Chương 10: Ba quẻ bói

Khi Bùi Tương Nam bước ra mở cửa, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bản thân sẽ phải đối diện với một gương mặt mặt xanh nanh vàng, vô cùng đáng sợ nào đó. Thế nhưng, ngoài dự đoán chính là, vị khách ngoài cửa kia thế mà lại là một người thanh niên, thoạt nhìn còn trông vô cùng bình thường.

Bùi Tương Nam hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên với vị khách ghé thăm vào lúc đêm khuya này, anh hơi chớp mắt, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng hỏi: “Xin chào, chúng tôi là Lều Phù Thủy, anh ghé thăm lều chúng tôi lúc đêm khuya thế này hẳn là có việc gấp nhỉ? Chúng tôi có thể giúp được gì cho anh không?”

Câu hỏi được quăng ra, nhưng đáp lại Bùi Tương Nam chỉ có sự im lặng đầy ngại ngùng. Người thanh niên mím môi nhìn Bùi Tương Nam, giống như không nghe được anh đang hỏi gì, lại giống như đang suy tư gì đó. Hai người họ cứ như thế mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau, không gian rơi vào sự trầm mặc ngắn ngủi.

Vân Hy thấy thế, cũng không vội giải vây cho Bùi Tương Nam, ngược lại còn cảm thấy có chút hả hê nho nhỏ len lỏi trong lòng. Ha ha. Tên kia rốt cuộc cũng có một ngày này. Cảm giác ngại ngùng này y hệt như lúc Vân Hy muốn tìm chủ đề bắt chuyện với Bùi Tương Nam nhưng lại bị anh lãnh đạm chặn họng hồi năm lớp 10 vậy. Chuyện ấy đến giờ vẫn là cái đinh trong lòng một chiến thần ngoại giao, đánh đâu thắng đó như cô.

Có đôi khi Vân Hy nhận ra, dường như bản thân đối với một vài chuyện vụn vặt thế này lại có chút nhỏ nhen kì lạ.

Sau một phút trầm mặc mà dài như cả thế kỷ, thanh niên kia rốt cuộc dường như cũng đã hiểu ra Bùi Tương Nam vừa nói gì, bèn có chút ngại ngùng, sau đó hơi khuya tay múa chân với anh, như muốn truyền đạt một thông tin gì đó.

Bùi Tương Nam hơi nhíu mày, hai đầu lông mày xoắn xít, hiếm khi trong đời gặp phải một nan đề thế này. Anh cũng đã nhìn ra được thanh niên kia dường như có chút khiếm khuyết, không thể nghe nói được mà chỉ có thể sử dụng thủ ngữ để giao tiếp. Nhưng vấn đề là Bùi Tương Nam không hiểu được thủ ngữ. Anh chẳng hiểu thanh niên này đang muốn nói gì cả. Nghĩ đến đây, Bùi Tương Nam chỉ đành nghiêng người, bối rối nhìn hai người bạn còn lại đang ngồi trong phòng của mình, tìm kiếm sự giúp đỡ.

Khi Bùi Tương Nam nghiêng người, để lộ ra diện mạo của vị khách ghé thăm lúc giữa đêm ra trước mắt Vân Hy và Lê Quốc Triều, Lê Quốc Triều lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu nhanh chóng nhận ra người này dường như có chút quen mắt, hình như cậu đã gặp qua thanh niên này khi trà trộn vào Trung tâm tiếp nhận ủy thác 101 để nghe ngóng tình hình.

Lê Quốc Triều thấy thế thì vui vẻ tiến đến bên cửa, cậu thành thục sử dụng thủ ngữ giao tiếp với người kia trong ánh mắt kinh ngạc của Vân Hy và Bùi Tương Nam.

Sau một lúc không lâu lắm, Lê Quốc Triều hào hứng dẫn người kia vào trong phòng, sau đó nháy mắt với hai học bá vào cùng phó bản với mình, cậu nói: “Nào nào, chúng ta có khách hàng mới rồi đây.”

