Quay trở lại vài phút trước khi An An bước vào phòng.
Vân Hi ngắm nhìn hộc tủ một lát, không băn khoăn về việc có nên xem trộm nhật ký của người khác hay không nữa, cô quay người chuyển sự chú ý sang một vật thể khác. Đó chính là thùng rác.
Đây là một thùng rác đựng giấy. Vân Hy ngồi xổm xuống, không nề hà chúng có dơ hay không, dù sao cô cũng không có cơ thể. Vân Hy mở các tờ giấy ra xem một lượt. Hầu như những tờ giấy ở đây cũng có vẻ giống mấy tờ giấy được đè lên lộn xộn trong hộc tủ của An An. Chúng đều là tờ giấy làm bài tập của cô bé, khác với vẻ ngoài phẳng phiu của sách bài tập, mấy tờ giấy được xé ra từ giấy vẽ tranh rất nhàu nát, giống như đã bị chủ nhân của nó hành hạ rất lâu, sau đó bất lực vò đi vậy. Đây cũng là lý do Vân Hy không phản bác khi An An nói rằng mình đã cố gắng rất nhiều. Có lẽ cô bé cũng đã thật sự cố gắng, nhưng càng cố gắng, càng bị áp lực vì không muốn làm cha mẹ thất vọng, cô bé 7 tuổi càng chìm sâu hơn vào vực sâu của sợ hãi và chán nản việc học. An An nhỏ bé không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với việc học.
Nhưng thứ làm Vân Hy chú ý hơn cả chính là một tờ giấy có lời phê của giáo viên chủ nhiệm. Trong giấy, An An nhận được một điểm bốn nhỏ xinh, bên dưới là một dòng nhắc nhở “Học sinh không nên dùng giấy A4 để làm bài, An An hãy cố gắng luyện chữ nhiều hơn nhé”. Và bên cạnh lời phê ấy chính là một chữ ký được viết bằng bút đỏ, chữ ký đó chỉ có hai chữ: Đậu Trúc. Vân Hy nhướng mày, nhớ lại bức ảnh trên đầu tủ của An An, cô giáo trong bức tranh ấy chắc cũng tầm 25 tuổi rồi nhỉ? Đây rất có thể chính là người ủy thác thứ hai mà cô cần tìm.
Kết thúc dòng hồi tưởng, Vân Hy chăm chú nhìn An An sau khi vu vơ hỏi về giáo viên chủ nhiệm của cô bé. An An hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có vẻ rất chắc chắn trả lời:
“Chị đi ra khỏi đường này quẹo trái đi thêm khoảng 2 hoặc 3 cái cây ven đường nữa, quẹo vào đường Trần Kế Xương, nhà cô ấy nằm ngay đầu đường đấy”
Sau đó, giống như không hiểu vì sao Vân Hy lại hỏi về giáo viên chủ nhiệm của mình, cô bé hơi chần chừ, hỏi:
“Chị tìm cô Trúc có việc gì thế?”
Vân Hy bật cười vui vẻ, khẽ ngâm nga một giai điệu không tên, cô nhìn vào thông báo của hệ thống trên màn hình trong suốt trước mặt:
“Hệ thống vận chuyển của Văn phòng Ước Vọng thông báo: Nhận thấy được mong muốn di chuyển địa điểm mãnh liệt của thực tập sinh sau khi gặp gỡ người ủy thác thứ nhất, kích hoạt chức năng dịch chuyển tức thời.
Điểm đến: Văn phòng Ước vọng.
Xác nhận: Có/Không”
Vân Hy bấm vào lựa chọn “Không” trên màn hình, quay đầu trả lời An An:
“Vì chị cũng là bà tiên răng của cô giáo em ấy mà. Cảm ơn An An nhé, chị phải đi rồi đây”
Vân Hy hơi do dự giữa việc nên nhảy thẳng từ ban công xuống hay nên đi cửa chính như bình thường. Cuối cùng, cô quyết định lựa chọn phương án an toàn. Nỗi đau khi dịch chuyển giữa hai thế giới vẫn còn rất rõ ràng trong ký ức của cô. Dù cô nghe nói hình như linh hồn thể có thể bay được. Sau khi ra khỏi phòng, cô không quên khép cửa lại giúp cô bé.
