Người trong gia đình, cái cần nhất là thấu hiểu lẫn nhau, tiếp đến là sự tin tưởng và nhún nhường đúng lúc.- ------
An Diệp biết tính cách của Hạ không khác cô bao nhiêu, con gái càng lớn cô càng nhận ra nhiều điểm chung ở hai người, điểm lớn nhất là ở khoảng giao tiếp, cái gì không muốn nói thì dù cho có cậy miệng cũng sẽ không hé răng. Thế nên, đối với thái độ nửa nói nửa không của Hạ, An Diệp không có quở trách, càng không có hỏi sâu vào vấn đề, thắc mắc lí do tại sao Hạ lại như vậy. Cô không muốn ép buộc cũng như đẩy con gái vào thế khó xử nên chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ vài câu.
"Được rồi, mẹ sẽ không trách con. Nhưng hi vọng sau này con chú ý một chút, đừng để bản thân rơi vào tình cảnh như hôm này là được."
"Xin lỗi mẹ." Hạ ngước mặt lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ: "Về sau con sẽ tiết chế bản thân mình, sẽ không để cho mẹ phải lo nữa."
"Đừng tự trách mình. Cũng một phần là lỗi do mẹ. Là do mẹ quản con quá chặt, khiến con càng ngày càng sống khép kín. Sau này con quen ai, làm gì, mẹ cũng sẽ không quản con nữa, con cũng nên có thêm nhiều mối quan hệ xã giao hơn rồi. Thế giới sau này, chật hẹp hay rộng lớn, con hãy tự mình cảm nhận lấy. Nhưng phải nhớ..."
Hạ nhanh miệng nói: "Phải biết bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe cho thật tốt."
Sinh con vốn đã khó, nuôi dạy con nên người lại càng khó hơn. Không có phương pháp dạy con nào là hoàn toàn đúng cả, các bậc làm cha làm mẹ chỉ có thể làm trong khả năng của mình, những việc còn lại thì đành phải thuận theo ý trời.
Trẻ con giống như một cái bình thủy tinh rỗng, bảo quản không đúng cách, để không đúng nơi, nó sẽ rất dễ bị rơi vỡ. Việc nên làm là lạc mềm buộc chặt, cứ từ từ mà răng dạy.
An Diệp cảm thấy rất may mắn khi mà đứa nhỏ nhà cô, từ bé đã rất hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến cô phải phiền lòng. Cô biết rõ chuyện hôm nay là ngoài ý muốn nên cũng chẳng có ý trách phạt gì. Hạ đã có ý muốn bảo vệ danh dự cho bạn thì cô cũng không nhất thiết phải tra hỏi tới cùng.
Cô nâng tay vuốt nhẹ tóc Hạ, cười mỉm: "Hiểu chuyện vậy thì tốt. Hiện tại con chưa thể ăn gì nên có đói cũng ráng nhịn biết không. Có thấy trong người khó chịu thì nhớ nói mẹ biết."
"Mẹ yên tâm. Con không sao nữa rồi." Đắn đo một lúc, Hạ nói tiếp: "Có điều mẹ cũng phải hứa với con một chuyện, đó là đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe của mình."
Hạ giương mắt nhìn mẹ, ánh mắt như muốn nhận được cái gật đầu xác nhận từ mẹ mới thôi.
An Diệp cũng đăm chiêu nhìn lại, lần này đến lượt cô không nói gì. Dựa vào trí thông minh của mình, cô cũng có thể lờ mờ đoán được nguyên nhân vì sao Hạ lại nói như vậy. Biết không thể giấu bệnh tình được nữa, để cho Hạ yên lòng đi ngủ, cô gật đầu cho có lệ rồi thôi.
Cũng chỉ là đau dạ dày, có gì đâu mà quan trọng. Cứ giả đồng ý cho qua chuyện là được.
Thấy Hạ không nói gì nữa, An Diệp như giảm bớt một phần lo âu, nhẹ nhõm nói: "Thế thì ngủ đi. Mẹ ăn xong chén súp sẽ ngủ cùng con."
"Vâng ạ."
Hạ ngoan ngoãn gật đầu, nằm ngay ngắn trở lại. An Diệp rướn người lên chỉnh lại tấm chăn cho cô, sau đó mới yên tâm làm chuyện của mình. Sợ làm phiền đến giấc ngủ của Hạ, An Diệp không có mở đèn, quyết định ăn trong bóng đêm, mọi hoạt động đều diễn ra hết sức nhẹ nhàng, đến ăn cũng không nghe thấy tiếng.
Được chừng vài phút tĩnh lặng, An Diệp đột nhiên lên tiếng: "Nhưng mà mẹ có một thắc mắc muốn hỏi con."
