Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Giang Vấn Nguyên buông chén đũa nhìn chăm chú chú Trần, đang muốn đáp lời thì bị dì Trần giành trước, bà đá chân bạn già dưới gầm bàn, cười nói với Giang Vấn Nguyên: "Tiểu Nguyên, ý chú Trần con là muốn lần sau con mang bạn gái đến nhà! Tiểu Nguyên năm nay cũng 24 tuổi rồi, tuổi này vừa lúc thích hợp tìm đối tượng."
Dưới áp lực của dì trần, chú Trần không thể tiếp tục quấn lấy Giang Vấn Nguyên về vấn đề ngồi đầy cái bàn. Ông bưng bát, thổi cho bớt nóng rồi thong thả húp canh.
Trên bàn cơm, dì Trần hỏi cậu có thích ứng với sinh hoạt ở Kinh Thị hay không, công việc mới thế nào, có mệt hay không, luôn có rất nhiều chuyện hỏi mãi không xong. Giang Vấn Nguyên giấu chuyện liên quan đến trò chơi Bàn tròn, còn lại thì biết gì đều nói hết. Nhờ có dì Trần nên bữa này mới không tẻ ngắt.
Giang Vấn Nguyên xác định cơ thể hai người cứng cáp khỏe mạnh, tinh thần cũng không có vấn đề quá lớn thì lấy cớ còn việc nên hơn 8h tối rời khỏi nhà họ Trần.
Cha Giang vẫn giữ nguyên phòng cho cậu, nhưng cha Giang đang ở chung với dì, bây giờ đang đi du lịch, để tránh gặp tình huồng xấu hổ không cần thiết nên Giang Vấn Nguyên cũng không định về nhà. Cậu đặt tạm một phòng giường lớn gần nhà dì Trần.
Trong thời gian ngắn cậu không định rời khỏi Giang Thành.
Nam Duệ bất hạnh bỏ mình trong trò chơi Bàn tròn, sự cố ngoài ý muốn này thật sự đến rất quỷ dị.
Trong tình huống bình thường, thời gian trở thành người chơi của trò chơi Bàn tròn càng lâu sẽ càng tích lũy được nhiều màn chơi, thời gian người chơi biết mình vào màn khi nào sẽ ngày càng chuẩn xác.
Công tác chuẩn bị trước khi vào màn cũng có yêu cầu tương đương.
Khi người chơi vào màn, từ trường xung quanh sẽ biến đổi mạnh mẽ, trước khi vào màn phải hết sức tránh vào một khu vực kín hoặc nơi công cộng không có người chơi khác, nếu không sẽ dẫn đến bão từ do từ trường bài xích lẫn nhau. Nếu muốn từ hai người trở lên cùng tiến vào, phải buộc nhau lại bằng đạo cụ hoặc vàng bạc, bảo đảm từ trường sẽ không chống lại nhau.
Nếu người chơi muốn mang con rối đã giành được trước đây theo, thì cần đặt chúng trong bán kính 10 mét, đảm bảo người cuối cùng đυ.ng vào chúng là mình mới có thể thành công đem chúng vào.
Vì cân nhắc an toàn, người chơi cơ bản sẽ không chọn vào màn ở nơi công cộng.
Nam Duệ có thể nắm quyền quản lý AJWY chắc chắn địa vị ở CJ không thấp, không khó đoán ra là người chơi có thâm niên và thông tin đại khái về con rối anh ta có. Nam Duệ tuyệt đối sẽ không chọn vào màn ở đoạn đường núi như thế nào, có thể anh ta đã bị kéo vào bàn trò dưới tình huống không hề có chuẩn bị!
Trò chơi Bàn tròn có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì của người chơi, Giang Vấn Nguyên không hề hoài nghi chuyện nó cũng có ảnh hưởng ở hiện thực. Có thể ảnh hưởng của nó với hiện thực bị hạn chế, nếu không đứng ở đỉnh tháp thức ăn không phải là con người, mà là trò chơi Bàn tròn không gì không làm được.
Có khả năng trò chơi Bàn tròn đã trả cái giá lớn nào đó để vi phạm hạn chế, gây ảnh hưởng với hiện thực, kéo Nam Duệ không kịp chuẩn bị vào màn. Giang Vấn Nguyên bỗng có loại ý nghĩ viễn vông, trò chơi Bàn tròn hy vọng cậu không lấy được tin tức gì đó chỗ Nam Duệ nên mới xuống tay với anh ta.
