Chương 3: Rồi em sẽ tìm được hoàng tử bé của mình

“Hệ thống thông báo: Phòng livestream của thí sinh Nguyễn Trần Vân Hy nhận được 1 điểm yêu thích từ thí sinh giấu tên.

Bạn có quyền đổi điểm lấy đạo cụ từ cửa hàng hệ thống ngay bây giờ.

Bạn có muốn đổi điểm hay không?

Xác nhận: Có/Không”

Vân Hy nén sự bất ngờ trong lòng xuống, bấm vào ô “Không” trên màn hình trong suốt trước mặt. Cô không chọn đổi điểm vì đơn giản là cô không nghĩ 1 điểm có thể đổi được đạo cụ có ích gì. Hơn nữa, có vẻ tình huống hiện tại của cô không còn cần được trợ giúp từ bên ngoài nữa. Từ ngay khoảnh khắc cô vạch trần lời nói dối của người phụ nữ kia, cơn đau đã giảm dần và đang có xu hướng biến mất. Xem ra cái gọi là “trừng phạt” của vũ trụ khi vượt qua 2 thế giới chính là phải chịu nỗi đau giày xéo tim gan, trải nghiệm khoảnh khắc chết đi một lần nữa và đưa ra sự lựa chọn của mình. Nếu cô nắm lấy tay người phụ nữ ấy, cuộc đời của cô cũng sẽ chôn xuống tại nơi đây, trong đường ống đen nghịt nối liền hai thế giới lạnh lẽo và không một ai hay biết này. À không đúng, có lẽ vẫn có những khán giả đang theo dõi livestream của cô biết nhỉ?

Thật ra, so với sự trừng phạt đã qua đi kia, cô càng tò mò muốn biết người vừa ủng hộ điểm cho mình là ai. Là ai được nhỉ? Là ai mà trong khi cô vẫn đang vật lộn trong ngày đầu tiên của phó bản mà mình vội vã đăng ký, trong khi tất cả mọi thí sinh đều đang hoang mang làm quen với quy tắc của vòng lặp, mọi người đều khát vọng nhanh chóng kiếm điểm tích lũy để rời khỏi nơi quỷ quái sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi này, người ấy lại chắp tay tặng cô 1 điểm, chỉ một sát na sau khi cô đã chiến thắng sự lựa chọn sinh tử mà phó bản đưa ra. Không biết người này là thật sự rất hiểu cô, hay chỉ là vô tình lỡ tay, dù sao thì so với sự xuất hiện của bà mà hệ thống tô vẽ nên, 1 điểm ít ỏi này lại càng đốt lên chiến ý phừng phừng của Vân Hy. Cô rất muốn nhanh chóng vượt qua phó bản này, tìm ra người này là ai, là ai mà có thể giỏi như vậy, nhanh chóng hoàn thành phó bản, lại còn tặng cô 1 điểm không có lợi ích thực tế nhưng rất có tính trêu ghẹo cọ sự tồn tại này.

Khi mở mắt ra lần nữa, Vân Hy đã đứng trong một căn phòng ngủ nho nhỏ, bốn bức tường được dán giấy dán màu hồng, có in hình hoa nhí rất đáng yêu. Đây hẳn là phòng của An An nhỉ. Vân Hy nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 20 giờ 45 phút tối. Và An An thì không có trong phòng. Vân Hy rời khỏi phòng, tìm kiếm xem đối tượng ủy thác của mình đang ở đâu. Nhưng sau khi tìm quanh nhà một lượt, cô vẫn không thể tìm thấy An An. Bất đắt dĩ, cô đành quay về phòng để chờ đợi, đồng thời cũng muốn quan sát một chút xem “cô bé lười học” trong tờ giấy ủy thác là một cô bé như thế nào.

Đây là một căn phòng rất gọn gàng. Trên bàn học là một chồng sách khá cao so với chương trình học lớp 2, Vân Hy nhìn thấy rất nhiều cuốn sách bài tập và luyện thi Olympic được xếp ngay ngắn bên cạnh đèn bàn. Đối diện giường ngủ là một tủ sách rất lớn, bên trong xếp đầy các cuốn bách khoa toàn thư, một vài quyển truyện thiếu nhi, trong đó không thiếu những cuốn được viết bằng tiếng anh, có cả khá nhiều sách rèn luyện tư duy cho trẻ từ 5 đến 10 tuổi, cùng một đống hộp to hộp nhỏ trò chơi IQ. Bên trên tủ sách dựng một khung ảnh nho nhỏ, trong ảnh là hình ảnh một nhóm học sinh đứng trước cổng trường, bên cạnh là hai cô giáo và một thầy giáo có vẻ vẫn còn khá trẻ, tất cả mọi người đều đang mỉm cười, phía trên cổng trường có đề bảng tên: “Trường tiểu học quốc tế Amerilia”. Vừa nhìn đã thấy phụ huynh rất kỳ vọng vào cô bé.