(truyện chỉ được đăng tại Viet.novel, W#att#pad, Manga.toon - những trang còn lại đều là copy)Hạ ngay lập tức đáp lại: "Chuyện gì ạ?"
"Là người nào mà có thể khiến con cao hứng ăn đến mức nhập viện luôn vậy?"
Hạ:...
Không gian giữ đôi bên chợt trầm xuống đến lạ lùng.
"Người đó và người trong điện thoại là cùng một người?" An Diệp không nhân nhượng mà hỏi tiếp.
Trong bóng đêm mờ ảo, không thấy rõ được biểu hiện trên gương mặt của Hạ, đợi lâu như vậy cũng không thấy Hạ trả lời, An Diệp cũng tự đoán ra được đáp án.
Hoặc là không muốn nói, hoặc là cứng họng rồi.
"Ồ, câu hỏi hơi khó nhỉ? Thì thôi vậy, mẹ ăn tiếp đây."
Lần này mới nghe được tiếng nhai nuốt của An Diệp, nghe có vẻ như muốn chọc người trên giường nhiều hơn. Quả nhiên, Hạ dường như giận dỗi thật, cô trở hướng, quay lưng về phía mẹ mình.
Giọng nói cực kỳ khó chịu: "Đừng chọc con. Con không nói chuyện với mẹ nữa. Con ngủ đây. Ngủ ngon!"
Đây là lần hiếm hoi An Diệp cảm nhận được sự xấu hổ của Hạ, biết ngượng ngùng nghĩa là còn có thể rung động, bằng không cô còn tưởng là con mình bị mắc bệnh liệt cảm xúc. Xem ra cô có hơi lo lắng thái quá rồi, con cô làm sao có thể vô cảm như vậy được.
Đêm tối bận rộn sắp qua đi. Một người trăn trở không ngủ được. Một người thì mặt đỏ tai hồng.
Cứ thế mà quay cuồng trong đêm đông.
Đồng hồ treo trường cứ thế mà quay đều, rất nhanh thôi bình minh sẽ lại ló dạng. Khi sương sớm còn động trên lá xanh chưa kịp tan hết, khi con gà nhà hàng xóm còn chưa kịp gáy thành tiếng thì Du đã bật dậy như một cái máy, giống như cả đêm trôi qua cô chỉ chờ mỗi thời khắc này để được ngồi dậy thôi.
Hôm nay là thứ bảy, vừa đúng lúc thi xong nên toàn thể học sinh đều được nghỉ học. Những ngày được nghỉ, Du ít khi nào dậy sớm, duy chỉ có hôm nay là không dậy không được. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô làm sao có thể ngủ ngon như mọi khi.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Du quần áo chỉnh tề bước ra cửa, vừa đúng lúc gặp Anh Thư đang loay hoay trong bếp, cô ở bên ngoài nói lớn: "Mẹ, con tới bệnh viện gặp Hạ một chút."
"Vội như vậy sao? Không ăn sáng rồi hãy đi."
Anh Thư rướn người ra khỏi cửa bếp, chưa nói hết câu đã không bóng dáng của Du đâu nữa, chỉ nghe tiếng cô từ bên ngoài nói vọng vào, kèm theo đó là âm thâm mở cổng lớn.
"Con phạm phải trọng tội, cần phải đi chuộc lỗi. Mẹ đừng lo, con sẽ ăn ở ngoài sau."
Du đạp xe chạy bon bon trên đường lớn, giữa đường còn tấp vào mua một ổ bánh mì cùng một ít trái cây. Lúc cô tới cổng bệnh viện, một hàng xe dài quằng cũng chỉ có mỗi mình xe cô là xe đạp, đến nỗi người giữ xe nhìn cô còn có ý khinh thường, không muốn cho cô gửi.
Rõ ràng là xe đạp nhưng lấy giá tiền như xe máy. Du không rảnh để tranh cãi, tìm một chỗ nào đó dựng đại rồi một mạch chạy vào sảnh lớn của bệnh viện. Tới nơi cô mới nhớ ra rằng mình không biết Hạ nằm ở phòng nào. Sợ sẽ làm phiền đến Hạ nên cô quyết định gọi điện cho mẹ để hỏi.
Nắm được vị trí phòng bệnh rồi, Du chỉ một lòng hướng thắng tới nơi Hạ ở. Khi cô thành công tới được khu phòng Vip thì thấy trong phòng cũng chỉ có một mình Hạ ở đó.
Từ bên ngoài ô kính nhìn vào, Du thấy Hạ nửa nằm nửa ngồi trên giường, bộ dạng trong khởi sắc hơn những gì cô tưởng tượng trong đầu rất nhiều. Du âm thầm tạ ơn trời đất, gõ cửa phòng mấy cái rồi chầm chậm đi vào.
