Chương 1: Chào mừng đến với "Thi đại học vô hạn"

“Vân Hy, tên của con rất đẹp đấy, con biết không? Bà mong con cũng có thể giống như tên của mình vậy, làm một áng mây tự do phiêu bạt, đắm mình dưới ánh nắng rực rỡ mà ngắm nhìn thế gian tươi đẹp này”

________

8 giờ 30 phút sáng. Một ngày cuối mùa hạ.

Phố phường nhộn nhịp đã thức giấc từ lâu, người dân thành phố lao ra đường từ tờ mờ sáng để tiếp tục tiến lên trong guồng quay dường như là vô tận của cuộc sống. Nhìn từ bên ngoài khung cửa kính ô tô, những chiếc xe gắn máy, xe đạp, xe hơi lao vun vυ"t qua trước mắt như thoi đưa. Có người ra đường để vất vả mưu sinh, có người ra đường để thảnh thơi thưởng thức một ly cà phê đá mát lạnh trước khi mùa thu vội vã đến, có người ra đường vì phụ huynh trong nhà bảo phải làm như thế, cũng có người ra đường để cố gắng viết một cái kết đẹp cho 12 năm đèn sách của mình, và tìm một mở đầu mới cho chặng đường tiếp theo. Vân Hy thuộc nhóm người cuối cùng.

Ngày mai, kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc sẽ diễn ra. Không biết có phải vì như thế hay không mà thành phố vốn ồn ã cũng trở nên lặng lẽ hơn một chút. Mưa lất phất bám trên cửa kính ô tô, làm nhòe đi hình ảnh phản chiếu của mấy tấm băng rôn cổ vũ học sinh lớp 12 được treo đầy trên những cây cột điện ven đường, cũng làm dịu đi cái nắng gay gắt của những ngày hè cuối cùng trước khi mùa thu sang. Cả thành phố như đang dùng hành động của mình để gửi lời chúc phúc âm thầm đến những sĩ tử sắp sửa bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh của mình.

Trong một buổi sáng trong lành và êm dịu như thế, có một chiếc xe ô tô màu trắng lao nhanh dưới màn mưa phùn, rồi dừng lại trước cổng một trường cấp 3 cách đó không xa. Đây là một trong những điểm thi của kỳ thi lần này.

Một người đàn ông mặc áo gió bước xuống từ ghế lái, ông xoa xoa hai tay lại như để xua đi cái lạnh trong xe, bật dù ra và nhanh chóng chạy đến ghế sau. Không đợi ông mở cửa, một đôi tay nhỏ nhắn đã nhanh nhẹn đẩy cửa bước ra, cúi người chui vào dưới tán ô cùng ông. Cô gái vươn tay nhận lấy cán dù, đôi mắt mỉm cười thành một vầng trăng khuyết, nhẹ giọng nói:

“Cháu cảm ơn chú, chú Vinh, phiền cho chú quá. Cháu chỉ đến để nghe phổ biến quy chế thi thôi mà. Chú đừng lo lắng nữa. Chú về đi, cháu tự đi vào là được rồi ạ.”

Chú Vinh nghiêng đầu nhìn cô nhóc chỉ cao ngang vai mình. Dù ông cũng đã nhìn mãi thành quen cô bé này từ khi cô chỉ là một đứa nhỏ được quấn tã nằm trong nôi, cho đến khi cô lớn lên thành một thiếu nữ chững chạc như hôm nay, ông vẫn phải công nhận một điều rằng: Vân Hy quả thật là một cô bé xinh đẹp. Cô bé có đôi mắt phượng duyên dáng và đường nét khuôn mặt thanh tú hài hòa. Tuy từng bộ phận trên khuôn mặt đều không quá sắc sảo, nhưng khi nhìn tổng thể ngũ quan thì lại tạo cho người đối diện một ấn tượng đặc biệt khó quên. Khí chất ấy tựa như ánh trăng dịu dàng vì người đi trong đêm mà soi sáng, cũng giống như mặt hồ tĩnh lặng sẽ không vì bất kỳ ngọn gió nào mà lay động.