Trần Miên chết trong trò chơi Bàn tròn, nhưng hắn nguyện bỏ quyền dùng con rối không mặt cũng không muốn ở lại trò chơi. Trò chơi Bàn tròn chỉ xem như nguyên nhân phụ Trần Miên chết, nguyên nhân chân chính là Trần Miên thà không muốn sống cũng muốn thực hiện nguyện vọng của mình. Ấn tượng của Giang Vấn Nguyên với trò chơi Bàn tròn cực kỳ kém, nhưng cậu không có ý nghĩ hủy diệt nó, chỉ là cậu muốn biết rốt cuộc Trần Miên đã chết vì nguyện vọng gì. Giang Vấn Nguyên chưa từng nghĩ đến trò chơi Bàn tròn lại kiên kị với nguyện vọng của hắn như vậy, thậm chí còn đổ sự kiêng kị đó lên người tiếp nhận là Giang Vấn Nguyên cậu.
Trong trò chơi, mỗi lần Trần Miên sẽ dùng hình tượng mang tính cách khác nhau, bề ngoài khác nhanh xuất hiện cạnh cậu, tránh cho trò chơi Bàn tròn chú ý. Vì Giang Vấn Nguyên ý thức được tình trạng của hắn mới nghĩ đến chuyện điều tra xem hắn đang làm chuyện nguy hiểm gì trong hiện thực, nhưng đường nhỏ trong thế giới thực hiện giờ cũng bị bàn tròn lấp kín rồi. Giang Vấn Nguyên không thể tiếp tục giẫm lên cạnh hạn chế của bàn tròn mà thăm dò, vì nếu thử có khả năng sẽ đem đến hậu quả xấu.
Nhưng cậu không định từ bỏ như thế, trò chơi Bàn tròn không phải vạn năng, nếu không Trần Miên cũng không lách luật bên trong được như vậy. Giang Vấn Nguyên định giấu mục đích của mình, ủy thác người khác điều tra CJ, làm người nhận ủy thác đó lại tìm người điều tra CJ, từng tầng ủy thác chồng lên nhau khiến trò chơi Bàn tròn sẽ rất khó lần ra cậu. Vì đối tượng điều tra là người thành lập tổ chức AJWY, ý tưởng của Giang Vấn Nguyên mang tính khảo nghiệm nhân duyên rất cao, muốn thực hiện chrir e phải chờ một thời gian dài.
Giang Vấn Nguyên định ngốc ở Giang Thành hai ngày, đến những nơi chứa hồi ức của cậu và Trần Miên. Chờ ba cậu du lịch trở về, ăn một bữa cơm chính thức với mẹ kế làm họ buông nỗi băn khoăn về kết hôn đi sau đó sẽ về Kinh thị.
Rất nhiều nơi ở Giang Thành cất giữ kỷ niệm của cậu và Trần Miên, cậu một mình thăm lại chốn xưa, rất nhiều ký ức đã phủ bụi cùng sống dậy.
Giang Vấn Nguyên bằng tuổi Trần Miên, cùng một học viện, quan hệ thanh mai trúc mã tốt đẹp, chưa đến tuổi đi học đã chơi cùng nhau, đến năm 3 tiểu học vẫn là bạn cùng lớp. Đến khi ba mẹ cậu ly hôn, họ mới không thể không kết thúc quan hệ bạn học.
Giang Vấn Nguyên nhớ rõ ngày mình chuyển nhà hôm đó, cậu và Trần Miên nắm tay không rời, cùng nhau khóc. Công việc cha Giang rất bận, mẹ hắn yêu bản thân hơn con, là người tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Trần Miên khóc thương tâm, nắm tay cậu thật chặt không chịu buông ra, đó là lần đầu tiên Giang Vấn Nguyên nhận được cảm giác được người khác quý trọng.
