Chương 11: Thôn Hoa Sơn

Khi cư dân Chợ Quỷ vẫn đang còn chìm trong giấc ngủ, mấy người đám Vân Hy đã lục tục chuẩn bị lên đường. Ánh bình minh le lói xuyên qua màn sương dày đặc, nhuộm hồng rực rỡ cả một góc chân trời.

Vân Hy tựa lưng lên khung cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn trời. Cô khá thích những khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi như thế này, khi cả thế giới đều rơi vào tĩnh lặng, mỗi hơi thở đều trở nên sống động lạ kỳ, và bằng cách tận hưởng mỗi một nhịp thở ấy, Vân Hy biết được mình vẫn đang còn tồn tại trên đời này. Bỗng, một cốc trà nóng hôi hổi đang còn nghi ngút khói được đẩy qua trước mặt cô, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung rối loạn của Vân Hy. Bùi Tương Nam đã đến bên cạnh cô từ lúc nào không hay, trong tay cầm hai cốc nước nóng. Anh cũng dựa lưng vào phía thành còn lại của khung cửa, lặng lẽ cùng Vân Hy chờ đợi khoảnh khắc bình minh lên.

Dường như, dù đang ở trong một môi trường quỷ dị và thiếu thốn đủ điều như Chợ Quỷ, Bùi Tương Nam vẫn có thể giữ cho mình một tâm thái thong dong tận hưởng hoàn cảnh nơi này. Như thể đây không phải là một phó bản sinh tử đầy cam go mà chẳng qua chỉ là một chuyến du lịch nghỉ ngơi hóng mát nào đó vậy.

Thật ra, Vân Hy khá khâm phục tố chất tâm lý và thái độ khi đối diện với khó khăn này của Bùi Tương Nam. Tuy cô cũng cảm thấy vòng lặp này chơi khá vui và không mấy hoảng loạn khi bị đẩy vào tình huống như bây giờ, nhưng Vân Hy cũng có rất nhiều gánh nặng được chôn giấu ở trong lòng, điều này khiến cô hiếm khi cảm nhận được sự bình yên thật sự. Vậy nên, sự bình tĩnh đôi khi chẳng qua chỉ là cách mà cô đã quen dùng để che giấu bản thân và dựng lên lớp phòng vệ với thế giới này mà thôi. Nhưng Bùi Tương Nam thì không như thế, theo như Vân Hy thấy, nếu Bùi Tương Nam trông rất tận hưởng thì chính là đang thật sự rất tận hưởng hoàn cảnh nơi này. Anh chẳng để bất cứ thứ gì trong lòng và dường như vì chẳng có gì để mất nên cũng không lo sợ điều gì. Bùi Tương Nam chỉ đang cố sống tốt trong mỗi phút giây mình hiện diện trên đời, nhưng cũng chẳng hề đắn đo được mất sau cùng sau cùng ra sao. Vân Hy cho rằng, tâm thái vô vi như thế là điều mà cô có cố gắng cả đời cũng khó mà đạt được.

“Oáp. Các cậu chuẩn bị xong rồi hả? Tôi cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, chúng ta lên đường thôi!”

Tiếng ngáp vang trời của Lê Quốc Triều đã thành công phá vỡ bầu không khí trầm lặng vi diệu của hai người Vân Hy và Bùi Tương Nam. Dù đêm qua là một đêm thật sự bình yên đối với Lều Phù Thủy bọn họ, nhưng Lê Quốc Triều vẫn không tài nào ngủ ngon giấc được. Hậu quả cho việc trằn trọc đến gần sáng là cậu ta trở thành người thu dọn đồ đạc xong cuối cùng.

Bên cạnh 3 bộ đạo cụ quẻ bói mà hệ thống phát cho các học sinh, ba người bọn họ cũng vơ vét hết cái Lều Phù Thủy để thu thập vật tư chuẩn bị lên đường. Mỗi người một ba lô to nào lương khô nào nước, còn thêm cả mấy lá bùa không biết có sử dụng được hay không, một sợi dây thừng và một thanh kiếm gỗ đào được vứt trong xó nhà để mang theo phòng thân.