Vừa đếm cây trên đường để tìm đến nhà Đậu Trúc, Vân Hy vừa suy nghĩ về thông báo lúc nãy của hệ thống. Hệ thống vận chuyển của văn phòng Ước Vọng này hình như cũng có cùng một cái tính nết xấu xa giống hệ thống của vòng lặp thì phải. Khi không cần thiết thì lại rất ân cần nhảy ra mời cô đi tìm chết thêm lần nữa. Vân Hy đã quyết định rồi, dù có phải mò địa chỉ của người ủy thác thêm mấy ngày, cô cũng sẽ không quay lại văn phòng để chịu nổi khổ dịch chuyển thêm một lần nào nữa. Hơn nữa, Vân Hy có tự tin rằng mình không quay về văn phòng vẫn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu mọi chuyện thuận lợi, sáng mai cô sẽ có thể rời khỏi phó bản này.
Vân Hy có cơ sở cho suy đoán này. Thứ nhất, đây là một phó bản cấp 1, Vân Hy không cho rằng ở mức độ này phó bản sẽ thật sự bắt người chơi chịu chết ba lần. Thứ hai, 1 điểm được người thần bí tặng lúc trước đã truyền rất nhiều cảm hứng cho cô. Theo quy định của hệ thống dịch chuyển, mỗi ngày người làm thuộc cấp bậc thực tập sinh chỉ có thể được truyền tống đi một lần. Nghĩa là nếu làm theo quy trình bình thường, thí sinh buộc phải ở đủ ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng rõ ràng người chơi thần bí kia hoàn thành phó bản rất nhanh, như vậy, hẳn phải có một cách nào đó tốt hơn để lướt qua quy trình vận chuyển. Mà cách duy nhất Vân Hy có thể nghĩ ra lúc này chính là cố gắng tóm hết ba người ủy thác trong một lần dịch chuyển xuống thế giới loài người duy nhất. Trước khi nhìn thấy tờ giấy chứa lời phê trong thùng rác nhà An An, Vân Hy vẫn không chắc chắn về suy đoán này của mình. Dù sao cũng có thể có khả năng là do sự chênh lệch về dòng chảy thời gian giữa các không gian trong vòng lặp là khác nhau nên mới dẫn đến việc Vân Hy vừa vào phó bản mấy tiếng thì đã có thí sinh khác hoàn thành phó bản của mình, hơn nữa còn tiện tay tặng điểm cho cô. Nhưng giờ đây, Vân Hy cảm thấy bản thân đã tương đối nắm chắc phó bản lần này rồi. Rõ ràng là, giữa những người ủy thác có một mối liên hệ gì đó với nhau.
Suy nghĩ một lát, đến khi ngẩng đầu nhìn lên Vân Hy đã đứng trước một tòa nhà cao tầng. Ở tầng 3, có một căn phòng vẫn đang sáng đèn và một bóng người dường như không sao vào được giấc ngủ.
Vân Hy nhanh tay nhanh chân lướt lên lầu, cô đi đến trước cửa nhà Đậu Trúc. Cánh cửa đang được đóng chặt, nhưng từ khe cửa bên dưới, cô vẫn nhìn thấy được ánh đèn le lói chiếu ra. Dù là linh hồn nhưng Vân Hy thật sự không có buff đi xuyên đồ vật, cô đành giơ tay lên gõ cửa. Vân Hy thầm nghĩ, cô như thế này trông chẳng có chút giống ông Bụt bà Tiên gì cả, ngược lại trông giống đi dọa ma người khác hơn nhiều. Không lâu sau đó, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe, mặt một bộ áo ngủ bước ra mở cửa.