Học ở hai trường tiểu học và trung học cơ sở khác nhau cũng không thể tách hai người cậu ra được. Hầu như hai người đều dành thời gian nghỉ ngơi cho nhau. Từ Trần gia đến Giang gia, từ Giang gia đến Trần gia, con đường này ngập tràn bao hồi ức, họ chứng kiến đường phố biến hóa nghiêng trời lệch đất trong mấy năm ngắn ngủi, đường phố cũng nhìn họ từ nhóc con thành học sinh cấp ba.
Qua cấp một và cấp hai học khác trường, cuối cùng Giang Vấn Nguyên và Trần Miên lần nữa học cùng nhau, họ học cùng lớp, ở cùng phòng, thay nhau làm cỏ của lớp thiếu niên. Thanh xuân niên thiếu rất dễ dàng rung động, Giang Vấn Nguyên và Trần Miên đều được không ít nữ sinh tỏ tình, nhưng bốn người khá nổi khác trong ký túc xá của cậu đã yêu rồi, cũng thất tình luôn rồi nhưng Giang Vấn Nguyên và Trần Miên lại độc thân hết cấp ba.
Quan hệ của họ là Trần Miên chọc thủng trước. Ngày họ quyết định điền nguyện vọng cùng trường Đại học, Trần Miên thổ lộ với cậu trong rừng tình nhân của trường. Cây non trong rừng lúc ấy vẫn chưa lớn đã có truyền thuyết bách niên giai lão khi tỏ tình ở đây. Giờ Giang Vấn Nguyên thăm lại chốn xưa, cây non đã hóa thành rừng rậm.
Cánh rừng này đã chứng kiến nụ hôn đầu của cậu và Trần Miên. Khi đó hai người đều không có kinh nghiệm, cộng thêm sốt ruột, nên khi Trần Miên tói dùng lực quá mức, tư vị gì cũng chưa nếm đã khắc sâu cảm giác môi chảy máu. Nụ hôn đầu không lưu lại hồi ức tốt đẹp gì, chỉ có một miệng vị rỉ sắt. Nhớ lại đoạn ký ức này, Giang Vấn Nguyên không nhịn được nở nụ cười.
Đại học của cậu và Trần Miên không ở Giang Thành, họ thuê chung nhà gần trường, mỗi năm chỉ về nhà ăn Tết một thời gian. Đến tận khi gần tốt nghiệp họ mới về Giang Thành lần nữa. Trong lòng hai người đầy khao khát về tương lai, nhưng Trần Miên lại dùng cách cậu không thể tiếp nhận lìa xa nhân thế ——
Mãi đến lúc Giang Vấn Nguyên bị cuốn vào trò chơi Bàn tròn.
Giang Vấn Nguyên đi dạo cả ngày ở Giang Thành, lần nữa đến sạp lẩu cay xảy ra chuyện lúc trước. Vì Trần Miên chết nên đã đổi người, thay thành một quán nướng, hơn nữa quán còn lấn lên lan can phòng hộ. Giang Vấn Nguyên ăn xong cơm tối thì gọi điện cho bác sĩ tâm lý của cậu. Bác sĩ họ Lý, có nhiều thành quả nghiên cứu trong lĩnh vực ký ức và tiềm thức, là bác sĩ tối qua cậu nhờ Tả Tri Ngôn giới thiệu.
Giang Vấn Nguyên nói với bác sĩ: "Bác sĩ Lý, dựa vào đề nghị của bác sĩ, tôi dựa theo tuyến thời gian để não nhớ lại mọi chuyện một lần nữa, không có biểu hiện không ổn nào, vết khắc tôi lưu lại trên cây vẫn còn đến tận bây giờ. Từ những tin tức đó có thể chứng minh tôi chưa từng bị thôi miên cũng không bị sửa lại ký ức không?"
Giọng nói khá lớn tuổi truyền đến từ ống nghe, "Não nhân loại là bảo tàng nghiên cứu của khoa học, nghiên cứu về tiềm thức và lý ức của chúng ta chỉ là một góc của tảng băng. Từ miêu tả của cậu, sự kiện trưởng thành căn cứ vào việc thật, căn cứ nhân vật, đoạn hoàn chỉnh ký ức không xuất hiện mâu thuẫn logic hoặc chô trống quá dài. Nghiêm túc mà nói, tôi cho rằng ký ức của cậu có độ chân thật từ 88% trở lên, khả năng bị thôi miên hoặc sửa chữa khá thấp."
