Tuổi trẻ bồng bột, cái gì sai thì sửa lại cho đúng. Cơ mà cố gắng đừng có làm sai, vì có những cái sai có sửa cả đời cũng không đúng nổi.- ---------
Giờ ăn trưa hôm nay, Du ăn uống cực kỳ ngon miệng, kể cả lúc đi đứng cũng như muốn mọc cánh bay đi. Từ lúc được minh oan, các thầy cô đến lớp đã không còn nhìn cô bằng ánh mắt u oán như trước, mọi người xung quanh cũng dần thay đổi cách nhìn.
Cô xử lí bữa ăn vô cùng thông thả, lúc nói chuyện với bạn bè, vẻ mặt không thể nào giấu đi được sự hưng phấn trong lòng. Thầm nghĩ, cô nên dành sự cảm ơn sâu sắc với Hạ mới được. Càng nghĩ càng háo hức, tiếng chuông tan học kéo tới, cô dứt khoát quăng luôn những người bạn chí cốt của mình qua một bên, tức tốc chạy vọt ra cửa lớp, một đường chạy thẳng tới lớp A1.
Những người còn lại chỉ có thể đơ mặt mà nhìn nhau, Lộc và Xuyến đồng thanh nói: "Xem ra có đứa sắp có sắc quên bạn rồi."
Hảo xoa xoa cái đầu đinh của mình: "Còn định rủ cậu ta đi ăn mừng, nhưng mà thôi...dẹp luôn đi."
Trong lúc những người bạn còn đang trong lớp phàn nàn thì Du bên này cũng đã thành công có mặt ở khu A. Cô đứng lấp ló ở bên ngoài, rướn cổ nhìn vào, thấy bóng lưng thẳng tấp đang nhàn nhã dọn sách vở, cô không đi vào mà chọn cách kiên nhẫn đứng đợi ở cửa sau.
Bất ngờ, Du gặp lại Nhung, chỉ mới mấy tiếng trôi qua mà gương mặt Nhung xuống sắc thấy rõ. Đôi mắt hai mí sưng húp như đã khóc rất nhiều, cả người mỏng manh yếu ớt, vẻ ngoài trông cực kỳ khó coi. Mặc dù đối phương là người có lỗi, nhưng bắt gặp con người tiều tụy đó, Du dường như có chút không đành lòng, vội đảo mắt nhìn nơi khác.
Nhung tư lự vài giây, sau đó cũng chậm rãi đi qua, cô thả lại bên tai Du hai chữ xin lỗi rồi rảo bước ra khỏi khu A.
Bản chất của con người không ai tốt hoàn toàn, cũng không ai xấu hoàn toàn, mà là mang một nửa xấu một nửa tốt. Khi bị quá nhiều sự việc tiêu cực tác động lên, không có chỗ dựa, không có người tháo gỡ khúc mắc, họ sẽ không còn phân biệt được đâu là con đường đúng đắn nữa. Bồng bột của tuổi trẻ giống như một cái bẫy, chúng ta không bao giờ lường trước hậu quả sẽ xảy ra, để khi mọi thứ kéo tới, cũng là lúc chúng ta phải tự mình hứng chịu tất cả, muốn ăn năn cũng đã muộn.
Du rất lấy làm tiếc vì điều này, giá như Nhung có thể bình tĩnh hơn thì mọi thứ đã không tồi tệ với Nhung như thế. Đó là hình phạt mà Nhung phải gánh, bây giờ có làm gì thì cũng không thể thay đổi được nữa rồi.
"Cậu sao thế? Sao lại thẫn thờ đứng đây?"
Không biết Hạ đi ra từ lúc nào, chỉ biết khi Du hoàn hồn trở lại thì Hạ đã đứng trước mặt cô, dùng ánh mắt săm soi mà nhìn.
Du hơi giật mình: "A, cậu xong rồi à? Tôi đến cảm ơn cậu về chuyện lúc sáng."
Cô tươi cười nhìn Hạ, ánh mắt dành cho Hạ lúc nào cũng lấp lánh như ban mai. Cô muốn nói với Hạ gì đó, chỉ tiếc chưa kịp nói thì tầm mắt đã chuyển dời đi nơi khác.
Mai Anh từ phía sau lưng Hạ đi tới, cô học ở lớp A2, kế bên lớp A1, việc vô tình gặp nhau ở đoạn hành lang này cũng là một điều vô cùng hiển nhiên. Du vẫy tay chào Mai Anh, Mai Anh cũng vui vẻ đáp lại, cô không có ý gia nhập vào cuộc nói chuyện của hai người, lặng lẽ đi qua rồi khuất bóng ở cầu thang.
Sắc mặt của Hạ bất chợt trầm lắng, ra hiệu cho Du đi theo mình. Hai người đứng tựa người vào lang can, hướng mắt nhìn ra tán cây rộng lớn trước mặt.
Hạ nói: "Thật ra đoạn ghi âm đó không phải là tôi phát hiện ra đâu."
"Là sao? Tôi không hiểu."
Hạ nhìn theo hướng Mai Anh vừa đi, sau đó lại nhìn Du nói: "Là bạn học lúc nãy phát hiện ra."