Tại sao Vân Hy không kết luận An An là một cô bé ham mê đọc sách? Không phải vì lời giới thiệu đơn giản của văn phòng Ước Vọng, mà là vì những cuốn sách này cuốn nào cuốn nấy đều phủ một đống bụi. Những cuốn sách để ở trên bàn cũng thế, tuy không đóng bụi nhưng mỗi trang đều thẳng thớm thơm tho như giấy mới, trên một vài trang có dấu vết bút chì, thì hầu hết cũng đều là những câu trả lời rất qua loa, nhìn là biết cô bé có bao nhiêu chán ghét và mất kiên nhẫn. Đôi tay của Vân Hy lướt qua trang giấy, nhanh nhẹn đóng cuốn sách bài tập trên bàn lại. Tầm mắt của cô rơi vào một hộc tủ nho nhỏ bên cạnh bàn, Vân Hy vươn tay ra thử mở, tiếc là dường như ngăn tủ này đã bị khóa lại. Mà Vân Hy thì không biết chiếc chìa khóa đó đang được để ở đâu, vẫn còn hay đã mất. Nếu là bình thường, có lẽ Vân Hy sẽ bình tĩnh vui vẻ đi tìm chìa khóa, nhưng hiện tại, lòng ganh đua ấu trĩ đang hừng hực thiêu cháy trong cô, như đang thúc giục cô nhanh chóng vượt ải. Vân Hy mím môi, lấy một cây kẹp tăm trong hộp bút để trên bàn của An An, nhét kẹp vào ổ khóa cửa tủ, vặn vặn vài cái. Nếu chú Vinh có ở mặt đây và chứng kiến cảnh tượng này, hẳn ông sẽ rất bất ngờ vì tiểu thư cành vàng lá ngọc của mình lại biết phá khóa.

Cửa tủ mở ra, bên trong ngăn tủ dường như là một thế giới mới. Có vẻ như đây mới là chốn về an toàn cho tâm hồn của An An. Trong đây chất một chồng lại một chồng truyện tranh đủ thể loại, bên cạnh còn có một cuốn sổ khá dày, có vẻ là nhật ký của cô bé. Vân Hy mím môi, có chút xoắn xuýt, cô có nên mở ra không nhỉ? Đọc trộm nhật ký của người khác hình như không phải là một chuyện tốt thì phải, dù là để hoàn thành nhiệm vụ của phó bản thì cũng vậy.

Trong lúc Vân Hy vẫn đang suy tư, cửa phòng ngủ mở ra, An An bé nhỏ có khuôn mặt bầu bĩnh, cặp kính dày che hết nửa khuôn mặt, cô bé cột tóc hai chùm, mặc một cái váy màu trắng xinh xắn xuất hiện ở cửa ra vào. Cô bé hậm hực cực kỳ, mỗi bước chân dậm xuống như muốn tách đôi sàn nhà ra, giẫm từng bước một đi vào trong phòng. Sau đó, An An hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng lại, như thể sợ tiếng đóng cửa quá to sẽ làm ồn đến ai đó khác. Cô bé lê từng bước vào phòng, úp mặt xuống giường thút thít.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà ngôn ngữ hình thể và cảm xúc đã thay đổi đến vài lượt, Vân Hy nhướng mày thú vị. Thật ra cô khá thích trẻ con, đang dự định đi đến bên giường chọc ghẹo một chút thì cánh cửa sau lưng lại được mở ra lần nữa. Lần này là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt nghiêm khắc, bà cũng đeo một chiếc kính dày, mặc một chiếc váy liền thân màu trắng. Trông giống như phiên bản mấy chục năm sau của An An vậy. Người phụ nữ bước vào trong phòng, đặt ly sữa trong tay xuống, mặc kệ con gái mình vẫn đang úp mặt im bặt trên giường. Bà đi đến trước bàn học của An An, bật đèn lên, lật mấy cuốn sách bài tập trên bàn của cô bé lên kiểm tra một lượt. Không khí trong phòng im ắng và vắng lặng như thể chỉ một phút sau, sẽ có một cơn bão ập đến. Vân Hy cảm thấy căng thẳng thay cô bé.