Sau khi nghe được đáp án từ bác sĩ thì cậu trầm ngâm một lúc, "Có lúc khi tôi nói ra câu gì đó sẽ sinh ra cảm giác mạnh mẽ rằng mình đã từng nghe hoặc từng nói câu đó rồi, nhưng nghĩ kỳ lại thì không tìm được ký ức liên qua về chúng. Khả năng tôi tiếp nhận những câu nói đó từ thông tin bên ngoài tôi cung đã điều tra rồi, không tìm được những lời này."
Bác sĩ Lý nói: "Có tiện nói nội dung những câu nói đó cho tôi không?"
Đó là câu mà Giang Vấn Nguyên đã nói trong màn chơi quái vật bóng đen, Cậu vào cũng đã vào màn rồi, được cấp cành lá tươi mỹ vị như vậy ngốc sao lại không ăn. Nhưng lời này không thể nói với bác sĩ được: "Không tiện lắm."
Bác sĩ cũng không ép buộc, ông nói chậm rãi nói với cậu.
"Chuyện cậu gặp phải trong nghiên cứu chúng tôi gọi là hiện tượng tức thị hoặc thị cảm, chỉ cảm giác quen thuộc với chuyện chưa từng xảy ra. Căn cứ điều tra chứng minh, hai phần ba người trưởng thành đều từng trải qua cảm giác này.
*即视现象
Cảm giác này xuất hiện vì mọi người tiếp thu nhiều tin tức nhưng không chú ý đến nguồn tin. Cảm giác qurn thuộc đến từ đủ con đường, như câu cú trong tiểu thuyết, đoạn phim điện ảnh ngắn nào đó, có khi là những ký ức không chân thực, bộ não vẫn có thể tạo ra một loại cảm giác quen thuộc.
Cậu cảm thấy quen thuộc với lời nói nhưng không tìm thấy nguồn gốc của nó, chuyện này thật ra rất bình thường."
Bác sĩ Lý giải thích nhưng vẫn không khiến Giang Vấn Nguyên thông suốt, cậu vẫn cảm thấy bản thân đã từng nói ra câu nói kia ở hoàn cảnh nào đó rồi.
.
Ngày thứ hai, cha Giang và dì Phương du lịch về, hai người chính thức gặp Giang Vấn Nguyên một lần, mang đến cho cậu rất nhiều đặc sản, dì Phương còn cho cậu một hồng bao lớn. Giang Vấn Nguyên thấy ba mình thì rất vui, nhưng cậu vẫn uyển chuyển từ chối việc hai người định giữ mình lại, sau giờ cơm trưa thì đáp chuyến bay gần nhất về Kinh thị.
Khi Giang Vấn Nguyên lái xe về biệt thự sơn trang thì không thấy Tả Tri Ngôn, đoán chừng là đi công tác rồi, người bận rộn một phút có mấy ngàn vạn chuyện trên dưới cần làm mà. Lý Na ăn tối cùng Dịch Khinh Chu, thiếu mất Tả Tri Ngôn và Giang Vấn Nguyên, hai người ăn cùng nhau lại lan ra một cảm giác hẹn hò.
Lý Na phát hiện Giang Vấn Nguyên trước, lập tức buông chén đũa đứng lên, "Anh Giang, anh về rồi! Ăn tối chưa, nếu chưa ăn thì em kêu phòng bếp làm cho anh."
Mông Dịch Khinh Chu chưa xê dịch chút nào, y dùng chén cơm che mặt, bĩu mối, không mặn không nhạt phun ra hai từ "ăn cơm" với Giang Vấn Nguyên, coi như là chào hỏi.
"Tôi vừa về." Giang Vấn Nguyên ý bảo Lý Na ngồi xuống, "Giữa trưa tôi ăn cùng ba rồi, ba chê tôi gầy quá nên bắt tôi ăn no căng, chờ khuya một chút rồi ăn, trước tiên nghỉ một lát đã."
Lý Na chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục ngồi xuống ăn cơm.
Giang Vấn Nguyên không định ăn nhưng cũng không đi, cậu ngồi cạnh Lý Na, tay chống cằm nhìn Dịch Khinh Chu đối diện. Dịch Khinh Chu bị nhìn đến chộn rộn, "Anh muốn gì!"
