Chương 6: Tặng 1 điểm

“Tít…tít…tít…Cảnh báo!!! Cảnh báo!!! Hệ thống vận chuyển thuộc văn phòng Ước Vọng phát hiện dấu hiệu dịch chuyển phi pháp!!! Đang kiểm tra…Kiểm tra hoàn tất! Sau đây là thông báo của hệ thống:

Sáng nay, sau khi kết toán, chúng tôi phát hiện trong số 1.098.083 chuyến dịch chuyển giữa 2 thế giới vào hôm qua, ngày 30 tháng 12 năm 3984, do văn phòng Ước Vọng thực hiện, có 1 cuộc dịch chuyển phi pháp của người không có siêu năng lực. Kết quả kiểm tra cho thấy thực tập sinh mang số hiệu 79868 Nguyễn Trần Vân Hy đã vi phạm nghiêm trọng quy định của văn phòng làm việc. Do đó, ban lãnh đạo văn phòng Ước Vọng quyết định chính thức sa thải thực tập sinh 79868 Nguyễn Trần Vân Hy.

Hình phạt sẽ được chấp hành sau 1 phút nữa.

Bắt đầu đếm ngược: 00:00:59”

Trong ánh nắng bình minh của buổi sớm mai, có những người đã được tiếp thêm hy vọng, có những người cảm thấy được an ủi, cũng có những người nhận ra mình không ghét thế giới này nhiều như hôm qua nữa. Tất nhiên, không phải ai cũng tìm thấy bình an và hạnh phúc trong một buổi sớm như vậy. Vân Hy rất không may thuộc nhóm cuối cùng.

Âm thanh thông báo của hệ thống vận chuyển còn chói tai hơn cả âm thanh của hệ thống vòng lặp, giống như mang một cái dùi đυ.c xuyên qua màng nhĩ vậy. Vân Hy nhíu mày, rất khó chịu với âm thanh này. Thú vị thật đấy, vài tiếng trước cái hệ thống kia còn ân cần mời mọc cô về lại văn phòng, mà bây giờ đã lật mặt đuổi người. Giờ đây, cô cuối cùng cũng hiểu ra, cô vẫn đánh giá hơi thấp phó bản lần này và mức độ đểu giả của hệ thống.

Thì ra, lý do mà “thực tập sinh Vân Hy” trước đó chưa từng bị phát hiện là vì cô ấy chưa bao giờ bước vào hệ thống dịch chuyển, chứ không phải do cô ấy may mắn hơn người khác. Điều này cũng có nghĩa là, mặc dù hệ thống thông báo cô có 3 ngày để thực hiện nhiệm vụ, nhưng một khi đã bước vào hệ thống dịch chuyển, cô chỉ còn đúng 1 ngày thời gian để chạy đua KPI và thực hiện nhiệm vụ, trước khi hoàn toàn bị phát hiện và sa thải khỏi văn phòng.

Vân Hy lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Sau khi thấy hệ thống vận chuyển đếm ngược đến 00:00:30 rồi mà hệ thống vòng lặp vẫn chẳng ư hử gì. Cô thấy mình có hơi mất kiên nhẫn, nhíu mày gọi.

“Đừng giả chết nữa. Tôi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống rồi. Đưa tôi về đi. Tôi cho mấy người 30 giây để dịch chuyển”

Cuối cùng, 15 giây trước khi bị xóa sổ, Vân Hy thấy hai mắt mình lại trắng xóa. Cô biết mình đã rời khỏi phó bản rồi.

Khi mở mắt ra lần nữa, Vân Hy đã đứng trong không gian lập thể tối đen ban đầu. Bên tai vang lên âm thanh máy móc quen thuộc của hệ thống:

“Chào mừng bạn học Vân Hy trở về vòng lặp vô hạn. Trước khi kết toán điểm số. Hệ thống sẽ thông báo kết quả nhiệm vụ của bạn. Vui lòng chờ trong giây lát.

<>

Độ khó: 1 sao

Nhiệm vụ:

Giúp người ủy thác đạt được hạnh phúc.

Giới hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ là 3 ngày

Kết quả thực hiện ước nguyện:

Ước nguyện được điểm 10: Bài kiểm tra ngày hôm sau của An An được 6 điểm.

Ước nguyện người mình yêu cũng yêu mình: Đậu Trúc quyết định quên đi người yêu cũ.