Thật ra, trong lòng Lê Quốc Triều giờ đây quả thật có chút niềm vui nho nhỏ đang nhen nhóm lên. Từ lúc mới vào phó bản đến giờ, cậu ta vẫn luôn hơi không theo kịp tư duy của Tương Nam và Vân Hy. Hai người họ dường như không gì không biết, không gì không hiểu, đầu óc tốt, tư duy nhanh nhạy, tâm lý lại cũng vững vàng lạ thường. Hơn nữa, họ còn rất dễ dàng nắm bắt được lối suy nghĩ của nhau. Điều này làm một người bình thường như cậu ta có chút tự ti, còn cảm thấy bản thân hơi hơi thừa thãi, giống như là một gánh nặng được mọi người cùng nhau gồng gánh qua môn vậy. Cũng may, lúc này phó bản lại mang đến một vị khách không nghe nói được, mà vừa hay cậu ta lại có thể sử dụng được thủ ngữ, thành công phát huy được tác dụng trong team, chứng minh được giá trị của bản thân mình.

Lúc này, thanh niên kia cũng đã ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng. Đối mặt với ba học sinh cấp 3, thanh niên dường như có chút bối rối, tiếp tục quơ quơ hai tay, muốn nói gì đó với ba người.

Lê Quốc Triều thấy thế thì gật đầu, sau đó quay sang nhìn hai người bạn của mình, cậu giới thiệu thanh niên kia với họ:

“Anh trai này tên là Hy Văn, đã lang thang ở chợ Quỷ này được năm năm rồi. Quãng thời gian trước, cha nuôi của anh ấy nhận được một lá thư của người thân ở phương xa, sau đó vội vã lên đường ngay trong đêm, từ đó trở đi thì biệt tăm biệt tích, không trở về nhà nữa. Anh trai này chờ rất lâu nhưng cũng không thấy cha nuôi quay về, lo ông ấy đã xảy ra bất trắc gì đó nên đã dùng đủ mọi phương pháp để tìm kiếm ông ấy. Nhưng mãi vẫn không nghe ngóng được manh mối nào.”

Sau đó cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thật ra, sáng nay, tôi cũng đã có gặp anh trai này một lần rồi. Khi ấy tôi đang trà trộn vào Trung tâm 101 để nghe ngóng tình báo, thì bắt gặp ông anh này tới đó để nhận kết quả ủy thác. Bên kia nhận nhiệm vụ tìm người nhưng cuối cùng lại cũng không tìm thấy được cha nuôi của ảnh, xem ra case này cũng không đơn giản. Vậy là, với bản năng của một người làm sales, tôi đã giới thiệu Lều Phù Thủy tụi mình cho ảnh.” Lê Quốc Triều chép miệng, “Không ngờ ảnh lại đến thật.”

Nói đến đây, Lê Quốc Triều cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này cũng đã tầm khoảng gần 23 giờ khuya, cậu không hiểu sao cả ngày trời sáng bảnh mắt thì anh trai này không hề thấy đâu, mà đêm hôm khuya khoắt thế này lại lặn lội đến đây, dọa cho cậu còn sợ hãi một hồi.

Vân Hy lúc này cũng đã bỏ xuống dáng vở lười biếng của mình, cô dựng thẳng lưng, chăm chú quan sát vị khách mới đến một chút. Sau đó, như để thanh niên kia không rơi vào lúng túng, cô cong mắt cười, hỏi Lê Quốc Triều:

“Đến sớm hay đến muộn thì cũng là khách hàng cả. Người làm dịch vụ như chúng ta không phân ngày đêm. Cậu hỏi giúp tôi anh ấy có giữ lá thư của người họ hàng phương xa kia, hoặc có chút manh mối gì để chúng ta lần theo không?”

Lê Quốc Triều gật đầu, quay sang huơ huơ tay với thanh niên kia. Sau một lúc giao tiếp, cậu có chút thất vọng, phiên dịch ý của Hy Văn cho Vân Hy: “Anh trai này nói ảnh cũng đã thử tìm lá thư kia rồi, nhưng không tìm thấy. Anh ấy cũng không có manh mối nào hữu ích cả, cha nuôi của ảnh cứ như bốc hơi biến mất khỏi cõi đời này vậy.”