Giang Vấn Nguyên nói: "Chờ cậu ăn xong rồi nói, đừng nóng."
Dịch Khinh Chu thầm nghĩ bị anh nói như vậy tôi có thể tiếp tục ăn tiếp mới lạ, y nặng nề hừ một tiếng, "Anh không nóng nhưng tôi nóng. Có chuyện gì thì nói nhanh đi!"
Giang Vấn Nguyên: "Tôi muốn hỏi cậu có quan hệ với người chơi tổ chức nào thực lực tương đối mạnh không.
Dịch Khinh Chu bắt đầu hứng thú, "Chỉ cần năng lực hành động mạnh là được hả?"
Giang Vấn Nguyên khẳng định, "Vậy là đủ rồi. Tôi điều tra một ủy thác, đề cập đến đất xám, cần tổ đội với người có thực lực mạnh hoàn thành."
Giang Vấn Nguyên tìm Dịch Khinh Chu là tìm đúng người, vừa nhìn đã cảm thấy có liên quan đến chuyện điều tra tin tức CJ, nhiệm vụ này Tả Tri Ngôn không nhất định sẽ tìm được tổ chức thích hợp. Nhưng tên gây sự Dịch Khinh Chu này hoàn toàn không có tí áp lực nào. Trước kia y có thể theo dõi Lam Trân Trân và Tiết Hựu, tạo nên chiếc mặt nạ Giản Dịch hoàn mỹ, muốn nói đó là công của một mình hắn thì khả năng không cao lắm. Tóm lại, sau lưng Dịch Khinh Chu có người.
Dịch Khinh Chu không hỏi Giang Vấn Nguyên là dạng ủy thác điều tra gì, y buông chén đũa, ngay trước mặt Giang Vấn Nguyên và Lý Na bấm số người chủ trì Vĩnh Tiền, còn bật loa ngoài. Sau khi hàn huyên một lúc, y vào thẳng chủ đề, "Anh Vĩnh, bạn em có một ủy thác điều tra, muốn ủy thác cho Thất Tinh."
Vĩnh Tiền cười ha hả, "Giản lão đệ thật sảng khoái, điều tra ủy thác tôi có thể nhận, nhưng thù lao tôi muốn không phải tiền."
Dịch Khinh Chu và Giang Vấn Nguyên yên lặng trao đổi ánh mắt, sau khi Giang Vấn Nguyên gật đầu, y nói với Vĩnh Tiền: "Anh Vĩnh, anh muốn thù lao gì?"
Vĩnh Tiền dùng giọng chất vấn: "Tôi bị thương nặng trong trò chơi, mấy hôm nay lại là lúc chị dâu cậu vào màn, tôi không cách nào dẫn em ấy đi được. Theo tin gần đây của tôi, gần đây cậu liên hệ rất thân thiết với Tả Tri Hành ở diễn đàn, hơn nữa cả hai còn tìm người mới trên đó, hẳn là chuẩn bị xây dựng tổ chức nhỉ. Năng lực Tả Tri Hành rõ như ban ngày, về sau tổ chức các cậu phát triển lên chắc chắn sẽ không kém Thất Tinh đâu. Tổ chức các cậu đều là nhân tài, giúp chị dâu cậu bình an trở về, đổi lại điều tra miễn phí ủy thác, thế nào?"
Khi Vĩnh Tiền nhắc tới từ "chị dâu", Dịch Khinh Chu dùng ngôn ngữ kys hiệu miêu tả bạn gái Vĩnh ca cho Giang Vấn Nguyên. Người kia khá tốt, đối xử với mọi người rất ôn hòa, là một đại thiên sứ. Nhưng cô gái này cũng tồn tại vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, gan rất nhỏ, rất dễ khóc, năng lực vận động cực kém. Nói thật, cô có thể sống tới hôm nay đều là nhờ Vĩnh Tiền lấy mạng mình lập nên kỳ tích.
Ủy thác dẫn người vào màn, chết người là chuyện bình thường, không ai lấy làm lạ cả.