"Ý cậu là Mai Anh?"
"Phải. Người cậu cần phải cảm ơn là cậu ta, không phải tôi."
Hạ đem mọi chuyện mình nghe được ban sáng thuật lại cho Du. Du chăm chú lắng nghe, câu chuyện kết thúc cũng là lúc cả hai chợt rơi vào khoảng không im lặng. Một lúc sau, Du cố bào chữa: "Nhưng dù gì cậu cũng xuất hiện đúng lúc mà, vẫn là nên nói tiếng cảm ơn với cậu."
"Ừm."
Lại rơi vào im lặng.
Bàn tay của Du giấu bên góc áo nắm chặt, đem thứ màu đỏ trong lòng bàn tay cất lại trong túi quần. Vốn dĩ là muốn mượn việc này để tặng cho đối phương một món quà nho nhỏ mà cô đã cất công chuẩn bị cả buổi trưa, nhưng hiện tại Hạ đã nói như thế nên cô cũng không dám đem món quà đó ra nữa, sợ rằng biểu hiện quá mức của bản thân sẽ làm cho Hạ khó chịu.
Du có hơi câu nệ mà hỏi Hạ: "Thế...tôi đi cùng cậu một đoạn được không?"
Hạ liền đáp: "Tại sao không?"
Đoạn đường đi tới cổng trường không ngắn cũng không dài, bình thường cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đi cùng người mình thích, nó bỗng nhiên xinh đẹp đến lạ thường. Tâm trạng của Du thay đổi còn hơn cả thời tiết, lúc cao lúc thấp, lúc bay bổng lúc lại phập phồng lo âu.
Chính vì có cơ hội đi chung như thế này, cô mới vô tình ngờ ngợ ra, giữa cô và Hạ dường như chẳng có gì để nói với nhau cả, đôi khi cô sẽ nói bâng quơ vài câu nhưng lại thấy nó vô nghĩa cực kỳ. Trước kia được Hạ kèm học, mọi cuộc nói chuyện đều xoay quanh đề tài học tập, cũng vì vậy mà có nhiều chuyện để nói, bây giờ không còn nữa nên chẳng biết phải nói gì cho ra hồn.
Cô không biết Hạ thích gì? Ghét gì? Hay thật sự cần gì?
Vậy mà trước đó cô còn bảo rất thích người ta. Thích một người mà không hiểu gì về họ thì biết theo đuổi bằng cách nào bây giờ?
Nghĩ đến đây, Du cảm thấy con đường trước mắt dường như không còn thơ mộng nữa, tâm tư tự dưng chùng xuống dồn thành một đống trong đáy lòng.
Đang yên đang lành, thấy người bên cạnh đột nhiên dừng lại, Hạ nhíu mi nhìn sang đã thấy người kia sắc mặt nghiêm trọng, đứng yên bất động. Hạ nhất thời nổi lên một trận tò mò, cũng dừng lại nhìn chằm chằm vào Du: "Cậu bị gì thế? Có chỗ nào không khỏe à?"
Du lại lần nữa giật mình: "Hả? Không...không có gì." Cô đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện đã đi đến con đường rẽ vào nhà xe, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nói ra: "Tôi...phải vào lấy xe rồi. Chúc...buổi chiều...à không...buổi tối tốt lành."
Chỉ cần quay lưng đi là sau này sẽ chẳng còn lí do gì để đến tìm đối phương nữa. Du cảm thấy không nở, không cam tâm, nhưng đầu óc cô hiện tại không nghĩ ra được điều gì khác.
"Khoan đã."
Giữa lúc chìm đắm trong thương tâm, Du lại nghe giọng nói lành lạnh của Hạ vang lên sau gáy. Cô mang vẻ mặt u uất quay lại nhìn, đã thấy Hạ đi tới nhét một mẫu giấy nhỏ vào tay cô.
"Cầm lấy." Hạ nói thêm: "Buổi chiều ba năm bảy, sau khi tan học, tôi đều đến thư viện thành phố để đọc sách. Cậu nếu như có hứng thú thì cứ tới đó."
Nói xong, Hạ xoay người rời đi, bỏ lại cái mặt ngáo ngơ một mình đứng giữa sân trường. Du không giấu nổi sự vui mừng, vội vàng mở tờ giấy ra xem, nhìn thấy thứ bên trong ánh mắt của cô như nở đầy hoa tươi, nếu như cô có một cái đuôi, chắc chắn cái đuôi ấy cũng đang ngoe ngẩy vì vui mừng.
Đó là một dãy số, đến kẻ ngốc nhìn vào cũng biết đó là số điện thoại.
Không quan tâm trong sân trường còn lại bao nhiêu người, Du đứng phía sau nói với theo: "Tôi sẽ tới đúng giờ."
Hạ không quay đầu cũng không đáp trả, cước bộ vẫn đều đều đi về phía cổng trường nhưng vành môi lại nhẹ nhàng cong lên, đến ánh mắt vô cảm của trước đây cũng bắt đầu trở nên nhu hòa lắng đọng.