Xong việc, mấy người Vân Hy bèn cùng nhau rời khỏi Lều Phù Thủy, sau đó đi đón ba vị khách của họ trước khi chính thức lên đường. Thật ra, đám Vân Hy hoàn toàn có thể tự mình rời đi mà không cần tìm ba người kia để đi chung, đó mới là cách tiết kiệm sức lực nhất. Dù sao, ba người kia cũng không ai có thể đóng góp được chiến lực gì đáng kể, mà có khi chỉ gia tăng thêm gánh nặng cho họ trong chặng hành trình đầy rẫy nguy hiểm phía trước mà thôi; khi ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, Vân Hy và hai người bạn của mình còn phải bảo vệ an toàn cho một cậu nhóc tám tuổi, một cô nàng chân yếu tay mềm và một thanh niên yếu ớt bệnh tật. Nhưng sau cùng, Vân Hy vẫn quyết định sẽ mang theo họ đi cùng. Bởi lẽ ba người kia không chỉ là khách hàng mà còn là đề bài mà phó bản đã giao cho họ, Vân Hy không nghĩ việc mù quáng giải bài trong khi quăng đề vô xó là một ý kiến hay. Cô giống như một đứa trẻ phản nghịch không nghe lời cha mẹ, hệ thống càng thiết lập NPC bất tiện đi xa bao nhiêu, Vân Hy càng phải mang họ theo một bên để tiện bề quan sát bấy nhiêu. Mà Bùi Tương Nam và Lê Quốc Triều dường như cũng có cùng suy nghĩ với Vân Hy, vậy nên khi cô đề xuất chuyện này thì không ai trong họ là phản đối cả.

Nhưng để đảm bảo quyết định này là đúng và giảm thiểu rủi ro do cái tính máu liều nhiều hơn máu não của mình gây ra, sáng nay, Vân Hy đã tiếp tục dùng lượt bói toán duy nhất trong ngày của mình để rút một quẻ.

Lá bài mà Vân Hy rút được sáng nay là lá 3 tiền.

Mặt trên lá bài là hình ảnh Thúc Sinh và Thúy Kiều đang cùng nhau đứng trước cửa lầu xanh, ba đồng tiền như có ma lực được treo lửng lơ sau lưng họ, nhưng cả hai lúc này đều đang quay lưng về phía chúng và cùng nhau nhìn về một tương lai tươi sáng hơn ở nơi xa. Bên dưới lá bài có đề hai dòng thơ với nét in xiêu vẹo:

"Chiến hòa sắp sẵn hai bài,

Cậy tay thầy thợ, mượn người dò la."

Bối cảnh của lá bài này là khi ấy Tú Bà thấy Thúc Sinh mê Kiều thì không khác gì thấy kho tiền di động. Bà bày hết trò chơi này đến cuộc vui khác, cốt để thu thêm lợi nhuận. Nào ngờ Thúc Sinh sau những cuộc vui không biết đêm ngày đã thật sự động lòng với Kiều và muốn cùng nàng đính ước trăm năm, thành công chuộc Kiều ra khỏi chốn lầu xanh nhơ nhớp, và cho nàng được sống những tháng ngày nhẹ nhàng bình yên hơn.

Trong thường thức về tarot, đây là một lá bài rất tốt cho việc bắt tay hợp tác, cùng nhau làm việc nhóm để đạt được thành tựu và mục tiêu sau cùng.

Điều này càng củng cố thêm những suy đoán trong lòng Vân Hy lúc này.

Vậy là, sau hơn một nén nhang nỗ lực huy động, tiểu đội phiêu lưu gồm sáu người với 3 thí sinh và 3 NPC đã chính thức được thành lập.

