*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cậu ấy chỉ dịu dàng đối với người mà cậu ấy có cảm tình. Dường như... ai cũng như vậy...------------"Hạ...cậu...cậu nói gì thế? Tôi không hiểu cho lắm." Cô em họ tay chân luống cuống, cố chống chế bằng vài lời phủ định vô bổ.
Hạ cũng không tỏ ra gấp gáp gì, chỉ nghiêng mặt nói với Thanh Đại đang đứng ngoài cửa: "Cậu lưu xong chưa?"
Thanh Đại đáp: "Đã xong."
Hạ đưa tay ra: "Đưa đây cho tôi."
Chiếc điện thoại được chuyển tới cho Hạ, Hạ liếc nhìn thư mục ghi âm trên màn hình, nhếch môi cười, đưa ngón cái ấn vào nút phát âm thanh.
Cô em họ lắng nghe từng câu từng chữ đang phát ra từ trong chiếc điện thoại trên tay Hạ, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Mai Anh lặng lẽ đứng một bên nhìn, hoàn toàn không có ý định can ngăn, dường như cô đã đoán được phần nào đó ý đồ của Hạ.
Hạ chớp mắt nhìn cô em họ, thanh âm lạnh lẽo nói: "Cậu có hai con đường để lựa chọn. Một là trở thành tấm gương tốt, được nhà trường khen ngợi. Hai là trở thành người xấu bị người khác tẩy chay."
Cô em họ lấp ba lấp bấp nói: "Tôi...tôi không hiểu ý cậu?"
Hạ chậm rãi nói: "Nếu như cậu đưa đoạn ghi âm đó cho tôi, khi đoạn ghi âm được công bố ra, cậu tất nhiên sẽ được nhà trường tuyên dương, trở thành tấm gương tốt cho người khác noi theo. Còn nếu như cậu cố chấp không đưa, tôi buộc lòng phải công khai đoạn ghi âm mà tôi vừa ghi được cho toàn trường biết, tin chắc khi họ nghe nó, họ cũng phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra. Đến khi đó..."
Hạ kéo dài thanh âm, cúi người nhìn cô gái nhỏ bé đang run rẫy kia nói: "Đến khi đó, cậu tự mà giải thích với từng người về sự ích kỷ của cậu đi nhé."
Cô em họ cúi gầm mặt, tròng mắt đảo qua đảo lại giống như đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.
Đã nói đến nước này mà cô em họ vẫn còn cố chấp chưa muốn đưa, lại nghe được lời phát biểu dõng dạc của Du ở bên ngoài, Hạ dường như không còn đủ kiên nhẫn nữa. Cô quyết định dùng biện pháp mạnh hơn, trực tiếp đưa chiếc điện thoại của mình lại cho Thanh Đại: "Cậu mang nó lên sân khấu, mở loa phát lên cho mọi người cùng nghe. Tôi sẽ mang cô bạn này tới đó sau."
Cô em họ vốn còn đang lưỡng lự, chợt nghe lời nói dứt khoát của Hạ thì vội ngẩng đầu: "Đừng đừng, tôi đưa, tôi đưa cho cậu."
Chuyện đã đến bước này, ai không đưa mới là kẻ đần. Cuộc nói chuyện của cô em họ và Mai Anh đã bị Hạ ghi lại, nếu như cô em họ thật sự không đưa, với tính cách bộc trực của Hạ, cô chắn chắn sẽ công khai đoạn ghi âm ra thật.
Đến lúc đó, dưới áp lực từ nhiều phía, cô em họ vẫn phải giao đoạn ghi âm gốc ra, nhưng tồi tệ hơn là cô em họ sẽ bị nhiều người tẩy chay vì sự ích kỷ của mình. Bây giờ ngoan ngoãn một chút, giao ra đoạn ghi âm gốc, vẫn kịp thời cứu giãn mọi thứ, rất may, cô em họ cuối cùng cũng biết đâu là quyết định sáng suốt.
Cô em họ rút điện thoại trong túi quần, mở vào thư mục ghi âm rồi đưa nó cho Hạ. Hạ mỉm cười hài lòng: "Sau khi mọi thứ kết thúc, cậu nên đến nói với hiệu trưởng về nguồn gốc của đoạn ghi âm, và cả người đang gây khó dễ cho cậu, khi đó cậu sẽ không còn khổ sở như thế này nữa."
"Không, không được đưa cho cậu ấy."
Hạ vừa nói dứt lời thì số 13 cũng đúng lúc tới nơi, cô ta định xong vào bên trong thì liền bị Thanh Đại bên ngoài cản lại. Mặc dù số 13 thân hình cao lớn nhưng suy cho cùng cũng là một cô gái, có cố sức thế nào cũng không qua được thân hình rắn chắc của Thanh Đại, vừa nhìn là biết ngay là người biết chăm sóc cho cơ thể, thường xuyên tập thể hình.
Thanh Đại thanh công khóa trụ số 13 ở một chỗ, sau đó liền thắc mắc: "Này, cậu là ai? Sao lại phản ứng mạnh thế?"
Số 13 vẫn cố thoát ra: "Không liên quan tới mày."
Đôi mắt Thanh Đại mở lớn, giống như không ngờ với những gì mình vừa nghe thấy: "Ê...ê, sao cậu ăn nói thô lỗ vậy?"
Hạ đi ra, cố tình quơ quơ chiếc điện thoại vừa lấy được trước mặt số 13: "Cậu ta là ai thì chút nữa cậu cũng sẽ biết thôi." Cô nhìn sang Thanh Đại: "Cậu còn sức chứ?"
Thanh Đại nháy mắt đáp: "Tưởng gì, còn dư xài đấy."
"Thế thì mang cậu ta lên sân khấu luôn nhé."