Chú Vinh mím môi, muốn nói lại thôi, lo lắng nhìn Vân Hy. Thật ra, trong mắt đại đa số người ngoài, Vân Hy chính là một tấm gương điển hình của hình tượng “Con nhà người ta” trong truyền thuyết. Cô có vẻ ngoài xuất sắc, và thành tích học tập còn xuất sắc hơn thế. Cô bé luôn luôn hiểu chuyện và ít khi làm người khác phải bận lòng về mình. Nếu những phụ huynh khác cũng có một đứa con như thế, ông đoán rằng họ sẽ có thể bình thản ngồi ở nhà rung đùi chờ kết quả, vì kỳ thi đại học đối với cô có lẽ cũng chỉ như một chuyến đi dạo mà thôi. Nhưng không hiểu sao, từ sáng đến giờ mắt trái của ông cứ giật mãi, làm ông cảm thấy không yên tâm khi để Vân Hy đến trường một mình. Mà đối tượng làm ông lo lắng giờ đây lại lơ đãng nhìn ra ngoài màn mưa, tựa như đang trông ngóng một điều gì đó, hoặc một người nào đó. Chú Vinh “Ồ” lên một tiếng, đoán chừng ông đã hiểu được cô chủ nhỏ nhà mình đang tìm kiếm điều gì, vội vàng lên tiếng:

“Sáng nay chú nghe nói cậu chủ đã được bác Vũ đưa đến trường thi rồi, cháu yên tâm đi. Tên của hai cháu cách nhau khá xa trên bảng chữ cái, nên sẽ không được xếp vào chung một trường thi đâu. Cháu vào đi, đừng để bị ướt mưa, nhớ cẩn thận nhé”

Vân Hy cụp mắt suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu lên mỉm cười với người đàn ông đang lo lắng đứng bên cạnh mình, để lộ một lúm đồng tiền xinh xắn bên má phải, cô nói:

“Vậy cháu vào nhé, bác về đi ạ. Lát nữa cháu ra sẽ tự đón xe về, bác đừng chờ cháu.”

Nói đoạn, cô xách dù bước vào màn mưa. Cổng trường tầm này thật sự rất đông đúc học sinh và phụ huynh, mọi người đều có chút nôn nóng khi kỳ thi đã đến sát bên cạnh mình. Công an và cán bộ của trường đều đang tất bật qua lại để giữ gìn trật tự và hỗ trợ các thí sinh xếp hàng. Vân Hy đi theo dòng người, bước vào sân trường. Bỗng nhiên, có một người mặc áo mưa đưa tay chặn cô lại. Vân Hy ngẩng đầu nhìn lên, hình như đó là một cán bộ của trường thi. Người đó mặc một chiếc áo mưa con dơi khá bự, vành mũ áo mưa to bản, che hết hơn một nửa khuôn mặt, cổ đeo một tấm thẻ công tác, mỉm cười nhìn cô, hỏi:

“Em tên gì? Có đăng ký thi Đánh giá năng lực của Liên minh các trường đại học không?”

Bài thi Đánh giá năng lực của Liên minh các trường đại học là một sáng kiến được các trường đại học nổi tiếng trong nước đề xuất lên với Bộ giáo dục. Đây là một kỳ thi riêng do các trường ra đề và hoàn toàn tách biệt với kỳ thi tuyển sinh toàn quốc. Vài tháng trước, các giáo viên trong trường của Vân Hy đã phát phiếu đăng ký dự thi cho các học sinh lớp 12 có mong muốn thử sức, và tìm thêm cơ hội để giành tấm vé vào đại học mơ ước của mình. Tất nhiên, Vân Hy đã đăng ký tham gia thi. Dù sao thì đối với cô, một cuộc thi hay hai cuộc thi cũng không khác nhau quá nhiều. Nghe nói đề thi Đánh giá năng lực rất hay nên cô cũng muốn tò mò xem thử là hay đến mức nào.

Nhưng ở đây là trường thi của kỳ thi tuyển sinh toàn quốc mà, sao cán bộ này lại hỏi chuyện thi Đánh giá năng lực nhỉ? Vân Hy tự hỏi. Không lẽ, hội đồng thi của Liên minh các trường đại học cũng bị dí KPI thí sinh đăng ký tham gia đến mức phải thúc đẩy tiêu thụ dưới mưa như thế này ư? Dù thi cuộc thi nào thì đích đến của các học sinh lớp 12 cũng chỉ có một, đều là trăm sông đổ về một bể mà thôi, vì sao những cán bộ này lại phải cố gắng như vậy nhỉ? Vân Hy lắc đầu đánh bay những suy nghĩ rối tung trong đầu mình ra. Cô gật đầu, ngoan ngoãn trả lời anh:

“Dạ có, em tên Nguyễn Trần Vân Hy ạ.”