Ước nguyện được chết đi: Nam Khởi vẫn đang trong quá trình hồi sức tích cực.”

Hệ thống dừng lại một chút, sau đó hỏi.

“Bạn học Vân Hy, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để thất bại chưa?”

Vân Hy thoải mái nhún vai, cô nói.

“Đến lúc này mà vẫn muốn kiểm tra tôi sao? Được thôi. Nhiệm vụ của phó bản lần này là giúp người ủy thác đạt được hạnh phúc, chứ không phải đạt được ước nguyện đã đăng ký với văn phòng Uớc Vọng. Đạt một con điểm 10 không phải bằng thực lực, quay trở về với gã đàn ông tồi, đi tìm cái chết, không có cái nào là cái kết hạnh phúc thật sự cả. Hơn nữa, tôi cũng đã bị sa thải khỏi văn phòng Ước Vọng rồi, không cần xoắn xuýt câu chữ của những ủy thác ấy nữa. Dù sao thì tôi chắc rằng ít nhất vào hôm nay, 3 người họ đã hạnh phúc hơn hôm qua một chút rồi. Do đó, tôi cũng không tính là thất bại được nhỉ?”

Vân Hy nghi ngờ, đây cũng là một phần của bài kiểm tra. Hệ thống đang kiểm tra lại khả năng đọc hiểu yêu cầu nhiệm vụ và lọc bỏ những thông tin gây nhiễu của Vân Hy, đây cũng là một kỹ năng cần thiết cho môn Ngữ Văn.

Hệ thống im lặng một lát. Sau đó, trong không gian tối tăm, vô số chùm pháo hoa được bắn lên. Vân Hy biết, mình đã trả lời đúng rồi. Âm thanh máy móc tiếp tục vang lên:

“Chúc mừng bạn học Vân Hy đã trả lời đúng câu hỏi phụ cuối cùng của phó bản” Nó nói.

“Sau đây là kết toán điểm số và kết quả sau phó bản <>

Mức độ hoàn thành phó bản: 100%.

Chúc mừng! Bạn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ chính: Giúp người ủy thác đạt được hạnh phúc.

Chúc mừng! Bạn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Giúp người ủy thác An An và Đậu Trúc đạt được ước nguyện đã đăng ký với văn phòng Ước Vọng một cách chân chính.

Chúc mừng! Ban đã thành công hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Giúp người ủy thác Nam Khởi thay đổi nguyện vọng đã đăng ký với văn phòng Ước Vọng, tiếp tục sống tiếp.

Điểm số nhận được từ phó bản: 10 điểm.

Điểm số nhận được từ người xem livestream: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Tiến độ phó bản: 1%

Chúc mừng thí sinh Vân Hy vượt qua phó bản hướng dẫn, thành công mở khóa tính năng tự chọn phó bản.

Chúc mừng thí sinh Vân Hy vượt qua phó bản hướng dẫn đạt mức độ 100%, thành công mở khóa năng lực phó bản: Kỹ năng An thần.

<>

Loại hình năng lực: Tâm linh.

Tác dụng: Bất kể trong tình huống nào. Khi kích hoạt năng lực, đối tượng chỉ định sẽ bình tĩnh, tin và làm theo những gì bạn nói.

Thời gian cooldown: 24 giờ.

Kỹ năng đã được chuyển đến cho bạn. Vui lòng kiểm tra xác nhận”

Ngay khi âm thanh của hệ thống kết thúc, một chiếc nhẫn màu trắng đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của Vân Hy. Cô cầm lên, ngắm nghía thật kỹ, đây là một chiếc nhẫn màu trắng, toát lên hơi thở thánh khiết, mặt trên của chiếc nhẫn có khắc hình một búp sen nho nhỏ. Búp sen e ấp ấy nở ra một cánh duy nhất. Trông vừa trơ trọi vừa kỳ lạ. Vân Hy đưa tay chạm vào cánh hoa đã nở ra đó. Một tia sáng bay ra từ chiếc nhẫn, lượn vài vòng như vui mừng rồi chui vào giữa mi tâm của cô. Phút chốc, Vân Hy cảm thấy trong người mình dâng lên một luồng sức mạnh kỳ lạ, tất cả những kiến thức cần có để thực hiện kỹ năng như được khắc vào não của cô rồi vậy. Khi tự mình trải nghiệm tình huống như thế này, Vân Hy vẫn không khỏi rùng mình vi diệu.

