Chương 5: Bạn trên mạng và em khoá dưới?

Quý Triết tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhìn bày trí xung quanh lạ lẫm khiến anh trong giây lát không biết mình đang ở đâu.

Anh nhớ tối qua anh uống say, gặp Thích Trì An, còn lải nhải kể lể với người ta nhiều lắm. Sau đó.... Chuyện sau đó anh không nhớ nổi nữa.

Trông thế này thì có vẻ như Thích Trì An đã đưa anh về nhà của cậu thì phải, làm phiền cậu nhóc ghê.

Có điều, chẳng hiểu sao trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh cứ cảm giác ... có gì đó ấm áp, ướt nhẹp cọ lên người mình. Đầu tiên là tay, cơ bụng, cơ ngực, thậm chí ... gậy thịt bên dưới hình như cũng bị vuốt ve. Rồi như có một bàn tay mềm mại mơn trớn cả người anh vậy.

Anh vỗ vỗ đầu, muốn mình tỉnh táo hơn một chút, tự phỉ nhổ bản thân. Từ lúc nào mà anh trở nên "đói khát" dữ vậy? Say xỉn mà cũng nằm mộng xuân cho được?

Chắc chắn là do "bé da^ʍ" trên mạng kia, chứ anh có phải người chỉ biết mỗi chuyện mười tám cộng đâu!

"Anh tỉnh rồi ạ?" Chợt từ phía cửa phòng vang lên tiếng của thanh niên, Thích Trì An đeo tạp dề đứng ở cửa. "Đau đầu lắm không ạ?"

Quý Triết nhìn cậu nhóc đứng dưới ánh ban mai, dường như cơn đau đầu khiến anh trở nên hơi ngơ ngẩn.

Thích Trì An buộc gọn mái tóc xoăn màu nâu của mình ra sau đầu, mặc một cái tạp dề caro rất đỗi bình thường, khiến cậu nhìn dịu dàng hơn hẳn. Vẻ ngoài đẹp đẽ của cậu nhóc dưới ánh nắng và khung cảnh ấm áp xung quanh cũng trở nên mềm mại hơn, không mang vẻ công kích sắc bén nữa.

Vầy mới có vẻ đúng với tính cách của cậu, chứ ai nhìn bề ngoài thì cũng đều nghĩ rằng cậu là một bông hồng có gai, còn là kiểu hoa hồng đỏ rực như lửa. Đâu ai biết được rằng người này thực chất là một đoá hồng trắng tinh khôi ngoan ngoãn.

"Anh Quý Triết ơi?" - Cậu khẽ gọi.

Giọng cậu nhẹ nhàng luồn lách vào tai anh, chợt anh thấy tim mình hơi xao động. Anh sờ mũi, lấy lại tinh thần, cười đáp:

"Anh không sao, có hơi đau đầu xí thôi. Cảm ơn em đã chăm sóc anh nhé, phiền em quá!"

Thích Trì An mỉm cười:

"Có gì đâu ạ, anh rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé."

Thấy cậu bước ra ngoài, anh cũng ngồi bật dậy, sửa sang lại giường nệm và gấp gọn chăn lại cho cậu. Đã làm phiền người ta cả đêm rồi, không thể bắt người ta dọn dẹp tiếp nữa.

Đang gấp chăn, bỗng ánh mắt anh va phải đèn ngủ phong cách Châu Âu ở tủ đầu giường. Đó là một cái đèn rất đẹp, chụp vải bên trên có thêu hoạ tiết chìm. Nhưng điều khiến anh phải chú ý đến nó đó là cái đèn chụp này trông quen lắm, cứ như ... cái đèn trong phòng của "bé da^ʍ" trên mạng, ngay cả vị trí đặt cũng giống hệt.

Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi...

Anh không dừng động tác gấp chăn, trong lúc đó lại âm thầm để ý xung quanh. Rèm che, tủ đầu giường hay là màu tường phía sau ... trông giống thật đấy!

Mà hình như Thích Trì An cũng là người song tính, dáng dấp hay làn da cũng trông giống với người kia...

Anh lấy điện thoại ra, mở album duy nhất được đặt mật khẩu, nhìn ảnh trong đó rồi đối chiếu với xung quanh. Rất nhiều ngóc ngách trông giống với ảnh của "bé da^ʍ".

Cũng có thể là dạng căn hộ dịch vụ cho thuê hàng loạt nên có trang trí giống y hệt nhau cũng nên.

Nhưng trùng hợp như thế thật ư?

Anh hơi mím môi, trong khoảnh khắc có ý muốn đi hỏi nhóc con kia cho rõ ràng, nhưng rồi ý tưởng đó nhanh chóng được bác bỏ.

Có điên không, nhỡ như không phải là em ấy, mà thật sự chỉ là trùng hợp, vậy chẳng phải lại mất mặt quá?