Vân Hy hơi híp mắt, cũng không quá ngạc nhiên trước kết quả này. Dù sao, những người tìm đến Lều Phù Thủy cho tới thời điểm này đều có chung đặc điểm là chẳng ai cung cấp được manh mối nào hữu dụng cả. Vậy nên mới cần đến mấy “thầy bói xem voi” bọn họ dùng biện pháp tâm linh để tìm kiếm nè.

Bùi Tương Nam nãy giờ vẫn im lặng trầm ngâm ở một bên, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Qua một lúc, anh ngẩng đầu, hơi trao đổi ánh mắt với Vân Hy và Lê Quốc Triều, như đã đạt thành thống nhất, Bùi Tương Nam mở miệng nói:

“Người làm ăn không có đạo lý từ chối khách hàng, chắc các cậu cũng đồng ý với tôi, ủy thác này chúng ta sẽ nhận. Nhưng Quốc Triều giúp tôi cảnh báo trước cho anh trai này là: tuy chúng ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng trình độ cũng có hạn, không hứa trước được điều gì cả. Nếu anh ấy bằng lòng thử một lần thì chúng ta sẽ tận trách mà làm nhé.”

Lê Quốc Triều gật gật đầu, lại lần nữa huơ huơ tay với Hy Văn. Hy Văn lặng lẽ đọc hiểu thủ ngữ của cậu, hai hàng lông mi hơi rũ xuống, nhưng cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên hay thất vọng khi không nhận được câu trả lời chắc chắn từ ba học sinh. Anh chỉ trịnh trọng gật đầu, đôi mắt mờ mịt như một kẻ đi lạc không tìm thấy lối ra cho nan đề của đời mình.

Lại qua một lúc, cuối cùng ba học sinh cũng đã đạt thành thỏa thuận với vị khách ghé thăm lúc nửa đêm này, sau đó tiễn anh ra về.

Lúc này cũng đã gần đến 12 giờ đêm, nhưng ánh đèn dầu leo lét bên trong Lều Phù Thủy vẫn chưa được dụi tắt. Nó vẫn phải tiếp tục kiên cường chiếu sáng cho mấy học sinh đang phải thức đêm chạy deadline này.

Đến tận bây giờ, Lều Phù Thủy đã có tổng cộng ba khách hàng cả thảy. Ẩn ý của hệ thống vô cùng rõ ràng. Để tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ, ba học sinh quyết định phân công cho nhau, mỗi người chịu trách nhiệm thực hiện ủy thác cho một khách hàng. Ai tìm về được khách nào thì đảm đương luôn khách ấy.

Cụ thể, Vân Hy sẽ chịu trách nhiệm tìm lại gia đình cho cậu nhóc Bối Bối, Bùi Tương Nam phụ trách tìm ra hung thủ đã hại chết cô nàng diễn viên Vy Lan, còn Lê Quốc Triều sẽ đi tìm người cha nuôi mất tích đã lâu cho chàng thanh niên Hy Văn nửa đêm ghé thăm nọ.

Case nào cũng là một case khó, ba người bọn họ không nén được thở dài một hơi.

Người lấy lại tinh thần nhanh nhất là Vân Hy, cô mím môi, nhìn hai người bạn đang ngồi cạnh mình, sau đó hơi cong mắt cười, cô nói:

“Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa. Trời cũng đã khuya rồi. Đến lúc rồi. Chúng ta vào việc thôi. Trả bài thôi.”

Bùi Tương Nam ở bên cạnh nghe Vân Hy nói thế thì ho khẽ một tiếng.

Vân Hy cũng không quan tâm đến anh, cô đứng lên, cầm bộ bài tarot đi lại bàn trà. Nếu hệ thống đã cất công phát cho các thí sinh những công cụ bói toán này, thì chắc chắn cô sẽ sử dụng chúng thật tốt mới được. Việc gì khó quá thì cứ lấy bài ra bói một quẻ là xong. Hệ thống muốn thông qua hình thức này để kiểm tra kiến thức “Truyện Kiều” của đám bọn họ thì cũng chẳng sao cả, Vân Hy cũng không ngại trả bài cho nó.