Anh cán bộ mặc áo mưa con dơi gật đầu hài lòng, đưa cho Vân Hy một chiếc vòng tay màu xanh lam như bầu trời trước mưa sáng nay vậy, anh chỉ tay về khu hội trường ở phía Đông sân trường, nói:

“Tốt rồi, năm nay quy chế có chút thay đổi, em đeo vòng tay này để chúng tôi kiểm soát và tránh tình huống gian lận trong khi thi nhé. Sau đó, em đi về phía trước chừng 300m rồi quẹo phải đi thêm 300m nữa là tới hội trường B. Em vào đó là sẽ có thầy cô hướng dẫn quy chế thi cho em.”

Vân Hy nhướng mày kinh ngạc, không ngờ cái anh này vừa làm công tác “sale” cho kỳ thi Đánh giá năng lực, vừa làm công tác chỉ đường cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô gật đầu, đeo vòng tay vào rồi đi dọc hành lang theo hướng dẫn của viên cán bộ. Chiếc vòng tay mát lạnh bao lấy cổ tay của cô, Vân Hy thoải mái đến híp mắt.

Đến nơi, cánh cửa hội trường B hé ra một khe hở nhỏ, Vân Hy nghe được âm thanh nói cười rộn ràng từ phía trong hội trường truyền ra, không khỏi nhướng mày, đẩy cửa bước vào. Ngoài mong đợi là, thứ chờ đợi cô ở sau cánh cửa lại không phải là một hội trường đông đúc và ồn ào như trong tưởng tượng, một tia sáng màu trắng lóe lên rồi lan ra với tốc độ cực nhanh, bao trùm lấy cả người Vân Hy trong chùm sáng ấy. Bị tấn công bất ngờ bởi ánh sáng, cô đưa tay che hai mắt lại. Đợi đến khi Vân Hy mở mắt ra lần nữa, cô đã đứng trong một không gian lập thể tối tăm, không xa phía trước hình như có một cánh cửa mờ ảo.

Âm thanh máy móc không có tình cảm vang lên bên tai cô:

“Chào mừng các bạn học sinh thân mến đến với vòng lặp vô hạn, để giúp các bạn hiểu rõ hơn về tình huống hiện tại của mình, có thể nói, đây là một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài của bạn”.

Vân Hy nheo mắt, nghiêng đầu tìm nơi phát ra tiếng nói, nhưng thất bại, xung quanh cô chỉ toàn là bóng tối. Khái niệm “Vòng lặp vô hạn” này cô không quá xa lạ, dù sao cô cũng đã cày rất nhiều bộ tiểu thuyết vô hạn lưu trước đây rồi. Nhưng khoảng cách từ tiểu thuyết đến đời thực là một khoảng cách xa như lạch trời vậy. Vân Hy không ngờ cũng có ngày cái chuyện huyền ảo như thế này rơi xuống đầu mình. Hơn nữa, lại vào ngay trước ngày thi tuyển sinh đại học chính thức một ngày. Điều này trùng hợp đến mức, nơi này rất có thể sẽ trở thành thiên đường lánh nạn cho những bạn học sợ hãi và chán ghét kỳ thi đại học cũng không biết chừng?

Ngay sau đó, âm thanh máy móc lại tiếp tục vang lên:

“Vòng lặp của chúng tôi có tên gọi là “Thi đại học vô hạn”. Ở đây, bạn được tạo điều kiện để trải nghiệm và chinh phục các môn học bằng mọi giác quan thực tế, vô cùng thú vị. Chỉ cần không ngừng vượt ải, không ngừng vươn lên, bạn sẽ đi đến đỉnh cao cuộc đời. Nhắc nhở thân thiện: Nếu chết trong vòng lặp vô hạn, bạn cũng sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới bên ngoài. Các bạn thí sinh thân mến hãy cẩn thận ngàn lần, phấn đấu tích đủ điểm để sớm ngày chinh phục ước mơ, rời khỏi vòng lặp nhé”

Vân Hy bật cười. Quả nhiên, không có bữa ăn nào là miễn phí. Đâu ra cơ hội trốn thi đại học tốt như vậy được cơ chứ. Thì ra vòng lặp này bắt cóc cô vào đây để tiến hành “Thi đại học” dưới hình thức Địa ngục. Cũng được thôi, dù sao thì hình thức thi trên giấy đúng là có hơi đơn giản thật, Vân Hy thầm nghĩ.