Quả nhiên, người phụ nữ lên tiếng:

“Đừng giả chết nữa, con 7 tuổi rồi, đừng giống như con nít nữa. Dậy học bài đi, hôm nay ở lớp học thêm buổi tối, cô giáo đã nói với mẹ rồi, thành tích của con rất kém. Còn không học nữa thì ra đường đừng nhận mẹ là mẹ của con”

An An vẫn im lặng nằm ì trên giường, giống như đã ngủ mất. Người phụ nữ tức đến bật cười, bà đi đến giật chiếc chăn dưới thân An An ra, mền gối trên giường cũng rơi rớt tán loạn. An An buộc phải ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đã ướt nhẹp. Người phụ nữ mỉm cười nhưng mỗi lời nói ra đều cực kỳ cay nghiệt:

“Cha và mẹ đều là giáo sư đại học, tại sao lại có thể sinh ra một đứa ngốc nghếch như con được nhỉ? Mẹ nói cho con biết, nếu con mãi không thể tiến bộ được, đừng mong được ra sân chơi như em của con. Con bé chỉ mới 4 tuổi thôi mà đã nhận diện được hết bảng chữ cái và số đếm rồi. Con muốn thua một đứa bé 4 tuổi lắm hả?”

An An mím môi, giống như không thể kìm nén thêm được nữa, cô bé bật khóc nức nở:

“Con xin lỗi, con đã cố gắng lắm rồi, nhưng con thật sự không hiểu, con học không nổi. Thật sự con không hề lười biếng mà, con đã cố gắng lắm rồi”

Người phụ nữ lạnh lùng nhìn cô bé:

“Con cố gắng hay không mẹ nhìn ra được. Không cần dùng nước mắt để ăn vạ”

Nói đoạn, bà liếc nhìn ngăn tủ đã được mở ra bên cạnh bàn, cao giọng cảnh cáo:

“Con vẽ xấu lắm, mẹ nhìn mà chẳng hiểu gì. Con đừng mơ mộng vẽ vời nữa. Chính nó hại con mất tập trung đấy. Cần mẹ đem đi đốt giùm con không?”

Đôi mắt An An hiện lên vẻ hoảng loạn, cô bé bật dậy, không hiểu sao cửa tủ mình đã khóa kỹ lại mở ra, giọng nói run rẩy:

“Đừng mà mẹ, con sẽ không vẽ nữa, con sẽ học hành chăm chỉ, ngày mai con sẽ thi được điểm 10 mà”

Người phụ nữ im lặng nhìn cô bé, quay lưng bỏ đi, chỉ bỏ lại một câu:

“Điểm kiểm tra ngày mai vẫn không ra hồn thì coi chừng mẹ. Mẹ không dọa nữa mà làm thật đấy”

Cánh cửa được đóng lại. Căn phòng đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thút thít của cô bé 7 tuổi vừa bị mẹ la mắng. Người lớn luôn cảm thấy công việc của trẻ con thật dễ dàng, chỉ cần ăn, ngủ rồi học hành mà thôi. Không hiểu sao tụi nhỏ vẫn làm không xong. Cũng không hiểu tụi nhỏ có gì phải phiền lòng, chúng đã quá sung sướиɠ so với việc phải ngày ngày bươn chãi mưu sinh của người trưởng thành rồi mà. Nhưng người lớn đôi khi quên mất, những đứa trẻ ấy đến thế giới này sau họ rất nhiều năm. Tầm mắt của chúng không đủ rộng lớn để thấy thế giới này đang quay cuồng ra sao, tầm mắt chúng có khi chỉ gói gọn trong mái nhà mà chúng sinh ra. Nơi đây đã là cả bầu trời của tụi nhỏ. Trái tim của chúng cũng chưa từng được buồn vui trong cuộc đời tôi luyện đủ nhiều để trở nên mạnh mẽ, bền gan vững chí trước những sóng gió bất ngờ. Đối với chúng, bị những người duy nhất trong thế giới nhỏ bé của mình la mắng là một điều to tát và tổn thương cực kỳ rồi.

