Vân Hy bước ra khỏi phòng của An An sau khi hoàn trả bức ảnh về lại vị trí cũ. Cô duỗi người, thầm nghĩ: Đêm nay quả là một đêm bận rộn.
Cô đã hoàn tất công việc tâm tình ngắn dài dày mỏng với Đậu Trúc, chuyện còn lại cô quả thật không thể giúp thêm được. Có vài điều cô nghĩ mình sẽ không nói với cô ấy mà chỉ giấu riêng trong lòng thôi. Thật ra, Vân Hy hoàn toàn có thể thấu hiểu được cách làm và cách sống của Đậu Trúc. Dù sao, Vân Hy cũng không thật sự sống qua cuộc đời mà Đậu Trúc từng sống, làm gì có tư cách phán xét đúng sai chứ? Một người bình thường làm sao hiểu được cảm giác khát nước của người đang đi trong sa mạc đây? Nhưng dù sao, Vân Hy vẫn muốn đóng vai ác thúc đẩy Đậu Trúc một chút, hy vọng ngày sau cô ấy sẽ có thể tử tế với chính mình nhiều hơn chút nữa.
Vân Hy ngước nhìn bầu trời, bầu trời lúc này đã tờ mờ một vài tia sáng. Chỉ vài tiếng nữa thôi là một ngày mới sẽ lại đến. Cô phải nhanh chóng đến gặp người ủy thác cuối cùng thôi. Vừa nghĩ, Vân Hy vừa rảo bước đến bệnh viện trung tâm. Cô đã nhìn thấy thông tin về nam diễn viên Nam Khởi này trong tờ báo trên bàn ở nhà của Đậu Trúc. Quả nhiên đúng như dự đoán, mỗi một người ủy thác đều sẽ có manh mối để dẫn đến người tiếp theo mà không cần phải trở về văn phòng Ước Vọng.
Vân Hy đứng trước cổng bệnh viện, chần chừ một lát, cô đang nghĩ xem mình nên nói gì thì tốt. Thật ra, Vân Hy không dám chắc mình sẽ thành công trong phi vụ này. Một phần là vì cô không biết liệu việc đi khuyên một người một lòng tìm chết hãy tiếp tục sống tiếp có sáo rỗng và ích kỷ quá không?
Nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn Vân Hy sẽ không bao giờ tiếp tay để đưa một người đến gần hơn tới cái chết. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc làm người của cô. Là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Vân Hy không hy vọng mọi người sẽ phải chịu đựng nỗi đau và sự tuyệt vọng khi đứng trước cái chết như mình.
Ngay khi cô chuẩn bị bước vào cổng, Vân Hy bỗng thấy một đám người đông như kiến cỏ chạy ào ra từ cổng hông phía sau của bệnh viện, giữa trung tâm của đám người là một cô gái nhỏ đang mặc một chiếc áo bệch màu, mái tóc rối tung và khuôn mặt nhợt nhạt, trong tay cô đang ôm cứng lấy một hũ hạc giấy được xếp bằng giấy màu lấp lánh. Một người đàn ông đeo kính, cổ đeo thẻ công tác, một tay cầm máy ảnh, một tay cầm micro dí sát vào mặt cô gái nhỏ. Anh ta hỏi dồn dập.
“Xin chào cô, xin hỏi hiện tại tình hình sức khỏe của anh Nam Khởi như thế nào rồi? Nghe nói anh ấy đã bị hủy 80% khuôn mặt. Có đúng là như vậy không?”
“Cô có cảm thấy anh trai đã trở thành gánh nặng của mình rồi không?”
“Có tin đồn tình cảm anh em của hai người không tốt cho lắm. Điều này có phải là sự thật không?”
Cô gái nhỏ bị xô đẩy như muốn bị nhấn chìm vào trong biển người, cô gái với vành mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn anh trai phóng viên nọ
“Không sao cả, không phải là gánh nặng, không có gì là không tốt”
Vân Hy nheo mắt, ngựa quen đường cũ, nhân lúc bác bảo vệ đi vệ sinh thì cô đi đến trước cổng sắt bệnh viện, dồn hết sức bình sinh kéo ra kéo vào. Tiếng cửa sắt rỉ sét va vào nhau ken két cực kỳ chói tai. Đám người không chịu nỗi sự ô nhiễm tiếng ồn mà cô mang lại, quay phắt qua, đồng loạt mắng chửi
“Bác bảo vệ kia, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?”