Không biết tương lai ra sao và điều gì đang chờ đợi cô ở phía trước, nhưng cô cũng không cảm thấy sợ hãi, nếu đã đến thì cứ chơi thật vui vậy.

“Bây giờ là thời gian hỏi đáp, bạn học thân mến, nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về vòng lặp vô hạn, đừng ngại hỏi ngay nhé, hệ thống chúng tôi sẽ trả lời bạn bất cứ lúc nào” - Âm thanh máy móc vang lên lần nữa.

Vân Hy nghiêng đầu trầm tư một lát, ngước mắt lên, không hiểu sao cô luôn có cảm giác cái hệ thống này đang dùng góc nhìn thượng đế để nhìn mình, cô hỏi:

“Vậy được thôi, có thể vui lòng giải thích cho tôi về cách thức thi được không? Thời gian thi trong bao lâu, hình thức như thế nào, quy chế thi ra sao?”

Nếu muốn vượt qua một kỳ thi, Vân Hy cần biết luật chơi của nó là gì, và cô có thể sử dụng luật chơi đó như thế nào để giành được thắng lợi cuối cùng.

Hệ thống nhanh chóng phản hồi:

“Câu hỏi của bạn Vân Hy rất đúng trọng tâm nha. Về thời gian, vòng lặp không có giới hạn cụ thể, điều này bạn có thể yên tâm, không cần gấp gáp chạy đua với thời gian để hoàn thành các ải. Dù sao, nếu như bạn không vượt qua được các ải để thoát ra, bạn chỉ có 2 con đường là chết hoặc bị nhốt mãi mãi ở đây và trở thành một NPC mới của vòng lặp khi những kỳ tuyển sinh tiếp theo mở ra. Con đường nào của bạn cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của hệ thống chúng tôi.”

Vân Hy bật cười thích thú. Dù âm thanh máy móc rất lạnh lẽo, nhưng cô vẫn cảm nhận được thú vui ác ý của hệ thống. Nhưng đây không phải là điều cô quan tâm nhất, vì dường như, những thông tin mà hệ thống vừa cung cấp cho cô không hề tầm thường. Vân Hy yên lặng trầm ngâm, chờ đợi hệ thống tiếp tục giải thích.

Hệ thống đợi mãi nhưng không nhận được tín hiệu cảm xúc tiêu cực nào dao động quá mạnh, hình như nó có chút thất vọng nho nhỏ, tiếp tục ân cần nói:

“Về hình thức, kỳ thi được thiết kế theo hình thức khiêu chiến phó bản, giành điểm tích lũy để qua môn. Cũng khá giống với motip của các tiểu thuyết vô hạn lưu trên mạng mà bạn có thể đã từng đọc qua. Để giải thích rõ hơn về quy chế và hình thức thi, bạn Vân Hy vui lòng ghi nhớ những quy tắc sau của vòng lặp. Tất nhiên, nếu bạn không nhớ thì cũng không sao, hệ thống chúng tôi sẽ lưu trữ bảng quy tắc vào giao diện cá nhân của bạn. Trong suốt quá trình sinh hoạt trong vòng lặp, bạn có thể xem lại quy tắc bất cứ lúc nào. Sau đây là các quy tắc:

1. Trò chơi chỉ có một mạng, những người tham gia chết trong phó bản sẽ biến mất trong thế giới thực.

2. Nghiêm cấm thí sinh gϊếŧ hại lẫn nhau trong khu vực Nghỉ ngơi.

3. Các phó bản được xếp hạng độ khó theo sao từ 1 - 5 sao. Độ khó càng cao, điểm tích lũy được thưởng khi hoàn thành phó bản cũng có thể càng nhiều.

4. Mỗi môn học, học sinh có thể tham gia tối đa 5 phó bản, vượt qua 1 phó bản 2 sao và 2 phó bản 3 sao được tính là qua môn, vượt hết 5 phó bản sẽ được điểm cộng tích lũy.