“Khen thưởng và kết toán đã hoàn tất. Chúc bạn sẽ giữ vững phong độ, nhanh chóng tích đủ điểm để bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời”

Sau khi thông báo kết thúc, âm thanh của hệ thống cũng vụt tắt. Vân Hy đeo chiếc nhẫn kia lên tay, lần theo đường cũ bước về phía cánh cửa ánh sáng đang nằm ở phía cuối không gian.

Sau khi bước qua cánh cửa dịch chuyển, Vân Hy đã về lại không gian hội trường của vòng lặp. Cô nhìn quanh, hình như bố trí không gian ở đây đã có chút thay đổi. Ở phía đối diện với 14 tấm màn hình led dùng để thông báo và đăng nhập phó bản là một màn hình tinh thể lỏng cực lớn, được chia thành rất nhiều không gian nhỏ. Vân Hy nhanh chóng đi qua. Không biết cái người đã tặng điểm cho mình có còn ở đó không nhỉ?

Rất nhanh, Vân Hy đã tìm được màn hình livestream của mình. Lúc này, màn hình đang flash back lại một vài khoảnh khắc nổi bật của cô trong phó bản. Giữa biển người mênh mông, Vân Hy bất ngờ bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Người kia đứng đó, dáng người cao gầy càng làm tôn lên chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc trên người, mái tóc đen mềm mại không che được những đường nét góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt. Giờ đây, anh đang chăm chú theo dõi màn hình livestream của cô, hai tay đút túi, đôi mắt hoa đào sâu hun hút, nhưng trắng đen rõ ràng như có điều trầm tư, làn môi mỏng khẽ mím lại. Rõ ràng đây là một người có vẻ ngoài rất đẹp. Nhưng điều khiến người khác chú ý nhiều hơn lại không phải là khuôn mặt, mà là khí chất trên người anh ta. Đó là một loại khí chất rất bình thản thong dong, vì quá bình thản nên dễ làm cho người khác cảm thấy xa cách và không chân thực. Dường như, dù cho trời đất có sụp xuống, thì anh cũng vẫn sẽ vững vàng đứng đấy như một cây định hải thần châm không bao giờ ngã xuống vậy.

Vân Hy híp mắt, khóe miệng vểnh lên một đường cong khó phát hiện, bước nhanh đi qua.

“Tương Nam, cậu cũng ở đây à?”

Bùi Tương Nam ngẩng đầu nhìn qua, cô gái trên màn hình livestream đã đứng cạnh bên anh từ lúc nào không hay, anh gật đầu, trả lời cô:

“Ừm, tôi cũng vừa xong phó bản”

Ánh mắt của Vân Hy như radar dò một lượt từ trên xuống dưới người con trai đang đứng đối diện mình, hơi dừng ở bàn tay đang đút trong túi quần kia một chút, cô hỏi thẳng:

“Là cậu tặng điểm cho tôi à?”

Hàng lông mi của Tương Nam rung động rất khẽ, anh lắc đầu, trả lời chắc chắn:

“Không phải tôi”

Sau đó cực kỳ nghiêm túc hỏi:

“Mới ngày đầu mà cậu đã được người khác tặng điểm rồi à?”

Nói xong, anh quay sang hỏi một người khác đang đứng bên cạnh mình cũng đã coi livestream của Vân Hy.

“Là cậu tặng à?”

Người bên cạnh vươn vai, bẻ bẻ cổ tay, xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng lười biếng, người đó vẫy vẫy tay nói:

“Không phải tôi. Tôi còn chưa vào phó bản. Tôi coi xong rồi, đi nhé”

Vân Hy nhìn anh ta, người kia đã đi được một đoạn, chỉ lại còn quả đầu đinh nhuộm màu bạch kim của anh ta là còn phát sáng trong không gian. Cô nhìn lâu hơn một chút, cảm thấy dáng người này hình như có chút quen, nhưng không rõ là đã từng gặp ở đâu.

Trong một giây nào đó khi xoay đầu, hình như có bóng người lướt qua tầm mắt của cô. Tiếc là đến khi Vân Hy định thần nhìn kỹ thì đã không thấy được ai đặc biệt trong biển người đông nghịt này nữa.

Vân Hy cũng đành mặc kệ, cô quay sang nhìn Bùi Tương Nam, ánh mắt đầy tình cảm, hỏi.

“Cậu mấy điểm?” Hy vọng đừng cao hơn tôi.