Ban đầu, Vy Lan còn vô cùng khó chịu vì bị gọi dậy để đi hành xác vào một buổi sớm tinh mơ gà chưa gáy như thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mấy người này rốt cuộc cũng là hy vọng cuối cùng của cô để tìm ra hung thủ đã sát hại mình, nên chỉ đành cắn răn dựng người thức dậy mà đi thu dọn đồ đạc. Trái ngược với cô nàng, Bối Bối và Hy Văn đều là những người có tính cách tương đối trầm tĩnh và dễ nói chuyện, mấy người Vân Hy có thể nhanh chóng thuyết phục được họ cùng mình lên đường.

Mặt trời đã dần lên, trong khe nứt Âm Dương quanh năm âm u mịt mùng, những tia nắng đầu ngày vàng ươm rơi đầy trên mấy nhành cây ngọn cỏ ven đường, làm lóng lánh lên mấy giọt sương mai còn vương lại trên một vài phiến lá nào đó chưa kịp thức giấc từ đêm qua. Cảnh tượng bình thường đến thế lại có sức lay động kỳ lạ với mấy học sinh đã bị thách thức trí tưởng tượng bằng bối cảnh yêu ma quỷ quái ly kỳ không tưởng từ hôm qua đến giờ như đám mấy người Vân Hy. Họ không khỏi xuýt xoa cảm thán, thì ra buổi sáng ở chợ Quỷ cũng có những khoảnh khắc lấp lánh đến thế. Và như vậy, ánh mặt trời ấm áp cứ từng chút một dần loang khắp chân trời, ôm ấp bình minh trong cái ôm dịu dàng của ngày mới và tô thêm vài nét mực cho sáu cài bóng dài đang từ từ rời khỏi Chợ Quỷ nơi xa kia trên sườn núi.

Mấy người Vân Hy cứ men theo sườn núi đi mãi. Cuối cùng, khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống nơi rặng núi phía xa, cả đám sáu người đã thành công đèo bồng nhau rời khỏi địa phận của khe nứt Âm Dương, chính thức bước chân vào Dương giới. Mà thôn trấn đầu tiên nằm ngay trên ranh giới của Dương giới chính là thôn Hoa Sơn. Đây cũng là quê nhà của Hy Văn, và là điểm đến của bọn họ lần này.

Bóng chiều đổ dài, nhuộm thôn Hoa Sơn trong sắc đỏ quạch như máu. Những mái nhà tranh xiêu vẹo in bóng xuống con đường đất nứt nẻ, tạo thành những hình thù méo mó, kỳ dị. Gió thổi xào xạc qua những rặng tre già, mang theo tiếng rít khe khẽ như ai đó ngâm nga một khúc đồng dao lạc vần nào đó.

Mấy người Vân Hy đứng lại trước cổng thôn, ghé tạm vào mấy phiến đá ven đường thở dốc một hơi. Một đường họ vừa đi qua tuy không nguy hiểm gì nhưng vẫn quanh co khúc khuỷu cực kì, bào cho đám học sinh cấp ba quanh năm sống ở thành thị như họ có chút không chịu nổi. Bỗng nhiên, một cảm giác nhột nhạt khó chịu lan từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu của Vân Hy, khiến cô hơi giật mình. Vân Hy cúi xuống nhìn, chỉ thấy đám cỏ khô đang xào xạc trong gió. Nhưng khi cô vừa nhấc chân lên, Vân Hy cảm nhận rõ ràng một lọn tóc mềm mại, lạnh ngắt lướt qua mắt cá chân mình, như thể vừa có một bàn tay vô hình đang cố níu kéo cô lại. Vân Hy hơi nhíu mày, cô bình tĩnh giật chân mình ra, sau đó từ tốn dịch người ra khỏi phiến đá như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng động thái này của cô vẫn khiến Bùi Tương Nam chú ý, anh hơi hơi nhướng mày, hỏi: “Cậu sao thế?”

Vân Hy nghe vậy cũng chỉ nheo mắt cười cho qua, cô nhún vai, nói: “Không có gì đâu, tôi bị kiến cắn ấy mà.”

Sau khi thấy mọi người cũng đã nghỉ ngơi được hòm hòm, Vân Hy nói tiếp:

“Đi thôi, chúng ta cũng hồi sức đủ rồi, vào thôn thôi cả nhà.”

