt từ vô số sợi ánh sáng đủ mọi sắc màu được vắt trên những đám mây và ngọn gió lượn quanh nơi đây, lửng lơ như gần như xa, rực rỡ vô ngần nhưng cũng không làm mất đi vẻ tao nhã của chốn này. Không xa phía trước, một đám người đông đúc đang chen chúc nhau rồng rắn xếp hàng trước cửa của một trong hai tòa nhà cao nhất của phố Nam này, Vân Hy nhướng mày, tiến lại gần hơn để nghe ngóng. Phía bên trên cánh cửa, tấm biển hiệu chiêu bài cực kì phô trương được thϊếp vàng, ghi 3 chữ lớn: Mãn Hoan Lầu. Vừa nghe đã biết đây là một chốn ăn chơi, hoan lạc tiêu sầu. Từ khung cửa sổ trên tầng cao nhất, âm thanh hòa tấu du dương như có ma thuật đang truyền ra trong không gian. Là chuông mà tiếng như tơ trúc, là tơ mà có âm hưởng như kim thạch. Tiếng chuông ấy hòa cùng tiếng đàn vang lên lúc thì bay bổng réo rắt như suối trong, lúc thì trầm thấp như trống quân ngày ra trận. Âm nhạc vô thực như đang quyến rũ người ma đang đứng trăm dặm xung quanh cùng tiến về nơi của mình.

“Nghe gì chưa? Hôm nay Ngọc Tỳ Bà và Kim Chung sẽ cùng nhau xuất hiện để tấu nhạc cho quan khách của Mãn Hoan Lầu đó”

“Nghe rồi, nghe rồi. Tôi và các huynh đệ đã đứng đây xếp hàng từ sáng sớm tinh mơ cơ”

“Phải, phải. Lâu lắm rồi hai người họ mới lại cùng nhau xuất hiện trên sân khấu và biểu diễn cho đám phàm phu tục tử như chúng ta nghe. Thật sự là một dịp hiếm gặp đấy”

“Cũng phải vài trăm năm rồi tôi mới lại có dịp được thưởng thức lại những âm thanh mỹ diệu ấy. Haha. Thật là mong chờ”

Có một quy luật bất biến thường xuyên xuất hiện trong phim và truyện đề tài võ hiệp, cổ trang, đó chính là: Quán rượu, tửu lâu luôn là nơi tin tức linh thông nhất, muốn biết tin tức thì không thể thiếu vào đây ngồi một buổi, hai buổi để nghe ngóng tình hình.

Vân Hy xoa cằm suy nghĩ, khéo thật đấy, ngay ngày bọn họ được truyền tống vào phó bản, ở phố Nam này lại diễn ra một sự kiện mấy trăm năm mới có một lần. Ngọc Tỳ Bà và Kim Chung từng là nhạc cụ sau trải qua trăm năm dưỡng dục mà biến thành tinh từng được đề cập đến trong “Thánh Tông di thảo” của vua Lê Thánh Tông ngoi lên tấu nhạc cho quần chúng yêu ma, một sự kiện hiếm gặp như thế, không biết tình tiết này có ý nghĩa gì không nhỉ? Vừa nghĩ, cô vừa cất bước đi theo dòng người trà trộn vào trong.

Bỗng nhiên, ngay lúc này, một người đàn bà mặc áo tứ thân rách vai, làn da cháy sém như bị lửa thiêu, khuôn mặt đen sì, hai con mắt trắng dã loạng chạng ngã vào giữa đám đông. Người đàn bà lồm cồm bò dậy, vuốt lại mái tóc đã mướt mồ hôi, dính bết lại vào những vết thương như bị bỏng chằng chịt trên mặt mình, vồ lấy người trước mặt, con mắt không có tròng đen trợn lên, nhưng giọng nói lại nức nở như sắp khóc, cô ta nói:

“Con tôi, con tôi, cậu có thấy con tôi đâu không? Con tôi đi lạc rồi.”

Kẻ mà người đàn bà đang bám vào là một con chằn tinh với làn da màu xám xịt, nứt nẻ, nó cũng trợn đôi con người khổng lồ của mình, trong ánh mắt ánh lên một tia si mê vì tiếng nhạc, vứt người đàn bà ra khỏi đám đông, nhe nanh lên cảnh cáo:

“Người đàn bà điên này ở đâu ra? Mau cút đi cho khuất mắt ông đây, đừng ảnh hưởng tâm trạng đến nghe nhạc của ông.”