5. Mỗi học sinh đều phải thi 3 môn bắt buộc là: Toán - Văn - Anh, và phải chọn 3 môn số các môn tự chọn: Lý - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD - Âm nhạc - Mỹ thuật - Thể chất - Ngoại ngữ 2. Hoàn thành 3 môn bắt buộc và 3 môn tự chọn thì được tính là qua môn. Có thể thi thêm các môn không bắt buộc, khi hoàn thành sẽ được điểm cộng tích lũy.

6. Sau khi thi xong 3 môn bắt buộc, các phó bản môn Tự chọn sẽ được mở ra cùng lúc. Mỗi ngày, các phó bản sẽ đổi một lần. Người tham gia có thể chọn các phó bản tùy theo ý thích.

7. Các loại phó bản: Phó bản cá nhân/ đoàn đội và phó bản tập thể. Tham gia phó bản dưới hình thức cá nhân sẽ được điểm tích lũy cao hơn gấp 3 lần phó bản tập thể/ phó bản đoàn đội, nhưng độ nguy hiểm cũng cao hơn.

8. Sau khi thí sinh vượt qua môn học đầu tiên, hệ thống sẽ mở khóa hình thức phó bản Đoàn đội. Thí sinh có thể tự lập đoàn đội để vượt phó bản. Top 10 đoàn đội có thành tích tốt nhất mỗi tuần sẽ nhận được phần thưởng và hỗ trợ đặc biệt từ hệ thống.

9. Phá giải phó bản đạt mức độ 80% có thể tính là hoàn thành phó bản. Phá giải phó bản đạt mức độ 100% sẽ nhận được phần thưởng là kỹ năng đặc biệt của phó bản. Chỉ có thể sử dụng trong vòng lặp.

10. Mỗi tháng, sẽ có một Lễ Tổng Kết định kỳ, để khen thưởng những cá nhân và đoàn đội xuất sắc, cũng như quy đổi điểm tích lũy cho thí sinh.

11. Sau khi thí sinh hoàn thành các môn học bắt buộc, có thể lựa chọn rời khỏi vòng lặp.

12. Khi thí sinh vượt ải môn học đạt được 70% tiến độ (Không tính % tiến độ của trường thi Học bổng), các môn học sẽ được tự động đóng lại.

13. Sau khi 80% thí sinh hoàn thành các môn bắt buộc, trường thi Học bổng sẽ được mở ra. Ở trường thi này, thí sinh sẽ tham gia 1 phó bản chung và phải hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến Khoa mà mình muốn đăng ký ở trường đại học, chết trong phó bản không bị loại bỏ khỏi vòng lặp, vượt qua phó bản sẽ giành được học bổng ở hiện thực. (Các mức học bổng: 30% - 50% - 80% - 100%)

15. Khi thanh tiến độ đạt mức độ hoàn thành 100%, thí sinh sẽ trở thành người chiến thắng của vòng lặp và giành được phần thưởng đặt biệt. (Offer cơ hội thực tập tại các công ty thuộc top 5 của ngành bất kỳ trên cả nước).”

Vân Hy nghiêng đầu lắng nghe, lẳng lặng ghi nhớ các quy tắc thi. Cô sẽ không ngây thơ nghe theo khuyến nghị của hệ thống. Dù sao, công việc của Vân Hy đâu chỉ là tuân thủ sân chơi mà hệ thống này đặt ra, cô còn muốn sử dụng nó để tối ưu lợi thế và tìm ra cách chơi phù hợp cho mình nữa mà. Hơn nữa, việc ghi nhớ đối với Vân Hy từ trước đến giờ đều chưa từng là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng sau khi nghe đến quy tắc cuối cùng, cô không khỏi nheo mắt mỉm cười.

“Hmm. Hệ thống này, sever hệ thống chủ của các bạn chắc được đặt ở ngoài biển nhỉ?”

“Sai rồi. Tại sao bạn học Vân Hy lại đoán như vậy?” - Dường như hệ thống có chút bối rối với câu hỏi không đầu không đuôi này của Vân Hy.

“Tại vì hệ thống của các bạn quản rộng thật đấy. Quản người ta thi đại học thì thôi không nói. Chúng tôi còn chưa bước chân vào trường đại học, các bạn đã lo chuyện chuyện chúng tôi ra trường có nguy cơ thất nghiệp rồi.”

Vân Hy nhún vai trả lời, cô chờ đợi hệ thống tiếp tục giải thích.