“Chơi trò gì giữa đêm vậy? Một vừa hai phải thôi”
“Cổng bệnh viện bị hư à? Sao kêu dữ thế?”
Nhưng khi mọi người nhìn thấy buồng bảo vệ trống không thì tái xanh cả mặt. Không bám lấy cô gái kia nữa mà mỗi người một hướng, chạy tán loạn như cướp đường. Cô gái hình như đã bị dọa sợ quá mức, đứng ngây ra như phỗng, hai chân run cầm cập. Vân Hy đi đến bên cạnh cô bé, lấy một con hạc giấy đi nhân lúc cô không chú ý, lẳng lặng bước vào bên trong bệnh viện.
Khi Vân Hy bước vào phòng ICU, cô đã thấy một hiện tượng khá kỳ lạ. Trong phòng, một người đàn ông đang nằm im trên giường bệnh, khuôn mặt đã bị bịt kín nhưng hơi thở vẫn thoi thóp đầy quật cường, trên người anh ta cũng quấn đầy băng gạt và được đặt rất nhiều dây nhợ chằng chịt. Nhưng với tư cách là một linh hồn thể, điều Vân Hy chú ý chính là: ngoài cô ra, ở đây còn có một linh hồn thể khác cũng đang có mặt trong căn phòng này. Linh hồn kia mờ ảo hơn so với linh hồn của Vân Hy. Dù sao cô chính là một người đã chết đi hàng thật giá thật, còn người kia cũng chỉ là một người đang vật lộn trên ranh giới nửa sống nửa chết mà thôi. Đúng vậy, linh hồn thể mờ ảo kia là của Nam Khởi.
Người kia không chú ý đến sự hiện diện của Vân Hy, anh ta đang cực kỳ kích động, muốn dùng cơ thể mỏng manh như làn khói kia của mình để giựt phăng đống giây nhợ chằng chịt ra khỏi cơ thể. Nhưng đáng tiếc là anh ta chỉ có thể vồ hụt vào không khí, đôi tay xuyên qua giữa đống dây nhợ chằng chịt giống như là đưa thoi, dù rất bất lực, nhưng lại không muốn bỏ cuộc. Dù biết không có ai nghe được tiếng mình hét, anh ta vẫn khàn giọng gào lên với không khí.
“Cút”
“Cút hết cho tôi”
“Lũ nhà báo ruồi bọ khốn nạn”
“Cút hết đi cái thế giới chết tiệt này”
Vân Hy khép cửa lại. Cô chắp tay sau lưng, từ tốn lên tiếng chào hỏi:
“Xin chào. Anh muốn rút ống thở ra à? Có lẽ tôi có thể giúp được cho anh đấy”
Linh hồn thể kia giật bắn, quay người nhìn lại một linh hồn thể khác đang đứng sau lưng mình. Anh ta dường như có chút ngạc nhiên, cũng có chút nghi ngờ về sự xuất hiện của người này trong phòng mình.
“Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Cô giúp được cho tôi bằng cách nào?”
Anh ta vẫn còn chưa quên, bản thân anh ta không cách nào chạm được vào những đồ dùng vật lý này. Không lẽ người kia lại lại làm được?
Vân Hy nhún vai, như đã quen với sự nghi ngờ. Cô đi đến cạnh giường bệnh, kéo chăn lên đắp kín cho cơ thể bất động kia. Sau đó nhẹ giọng nói, giống như đang tự hỏi:
“Hừm, tôi ấy à? Có lẽ là đại diện của “Thượng đế” đến đây để trừng phạt anh, do bị anh mắng chửi quá nhiều chăng?”
Nam Khởi cũng không nghi ngờ nữa, dù sao anh ta cũng chả quan tâm, anh ta đã mất hết tất cả rồi nên không sợ bị lừa gạt gì nữa. Miễn người kia có thể giúp được cho anh ta là đủ. Anh ta mỉm cười, giống như có chút xúc động.