Bùi Tương Nam hơi mím môi, lúm đồng tiền bên má trái như sâu thêm một chút. Anh trả lời:

“Tôi 9 điểm. Cậu bao nhiêu?”

Vân Hy híp mắt, cảm thấy sung sướиɠ trong lòng, khóe miệng cong cong, cô nói.

“Thế thi tôi cao hơn cậu. Haha. Tôi 10 điểm. Tuyệt đối”

Bùi Tương Nam nhướng mắt, giơ một ngón tay cái ra biểu thị sự công nhận.

Mối quan hệ của hai người từ trước đến nay chính là như vậy. Trong mắt người khác, Vân Hy và Tương Nam chính là đối thủ một mất một còn trong từng bài kiểm tra ở trường. Hai người họ là bạn cùng lớp, thành tích học tập lại rất xuất sắc. Một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua. Họ vẫn luôn bám đuổi rất quyết liệt trên bảng xếp hạng ở trường, hơn thua nhau từng không phẩy mấy điểm lẻ. Hôm nay cậu hạng nhất thì ngày mai tôi sẽ dành thời gian gấp đôi để học rồi lôi cậu xuống, sau đó leo lên. Kiểu vậy.

Là một người tự thấy mình tương đối hòa nhã bác ai, hồi năm lớp 10, Vân Hy đã từng muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, âm mưu khiến đối thủ buông lỏng cảnh giác để mình dễ dàng vượt lên hơn. Khi ấy, cô thấy anh đang dựa lưng vào cửa sổ, đọc một cuốn tự truyện về giai đoạn chiến tranh Việt Nam chống Mỹ. Vân Hy cho rằng anh cũng có hứng thú với những đề tài lịch sử thế này, nên đã bước đến bắt chuyện, hỏi anh thích những chủ đề thế nào sao. Chỉ cần anh gật đầu thôi, cô nghĩ mình có thể tám đến tràng giang đại hải với anh về chủ đề này. Nhưng khi ấy, Tương Nam chỉ ngẩng đầu lên, hơi mím môi không rõ là đang nghĩ gì. Sau đó, Vân Hy nghe thấy anh nhẹ giọng nói:

“Không. Tôi đọc chơi thôi, chứ không thích đề tài này mấy”

Ha. Một người quảng giao rộng rãi như Vân Hy lần đầu tiên bị thất thủ. Đối thủ quá thật thà, âm mưu của cô bị đánh trở về.

Vân Hy thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, nhìn người trước mặt. Thật ra, thời gian ba năm cấp 3 trôi qua, dù mối quan hệ của hai người giờ đây không phải quá thân thiết, nhưng cô tự thấy cũng tương đối tốt đẹp. Ít nhất, họ chưa từng có hứng thú với chuyện chơi xấu lẫn nhau dù có cạnh tranh gay gắt như thế nào đi chăng nữa. Sâu trong lòng hai người đều công nhận lẫn nhau là đối thủ xứng tầm của mình. Những ngày tháng cấp 3 của cô cũng vì vậy mà trở nên bớt nhàm chán đi rất nhiều. Do vậy, khi bước vào vòng lặp đầy cạm bẫy và rủi ro này, Vân Hy nghĩ, có Tương Nam này ở đây thì trò chơi này lại vui thêm một bậc nữa rồi. Cô đã có thêm một hệ quy chiếu và mục tiêu cụ thể để phấn đấu vượt qua.

Nụ cười của Vân Hy không giảm, cô nói:

“Vậy lần này tôi thắng nhé. Biết cậu cũng ở đây tôi rất vui đấy”

Sau đó, như nghĩ đến chuyện gì, Vân Hy xoay người, vẫy tay với Tương Nam, cô nói:

“Tôi có việc rồi. Đi trước nhé. Cố lên, tôi sẽ theo dõi cậu trên bảng xếp hạng”

Bùi Tương Nam gật đầu, cậu nói: “Ừm, tôi cũng vậy, cậu cố lên nhé”. Sau đó vẫy tay, quay người bước đi, hòa vào dòng người đông đúc.

Vân Hy nghiêng đầu nhìn bóng người đã khuất hẳn trong biển người. Sau đó, cô cũng xoay người đi bận việc của riêng mình.