“Ngoài ra, vòng lặp còn trang bị hệ thống livestream để giúp các bạn giải trí trong thời gian nghỉ ngơi giữa các phó bản. Cụ thể, hệ thống livestream sẽ phát trực tiếp 24/24 diễn biến của các phó bản, thí sinhi không tham gia phó bản trong ngày có thể đến xem và ủng hộ thí sinh trong phó bản bằng hình thức tặng điểm tích lũy, đổi vật dụng trong cửa hàng của hệ thống. Top 10 thí sinh có lượt yêu thích/ ủng hộ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt sau khi vượt thành công tất cả các ải. Ngoài ra, chúng tôi còn có trang bị Bảng danh vọng. Đây là nơi sẽ cập nhật tiến độ và xếp hạng điểm tích lũy của Top 50 cá nhân và Top 10 đoàn đội theo thời gian thực. Tất cả thí sinh đều có thể dễ dàng thấy được vị trí của mình trên bản đồ danh vọng của vòng lặp”

Sau khi nói xong những điều này, hệ thống rơi vào im lặng, dường như nó đã nói xong những gì cần nói. Vân Hy khoanh tay trước ngực, ngón tay khẽ nhịp theo một quy luật trông có vẻ rất ngẫu nhiên, híp mắt hỏi lại:

“Hệ thống, các bạn đã phổ biến xong chưa?”

Hệ thống trả lời: “Xong rồi, bạn học Vân Hy còn thắc mắc gì không?”.

“Có đấy. Tôi đang có một vài thắc mắc mong được các bạn giải đáp. Đầu tiên, các bạn có đề cập đến “Không gian nghỉ ngơi” nhỉ? Đó là nơi như thế nào? Thời gian tới tôi sẽ sinh hoạt và ăn ngủ ở đâu, có những quy định gì?” - Cô giơ lên một ngón. Ăn ngủ mà không đảm bảo thì cô khó mà tập trung thi cử được.

“Vòng lặp được chia thành 2 không gian chính: Đó là khu vực nghỉ ngơi và trường thi. Trong khu vực nghỉ ngơi, chúng tôi đã cung cấp đủ các hỗ trợ cần thiết cho các bạn. Bạn có thể tìm hiểu rõ hơn sau khi chúng tôi chuyển tiếp bạn đến đó, tin rằng, bạn sẽ cảm thấy hài lòng.”

“Tiếp theo là vấn đề liên quan đến điểm tích lũy. Mỗi cuối tháng sẽ có Lễ tổng kết và học sinh có thể quy đổi điểm sau khi tổng kết, điều này có nghĩa là tôi phải đợi thêm một tháng nữa để có thể đổi điểm và sử dụng cửa hàng phải không? - Vân Hy tiếp tục giơ lên ngón tay thứ hai.”

“Đúng vậy. Hiện tại, cách duy nhất để được đổi điểm và mua hàng trong cửa hàng của hệ thống trước khi Lễ tổng kết diễn ra là bạn nhận được điểm ủng hộ từ thí sinh khác trong phiên livestream khi vượt ải.”

Vân Hy gật gù, cô mở to đôi mắt ngập nước của mình, từ tốn hỏi nốt câu hỏi cuối cùng:

“Được rồi, vậy làm sao để tôi tin chắc là khi tôi chết trong phó bản, tôi cũng sẽ biến mất ở hiện thực nhỉ?”

Hệ thống có vẻ không bất ngờ trước câu hỏi này của cô, nó trả lời, hình như có chút hả hê xen lẫn trong giọng điệu lạnh ngắt được lập trình sẵn của mình:

“Bạn học Vân Hy có thể thử chết trong phó bản nếu muốn. Chúng tôi tin rằng, khi bạn tham gia đủ nhiều phó bản, bạn sẽ có được câu trả lời cho mình thôi.”

“Được rồi, thời gian đã không còn sớm nữa. Sau đây, hệ thống sẽ gửi đến bạn “Phiếu nguyện vọng” bắt buộc. Bạn vui lòng điền thông tin cá nhân và lựa chọn 6 môn học bắt buộc cho mình nhé.” Hệ thống tiếp tục nói.

Trước mắt Vân Hy hiện ra một bảng thông tin trong suốt to cỡ một tờ giấy A4 và một cây bút mực màu đen đang bay lơ lửng trên không trung. Cô cầm bút lên, không suy nghĩ nhiều đã bắt đầu điền.