Đậu Trúc có khuôn mặt hơi tròn, mắt một mí trông rất dễ nhìn, toát lên vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Cô ấy ngơ ngác đứng trước cửa hồi lâu, giống như có chút thất vọng, quay người đóng cửa. Ngay khi cô chuẩn bị đóng cửa, một luồng gió lướt qua bên người. Đậu Trúc không suy nghĩ nhiều, kéo chặt áo lên đang mặc trên người thêm chút nữa, đóng chặt cửa lại, quay về giường. Bỗng nhiên, bên tai cô vang lên một giọng nói thiếu nữ rất lễ phép:
“Chào chị”
Đậu Trúc sợ hãi nhìn quanh, nhưng cô không thấy gì ngoài căn phòng lạnh ngắt và ánh đèn leo lét bên cạnh giường. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên:
“Chị đừng sợ. Chị không thấy được em đâu. Hôm qua chị có ước một điều ước với ông trời phải không? Em đến để giúp chị thực hiện điều ước này đây ạ”
Đậu Trúc nhíu mày, cô ấy đã không còn là một cô bé ngây thơ từ rất lâu rồi, cũng không dễ dàng tin vào thế lực tâm linh gì đó như An An. Cô chỉ ước một chút trong lúc tuyệt vọng thôi, hoàn toàn không nghĩ sẽ có người đến vì điều ước đó thật. Cô không nói gì, chỉ im lặng nghe xem giọng nói kia có ý đồ gì. Đậu Trúc đoán chừng, có lẽ có ai đó lén đặt loa bluetooth trong nhà mình để trao đổi chăng?
Vân Hy nhìn thái độ của Đậu Trúc, cũng hiểu được một người trưởng thành như cô ấy sẽ không dễ dàng gì lắng nghe lời mình nói. Cô đi đến bên chiếc đèn ngủ, nhấn bật rồi lại tắt mấy lần liên tục. Cả căn phòng rơi vào trạng thái nhấp nháy còn hơn đánh đèn disco ở trong vũ trường, bóng tối và ánh sáng thay phiên nhau như đang tranh giành lãnh thổ. Bóng đèn xè xè mấy tiếng như thể nó chuẩn bị báo hiệu đình công vì điện áp không ổn định. Sau đó, như sợ rằng như vậy chưa đủ tin cậy, Vân Hy thử kéo nhẹ chiếc ghế trước bàn ra một đoạn, rồi lại đẩy vào trong, cũng lặp lại như vậy vài lần. Càng làm, cô càng cảm thấy mình giống nữ quỷ đi đến bắt nạt gái nhà lành hơn là một bà Tiên tới để thỏa mãn điều ước. Nhưng biết sao giờ, cô cũng không còn cách nào khác mà.
Sắc mặt Đậu Trúc trắng bệch, cô cảm giác mình đã chọc phải một thứ gì đó tương đối ghê gớm và không dễ đối phó rồi, cô ngồi thụp xuống đất, hét lên một tiếng, hai hàng nước mắt như không kiềm chế được mà lăn dài trên gò má.
“Dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi mà. Tôi còn chưa đủ khổ hay sao mà cô còn làm như vậy với tôi?”
Đậu Trúc càng khóc càng tuyệt vọng. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng tủi thân, giá mà…
“Giá mà anh ấy xuất hiện ở đây để bảo vệ chị khỏi con nữ quỷ ác độc này. Giá mà người gõ cửa phòng chị đêm nay là anh ấy, chứ không phải một con quỷ hung hăng kỳ lạ như tôi thì sẽ tốt biết mấy. Chị đang nghĩ như vậy phải không?”
Đậu Trúc có hơi ngẩn ngơ, đúng là cô đã suy nghĩ như vậy. Nhưng sao con nữ quỷ này lại biết?
Vân Hy đi đến bên giường, cô thong thả ngồi xuống, đung đưa hai chân nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới sàn nhà, khóc đến thê thảm. Người ngoài không biết nhìn vào, có lẽ còn tưởng Vân Hy mới chính là chủ nhà. Dường như cô đã nhập vai nữ quỷ của mình rồi, vẻ mặt cô có hơi lạnh lẽo, ánh mắt tĩnh lặng như hồ sâu phản chiếu hình ảnh người con gái trước mặt. Cô không vì những giọt nước mắt kia mà trở nên mềm mỏng hơn chút nào, tiếp tục nói những lời sắc bén như chứa ngàn con dao cứa vào trái tim đã sắp vỡ nát của Đậu Trúc.