An An bước đến bên cặp sách của mình, lấy ra một chiếc chìa khóa, chuẩn bị tra chìa trở lại vào ổ, khóa ước mơ của mình vào một góc. Vân Hy vội lên tiếng:

“Chờ đã”

An An giật nảy mình, cô bé nhìn quanh, tưởng là mẹ của mình lại đổi ý, nhưng không thấy ai cả.

“Em không thấy được chị đâu. Chị là tiên răng mà em đã ước tối qua đấy” - Vân Hy lại nói.

An An ngẩng phắt đầu lên, cô bé mong chờ hỏi:

“Vậy chị có thể giúp em được 10 điểm bài kiểm tra ngày mai không?”

“Chị không nghĩ là chị có thể” - Vân Hy trả lời.

An An dường như rất thất vọng, cô bé ngồi thụp xuống, vùi đầu vào giữa hai gối, rầu rĩ nói:

“Vậy chị đến đây để làm gì?”

Vân Hy không vội trả lời cô bé, cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai An An, hỏi:

“Chị có thể xem tập tranh của em được không?”

An An dường như có chút lúng túng trước đề nghị bất ngờ này. Cô bé không hiểu sao bà tiên răng mình ước lại không thể giúp mình hoàn thành ước nguyện, đã vậy còn đòi xem tranh mình vẽ. Nhưng có lẽ trước nay chưa ai đưa ra đề nghị giống vậy, cô bé có chút hồi hộp:

“Tranh em không đẹp đâu”

“Chị chưa xem mà, biết đâu nó đẹp thì sao?” - Vân Hy thấp giọng dụ dỗ.

Cô bé cụp mắt, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn rụt rè lôi một tập tranh được giấu kỹ phía dưới ngăn tủ, mở ra, có chút chờ mong và lo lắng nhìn vào không khí, hỏi:

“Chị hiểu em vẽ gì sao?”

Trong tranh, có 3 vật thể giống như trái hồ lô đang đứng cạnh nhau, bên cạnh có thêm một cục tròn vo nhỏ xíu, bên trên là một mảng hình học, không rõ lắm là hình gì. Nhưng cũng đã đủ rồi. Vân Hy thử đoán:

“Em vẽ ảnh gia đình hả?”

Hai mắt cô bé sáng ngời, vui vẻ hỏi:

“Sao chị biết hay vậy? Ba mẹ em toàn nghĩ em vẽ giàn hồ lô hay người tuyết gì đó”

3 vật thể lớn nhỏ khác nhau đứng cạnh một vật thể bé xíu, bên trên là một khối vuông hơi bự che ở phía trên. Đây không phải một nhà bốn người, 3 “người lớn” và 1 em bé, ở chung dưới một mái nhà hay sao? Vân Hy thầm nghĩa.

Thật ra, cô tương đối có kinh nghiệm trong việc lý giải tranh vẽ. Vân Hy lại nhìn thêm một vài bức tranh khác, thật ra nét vẽ của An An không tệ, khả năng quan sát cũng rất tinh tế, chẳng qua cô bé dường như có chướng ngại trong lòng nên không dám mạnh dạn vẽ hết những gì mình nghĩ xuống, thêm vào một chút sự lý giải hiện tượng khá trừu tượng của trẻ con, thành ra những bức tranh thật sự hơi khó đoán.

Dù vậy, Vân Hy vẫn nhìn thấy tiềm năng ở cô bé. Cô lấy một chiếc bút chì trên bàn, vẽ hình một chiếc mũ tai bèo xuống khoảng giấy trắng, cô hỏi An An:

“Theo em, đây là hình gì?”

An An trầm ngâm một lát, sau đó hơi sợ hãi và không chắc chắn hỏi lại:

“Đáng sợ quá, một con rắn lại có thể nuốt cả con voi hay sao ạ?”

Vân Hy lại tiếp tục nói:

“Em biết không? Đây là hình vẽ của một người phi công ở đất nước xa xôi nọ, ông ấy cũng giống như em, không tìm được người hiểu mình, ai cũng nghĩ ông ấy vẽ một chiếc mũ cả. Nhưng sau đó, có một ngày, ông ấy đã gặp được Hoàng tử bé, Hoàng tử bé luôn luôn có thể hiểu được những bức vẽ của người phi công. Em thấy câu chuyện này có thú vị không?”

An An gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia vui mừng như gặp được tri kỉ, cô bé hỏi:

“Sau đó thì sao nữa ạ?”