“Haha. Thượng đế cúi cùng cũng chịu mở mắt ra rồi à? Tốt quá. Sao không chịu mở mắt ra sớm hơn nhỉ?” Thế thì anh ta đã không chịu nổi đau khi rớt từ thiên đàng xuống địa ngục rồi.
Vân Hy nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang cụp mắt đứng cạnh giường, ánh mắt anh ta vừa có chút lưu luyến, lại có thêm nhiều phần ghét bỏ khi nhìn cơ thể đang nằm trên giường bệnh của mình. Cô nhẹ nhàng hỏi:
“Anh muốn chết thế à?”
“Sao thế? Thượng đế đến đây để trừng phạt tôi mà? Sao lại hỏi vớ vẩn như thế?”
Sau đó, giống như nghĩ đến một chuyện cười có chút hoang đường, anh ta cười khẩy, trêu chọc.
“Hay là, cô muốn khuyên tôi đừng chết à?”
Vân Hy im lặng nhìn anh ta. Người kia như bị sự im lặng của cô chọc giận, anh ta nhảy cẫng lên như con mèo bị giẫm đuôi.
“Thật à? Cô điên à? Cái thế giới chó này thì có gì đáng để tôi sống? Đừng cố thuyết phục tôi nữa. Tôi mất hết sự nghiệp, khuôn mặt này, fan hâm mộ và tương lai rồi. Mất sạch cả rồi”
Vân Hy hơi trầm ngâm, sau đó cô lắc đầu.
“Tôi đâu đến đây để khuyên gì anh, đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đến để trừng phạt anh vì đã xúc phạm thượng đế như anh mong muốn thôi”
Nam Khởi thở phào. May thật, nếu người này không giúp, chắc anh ta phải vật lộn với mớ bòng bong đáng ghét và cuộc sống như địa ngục này thêm một thời gian nữa. Từ khi tai nạn ấy ập đến, cơn đau chưa lúc nào buông tha anh ta. Đau đến điên dại. Đau hơn cả là, sau hai ngày cô độc trong phòng ICU này, anh ta biết rằng, anh ta đã bị thế giới này quay lưng rồi. Anh ta không còn là sao sáng trên bầu trời nữa mà chỉ là cát bụi ven đường người ta muốn phủi bỏ mà thôi. Sự thật ấy bóp nghẹt lấy trái tim đã từng luôn kiêu hãnh. Mỗi một phút giây hít thở thôi cũng trở nên khó khăn, như thể thứ không khí anh ta hít vào không phải ô xi mà là khí độc vậy. Nhưng không hiểu sao, cái cơ thể quật cường chết tiệt này lại không chịu chết quách đi cho xong, mà vẫn kiên trì hít lấy từng ngụm khí đầy đau đớn ấy mà kiên trì một tia sinh mệnh. Anh ta sắp bị tình cảnh hiện tại của mình dày vò điên rồi.
Vân Hy tiếp tục nhẹ giọng hỏi, giống như là đang vu vơ tám chuyện thời tiết:
“Mà này, nếu anh chết, ai sẽ trả tiền viện phí nhỉ? Cũng ngốn không ít đấy phải không”
Điều cô hỏi là một vấn đề rất tầm thường với Nam Khởi. Dù sao, tài khoản ngân hàng của anh ta vẫn còn đó. Là một nam minh tinh nổi tiếng, những năm qua, anh ta cũng làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền. Nếu anh ta chết đi, sẽ có người thay anh ta trả số tiền đó theo đúng quy trình thôi. Nhưng không đợi anh ta trả lời, cô đã nói tiếp:
“Nhưng mà lạ thật đấy, tôi nghe y tá nói có người đã trả 50% viện phí cho anh rồi”
Nam Khởi nheo mắt, cả người căng thẳng, không biết cái người này định nói gì tiếp theo.
“Dù sao cũng còn sớm, tôi đang tự hỏi, không biết anh có cảm thấy ấm áp hơn nếu được chết đi trong ánh sáng bình minh, thay vì trong một đêm tối lạnh lẽo như bây giờ không nhỉ?”