Người đàn bà dường như cũng không hề sợ hãi, cô ta lại chống người đứng dậy, chuẩn bị nhào vào đám đông một lần nữa để tìm con mình. Song, một cánh tay nhỏ xinh vươn ra từ trong dòng người, nắm lấy bàn tay nhăn nheo vì lửa đốt của cô ta, ngăn người nọ lại nhào vào trong hàng người thêm lần nữa. Người đàn bà ngẩng đầu, dữ tợn nhìn lên người vừa ngăn mình lại, sau đó khẽ giật mình. Trước mặt cô ta thế mà lại là một con người vẫn còn sinh tức dồi dào. Đôi mắt cô ta khẽ đỏ lên, nhưng sau đó lại nhanh chóng dịu xuống, thều thào hỏi:

“Cô biết con tôi ở đâu không? Tôi đang đi tìm con tôi.”

Vân Hy khẽ nghiêng đầu quan sát người đàn bà trước mặt như có điều suy nghĩ, sau đó cô nghiêm túc gật đầu, nói:

“Tôi không chắc lắm, nhưng có lẽ tôi biết đấy.”

Sau đó, không đợi người đàn bà nói gì thêm, cô nhanh chóng thả tay người nọ, xoay người, từ bỏ đám đông lúc nhúc, đi vòng trở lại khu phố Đông. Vân Hy cũng không gạt người phụ nữ kia, lúc nãy, khi đi qua phố Đông, cô có nhìn thấy hai đứa bé đang chơi với nhau rất vui vẻ trong một mái nhà hoang lụp xụp. Ở nơi đây vốn dĩ đã không thiếu cảnh tượng kỳ quái, do vậy lúc ấy Vân Hy cũng chỉ nhìn nhiều hơn một chút rồi thôi chứ không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng hiện tại, sau khi quan sát người phụ nữ, Vân Hy dường như cũng lờ mờ nhớ ra, một trong hai đứa trẻ khi nãy hình như cũng có thảm trạng bị thiêu cháy giống như thế này. Đôi mẹ con này hẳn là Ma mẹ Ma con trong “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” của Nguyễn Đổng Chi.

Mỗi một đứa con lạc mẹ đều là một đứa trẻ đáng thương, Vân Hy nghĩ, nếu là sự việc nằm trong khả năng của mình, cô không thể trơ mắt nhìn mà không giúp được.

Sau khi vòng qua hai ba ngã rẽ, hai người dừng chân đứng trước một căn nhà lụp xụp được lợp bằng rơm. Trong nhà, có hai đứa trẻ đang ngồi khoanh chân, trò chuyện với nhau vui đến quên trời quên đất. Một trong những lý do lúc trước khi đi ngang qua đây Vân Hy đã nhìn nhiều hơn một chút đó chính là tình trạng của hai đứa trẻ dường như trái ngược với nhau. Cậu bé ngồi bên phải mặc một chiếc áo vải thô, sứt sẹo đầu này đầu kia, làn da trẻ con vốn trắng nõn đã bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn mấy chỗ lành lặn, duy chỉ có gương mặt xinh xắn là không bị thiêu quá nhiều. Có lẽ khi ấy cậu bé đã được mẹ ôm vào lòng để bảo vệ. Ngược lại, cậu bé bên trái lại mặc một thân quần áo hiện đại, chiếc áo thun in hình Batman được làm từ sợi vải tổng hợp vô cùng thoáng mát dễ chịu, nhưng toàn thân cậu bé lại ướt như chuột lột, giống như vừa được vớt từ dưới nước lên. Vân Hy lặng lẽ quan sát cậu bé cùng hai mẹ con kia một chút, như có điều suy tư.