Vân Hy có chút xấu tính trả lời:

“Chị không kể nữa đâu, sao em không tự đọc đi? Trên kệ sách của em có đó, em chưa đυ.ng đến phải không?”

An An hình như hơi xấu hổ, cô bé đỏ mặt, cãi lại:

“Do em đọc chữ không rành mà”

Vân Hy mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền dịu dàng, xoa đầu cô bé, cô nhẹ giọng nói:

“Vậy em hãy cố gắng học chữ cho tốt để tự đọc đi. Sau đó, không chỉ Hoàng tử bé, sẽ còn rất nhiều cuốn sách hay, nhiều chân trời rộng mở khác đang chờ em. Chỉ cần em học thôi, em sẽ thấy thế giới thú vị hơn nhiều lắm. Em vẽ tranh rất có thiên phú đó. Chị thấy em rất thích truyện tranh phải không? Học thêm nhiều chữ hơn, nhiều kiến thức hơn, biết đâu sau này em sẽ tự vẽ một cuốn truyện cho riêng mình thì sao? Tin chị đi, trên hành trình đó, em sẽ gặp được Hoàng tử bé của mình thôi”

An An phụng phịu nói:

“Thật sự không phải là em không muốn học mà. Em đã cố gắng lắm rồi, nhưng em học không vô”

Vân Hy không phản bác, cô tiếp tục dụ dỗ:

“Đó là bởi vì khi ấy em không học vì bản thân mình. Em học vì ba mẹ phải không? Em có từng thấy việc học lúc trước vô nghĩa không? Nhưng nếu em tìm được ý nghĩa cho việc học, không phải vì ba mẹ, mà là vì chính em, vì để đấu tranh cho niềm vui được đọc truyện tranh và vẽ tranh của em thì sao? Hay là em thử một chút đi, được không?”

An An không tự tin cho lắm, cô bé lại hỏi:

“Có thật là em sẽ học vô không ạ?”

Vân Hy nhẹ nhàng nói:

“Chị không hứa 100% đâu, chị cũng không thể giúp em được điểm 10 bài kiểm tra ngày mai ngay được. Nhưng nếu một vài hôm, một vài tháng, hoặc một vài năm nữa, em được điểm 10 thì sao? Chỉ cần em thử cố gắng thôi, chỉ vì chính em, dù sao cũng không mất gì mà”

An An suy nghĩ một lát, giống như đang đấu tranh tư tưởng vô cùng căng thẳng. Sau hồi lâu, cô bé bỗng nhiên nhắm chặt mắt, như đưa ra một quyết tâm rất trọng đại, cô bé lấy hơi nói:

“Được thôi, vậy em sẽ thử cố gắng một lần như vậy.”

“Nếu vẫn không được thật thì em cũng bó tay rồi” Cô bé lại nhỏ giọng bổ sung.

Vân Hy hài lòng vỗ nhẹ lên vai cô bé như khích lệ. Cô hơi do dự một lát, lại nói:

“Thêm nữa, em đừng giận ba mẹ quá nhé. Ba mẹ không hiểu em, nhưng họ cũng đã trang bị cho em rất nhiều sách hay, đồ chơi đẹp, họ quan tâm hôm nay em học có tốt không, còn pha sữa cho em uống, dù cách yêu thương của họ chưa đúng. Vậy nên là nhớ uống sữa, cố gắng học tập nhé. Có lẽ sẽ có một ngày em hiểu được họ thì sao?”

Những câu nói sau cùng Vân Hy nói như đang thì thầm với chính mình. Cô đi đến trước giường của An An, nhặt chiếc răng sữa bị đánh rơi trong cơn cãi nhau lúc nãy của hai mẹ con lên, đặt xuống bên gối cho cô bé, dặn dò:

“Lần sau nếu em cần tiên răng thực hiện nguyện vọng cho mình, thì nhớ dặn dò là đừng gửi đến cho em một thực tập sinh nữa nhé. Có thể em sẽ gặp được bà tiên có phép mầu thật sự đấy”

Vân Hy đến trước ban công phòng cô bé, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm không trăng không sao, cô nghe thấy giọng nói của mình giống như vỡ tan trong gió. Vân Hy quay lại nhìn An An vẫn đang ngẩn ngơ ngồi dưới đất, giống như vu vơ hỏi:

“Mà này, cô giáo chủ nhiệm của em sống ở đâu ấy nhỉ?”