Vân Hy đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào Nam Khởi đang nằm trên giường bệnh, giống như đã đưa ra quyết định, cô nói:
“Kệ anh thấy như thế nào. Dù sao tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ rút ống thở của anh khi trời sáng”
Cô ngẩng đầu, nhìn anh ta, mỉm cười rất chân thành.
“Từ giờ đến lúc ấy, chúng ta trò chuyện chút để gϊếŧ thời gian nhé. Nhanh thôi”
Nam Khởi im lặng. Anh không hiểu cái người này vòng vo như vậy là muốn làm gì, thấy anh ta thảm quá nên đến để trêu cười anh ta sao?
Vân Hy không để ý đến anh. Cô đi đến trước cửa sổ, im lặng ngắm nhìn trời đêm đang dần về sáng. Mặt trăng đã lặn xuống, chỉ một xíu nữa thôi, mặt trời sẽ bắt đầu mọc ra sau rặng núi phía đông xa xa bên kia. Dưới sân bệnh viện, Vân Hy nhìn thấy một bóng người cô đơn đang chìm vào bóng tối, cô bé ngồi trên băng ghế đá gần lối ra vào, bên cạnh đặt một hũ hạc giấy. Vân Hy nhướng mày, không biết cô bé đã phát hiện mình đã bị người ta thó mất một con hạc giấy chưa nhỉ?
“Anh biết gì không? Trên đường đến đây, tôi đã gặp một cảnh tượng rất thú vị. Anh muốn nghe kể không?”
Không cần biết người kia có muốn nghe không, dù sao Vân Hy cũng muốn nói. Cô tiếp tục.
“Một đám phóng viên cực đông đang bám theo một người. Ở trong bệnh viện này hình như còn có người khác thu hút truyền thông lắm đấy”
Nam Khởi cười khẩy, trong đầu điểm mặt gọi tên hết một lượt ngồi nổi tiếng có khả năng sẽ chiếm được spotlight của mình. Nhưng sau đó, anh ta lại nghe cô gái tự xưng là sứ giả thượng đế kia nói:
“Cô gái kia trông khá xuề xòa đấy. Áo sờn vai, bệch màu, tóc tổ quạ, dáng người nhỏ nhắn”
Sau đó, giống như có ảo thuật, một con hạc giấy nhỏ màu vàng xuất hiện trước mắt anh ta. Nam Khởi ngẩn người.
“Anh thấy con hạc giấy này có quen không?”
Nam Khởi mím môi, giống như có chút không tin, anh ta trả lời.
“Không quen”
Vân Hy cũng không bất ngờ, cô khẽ cười, chỉ vào bóng dáng nho nhỏ ngồi trên ghế đá, hỏi.
“Thế à? Thế cô gái kia anh có quen không? Tôi lấy từ cô ta đấy”
Nam Khởi không đến nhìn, anh ta nhìn thẳng vào Vân Hy, nhấn mạnh một lần nữa, như thể đang thuyết phục với chính mình:
“Tôi nói là tôi không quen. Cô nghe không hiểu hả?”
Vân Hy nhún vai, giống như có chút ngoài ý muốn, cô khoanh tay nói:
“Thế mà khi tôi nghe đám người kia hỏi, tình hình của anh Nam Khởi sao rồi, có trở thành gánh nặng của cô ấy hay không, có phải mối quan hệ của cô ấy và anh Nam Khởi rất tệ không, cô ấy lại hét lên là “Không sao hết, không phải gánh nặng, không phải là không tốt””
Vân Hy nhại lại giọng của cô bé kia, có chút đáng ghét bình luận.
“Tôi suýt thì tin đấy, trông cô bé còn rất chân thành. Hóa ra là không quen anh à?”