“Chị tỉnh táo lại đi. Anh ta không yêu chị. Chị biết mà. Trong nhà chị có dấu vết sinh sống của một người đàn ông khác, chắc cũng trạc tuổi chị nhỉ? Nhưng chị thấy mà, trên sơ mi anh ta còn để ở trong giỏ đồ, có một vết son đỏ rất bắt mắt. Tôi đã nhìn qua rồi, không giống mấy màu son trên kệ của chị”
Nói rồi cô đứng dậy, đi đến trước sọt quần áo, cầm vài cái áo lên, phì cười, giọng nói thủ thỉ như ma quỷ:
“Chị cũng ngửi thấy mà, trên quần áo anh ta có rất nhiều mùi hương nước hoa, có vẻ không cùng một phong cách, cũng không phải của chị phải không?”
Vân Hy bỏ đồ xuống, tiếp tục mở tủ thuốc ra, giọng nói có chút ngạc nhiên:
“Nhiều thuốc thật đấy. Có vẻ chị rất quen với việc phải băng bó vết thương nhỉ? Em thấy một vài chỗ trên người chị có dấu vết bị đánh đập nhiều lần. Không biết em có nhìn nhầm không nhỉ?”
Lúc cần thể hiện sự áp đảo thì xưng là “tôi”, lúc cần kéo gần khoảng cách thì xưng là “em”. Trong cuộc tranh luận, liên tục đặt các câu hỏi, chỉ cần bạn đặt đủ nhiều câu hỏi, đối phương càng bối rối, bạn càng dễ dàng có phần thắng hơn. Vân Hy nhún vai, không biết cách này có dùng được không nhỉ?
Cô tiến lại bên tai Đậu Trúc, ác ý hỏi nhỏ:
“Em có việc này hơi thắc mắc, tại sao trong tủ thuốc lại có nhiều thuốc tránh thai đến thế?”
Gương mặt của Đậu Trúc cắt không còn một giọt máu. Ánh nhìn mông lung như thể một giây sau sẽ tan rã, tựa như một ngọn nến sắp cháy hết đang đợi gió đến để dập tắt chính mình. Nhưng không, dù gió có thổi ra sao, nó vẫn quyết kiên trì một đốm sáng hy vọng. Hy vọng sẽ có ai đó đến thắp lên một ngọn lửa mới, và nó vẫn sẽ là một câu nến thật tỏa sáng như cũ. Cây nến ấy không biết rằng, sáp đã chảy ra đầy dưới chân mình, những dòng sáp chảy ra mặt đất như cái cây bén rễ. Kỳ dị là chiều dài của rễ còn dài hơn cả cái thân cây đã ngắn đến mức sắp chạm đất của nó. Ngọn nến ấy đã chạy theo ánh lửa xa xôi mà bỏ quên cái thân đang dính trên mặt đất của mình rồi. Đậu Trúc cũng vậy.
Mà mục đích hôm nay đến đây của Vân Hy chính là dập tắt tia hy vọng đó của cô.
“Không phải, không phải như vậy mà”
Đậu Trúc thều thào như không ra hơi. Nói đoạn, những lời phủ nhận như cũng nghẹn lại trong cổ họng của cô. Cô sắp không thuyết phục nổi bản thân mình nữa rồi, cô sắp thua rồi, sắp chết đuối thật rồi.
“Tại sao cô lại đến đây? Tại sao lại nói những lời này với tôi? Anh ấy có yêu tôi không quan trọng lắm sao? Quan trọng là tôi yêu anh ấy!”
“Tại sao chị phải cố chấp yêu một người không yêu mình lâu đến thế?”
Vân Hy lại hỏi.
“Không phải, cô không hiểu. Anh ấy cũng từng yêu tôi mà, lúc ấy chúng tôi dạy chung một trường, cùng nhau phấn đấu vì tương lai của hai đứa. Anh ấy chỉ là đang lầm đường mà thôi, rồi anh ấy sẽ quay về với tôi, cô thì hiểu gì chứ!”
Đậu Trúc gào lên.