Cánh cửa phòng mở ra, Hạ nhìn thấy Du thì sửng sốt. Cô không nghĩ rằng Du sẽ tới sớm đến như vậy, thoạt nhìn đối phương đầu tóc có hơi rối, nét mặt nhợt nhạt, trông có vẻ rất hối hả khi tới đây.
Cả hai im lặng nhìn nhau, tựa như trong lòng đôi bên đều có sự xúc động khó nói, qua hồi lâu mới đồng thanh lên tiếng.
"Sao chỉ có một mình cậu vậy?"
"Sao cậu tới sớm vậy?"
Lại nhìn nhau, rồi chợt ngẩn ngơ bật cười.
Du đi tới, để giỏ trái lên tủ đầu giường, xung phong trả lời trước: "Tôi là đầu xỏ gây chuyện mà, dĩ nhiên phải tới sớm để tạ lỗi rồi."
Cô hỏi lại lần nữa: "Còn cậu, sao chỉ có một mình vậy?"
"Mẹ tôi vừa mới rời khỏi, vυ" nuôi đang trên đường tới."
An Diệp dự định là sẽ ở lại cùng Hạ hết nửa buổi sáng, nhưng tối hôm qua cô đã gác lại công việc đang dang dở để ở lại bệnh viện, hồ sơ cần được giải quyết chắc cũng sắp chất thành đống.
Hạ là người nắm bắt tâm lý tốt, không cần nói cũng biết mẹ đã vì cô mà chậm trễ bao nhiêu việc, chính vì lẽ đó mà mới sớm tinh mơ, Hạ đã hối thúc mẹ về nhà nghỉ ngơi để lấy sức, còn bản thân thì một mình ở lại đợi người khác đến chăm sóc. Dù sao thì cô cũng đã khỏe, cũng không phải có vấn đề về tay chân, không cần phải lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh.
"Cậu đã ăn gì chưa?" Du ân cần hỏi.
"Ăn rồi." Hạ vừa đáp vừa nghiêng mặt nhìn sang chén cháo rỗng bên cạnh giường: "Sáng sớm mẹ đã mua cho tôi rồi mới đi."
"Vậy à. Vậy...để tôi gọt trái cây cho cậu ăn."
Du có hơi căng thẳng, lúc nói chuyện cũng không có nhìn thẳng Hạ. Tuy rằng cô và Hạ đã thân hơn trước, cũng đã ở cùng nhau rất nhiều lần, nhưng những lần đó còn có người qua đường, hơn nữa không gian cũng không có yên tĩnh đến vậy. Vì là phòng Vip nên cách âm có vẻ tốt, một chút tạp âm bên ngoài cũng không có cơ hội lọt vào, nếu như cả hai người cùng im lặng, tự nhiên sẽ sinh ra không khí ngượng ngùng.
Cô không rõ là Hạ có đang nghĩ giống cô hay không, cô chỉ biết là bản thân mình hiện tại không được tỉnh táo cho lắm.
Từ lúc Du đi rửa trái cây cho đến khi ngồi xuống gọt, cô cũng chỉ nói bâng quơ có vài ba câu, nội dung quanh đi quẩn lại cũng là tự trách bản thân mình hậu đậu làm liên lụy đến Hạ, cứ như vậy mà vừa cúi đầu gọt vỏ vừa rối rít nói xin lỗi mãi.
Thời gian Hạ ở bên Du không ít cũng không nhiều, nhưng đủ để cô biết được Du là một người như thế nào, chỉ cần là biết bản thân làm sai thì sẽ cực kỳ ăn năn cùng áy náy. Bề ngoài trông có chút lơ đểnh nhưng thật ra lại rất để ý đến cảm nhận của người khác.
Nếu như cô không cho Du nói ra những lời tận đấy lòng, thì đối phương khẳng định sẽ còn dây dứt không yên cho mà xem. Đến khi đó, trong nhà cô có khi lại có thêm một món đồ do người này tặng nữa cũng nên. Thế nên suốt cả buổi, Du nói ra lời nào thì Hạ lại phối hợp ừ hử vài cái cho người kia an lòng.
Có điều, đối phương mãi lo ăn năn nhập tâm tới nỗi mà trái cây gọt đến quả thứ ba rồi mà vẫn chưa chịu tách cho cô được múi nào. Hạ không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là muốn gọt táo cho cô ăn hay là mượn cớ để nói chuyện mà không cần phải nhìn mặt?
Chẳng lẽ, nhìn cô thì sẽ không nói được?
Kiên nhẫn đợi Du gọt xong trái táo trên tay, Hạ từ từ nhích lại gần, trong lúc Du không để ý, cô đưa tay bắt lấy cổ tay người nọ, trực tiếp kéo về phía mình.
"Du, nhìn tôi."