Nam Khởi hơi run lên. Anh ta thều thào
“Không thể nào, không thể nào…”
Dù sao, anh ta cũng đối xử tệ với người kia đến vậy. Sao người kia lại ở đây được chứ? Thật ra, anh ta và cô bé kia quen nhau. Còn là mối quan hệ “quen thân” nhất trên thế giới nữa. Cô bé ấy là em gái cùng cha khác mẹ của anh ta. Sau khi mẹ bỏ đi, cha anh ta đón mẹ kế về và sinh ra cho anh ta một đứa em gái. Cuộc đời đáng ghét này lại một lần nữa cướp đi gia đình của anh ta. Ai trong nhà cũng quan tâm con nhóc nhỏ xíu kia, anh ta thấy mình chỉ như cái bóng trong nhà. Mấy năm trước, cha và mẹ kế anh ta bị tai nạn xe qua đời. Trên thế gian này, chỉ còn lại con nhóc kia là có mối quan hệ máu mủ với anh ta. Nhưng anh ta ghét cô bé. Ghét đứa nhỏ đã cướp đi người cha đã từng rất quan tâm mình. Ghét đứa nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng mình, đòi mình chơi với nó, bị mình từ chối thì khóc toáng lên. Ghét đứa nhỏ lén nhét một con hạc giấy màu hồng vào sách của anh ta, khiến anh ta bị bạn bè cười nhạo. Anh ta không nhớ nổi đã bao nhiêu lâu mình không về nhà và không gặp cô bé.
Hình như đã rất lâu rồi thì phải, từ khi anh ta có thể tự kiếm tiền và đứng trên đôi chân của mình, anh ta chưa từng trở về ngôi nhà ấy nữa. Nam Khởi nhớ, hình như mình có nhờ người quản lý xử lý các vấn đề thủ tục pháp lý và giấy tờ, trong đó, có thủ tục về việc giám hộ cho cô nhóc sau khi cha mẹ họ qua đời. Vậy nên, mỗi tháng, quản lý đều thay anh ta trích một khoản tiền gửi về cho cô nhóc. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh nghĩ, chắc cô bé ghét anh lắm, cũng như anh ghét cô bé vậy. Nhưng giờ đây, người ấy lại đang ở đây sao? Tại sao cô bé lại phải ăn mặc thê thảm như thế? Số tiền anh ta gửi chắc cũng không ít mà?
Không đợi anh ta nghĩ thêm. Vân Hy đã cầm con hạc giấy lên mân mê, cô hỏi.
“Anh không quen cô bé thật à? Vậy tôi xé con hạc giấy này đi nhé?”
Sau đó bàn tay cô nhanh chóng thoăn thoắt qua lại như một bác sĩ lành nghề đang giải phẫu cho bệnh nhân.
Hai mắt Nam Khởi run lên, đột nhiên anh ta cảm thấy rất tức giận, hai tay nắm chặt.
“Cô làm cái gì vậy hả?”
Vân Hy tròn to mắt, rất vô tội nói.
“Dù sao cũng không liên quan đến anh mà”
Khuôn mặt của Nam Khởi hết trắng lại xanh, vô cùng đặc sắc.
Vân Hy phì cười, cô xòe tay ra, đưa một tờ giấy nhăn nhúm màu vàng đến trước mặt Nam Khởi. Hai mắt cô như chứa rất nhiều vì sao, sáng hơn cả bầu trời đêm nay.
Thời gian không còn nhiều nữa, Vân Hy thầm nghĩ. Cô đi đến cạnh giường bệnh của Nam Khởi, đặt tờ giấy màu vàng xuống. Trong căn phòng tối tăm, tờ giấy giống như có mang theo ánh sáng.
Cô giống như thẩm phán đưa ra phán quyết của mình:
“Trời sắp sáng rồi, tôi phải đi thôi. Nhân danh sứ giả của thượng đế, tôi đến đây để phạt anh. Hình phạt là: Phạt anh phải gấp lại con hạc giấy này. Sau đó, nếu anh vẫn muốn chết, cứ cầu nguyện đi, nhớ dặn dò là đừng gửi cho anh thực tập sinh nào nữa, thượng đế sẽ toại nguyện cho anh”
Vân Hy không ấu trĩ đến mức nghĩ rằng mình sẽ có thể thuyết phục một người đang một lòng muốn chết lập tức thay đổi ý định, điều ấy quá mức kỳ ảo. Thay vào đó, chi bằng cô cho người kia một nhiệm vụ nhỏ, để anh ta cố sống thêm một thời gian, và từ từ suy nghĩ thật kỹ về quyết định của mình. Nỗi đau thể xác thường xuyên là một cái bẫy khá chí mạng với những người có trái tim hơi yếu đuối, nó làm người ta có ảo giác chỉ có cái chết là lối ra duy nhất. Vân Hy hy vọng, anh ta có thể gắng gượng qua hết cơn đau này, và cho cơ thể lẫn tâm hồn một khoảng nghỉ để cân nhắc lại về việc nên sống tiếp hay sẽ tiếp tục chết đi. Thật ra anh ta cũng không mất hết tất cả, anh ta còn đống gia tài bạc triệu, và còn một cô em gái quan tâm mình. Có những tình yêu có khả năng cứu rỗi con người vào lúc họ bất lực nhất.