Nghĩ là làm, cô ngồi xuống, đôi bàn tay thon dài thành thục xáo bài, sau đó trải bài ra thành một hình vòng cung ngay trước mặt hai người còn lại. Vân Hy khẽ nhắm mắt, giữ cho đầu óc mình trống rỗng vài giây, hít một hơi thật sâu để kết nối với bộ bài của mình, sau đó thầm hỏi:

“Tôi cần làm gì để giúp Bối Bối tìm được người nhà?”

Sau khi mở mắt ra trở lại, Vân Hy nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi lại dựa vào cảm giác của mình để bốc ra một lá bài đang để sấp, đặt riêng ra trên bàn. Cô không vội mở bài mà bình tĩnh thu dọn trải bài vừa rồi của mình, xếp gọn qua một bên. Lúc này mới từ tốn lật lá bài mình vừa bốc lên.

Đó là một lá 3 gậy.

Mặt trên của lá bài là hình ảnh một cô gái với tà áo nâu sòng đang mò mẫm, bước đi trong màn đêm. Trong đêm tối mịt mờ, ba thân cây cao lớn chỏng chơ trước gió, giống như là điểm tựa cho kẻ độc hành đang lang thang không tìm thấy chốn về. Cô gái để tay trước ngực, nhìn về tòa miếu đang phát ra ánh sáng dìu dịu nơi xa. Phía dưới lá bài có in một hàng chữ:

“Trời đông vừa rạng ngàn dâu

Bơ vơ nào đã biết đâu là nhà!”

Lê Quốc Triều nghiêng đầu nhìn lá bài vừa được bốc, có chút bối rối. Đây là ý gì? Cậu ngẩng đầu nhìn Vân Hy, hỏi khẽ:

“Lá bài này là sao thế?”

Vân Hy nheo mắt nhìn lá bài, ánh mắt có chút sâu xa, cô trả lời:

“Bộ Gậy. Trong Tarot Kiều, đây là bộ tượng trưng cho hành trình Khai minh của Kiều và sư Giác Duyên. Trong thường thức về tarot, đây là bộ biểu tượng cho nguồn cảm hứng, quyết tâm, sức mạnh, và những ý tưởng cùng hành động mà qua đó có thể phản ánh những gì quan trọng của con người ngay tại thời điểm cốt lõi của bản thân. Trong bối cảnh của lá bài 3 gậy này, Kiều vừa rời khỏi nhà của Thúc Sinh, cô đi sâu vào rừng trong đêm tối. Khác với lần bị Sở Khanh lừa, lần này Kiều đã tự chủ và dứt khoát hơn, sự trốn đi này đã được sắp xếp và chuẩn bị từ trước. Cô thậm chí còn lén mang theo chuông vàng khánh bạc trong nhà của Thúc Sinh để tiện cho hành trình tiếp theo của mình hơn. Cô hiểu được rủi ro khi trốn đi, và cũng có can đảm để đối mặt với những rủi ro đó. Hơn nữa, lần này, trong đêm đen, Kiều đã thấy một cái am nhỏ, và cô sẽ đến đó để tìm cách được nương nhờ ở lại.”

Vân Hy dừng một chút, uống một ngụm nước, hơi nhìn Bùi Tương Nam một chút, sau đó kết luận:

“Có lẽ tôi cần phải rời khỏi Chợ Quỷ này thật rồi. Nếu không, sẽ không tìm được đáp án cho nan đề lần này.”

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Vân Hy, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho hành trình nguy hiểm sắp tới.

Hơn nữa, dù Bùi Tương Nam và Lê Quốc Triều vẫn chưa thực hành quẻ bói của mình, nhưng nếu như Vân Hy đoán không lầm, đêm đầu tiên này cả 3 người rồi cũng đều sẽ bói ra quẻ bói với thông điệp chỉ hướng bọn họ rời khỏi Chợ Quỷ này cả thôi. Dù sao, với ác thú của hệ thống, khả năng nó thật sự thiết kế một cơ chế bảo vệ đáng tin cho đám thí sinh bọn họ trong phó bản ma quỷ này là vô cùng thấp.

Nhưng suy đoán sẽ chỉ vĩnh viễn là suy đoán cho đến khi thực tiễn thật sự chứng minh được tính xác đáng của nó.