<>

Họ và tên: Nguyễn Trần Vân Hy.

Giới tính: Nữ.

Ngày/tháng/năm sinh: 28/7/XXXX

Tổ hợp môn học bắt buộc (vui lòng chọn 6 môn): Toán - Văn - Anh - Sử - Địa - GDCD.

Chuyên ngành nguyện vọng: Truyền thông báo chí.

Đại học nguyện vọng: Đại học X

"Thủ tục đã hoàn tất. Ngay sau đây, hệ thống sẽ chuyển tiếp bạn đến không gian Hội trường của trường thi. Môn đầu tiên cần thi là môn Văn. Bạn vui lòng đi về phía cánh cửa màu trắng ở phía trước, bước qua cánh cửa đó, sẽ là nơi mà bạn cần đến.”

Vân Hy không lề mề nữa, dù sao, cô cũng đã làm rõ được những điều cần làm rõ nhất trước mắt rồi. Nhìn về phía cánh cửa màu trắng đang từ mờ mịt trở nên rõ ràng hơn, Vân Hy bình tĩnh rảo bước đi qua.

Lại một tia sáng trắng nữa chói lên. Hệ thống này chuyển cảnh qua loa thật đấy, Vân Hy thầm nghĩ. Khi cô mở mắt ra, trước mặt đã là một hội trường đông nghịt người. Trên cao là những dãy màn hình led to khủng bố. Có tất cả 14 màn hình led, có lẽ sẽ tương đương với 14 môn học, cô âm thầm đếm ở trong lòng. Trước mắt, chỉ có duy nhất một tấm màn hình ở phía ngoài cùng bên phải là sáng đèn, cô nhanh nhẹn đi qua. Ở hội trường này dường như có khá nhiều người quen, là các bạn học trước đây của cô, nhưng Vân Hy chưa kịp nhìn kĩ. Cô mím môi đi tới trước màn hình led, quả nhiên, nó hiển thị là môn Văn.

<>

“Hôm nay: Thứ Hai, ngày Đại học vô hạn thứ 1.

Thời gian: 09:45 AM

Các phó bản đã được mở: Phó bản: “Bụt hiện lên và nói”. Độ khó: 1 sao. (Phó bản hướng dẫn)

Kiến nghị từ hệ thống: Thí sinh vui lòng hoàn thành phó bản hướng dẫn để mở khóa tính năng tự chọn phó bản.

Xác nhận tham gia: Có/ Không”

Vân Hy không suy nghĩ gì nữa, đứng trước màn hình led, vươn tay bấm xác nhận. Một giây sau đó, dường như cô nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi tên mình, nhưng khi cô quay đầu nhìn lại, thì chỉ nhìn thấy một ánh sáng trắng lóe lên. Cô lại được chuyển tiếp đi nữa rồi. Lần nào cũng là ánh sáng trắng, nhức mắt thật đấy, Vân Hy buồn bực nghĩ.

___

Lưu ý từ tác giả:

1. Truyện không có góc nhìn thứ nhất cố định, các thành viên trong Nhóm 1001 đều là nhân vật chính. Những arc khác nhau, tác giả sẽ thay góc nhìn thứ nhất khác nhau để khai thác câu chuyện.

2. Bộ truyện có nhiều CP là vì các bạn trẻ đang vừa độ tuổi xuân hăng hái, tác giả không muốn cướp đi quyền được yêu đương của các bạn. Tuy nhiên, bộ truyện sẽ không tập trung vào câu chuyện tình yêu, mà chủ yếu phát triển tình đồng chí gắn bó của Nhóm 1001 và hành trình vượt ải của họ.

3. Tác giả không lấy đề tài môn học làm gia vị cho chuyến phiêu lưu này. Thay vào đó, mình thật sự mong muốn biến những kiến thức khô khan hoặc lý thuyết mà có thể mọi người cảm thấy nó thật nhàm chán trở thành một món vũ khí sắc bén, để mỗi người có thể dùng để bảo vệ bản thân và truy cầu hạnh phúc. Do vậy, nếu mọi người phát hiện bất cứ lỗ hổng về kiến thức nào hoặc có mong muốn đóng góp mang tính xây dựng để đào sâu những kiến thức được đề cập trong tác phẩm, đừng ngại liên hệ với mình nha. Mình sẽ đọc và chỉnh sửa để hoàn thiện tác phẩm hơn.