Vân Hy không quan tâm anh ta nữa, cô cần phải đi trước khi trời sáng, cô đâu có thật sự muốn rút ống thở của anh ta. Cô lướt qua người đàn ông kia, khe khẽ vỗ vai anh ta như vỗ về, sau đó cô mở cửa ra ngoài.
Nam Khởi cụp mắt nhìn miếng giấy xếp hạc màu vàng nhăn nhúm, lông mi khẽ run rẩy. Lúc này đây, trong phòng chỉ còn lại một mình anh ta. Một tia sáng đầu ngày len qua tán lá, chui vào khe cửa sổ, rơi xuống dưới chân anh ta. Nam Khởi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Một ngày mới đã lên, ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ, nhảy nhót trên sàn nhà, đậu trên cả mái tóc của cái người đang nằm trên giường bệnh kia. Căn phòng anh ta từng cảm thấy cô độc và lạnh lẽo nhất trên thế giới dường như cũng đã ấm lên.
_
Vân Hy thong thả đi dạo trên hành lang, cô nhìn thấy ở phía trước không xa đằng kia, chính là cô bé đáng thương đã bị cô mượn mất một con hạc. Có mượn thì phải có trả chứ, Vân Hy nghĩ vậy, rảo bước đến bên cô gái.
Cô gái ấy giờ đây đang hết sức hoang mang, cô loay hoay tìm quanh cả buổi rồi nhưng chững thấy con hạc cuối cùng đâu cả, cô đã thức suốt mấy đêm liền chỉ để xếp đủ 1000 con hạc, đổi lấy sự bình an của người kia. Nhưng giờ chỉ còn 999 con. Cô đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, có phải đây là một điềm xấu không? Ông trời đang dùng cách này để từ chối nguyện vọng của cô sao? Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng cô đã cố gắng như vậy mà. Cô chưa từng dùng một đồng tiền trợ cấp nào của anh trai. Anh trai không thích cô, cô cũng không muốn dùng tiền của anh ấy. Cô nghĩ, một lúc nào đó sẽ trả lại cho anh, như vậy có khi nào anh sẽ không còn coi cô là gánh nặng, sẽ không ghét cô nữa không? Vậy nên, khi nghe tin anh trai bị tai nạn, cô đã đem toàn bộ số tiền ấy để đóng viện phí cho anh, tiếc là chỉ đủ để đóng 1 nửa. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô có nên vào thăm anh không? Chắc anh rất ghét cô nhìn thấy anh trong trạng thái thê thảm như vậy nhỉ? Lòng tự trọng của anh luôn rất cao mà.
Bỗng nhiên, có một cơn gió mát lạnh lướt qua, cô gái khẽ cau mày, siết chặt áo. Một giọng nói vang lên bên tai cô, giống như hòa vào làn gió của ngày mới, giọng nói ấy nói:
“Con hạc cuối cùng của cô đang ở trong phòng ICU của Nam Khởi đấy. Đi tìm nó đi, biết đâu nguyện vọng của cô được thực hiện thật thì sao?”
Cô gái giật mình nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Cô nghĩ, chắc có lẽ mình thật sự nên đến xem anh một lần, nhỉ?