Do vậy, sau khi Vân Hy bói xong, Bùi Tương Nam cũng lấy ra bộ 270 quẻ Kiều của mình. Anh muốn hỏi thăm tin tức về tên hung thủ đã sát hại Vy Lan, vì thế đã chọn ra mục Chấn, tức xem về âm tín, tin tức của ai đó, trong số 18 mục Thập can Bát quái để bốc quẻ. Bùi Tương Nam rút ra 15 quẻ bói thuộc bộ Chấn, sau đó anh rũ mắt, cũng hít vào một hơi, giữ cho đầu óc được thanh tĩnh, sau đó nhẹ nhàng rút ra một tấm thẻ. Bên trên tấm thẻ gỗ là một hàng chữ được viết xiêu vẹo, tuy hơi khó nhìn, nhưng vẫn có thể đọc được:

“Nhẫn từ quán khách lân la

Phòng không để đó người xa chưa về”

Vân Hy thấy thế thì hơi nhướng mày.

Bùi Tương Nam trầm ngâm chốc lát, sau đó cũng bắt đầu giải nghĩa quẻ bói của mình, anh nói:

“Đây vốn không phải là hai câu thơ liền nhau trong Truyện Kiều, nhưng đều thuộc về trường đoạn Kiều gặp Kim Trọng. Lúc này, vì Kim Trọng muốn làm quen với Kiều, nên anh chàng tài tử viễn xứ này đã tìm cách chuyển nơi ở từ quán khách tạm bợ đến bên cạnh nhà Kiều. Không những thế, ở câu “Phòng không để đó người xa chưa về”, Kim Trọng cũng đã phải nhẫn nại chờ đợi, chịu đựng sự trống vắng nhớ nhung khi nàng Kiều không ở nhà.”

Bùi Tương Nam nói đến đây thì hơi trầm ngâm một lát, anh nheo mắt, nói với hai người còn lại trong phòng:

“Lúc sáng hệ thống có nói, khi giải quẻ bát quái thập can này thì tôi cũng không cần phải dựa theo chính xác ý tứ và bối cảnh của câu thơ trong Truyện Kiều, mà có thể linh hoạt dựa vào tình hình thực tế để đưa ra suy đoán. Kết hợp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của quẻ này, tôi đoán, manh mối của tôi hiện tại liên quan đến một “quán khách” nào đó, và có lẽ tôi cần phải tìm một vị “người xa chưa về” nào đó ở đấy để thu thập thêm manh mối cho vụ án lần này.”

Vân Hy nghe vậy cũng gật gù đồng ý, sau đó cô lại hỏi:

“Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng manh mối này quá mơ hồ, “quán khách” nào? “người xa chưa về” nào? Trên thế giới này có quá nhiều quán khách, cũng có quá nhiều người rời đi đã lâu không quay về. Chúng ta cần phải thu hẹp phạm vi điều tra lại mới được. Cậu nghĩ “quán khách” này là ám chỉ bên trong hay bên ngoài Chợ Quỷ?”

Vân Hy biết rõ mà vẫn cố hỏi. Theo như cô thấy, 80% là Bùi Tương Nam cũng phải rời khỏi Chợ Quỷ thì mới thực hiện được ủy thác của mình. Dù vậy, cô cũng muốn nghe thử xem quan điểm của Bùi Tương Nam có giống với cô hay không. Biết đâu, suy đoán của Vân Hy bị ảnh hưởng bởi thiên kiến cá nhân nên mới nghĩ như thế thì sao?

Bùi Tương Nam tựa lưng ra sau ghế, nhìn hai người bạn đang ngồi trước mặt mình, nhẹ nhàng thở dài, anh nói:

“Có lẽ tôi cũng phải rời khỏi Chợ Quỷ rồi. Dù hệ thống không bắt buộc chúng ta phải giải nghĩa quẻ bói 100% dựa trên bối cảnh trong Truyện Kiều, nhưng trong trường hợp này, tôi thấy bối cảnh “Kim Trọng là một khách viễn xứ ghé đến quê nhà của Thúy Kiều và gặp nàng tại đây” vẫn là một gợi ý hợp lý. Khả năng cao tôi cũng phải làm một “khách viễn xứ” thì mới tìm được đầu mối tiếp theo.”