Con đường đất nhỏ hẹp dẫn sáu người vào thôn. Những ngôi nhà tranh mái lá đơn sơ nằm san sát nhau, tường đất đã bạc màu theo thời gian. Mùi rơm rạ phơi trước sân quyện lẫn mùi khói bếp lam chiều tạo nên một hương vị đặc trưng của làng quê Việt Nam những năm cũ. Thế nhưng thôn Hoa Sơn lúc này lại đang chìm trong một sự tĩnh lặng đến khó hiểu. Dù có trẻ con chạy nhảy trước sân, có gà vịt lững thững kiếm ăn, trâu bò đủng đỉnh gặm cỏ, heo chó nằm dài dưới bóng cây, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một tiếng cười đùa, một tiếng kêu nào vang lên. Không khí đặc quánh lại, nặng nề đến mức khiến Vân Hy cũng cảm thấy hơi khó thở. Cô đưa mắt nhìn quanh, nhưng chỉ nhìn thấy những gương mặt người làng lầm lũi, họ thậm chí còn chẳng mấy quan tâm đến những vị khách lạ mới vừa ghé làng này. Cả ngôi làng như chìm trong một giấc ngủ mê man, không một chút sức sống.

"Lạ thật đấy." Lê Quốc Triều lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ, "Sao không có tiếng động gì cả vậy?"

"Chẳng lẽ cả làng đang có đại tang sao?" Vy Lan thắc mắc.

Bùi Tương Nam lắc đầu, "Không giống. Có tang thì cũng không thể im ắng đến mức này."

Vân Hy nắm chặt tay Bối Bối, sau đó bước đến cạnh bên Hy Văn, cô nghĩ, có lẽ Hy Văn sẽ hiểu tình huống của nơi này hơn họ. Nhưng Hy Văn giờ đây chỉ đang rũ mắt, dường như đã lạc vào thế giới của riêng mình. Nghĩ rồi nghĩ, anh chợt ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm, như đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình mờ mịt nào đó. Vân Hy hơi mím môi, cô cảm nhận được nỗi buồn mênh mang và bất lực tràn ra từ đôi mắt đó, nhưng cô không biết thủ ngữ, cũng chẳng biết phải an ủi Hy Văn như thế nào, chỉ đành dúi vào tay anh một viên kẹo. Sau đó Vân Hy dắt Bối Bối vượt lên trước, để lại không gian riêng cho Hy Văn.

Khi cả nhóm đang đi dọc theo con đường làng nhỏ hẹp, một tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía trước. Một người phụ nữ trung niên, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, đang chạy hớt hải về phía họ. Khuôn mặt bà ta nhăn nhó, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng gọi: "Tũn ơi, con ở đâu rồi? Về với mẹ đi con!"

Đằng trước bà là một chàng trai trẻ, dáng người cao lớn nhưng ánh mắt đờ đẫn, vô hồn. Cậu ta cứ lững thững bước đi, dường như không nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình.

"Bác ơi, có chuyện gì vậy ạ?" Vân Hy bước tới hỏi han.

Người phụ nữ dừng lại, thở hổn hển. Bà ta nhìn Vân Hy và những người bạn của cô bằng ánh mắt đầy cảnh giác. "Các người là ai? Làm gì ở đây?"

"Bọn cháu là khách qua đường, thấy bác có vẻ đang gặp chuyện không hay nên muốn hỏi thăm." Vân Hy nhẹ nhàng đáp.

"Không có chuyện gì đâu. Các người đi đi, đừng có xen vào chuyện của người khác." Bà ta xua tay, giọng nói lạnh lùng.

"Nhưng cậu kia..." Lê Quốc Triều định lên tiếng, nhưng bị Bùi Tương Nam ngăn lại.

"Thôi, chúng ta đi thôi." Bùi Tương Nam nói, kéo nhẹ tay Vân Hy.