Lúc này, Vân Hy đang đi dọc chiếc màn hình tinh thể lỏng siêu khổng lồ, thử tìm kiếm một gương mặt quen thuộc. Lúc này, hẳn người kia cũng ở đâu đó trong đây nhỉ?

Sau một lúc lâu tìm kiếm, Vân Hy cũng đã tìm thấy được người mình muốn tìm. Lúc này đây, trên màn hình livestream, một chàng trai mặc một chiếc áo hoodie màu đen, mái tóc đen hơi rối đã dài qua tai, lộ ra vẻ chán chường thiếu sức sống, anh đang đứng nhìn cổng dịch chuyển của văn phòng Ước Vọng chằm chằm. Đôi mắt thiếu niên kia cụp xuống, không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy nốt ruồi lệ yên tĩnh nằm dưới đôi mắt dường như càng làm tôn lên khí chất cô độc kỳ lạ quanh thân mình.

Vân Hy chăm chú nhìn người kia, cười khẩy. Dường như cô đã hiểu được cảm giác của hệ thống khi thấy mình bị hành lên bờ xuống ruộng rồi, thú vị cực kỳ. Cô có chút ác ý nhìn người trong màn hình, chờ đợi anh bước xuống đường ống. Tuy nhiên, thiếu niên trên màn hình chỉ im lặng nhìn một lúc rồi xoay người bước đi. Vân Hy thấy anh kéo cổ một nhân viên khác của văn phòng Ước Vọng đến trước đường ống của mình, nhét cả hai vào trong đường ống rồi đóng nắp lại. Nhờ có “người được chọn” hàng thật giá thật kia, quá trình vận chuyển có thể nói là thật sự nhẹ nhàng như chơi cầu tuột vậy.

Văn phòng Ước Vọng không cấm nhiều nhân viên đi vào cùng một đường ống. Tuy nhiên, từ trước đến nay không ai làm như vậy cả. Dù sao, ai cũng có người ủy thác và điểm đến khác nhau, không việc gì phải đi chung một đường ống. Về bản chất, mỗi đường ống là một không gian cố định và riêng biệt, nếu không gian đó trở nên vặn vẹo, tất cả những người ở trong không gian đó đều sẽ bị ảnh hưởng. Giống như việc bỏ đồ vào máy giặt vậy, một khi bấm nút khởi động, bộ đồ nào trong máy cũng đều bị vắt sạch cả. Vân Hy không biết đến sáng hôm sau hệ thống có phát hiện hành vi gian lận khi vận chuyển này hay không, nhưng hiện tại, đúng là không gian dịch chuyển này không định làm gì tổn hại đến “người được chọn chân chính” kia và kẻ đi ké này của hắn cả.

Vân Hy có chút thất vọng. Quả nhiên, không thú vị gì cả, người kia vẫn luôn có thể dùng cách riêng của mình để giải quyết vấn đề. Tuy nói là vậy, ngón tay của Vân Hy vẫn lướt qua thanh công cụ trên màn hình, nhấn vào nút “Donate”. Vân Hy cũng học theo người thần bí kia, tặng 1 điểm cho chàng trai đang ở trong phó bản kia.

Dù là vào cùng một phó bản, nhưng vì đây là phó bản cá nhân, mỗi thí sinh đều có một đề riêng của mình. Ủy thác mà các thí sinh nhận được cũng không giống nhau. Do vậy, dù bạn có xem livestream của người khác trước khi vào phó bản hay không, thì về cơ bản, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả sau cùng. Chẳng qua, nếu bạn đủ thông minh, bạn sẽ tránh được một số rủi ro nhất định mà thôi. Nhưng bẫy của phó bản và hệ thống cũng rất nhiều, một số thông tin mấu chốt để hoàn thành phó bản 100% cũng không được giải thích và xác nhận ở trong phó bản. Do đó, mỗi một phiên livestream của từng thí sinh đều có sức hấp dẫn và kịch tính riêng của mình. Nhưng Vân Hy thật sự không có hứng thú để xem tiếp chàng trai trên màn hình kia làm thế nào để “rót canh gà” cho người khác nữa, cô xoay người rời đi.