Lê Quốc Triều nghe thế thì chẹp miệng. Hai quẻ bói đã ra, dự cảm không lành trong cậu càng lúc càng tăng. Không phải chứ? Thật sự sẽ giống như hai người này nói, bọn họ đều phải rời khỏi Chợ Quỷ thật hay sao? Thật lòng mà nói, cậu chưa thật sự sẵn sàng để rời khỏi cơ chế bảo hộ của Chợ Quỷ, và đối diện với mấy màn jumpscare của phó bản này đâu.

Lê Quốc Triều càng nghĩ càng sợ. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, đánh bay mớ suy nghĩ hỗn loạn ra sau đầu, sau đó cũng rút ra quẻ bói của mình. Dưới sự nhắc bài của Vân Hy và Bùi Tương Nam, Lê Quốc Triều cũng thành công nhớ được đoạn văn khấn của mình. Cậu cầm bộ 210 quẻ bói của mình bằng cả hai tay một cách thành kính, sau đó mở miệng rì rầm đọc:

“Cầu thi thánh Nguyễn Du

Cầu đạo cô Tam Hợp

Cầu Sư Trưởng Giác Duyên

Cầu giáng tiên Thúy Kiều

Tôi tên là Lê Quốc Triều

Xin tham vấn thi thánh, đạo cô, sư trưởng và giáng tiên về vấn đề như sau: Tôi phải đi đâu mới tìm thấy cha nuôi cho khách hàng của mình, anh Hy Văn, được đây?”

Sau khi khấn xong, Lê Quốc Triều nhắm mắt, nhẹ nhàng rút ra một quẻ trong số đó. Ba người họ cùng chụm đầu lại, xem quẻ bói cuối cùng của ngày hôm nay. Quẻ bói được lật lên, khá tương tự với quẻ của Bùi Tương Nam, quẻ này cũng là một tấm thẻ gỗ gồm 2 câu thơ được viết bằng nét chữ xiêu vẹo tròn trịa:

“Sớm khuya lá bối phướn mây (2057)

Đi về này những lối này năm xưa (2751)”

Lê Quốc Triều nghiêng đầu đọc xong hai câu thơ nhưng vẫn chẳng hiểu gì, cậu hơi nghệch mặt ra, gãi đầu bối rối tìm kiếm sự giúp đỡ từ hai học bá cùng vào chung phó bản với mình. Cũng không thể trách cậu ta không hiểu được, dù sao, Truyện Kiều là tác phẩm cậu ta được học hồi cấp 2 lận cơ, mà hai câu này cũng không nằm trong những trích đoạn cậu được học ở trường. Cho nên, cậu không hiểu được cũng là lẽ thường tình mà thôi.

Trái lại, khi Vân Hy và Bùi Tương Nam đọc xong hai câu thơ kia thì đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau, không khỏi cảm thán, cho đến hiện tại, dường như trong phó bản này không có bất cứ điều gì là ngẫu nhiên cả.

Vân Hy gõ gõ ngón tay lên bàn, cô chống cằm nhìn câu thơ kia, ánh mắt sáng rực, sau đó nói: “ Câu “Sớm khuya lá bối phướn mây” này và hai câu “Trời đông vừa rạng ngàn dâu/ Bơ vơ nào đã biết đâu là nhà” trong lá 3 gậy của tôi thuộc về cùng một trích đoạn khi Kiều đến nương nhờ trong Chiêu Ẩn Am của sư Giác Duyên. “lá bối phướn mây” ý chỉ lá cây bồ đề và cờ phướn treo trong chùa chiền, nơi Kiều đã ngụ lại này. Trong cuộc đời đầy sóng gió của Kiều, có thể nói, đây là một trong những khoảng thời gian thanh tịnh bình yên nhất.”