Nhưng Vĩnh Tiền rất yêu cô bạn gái này, lỡ may cổ chết trong trò chơi, hắn tuyệt đối có thể đuổi gϊếŧ người dẫn đến chân trời góc bể. Đoán chừng mọi người đều biết tính anh ta, thêm cô bạn gái vĩnh viễn chỉ có thể kéo chân sau nọ nên mới không ai dám nhận ca này.
Đầu kia điện thoại đã một lúc mà Vĩnh Tiền vẫn chưa nghe được hồi âm, lại tiếp tục nói: "Tôi cũng không phải người ngang ngược vô lý. Chị dâu cậu tính tình lương thiện, em ấy tình nguyện chết đi cũng không thể trở thành kẻ phản bội sống sót cuối cùng. Nếu em ấy thành kẻ phản bội, mang điện thoại của em ấy về, em ấy sẽ viết mật mã quy định của chúng tôi vào đó. Chỉ cần chính xác, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của ai cả."
Giang Vấn Nguyên gật đầu với Dịch Khinh Chu thì y mới đáp lại: "Nghe anh nói kìa, sao chị dâu có thể thành kẻ phản bội được! Ủy thác này chúng ta nhận, anh yên tâm dưỡng thương đi, chờ tin đem được chị dâu bình an trở về!"
Sau khi nói tiếp vài câu thì cả hai ngắt điện thoại, Dịch Khinh Chu nói với Giang Vấn Nguyên: "Giang Vấn Nguyên, không phải tôi muốn hắt bát nước lạnh này vào anh, tôi cảm thấy sau khi anh tiếp xúc với Đan Hiểu Nhiễm thì tốt nhất nên nghĩ cách moi được mật mã từ chỗ cô ta, chừa đường lui cho chính mình."
Lý Na trừng mắt nhìn Dịch Khinh Chu, tâm địa bẩn chết được, nhưng cô thực sự lo cho Giang Vấn Nguyên, "Năng lực Đan Hiểu Nhiễm kém như vậy, anh Giang, anh thật sự muốn nhận hả? Không lẽ anh định làm như Dịch Khinh Chu nói..."
"Vĩnh Tiền nói sẽ ước định mật mã thì hai người tin rồi? Rất có khả năng cái này chỉ là ngụy trang thôi, khả năng bọn họ sẽ quy định xóa thông tin, xóa bớt tấm ảnh nào đó, hoặc gỡ đi một app bất kỳ." Giang Vấn Nguyên bình tĩnh nói, "Vậy nên, không hề có cái gọi là đường lui, chỉ cần Đan Hiểu Nhiễm không phải kẻ phản bội, chắc chắn tôi buộc phải mang được người này về."
Trước một ngày Đan Hiểu Nhiễm vào màn, Giang Vấn Nguyên mang con rối mình người đầu chim duy nhất còn dư lại đến căn cứ Thất Tinh, gặp Vĩnh Tiền và Đan Hiểu Nhiễm. Vĩnh Tiền mới xuất viện, vẫn còn ngồi xe lăn. Hắn đeo kính, thoạt nhìn rất văn nhã, cho ấn tượng hoàn toàn khác với người trong điện thoại mà Giang Vấn Nguyên nghe. Đan Hiểu Nhiễm buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo thể dục và giảy thể thao. Cô lớn lên rất đẹp, cơ thể cũng có trải qua rèn luyện, nhưng thứ khiến người ta không thể tin tưởng được là ngày mai mới vào màn nhưng hôm nay cô gái này đã khóc sưng mắt luôn rồi.
Vĩnh Tiền nhìn ba lô đơn giản của Giang Vấn Nguyên, sắc mặt trắng bệch khó coi thêm vài phần, giọng điệu cũng rât kém, "Cậu không mang rồi? Hay chỉ có một con thôi? Nhìn ba lô này của cậu chắc cũng có ít nhất hai con chứ."
Giang Vấn Nguyên đặt tay lên túi, bình tĩnh nói: "Tôi chỉ có một con thôi."
Vĩnh Tiền không muốn nói chuyện với Giang Vấn Nguyên nữa, ném cho cậu năm con rối.
# Không có rối, cậu còn mơ bảo vệ thiên sứ của tôi, có phải còn chưa tỉnh ngủ không #
# Nếu cậu có thể mang thiên sứ của tôi an toàn trở lại mà không dùng đến rối, mấy con này đều là của cậu #
...