Bước ra khỏi hội trường, dịch chuyển đến khu vực nghỉ ngơi. Lúc này đây Vân Hy mới thở dài một tiếng. Cô nhìn đồng hồ trên tường trong đại sảnh tầng 1 tòa nhà trung tâm, bây giờ là 11:15 AM ngày Vòng lặp thứ 1. Điều này có nghĩa là, ở dòng thời gian này, mọi chuyện diễn ra từ lúc cô đăng nhập phó bản đến khi đăng xuất và trở về khu vực nghỉ ngơi, tổng cộng chỉ mất chưa đầy 2 tiếng. Nếu tính như thế, có lẽ, dòng thời gian trong phó bản và ở vòng lặp là hai dòng thời gian có tốc độ dòng chảy khác nhau. Thời gian trong phó bản nhanh gấp khoảng 20 lần so với thời gian thực tế tại vòng lặp. Có lẽ điều này để trì hoãn thời gian đợi đến Lễ tổng kết tháng của mọi người hơn sao? Vân Hy thầm nghĩ.

Cô rảo bước đến nhà ăn, hơi hơi sờ bụng. Đói thật. Cô cũng gần một ngày không cho gì vào bụng rồi. Là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ, Vân Hy quyết không để mình phải chịu đói bụng hay cực khổ nếu không cần thiết. Do vậy, cô không chút do dự gọi món đắt nhất trong menu nhà ăn, sau đó thong thả đứng chờ nhà bếp làm cơm cho mình. May là ở nơi này, các khu chức năng không tốn phí hay yêu cầu quy đổi bằng điểm số, nếu không, Vân Hy sẽ từ đại gia trở về tay trắng rất nhanh thôi. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy đơn vị “điểm số” ở trong vòng lặp này dường như có tính thanh khoản rất thấp, thiết lập này nhằm mục đích gì nhỉ, Vân Hy thầm nghĩ.

Nhà bếp đã mang cơm đến. Vân Hy mỉm cười vui vẻ, nói cảm ơn với dì làm bếp, sau đó quay người tìm một chỗ ngồi để nạp lại năng lượng cho mình. Bỗng nhiên, có một bóng người vội vàng chạy về hướng ngược lại với Vân Hy, đôi mắt người kia dường như đang nhìn chăm chú về hướng chiếc bàn còn trống sau lưng cô. Đến khi người kia kịp nhận ra trước mặt mình có chướng ngại vật thì đã muộn, cô gái không kịp thắng hai chân mình lại, cả người lao về phía trước, rất có xu hướng sẽ đâm sầm vào Vân Hy. May là Vân Hy phản ứng nhanh nhẹn, cô xoay người tránh đi, đưa một tay đỡ lấy cô gái kia.

Cô gái được Vân Hy đỡ lấy cảm kích ngẩng đầu, mái tóc ngang vai khẽ bay, để lộ đôi mắt trong suốt sau cặp kính dày cộp như muốn che hơn một nửa khuôn mặt của cô. Cô gái kia nhanh chóng đứng dậy, khẽ đẩy cặp kính, có chút ngại ngàng nói cảm ơn với Vân Hy. Vân Hy chú ý nhìn thấy trên tay cô gái kia cũng có một chiếc nhẫn hoa sen một cánh màu trắng giống hệt mình. Cô hơi nhướng mày, sau đó mỉm cười nói “Không sao”, rồi đưa cho cô gái kia một cái khăn để lau đi vệt nước canh vung vãi ra trên tay. Vân Hy trầm ngâm nhìn cô một lát, sau đó nhẹ giọng hỏi:

“Chào bạn, mình tên là Nguyễn Trần Vân Hy. Lúc nãy bạn không sao chứ? Bạn tên gì nhỉ?”

Cô gái kia có vẻ hơi bất ngờ khi Vân Hy bắt chuyện với mình, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóc, nói:

“Mình hả? Mình là Lê Triêu Nhan. Lúc nãy cảm ơn bạn nhé, mình không sao. Do mình đi đường cứ không tập trung, xin lỗi bạn nha, suýt nữa là đâm luôn vào bạn rồi”

Vân Hy cảm thấy cô bạn này khá dễ thương, bèn lắc đầu nói:

“Mình không có việc gì, cậu đừng lo lắng. Vậy thôi mình đi trước nhé. Nếu có duyên thì hẹn gặp lại trong phó bản nha”

Cô bạn kia mỉm cười hào hứng, vui vẻ vẫy tay với Vân Hy, cô nói:

“Ừm. Mong là sau này được vào chung một phó bản với cậu”

Khúc nhạc đệm này cứ như vậy mà kết thúc, Vân Hy xoay người, vui vẻ bắt đầu kế hoạch nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi hoàn thành phó bản đầu tiên của mình.