Lúc này, cô nhận được một cuộc điện thoại, cô bé bắt máy, giọng nữ khàn khàn vang lên từ đầu bên kia:
“Nam Lan, em rảnh không? Chị muốn mời mấy em một bữa, mừng chị được độc thân”
Nam Lan có hơi bất ngờ, không nghĩ người ở đầu dây bên kia sẽ nói như vậy. Cô bé thầm nghĩ: May quá, cuối cùng chị ấy cũng nghĩ thông rồi sao? Dường như mọi chuyện xung quanh cô bé đều đang trở nên tốt lên. Nam Lan gặp đầu, nhoẻn miệng cười, nói:
“Chị Trúc mời thì tất nhiên là em rảnh rồi ạ. Nhưng hôm nay em có việc rồi, ngày mai thì sao ạ?”
Mặt trời đã ló dạng từ sau rặng mây. Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Có một người vượt qua ranh giới của hai thế giới, để mang tình yêu và sự an ủi đến với một vài ai đó cần mình.
Sau đó, cũng như khi đến, người ấy đang chậm rãi tan dần vào khoảng khắc khi bình minh dần lên, âm thầm như thế.
Ấy cũng chính là ý nghĩa chân chính của văn phòng Ước Vọng 111 tầng.
__________________________
Tiểu kết:
Lóc thịt Cám làm mắm xong, Tấm chợt nhìn thấy Bụt bèn hỏi:
“Tại sao Bụt dám khóc trước mặt TA?”
(Tấm khóc, Bụt hiện ra)
Trích từ “Lời tiên tri của giọt sương” - Nhật Chiêu
.
.
.
Khi Tấm bị lừa mất tôm tép, nàng khóc, Bụt đã hiện ra và giúp đỡ.
Khi Tấm bị dì ghẻ bắt ở nhà lựa đậu, nàng khóc, Bụt đã hiện ra và giúp đỡ.
Khi Tấm lóc thịt Cám làm mắm xong, nàng không khóc, cũng không cần giúp đỡ, nhưng Bụt vẫn hiện ra, Bụt khóc.
Trong vở kịch “Tấm và Hoàng hậu” được dựng dựa trên tứ này của nhà văn Nhật Chiêu, sau tất cả, khi Tấm đã chìm vào vực sâu của thù hận mà đánh mất lương tri thưở ban đầu, Bụt không thể giúp cho nàng được nữa. Và nàng, cũng không còn là nàng Tấm cần Bụt giúp đỡ nữa. Trong thế giới lạnh lẽo, giờ đây, chỉ có chính bản thân nàng, và nhân cách lương thiện ngày ban sơ là có thể ôm ấp lấy Tấm độc ác và đầy thù hận của hiện tại.
Trong nhân sinh dài đằng đẵng và mờ mịt, có mấy ai không từng lạc đường? Lại có mấy ai từng thật sự gặp được Bụt để cầu xin sự giúp đỡ?
Sau cùng, ta chỉ còn lại chính ta.
Mà có đôi khi, không phải “ông Bụt bà Tiên” nào cũng cần phải có phép mầu.
Gửi đến những trái tim cô đơn và những người vẫn đang dò bước trong đêm đen, mong rằng bạn sẽ tìm thấy được ánh sáng từ trong mình.
Cố gắng thêm một chút nữa thôi, biết đâu, trong tương lai, có lẽ bạn sẽ gặp được một “Bụt” của riêng mình nơi trần thế, cũng có lẽ bạn sẽ trở thành một “Bụt” của ai đó khác ngoài kia thì sao?
__
Tham khảo thêm tại:
Đoan, L. (2019) "Vì sao Bụt khóc," TUOI TRE ONLINE, 10 September. https://tuoitre.vn/vi-sao-but-khoc-20190909202440188.htm.
NGUYÊN TÁC (2016). https://tamvahoanghau.wordpress.com/nguyen-tac/
_________
Lời tác giả:
Hi mọi người, mình dự định sẽ viết theo kiểu trước mỗi phó bản sẽ có một trích đoạn dẫn nhập chủ đề và cuối mỗi phó bản sẽ có một đoạn kết lại chủ đề đó và mở rộng những kiến thức liên quan hoặc chia sẻ vài tài liệu, vở kịch, phim ảnh, tác phẩm mà cá nhân mình thấy thú vị về chủ đề phó bản đến mọi người, không biết mọi người có thích như vậy không nữa, mọi người cho mình ý kiến nha :>