Họ tiếp tục bước đi, để lại người phụ nữ và chàng trai trẻ đứng đó. Vân Hy ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt của người mẹ kia khi nhìn họ không chỉ là sự cảnh giác, mà còn ẩn chứa một nỗi sợ hãi mơ hồ và chút tiếc thương mà Vân Hy không thể nào hiểu được.

Sau một lúc đi lanh quanh tìm kiếm khắp làng, mấy người họ cuối cùng cũng dừng trước một căn nhà gỗ ọp ẹp, mái tranh phủ đầy rêu xanh, tường đất loang lổ những vết nứt. Một tấm biển gỗ bạc màu treo lơ lửng trước hiên, in một dòng chữ "Quán trọ Hoa Sơn" mờ nhạt dưới ánh chiều tà.

Vừa bước qua cánh khung cổng gỗ ọp ẹp, Lê Quốc Triều đã bị thu hút bởi con chó đen to lớn nằm cuộn tròn trước hiên nhà. Là một người yêu chó hơn mạng, cậu không kìm được mà chạy tới, ngồi xổm xuống định vuốt ve bộ lông đen mượt của nó.

"Chào bạn nhỏ, mày tên gì thế?" Quốc Triều vừa nói vừa đưa tay ra.

Nhưng con chó không hề tỏ ra thân thiện như cậu mong đợi. Nó chậm rãi đứng dậy, đôi mắt vàng như hổ phách nhìn chằm chằm vào Quốc Triều. Không một tiếng sủa, không một cái vẫy đuôi, chỉ có cái nhìn soi mói khiến cậu cảm thấy hơi chột dạ.

"Đậu à, ngoan nào." Giọng bà chủ quán vang lên từ phía sau, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Con chó tên Đậu nghe thấy tiếng chủ, quay đầu lại nhìn bà lão một cái rồi lại quay sang nhìn Quốc Triều, như thể đang đánh giá từng người trong nhóm.

"Cháu chào bác!" Vân Hy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng đến rợn người này.

Bà chủ quán với mái tóc hoa râm, đôi mắt nheo nheo nhìn một lượt mấy người bọn họ rồi dừng lại trên người Hy Văn, nụ cười hiền hậu nở trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. "Hy Văn đó hả con? Trông con gầy đi nhiều quá!"

Hy Văn cúi đầu chào, tay khua khoắng vài cử chỉ. Bà lão hơi hoang mang nhìn anh, không rõ có hiểu gì hay không, sau đó chỉ cười cho qua chuyện, bà nói: "Về làng là tốt rồi. Vào nhà đi con, bác có nấu cơm đấy."

Vân Hy lễ phép chào hỏi. "Bác ơi, chúng cháu là bạn của anh Hy Văn. Bọn cháu có thể thuê phòng ở đây được không ạ?"

"À, đây là bạn của Hy Văn hả? Các cháu vào nhà chơi đi. Quán trọ của bác cũng là chỗ nghỉ duy nhất ở đây đấy." Bà lão niềm nở mời cả nhóm vào nhà, không quên quay sang vuốt ve con chó đen, chỉ về phía đám người Vân Hy nói: "Ngoan nào, Đậu. Đây là khách của mình."

Con Đậu liếc nhìn sáu người một lượt, rồi lặng lẽ nằm xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi họ.

Vân Hy khẽ nhíu mày nhìn một loại hành động này của bà chủ quán trọ, cô trao đổi ánh mắt với Bùi Tương Nam, như ý muốn nhìn thấy được thâm ý hiện lên trong đôi mắt đối phương.

Sau khi dọn dẹp qua loa, bà lão sắp xếp phòng cho từng người. Vân Hy và Vy Lan ở chung một phòng ở giữa, được kẹp bởi hai phòng nam hai bên, Bùi Tương Nam và Bối Bối ở phòng đầu tiên gần cầu thang, trong khi Lê Quốc Triều và Hy Văn ngủ ở phòng trong cùng cuối hành lang.

"Các cháu nghỉ ngơi đi nhé. Có gì cần cứ gọi bác." Bà lão cười hiền hậu, rồi lui ra ngoài.