Bùi Tương Nam thấy Vân Hy nói đến đây thì dừng lại, cũng hiểu ý tiếp lời: “ Còn câu “Đi về này những lối nầy năm xưa” này thì nằm trong trích đoạn Kiều hội ngộ Kim Trọng sau 15 năm lưu lạc. Vừa hay đối xứng với trích đoạn Kiều và Kim Trọng tao ngộ và nên duyên trong quẻ bài của tôi. Ý nghĩa của câu này thì ở ngay trên mặt chữ rồi, Kiều trở về chốn xưa lối cũ của mình.”

Lê Quốc Triều nghe vậy cũng đã hiểu, cậu gãi đầu, thở dài thườn thượt:

“Tôi hiểu rồi. Tôi phải cùng khách hàng của mình rời khỏi Chợ Quỷ, trở về quê cũ của Hy Văn, nơi lưu giữ những ngày tháng êm ả bình yên của anh ấy trước khi cha nuôi rời đi - thôn Hoa Sơn ngay dưới chân núi này phải không?”

Vân Hy gật gật đầu, tình hình trước mắt là thế. sau đó cô ngồi thẳng lưng lại, vô cùng nghiêm túc chốt lại kế hoạch ngày mai của cả đám bọn họ:

“Trước mắt, cả ba quẻ bói đều chỉ ra rằng chúng ta đều cần phải rời khỏi Chợ Quỷ để thực hiện ủy thác. Thế thì sáng sớm mai chúng ta cứ cùng nhau xuất phát đi vậy, mang theo cả 3 vị khách kia nữa. Tôi thấy, chúng ta chưa cần tách nhau ra vội, cứ đến thôn Hoa Sơn để xem xét tình hình trước, rồi đi đến đâu thì tính đến đó vậy.”

Bùi Tương Nam và Lê Quốc Triều cũng không có ý kiến trước sắp xếp này của Vân Hy. Dù sao, hiện tại bọn họ cũng đang có quá ít manh mối để có thể tiếp tục suy đoán. Hơn nữa, phó bản này lại nguy hiểm như vậy, chẳng có ai trong số ba người bọn họ là chê mạng mình quá dài, muốn thể hiện tiềm năng anh hùng mà tách ra đi riêng cả.

Ngoài trời, mặt trăng đã lên cao. Đêm nay là một đêm yên tĩnh. Nhưng không ai trong số họ là có thể ngủ yên được cả.

Vân Hy nghiêng người tựa lưng vào thành cửa sổ, lặng lẽ ngắm trời đêm. Đêm khuya mịt mùng, bóng tối đã phủ lấp hết ánh sáng của các vì tinh tú nơi xa, chỉ còn lại một vầng trăng khuyết trên cao kia là vẫn lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng vàng vằng vặc kì dị, soi sáng cho mấy kẻ lạc đường bị bắt cóc vào vòng lặp vô hạn như họ.

Cõi lòng Vân Hy giờ đây không hề yên tĩnh như vẻ ngoài của mình. Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn màu trắng đang im lìm nơi ngón trỏ của mình, thầm nghĩ, dù cô không biết trước được hành trình tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, cô có thành công sóng sót bước ra khỏi phó bản kì dị này được hay không, nhưng chẳng hiểu sao, nhiều hơn cả sự lo lắng, Vân Hy thấy bản thân hưng phấn cực kỳ.

Rốt cuộc thì những ngày nhàm chán trong cuộc đời cô cũng kết thúc. Trong vòng lặp vô hạn đầy kí©h thí©ɧ và nguy hiểm này, Vân Hy thấy máu nóng toàn thân mình đều sôi sục, điều này làm cô cảm nhận được rõ hơn sự tồn tại của chính mình. Không khí căng thẳng của những phó bản luôn đẩy thí sinh đến trước giới hạn của bản thân làm Vân Hy cảm thấy dễ chịu một cách khó hiểu. Vân Hy đoán, có lẽ là do khi ở nơi đây, cô sẽ có thể bỏ xuống một vài tấm mặt nạ và tháo bớt một ít nhãn dán mà bình thường cô sẽ không bao giờ gỡ ra chăng?

Mặc cho mấy người bọn họ đang ôm tâm sự trong lòng, thời gian vẫn trôi đi như cát chảy qua kẽ tay.

Ngày mai, một hành trình mới đã được định sẵn là không hề êm đềm sẽ mở ra.