Quyển 1 - Chương 30: Gặp lại

Có đôi khi việc quá để tâm đến nhất cử nhất động của một người, lại chính là bằng chứng hữu hiệu nhất chống lại lý trí của bạn.

-------------------------

Sau khi chiến dịch kết thúc được vài hôm, Du chợt nhận ra bản thân mình đã thay đổi rất nhiều về mặt kiến thức lẫn cả thói quen. Điển hình nhất đó chính là việc đi thư viện, không biết nó đã hình thành từ lúc nào, nhưng chỉ cần là có cơ hội thì cô lại mò vào thư viện tìm sách tham khảo.

Tiếng anh của cô thật sự rất tệ, làm kiểu gì cũng không qua nổi điểm sáu, đúng là sự thiên biến vạn hóa của tiếng anh là không thế coi thường mà. Thế là trưa hôm nay, với tinh thần quyết tâm cao độ, cô lại mò vào thư viện tìm sách ngoại ngữ để làm. Lang thang một lúc lâu, rốt cuột cũng tìm được mấy cuốn ưng ý, cô hài lòng ôm chồng sách trong tay, đang lúc xoay người đi ra ngoài thì lại đột nhiên khựng lại.

Hạ đã đi đến dãy này từ lúc nào, cũng đang chú tâm chọn sách. Đã ba ngày rồi không có gặp mặt nhau, bây giờ gặp lại không biết nên cư xử như thế nào cho phải. Chợt nhớ lại hình ảnh xa cách của Hạ lúc trước, Du hiện tại không biết có nên làm ngơ bước qua luôn hay không. Nhưng mà cũng nhờ Hạ mà cô biết được rất nhiều thứ nên cũng không thể dùng cách vong ơn bội nghĩa như vậy để giải quyết vấn đề được.

Thế rồi sau vài giây đắn đo, cô quyết định mở lời trước: "Cậu...cũng đang tìm tài liệu sao?"

Thấy nét mặt khẩn trương của người nọ, Hạ cũng không biểu hiện gì chỉ đơn giản đáp: "Phải."

Du nghe được câu trả lời của đối phương, cảm giác như họ không mấy hoan nghênh gì đối với câu hỏi của mình. Nét mặt Du lúc này thoáng hiện lên sự thất vọng, cô cố gượng cười nói: "Thế tôi...đi đây."

Hạ đáp: "Ừm."

Cuộc trò chuyện cụt ngủn kết thúc, Du cẩn thận né sang một bên, tiến thẳng ra ngoài. Thiệt là đáng thương, tại sao cô không thể cư xử tự nhiên giống như trước kia được nữa?

Du đem tâm trạng vẫn còn bứt rứt của mình chọn đại một cái bàn nào đó ngồi vào. Cố gắng đem tâm trạng bứt rứt đó gạt qua một bên, lật sách tìm tài liệu. Thời gian tích tắc tích tắc trôi đi, có một nữ sinh lạ mặt tới ngồi vào cái ghế bên cạnh cô. Du vẫn không để ý vì mãi chú tâm vào xấp giấy ở trước mặt.

Thời gian lại chầm chậm trôi, nữ sinh bên cạnh gõ ngón tay xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý, rồi khẽ gọi: "Này, cậu..."

Nghe thấy giống như có người đang gọi mình, Du ngẩng đầu lên nhìn, đối với nữ sinh lạ mặt nói: "Hả? Có chuyện gì sao?"

Nữ sinh chỉ xuống tờ giấy viết chi chít chữ trên mặt bàn: "Chỗ này cậu làm sai rồi. Theo sau chữ này là in chứ không phải on."

Du nhìn theo ngón tay của nữ sinh: "Vậy sao?" rồi nhìn nữ sinh cảm kích nói: "Cảm ơn cậu."

"Nếu cậu không ngại, tôi sẽ giúp cậu kiểm tra." Nữ sinh bất chợt đề nghị.

Đối với loại ngôn ngữ thứ hai này, Du thật sự sắp học không vào nữa rồi. Nghe có người chịu giúp mình, cô vui mừng ra mặt: "Thật sao? Thế thì tốt quá. Cảm ơn, cảm ơn."

Nữ sinh nọ mỉm cười: "Đừng khách sáo. Tôi chỉ là sẵn tiện thôi."

Du cẩn thận gom mớ giấy bài tập đã làm chuyển sang cho nữ sinh nọ. Nữ sinh nọ cũng cầm bút bắt đầu chỉnh sửa cho cô.

Ở bên bàn đối diện cũng có một nữ sinh đang ngồi, bóng dáng quen thuộc đó đang hướng mắt về phía bên này.

Là Hạ.

Cô vẫn luôn ngồi ở đó nhưng tâm tư lại không đặt vào cuốn sách trước mặt, mà lại dồn hết về phía có hai người đang cười nói vui vẻ bên kia. Bỗng dưng cô thấy bản thân mình xa lạ vô cùng, chưa bao giờ cô muốn hiểu bản thân mình như bây giờ. Nhưng phải làm sao mới hiểu được đây?

"Này Hạ..." đang lúc tâm trạng treo ngược cành cây thì lại có người tới. Nam sinh thản nhiên kéo ghế đối diện ngồi xuống, che khuất tầm nhìn của cô đối với hai người đối diện: "Sao lúc nãy cậu nói đi về mà? Giờ lại thành ra ngồi ở thư viện rồi?"

Ánh mắt Hạ bối rối, giống như đang tìm lý do để biện hộ: "À, tớ chợt nhớ ra cần tìm vài tư liệu cho nên ghé vào thôi."

Nam sinh đó cười nói tiếp: "Vậy thì cùng nhau học nhé!"

Hạ đối với lời đề nghị của nam sinh nọ dường như không mấy quan tâm. Cô kín đáo nghiêng đầu, nhìn sang cái bàn đối diện, cái bàn trống không mà hai người kia đã đi ra gần đến cửa.

Cô không kịp suy nghĩ liền gấp rút đứng dậy, đối với nam sinh nọ bỏ lại một câu: "Tớ phải đi rồi. Tạm biệt." Cô cất bước, đi nhanh về phía cửa, thời điểm đi đến nơi lại nghe được cuộc trò chuyện mới.

Du nói: "Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ cậu mà tôi học được rất nhiều thứ."

Sắc mặt của Hạ chợt âm trầm. Thế trước giờ chẳng lẽ cô dạy cho người này không nhiều?

Nữ sinh nọ đáp: "Đã bảo đừng khách sáo rồi còn gì. Mà nè, tôi tên Mai Anh. Nhớ cho kỹ, đừng có quên."

Du ngơ ngác vì không hiểu tại sao nữ sinh nọ lại nói tên cho mình biết nhưng cô vẫn khách sáo giới thiệu lại: "À à...tôi là Khánh Du."

Nữ sinh phì cười, bên má hiện lên lún đồng tiền rất duyên: "Tôi biết. Cậu không cần phải giới thiệu. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt."

Du không nhận ra được điểm khác thường gì trong lời nói của nữ sinh nên rất thành thật vẫy tay: "Tạm biệt." rồi cũng hướng đến chỗ giữ xe mà đi, hoàn toàn không biết có người ở sau lưng mình.

Hạ đứng đó, nhìn sự vui vẻ của người nọ, trong lòng như có gai nhọn đâm xuyên. Bất chợt cô như đang tự hỏi chính mình có phải cô đang ghen tị với nữ sinh kia không?