Vân Hy nhìn theo bóng bà lão khuất dần, hơi hơi nheo mắt như có điều suy nghĩ, không biết tại sao, nhưng cô có linh cảm rằng, đêm nay sẽ không yên bình.

Đêm khuya thanh vắng, thôn Hoa Sơn chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Gió đêm rít qua kẽ lá, xào xạc như tiếng thì thầm của những hồn ma vất vưởng nào đó chưa chịu rời khỏi nhân gian. Ánh trăng mờ ảo hắt xuống mái nhà tranh, in bóng những cây cổ thụ trơ trọi như những bộ xương khổng lồ.

Lê Quốc Triều trằn trọc trên chiếc giường ọp ẹp, không tài nào chợp mắt được. Cơn buồn vệ sinh dâng lên, thôi thúc cậu phải ra ngoài. Cậu rón rén ngồi dậy. Đôi chân trần chạm xuống nền đất lạnh ngắt, Quốc Triều hơi rùng mình. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng lọt qua khe cửa hắt lên vách tường tạo thành những hình thù kỳ dị. Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài kia càng làm tăng thêm vẻ ma quái của mà đêm.

Quốc Triều nuốt khan, lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng. Hành lang tối om như hũ nút, chỉ có ánh trăng mờ ảo le lói qua ô cửa sổ nhỏ. Cậu rón rén bước đi, từng bước chân nhẹ như mèo, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Mỗi tiếng động nhỏ, mỗi cái bóng lướt qua đều khiến cậu giật mình thon thót. Cậu tự trấn an mình rằng chỉ là tiếng gió, là bóng cây, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không ngừng lớn dần trong lòng. Cậu chỉ muốn nhanh chóng "giải quyết nỗi buồn" rồi quay về phòng, chui vào chăn trùm kín mít, quên đi những hình ảnh đáng sợ trong đầu.

Cầu thang gỗ ọp ẹp kêu lên từng tiếng cọt kẹt dưới chân Quốc Triều. Cậu rón rén bước xuống, tay bấu chặt vào lan can, sợ sệt nhìn vào khoảng không tối om phía dưới. Bước ra khỏi nhà gỗ, không khí lạnh lẽo ập vào mặt, khiến cậu rùng mình.

Buồng vệ sinh lộ thiên nằm khuất sau một lùm cây rậm rạp, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi rọi. Quốc Triều vội vã giải quyết nỗi buồn, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu. Cậu như một “con mèo hai chân” nhát gan, rón rén nhón từng bước một trở về nhà trọ. Bỗng, Lê Quốc Triều dừng bước, hai chân như bị đóng chặt xuống mặt đất. Chỉ thấy, trước mặt cậu lúc này là bóng dáng của một người bạn hai chân khác.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, con chó Đậu đang bám trên khung cửa sổ phòng Vân Hy và Vy Lan, hai chân trước bám chặt vào thành cửa, hai chân sau chống lên tường, tư thế như một con người đang rình mò dự định làm chuyện vụиɠ ŧяộʍ. Bộ lông đen tuyền của nó dựng đứng lên, lấp lánh dưới ánh trăng như hàng ngàn mũi kim sắc nhọn. Trên đầu nó, một chiếc nón lá cũ kỹ rách nát đang nghiêng ngả, che khuất đi một bên mắt đỏ ngầu như hòn than đang cháy rực, ánh lên một tia nhìn đầy tà da^ʍ và khát máu.

Nghe thấy tiếng bước chân sột soạt của Quốc Triều, con chó từ từ quay đầu lại. Cái đầu của nó xoay một góc 180 độ, để lộ ra chiếc cổ gầy guộc đầy những nếp nhăn và vết sẹo chằn chịt ghê rợn. Đôi mắt đỏ lòm như xuyên thấu màn đêm, nó hơi nhếch mép, nhìn chằm chằm vào Quốc Triều, khiến cậu cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Lê Quốc Triều cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến chân tay mình cũng trở nên bủn rủn.