Im lặng một lát, có một tấm hình nhẹ nhàng bay xuống, đáp trước mặt của Đậu Trúc. Đây là bức ảnh mà Vân Hy đã quay lại mượn An An trước khi ra khỏi nhà, cô nghĩ có lẽ mình sẽ cần dùng đến nó. Nước mắt nhòe nhoẹt làm cô không thấy rõ lắm bức ảnh có gì. Nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn thấy cổng trường tiểu học quốc tế quen thuộc của mình. Cô vui vẻ cầm nó lên giống như bắt được phao cứu sinh, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Đúng, chính là bức ảnh này. Chính là khoảng thời gian này. Chúng tôi đã từng rất yêu nhau mà”
Nhưng giọng nói kia vẫn không buông tha cho cô, thiếu nữ vô hình nói:
“Chị nhìn kỹ lại đi. Chị đang nhìn anh ta, nhưng anh ta lại đang nhìn cô gái đứng chếch phía trước chị. Ánh nhìn và hướng của tầm nhìn như thế nào, chị thật sự không nhận ra sao?”
Đậu Trúc vừa lau nước mắt xong đã nghe những lời tàn nhẫn như thế. Cô cụp mắt, như đã thật sự chịu thua rồi, lại giống như cố gắng giữ lại tia quật cường cuối cùng cho tình yêu cố chấp của mình. Cô nói:
“Nhưng tôi không thể không có anh ấy được. Từ nhỏ đến lớn tôi đã cô đơn lắm rồi, tôi không thể thiếu anh ấy được. Anh ấy không yêu tôi cũng không sao, chỉ cần anh ấy chịu quan tâm tôi một chút là đủ rồi. Không có anh ấy thì tôi không có ai cả, không có ai yêu tôi cả”
Vân Hy im lặng một lát, giọng nói lúc này đã mềm đi rất nhiều, giống như có chút thương cảm nói:
“Chị có mà”
Đậu Trúc bật cười, có chút mỉa mai.
“Tôi còn không biết có ai yêu tôi, nữ quỷ như cô thì biết cái gì?”
“Có mà. Đang ở ngay đây mà, chỉ là người ấy vẫn chưa kịp nhận ra tình yêu của mình. Nhưng chắc chắn người ấy sẽ là người duy nhất trên đời này yêu chị vô điều kiện, vô thời hạn. Chỉ duy nhất một người đó thôi”
Đậu Trúc nhìn vào căn phòng trống rỗng. Ở đây chỉ có cô và một nữ quỷ vô hình. Cô cúi đầu cười nhạo.
“Ai thế? Cô hả?”
“Không. Không phải tôi. Là chị cơ”
Đậu Trúc cảm thấy có lẽ mình đã nghe nhầm, cô hỏi lại.
“Cô nói là ai cơ?”
“Là chị đó. Chị không yêu mình sao? Nếu không yêu, sao phải nỗ lực học tập làm việc như thế, tôi thấy rất nhiều bằng khen trong phòng chị. Nếu không yêu, sao phải mua nhiều bông băng thuốc đỏ như thế, chết quách đi không khỏe hơn sao? Nếu không yêu, sao phải ước với chúng tôi để chị được sống một cuộc sống hạnh phúc hơn làm gì? Chị rõ ràng cũng rất yêu bản thân mình mà. Nhưng chị cũng rất mâu thuẫn, chị tự làm tổn thương bản thân còn nhiều hơn gã đàn ông kia nữa. Vì chị đã chọn cách sống nhiều tổn thương như thế mà”
Vân Hy đứng dậy cầm một cái bật lửa đến trước mặt Đậu Trúc. Quẹt “phừng” một cái, có ngọn lửa nho nhỏ bốc lên. Trong ánh sáng dập dờn có chút ma mị ấy, cô hỏi:
“Sao chị phải đi vay mượn ngọn lửa từ nơi khác trong khi chính chị cũng có ngọn lửa ấy nhỉ?”
_
Trong một đêm rất lạnh và cô độc của tháng 12, Đậu Trúc mệt lả người ngồi trên sàn, cô đã khóc cạn nước mắt dự trữ cho mấy ngày tiếp theo luôn rồi.
Vào một đêm như thế, dường như cô đã nhận được một cái ôm rất ấm áp, là cái ôm đến từ một nữ quỷ lạ mặt và độc mồm độc miệng nhất trên đời.