Người đàn bà tất nhiên không có tâm tư quan sát nhiều như vậy, cô ta chạy lên phía trước, kéo cậu nhóc ngồi bên phải vô lòng mình, nức nở khóc, giống như muốn trách mắng vì đã làm mình lo lắng lại giống như có chút không nỡ, cuối cùng những âm thanh tuôn ra từ cổ họng chỉ còn lại những tiếng nghẹn ngào rất khẽ. Cô ta nói:

“Tại sao con lại ở đây hả? Có biết mẹ tìm con cực khổ lắm không? Chỗ này nguy hiểm như vậy mà con cũng dám đi lung tung hả?”

Cậu nhóc dường như cũng biết mình đã làm mẹ lo lắng, bèn dụi đầu vào ngực người đàn bà, nhỏ giọng xin lỗi:

“Con…con…xin lỗi mẹ. Lúc nãy ở chợ Nam, con thấy bạn ấy đứng khóc một mình. Bạn ấy bị lạc mẹ mất rồi nên con dẫn bạn ấy về đây để đợi mẹ. Hai mẹ con chúng ta sống ở khu chợ Đông này, mỗi lần mẹ đi khỏi nhà, con chỉ cần đứng ở đây đợi thì mẹ nhất định sẽ về. Con nghĩ mẹ cậu ấy cũng sẽ đến đây để đón cậu ấy…”

Vừa nói, cậu bé vừa chỉ sang cậu nhóc đang ướt như chuột lột bên trái. Cậu nhóc ngồi đó, tấm lưng nhỏ bé dường như hiện lên chút cô đơn kỳ lạ, tuy em không nói lời nào, người ta vẫn cảm nhận được chút tủi thân nho nhỏ như dầu đang loang ra trên mặt nước. Không cách nào giấu đi được.

Lại là một nhóc đáng thương, Vân Hy thở dài, sau đó khẽ khàng bước đến, ngồi thụp xuống, xoa xoa đầu em, cô hỏi:

“Ba mẹ em ở đâu? Em bị lạc khi nào? Có cần chị giúp gì không?”

Cậu bé ngẩng đầu nhìn lên, mím môi như sắp khóc, những vẫn đề giống như đơn giản nhưng lại khiến em cảm thấy quẫn bách khủng khϊếp. Sau đó, giống như không kìm được nữa, từng giọt nước mắt to như hạt đậu bộp bộp rơi xuống trên đôi má sữa phúng phính:

“Em không nhớ…Em không nhớ gì hết. Huhu. Em không nhớ rõ vì sao em lại ở đây, không nhớ ba mẹ em là ai, em không nhớ gì hết. Nhưng…nhưng em biết là em cũng từng có gia đình mà…”

Nói đoạn, cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về đôi mẹ con nọ, sau đó rũ mắt nói nhỏ:

“Nhìn các bạn khác có mẹ lo lắng, em cảm thấy quen thuộc lắm, em cũng từng có mẹ mà…Nhưng mà em không nhớ.”

Cậu bé ngẩng đầu, nhìn Vân Hy đầy tha thiết, rồi lại có chút sợ hãi:

“Chị có thể giúp em không? Em sợ lắm, em không biết mình nên đi đâu cả. Cũng từng có người muốn giúp em. Nhưng khi nghe em nói em không nhớ gì cả thì họ đều bỏ đi cả rồi.”

Vân Hy nhướng mày, thiết lập này dường như rất có hàm ý sâu xa nha? Cô khẽ cười, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang vo thành một cục, có vẻ rất xoắn xít của đứa bé kia, cô dịu dàng an ủi:

“Người khác không tìm được, nhưng có lẽ, chị có thể giúp em đấy. Chị biết bói toán mà.”

Nhưng không đợi để cậu bé vui vẻ, cô lại bồi thêm một câu nữa:

“Nhưng chị không hứa chắc đâu nhé. Chị sẽ thử hết khả năng, nhưng kết quả như thế nào thì hiện tại chị cũng không rõ. Trong trường hợp ấy, em có muốn đi cùng với chị, thử một lần không?”

Trong đôi mắt nhỏ dường như ánh lên rất nhiều tia hy vọng, có chút chói mắt, đã lâu lắm rồi Vân Hy đã không bắt gặp một ánh mắt như thế, giống như là ánh mắt của kẻ đang chết đuối bỗng tìm được phao cứu sinh vậy. Cậu bé mỉm cười ngọt ngào trả lời cô:

“Được chứ ạ. Được chứ ạ. Chị giúp em với.”