"Ok."
"Hạ, cậu không thể đối xử với mình như thế." Số 13 dường như không còn sức lực để vùng vẫy, bất lực đứng một bên nói.
Hạ nhìn thẳng mặt số 13 chất vấn: "Thế vì sao cậu lại đối xử với cậu ấy như thế? Cậu ấy đã làm gì cậu chưa?"
Số 13 nghiêng mặt đi, lãng tránh cái nhìn trực diện tựa như muốn ăn tươi nuốt sống của Hạ.
Chứng kiến vẻ mặt gần như mất kiểm soát trước mắt, Thanh Đại cũng ngỡ ngàng không kém. Hai người quen biết nhau từ năm cấp hai do học chung lớp, thế giới quan của cả hai khá tương đồng, cộng thêm khối lượng kiến thức sâu rộng nên cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè, tương trợ nhau học tập.
Hạ lúc nóng lúc lạnh, lúc xa lúc gần, cuộc nói chuyện của cả hai trong suốt gần ấy năm quen biết cũng chỉ xoay quanh vấn đề bài vở, hoàn toàn không có ngoại lệ. Mối quan hệ bạn bè thuần khiết của cả hai chính là được xây dựng trên sự lãnh lẽo và thờ ơ của Hạ, mà cậu cũng không muốn dấn thân vào con đường yêu đương sớm, có lẽ cũng vì thế mà Hạ mới để cậu ở bên cạnh cho tới bây giờ.
Đối với thái độ âm trầm của Hạ, Thanh Đại cũng đã sớm thích ứng. Bốn mùa ở bên cạnh Hạ cũng chỉ toàn là mùa đông giá rét, vui buồn hay khó chịu cũng chẳng bao giờ biểu hiện ra ngoài. Nếu như không phải hôm nay bị kéo đi theo thì cậu cũng không biết là Hạ còn có bộ mặt giận dữ đến đáng sợ như này.
Đây là...do điều gì tác động mà ra? Mùa đông lạnh lẽo như Nam Cực cũng có ngày nóng đến đỏ mặt?
Cho đến khi Thanh Đại thoát ra khỏi mớ suy nghĩ khó hiểu trong lòng, đã thấy Hạ xoay người bước đi, ánh nắng ngược hướng chiếu thẳng lên bóng dáng thẳng tấp của Hạ, vẽ nên những đường cong đẹp tựa như tranh, có cố với tay cỡ nào cũng không thể nắm bắt được con người hoàn mỹ trước mắt.
Thanh Đại khe khẽ thở dài, cũng may là cậu thích mùa xuân ấm áp chứ không phải mùa đông giá rét, bằng không thì cậu cũng đã sớm xiu lòng với người trước mắt từ mấy mùa bánh chưng trước rồi.
Cậu đảo mắt nhìn lại cô bạn bên cạnh, thấy số 13 vẫn ngây dại nhìn theo bóng lưng của Hạ, cậu như vỡ lẽ ra điều gì, một bên kẹp chặt tay số 13, một bên khom người nói nhỏ: "Gu của cậu ấy không phải người như cậu đâu, cậu nên từ bỏ sớm thì hơn, quay đầu là bờ."
Số 13 bị nắm được chứng cứ, hiện tại cũng không còn tâm trạng để phản bác, suốt đoạn đường đi tới sân khấu, mặc cho Thanh Đại cứ lãi nhãi bên tai cũng không thèm hó hé bất kỳ câu nào, thất tha thất thểu như kẻ sĩ bại trận.
Mọi chuyện phát sinh trong nhà vệ sinh đã kết thúc. Mai Anh lặng lẽ đi tới vỗ vai cô em họ, cô em họ lúc này mới tỉnh táo tinh thần trở lại, lảo đảo đi theo sau lưng Mai Anh ra ngoài.
Mai Anh nhỏ nhẹ nói: "Sau này có chuyện gì em có thể chia sẻ với chị, đừng chịu đựng một mình."
Cô em họ không có trả lời, nhưng cử chỉ thì đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, giống như đã ngầm đồng ý.
Nhiệt độ ngoài trời chầm chậm tăng cao, những tia nắng chói chang bắt đầu tấn công, xâm chiếm chỗ ngồi của các học sinh, nhiều người vì không chịu được cái nóng bất chợt này nên đành phải lùi vào tán cây rộng lớn để trú.
Thời điểm ba người đi tới sân khấu cũng là lúc người phụ nữ đang rống họng kêu trời trách đất, ai oán như thể chính bản thân mình đang bị đổ oan. Giữa lúc kêu gào thảm thiết, bỗng thấy bóng dáng số 13 đi tới, người phụ nữ ngừng kêu gào, nhìn số 13 hỏi: "Con lên đây làm gì? Bộ thấy mẹ chưa đủ khổ hả?"
Số 13 không dám nhìn thẳng mặt mẹ mình, cật lực né tránh không muốn tiếp lời.
Du vốn đang đau khổ tột độ, đang muốn xuống dưới cùng bạn bè, thầy cô chia tay chia chưng, tự dưng thấy Hạ dẫn theo số 13 đi lên, cô nâng ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ. Khoảng cách của hai người khá xa, nhưng Hạ vẫn có thể cảm nhận được có một ánh mắt đang gắt gao nhìn mình, cô không né tránh, lập tức nâng ánh mắt xinh đẹp nghênh đón. Hạ kín kẽ nâng môi cười, gương mặt thanh nhã hòa vào ánh dương rực rỡ, đẹp như đóa hoa đầu xuân.
Hạ đoán được ý nghĩ trong đầu Du, cô mấp máy môi, dùng khẩu hình miệng để nói:
"Đừng lo lắng. Tôi đến giúp cậu."