Anh Quý Triết phong độ đẹp trai trong mắt đàn em, thế mà chat sεメ với người lạ trên mạng, thậm chí còn nhầm lẫn đàn em ngoan hiền thành bạn chat của mình?

Thôi thôi, anh nghĩ mình cần phải bình tĩnh lại trước đã, rồi từ từ tìm cách để chứng minh sau.

Nghe tiếng Thích Trì An giục anh ra ăn sáng, anh vội vã tắt điện thoại rồi đáp lời, sau đó đi đánh răng rửa mặt rồi mới ra ăn sáng cùng cậu.

Lúc dùng bữa, trò chuyện được đôi câu thì anh bâng quơ hỏi:

"Nhà này là nhà em thuê hay sao thế, ở đã lâu chưa? Anh nhớ em từng nói em ở kí túc xá mà?"

Thích Trì An nghe thế thì mỉm cười đáp:

"Em thuê từ lúc mới nhập học ấy ạ, đến nay cũng mấy tháng rồi. Hôm nào có lịch học thì em ở kí túc, còn không thì em về đây ở cho thoải mái."

Mà còn riêng tư nữa chứ... - Cậu thầm nghĩ.

Quý Triết gật đầu, rồi lại hỏi: "Nhà đẹp quá, em tự trang trí sao?"

"Đúng vậy ạ, anh thích ư?" Thích Trì An vui vẻ.

Quý Triết nhìn cậu cười cong cả mắt, khoé miệng cũng nhếch lên theo:

"Ừa, anh thích phong cách này lắm."

Khoảng thời gian còn lại, trước khi rời khỏi nhà cậu, anh lại lặng lẽ nhìn bày trí xung quanh.

Cái sofa phòng khách cũng giống với tấm ảnh "bé da^ʍ" ưỡn mông chụp cho mình. Cái thảm lót sàn trông hình như giống với tấm ảnh mà "bé da^ʍ" mở chân khoe bướm gửi anh xem. Cái bàn kính của phòng bếp, cái cửa phòng ...

Anh nhìn người đang ngồi đối diện thong thả dùng bữa. Phải công nhận là người đẹp làm gì cũng đẹp, dù cho khung cảnh xung quanh cũng chỉ là phòng bếp nhỏ tầm thường, thì Thích Trì An trông vẫn như một bá tước cao quý đang dùng bữa ở vườn thượng uyển.

Người như vậy, sẽ là người ban đêm lén lút mở rộng hai chân, chụp âʍ ɦộ chảy nước lênh láng của mình cho anh xem, nũng nịu gửi cho anh tin nhắn [Em muốn anh.] sao?

Anh vừa muốn tin, lại cảm thấy thật hoang đường.

Lúc cậu tiễn anh ra về, Quý Triết nhìn nụ cười xinh đẹp của cậu, có cảm giác muốn nói lại thôi.

Nếu như suy đoán của anh là sai, vậy thì nhóc này chắc sẽ ghê tởm anh lắm. Nghĩ đến việc cậu sẽ xa lánh mình, anh liền thấy trong lòng hơi ngột ngạt.

"Anh về nhé. Cảm ơn em nhiều lắm."

Anh cười, thuận theo lòng mình mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu mềm mại kia rồi bước ra cửa, giả vờ không trông thấy gương mặt của ai kia ửng hồng vào khoảnh khắc anh chạm vào.

Sau hôm đó, quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết hơn, mà dường như khởi đầu bằng sự chủ động của Quý Triết.

Những tin nhắn qua lại không chỉ còn gói gọn trong việc học hành nữa mà cũng sẽ xen vào đội lời thăm hỏi, quan tâm. Thấy gì thú vị họ cũng sẽ gửi sang cho người kia để chia sẻ. Thời tiết thay đổi cũng sẽ nhắn với nhau đôi câu nhắc nhở như mang thêm ô, mặc thêm áo khoác,... Thậm chí cuối tuần rảnh rỗi, anh cũng sẽ mạnh dạn mời cậu nhóc đi chơi.

Quý Triết cảm thấy mối quan hệ của họ cứ như đang bước dần dần đến một mục tiêu nào đó vậy. Anh cũng vui vẻ thuận theo tự nhiên, trong lòng lại có phần mong chờ vào sự phát triển này.

Còn "bé da^ʍ" trên mạng, từ ngày hôm đó anh cũng không tiếp tục nhắn tin kiểu kia với người ấy. Thỉnh thoảng hỏi thăm nhau thì vẫn sẽ đáp lời, nhưng người nọ hình như thấy thái độ anh lạnh nhạt nên cũng không gửi ảnh cho anh nữa.

Ảnh trong album của anh, anh cũng từng dâng lên suy nghĩ muốn xoá đi. Dù cho chưa là gì của nhau, anh vẫn thấy mình trữ đống hình này như phản bội Thích Trì An vậy. Nhưng nghĩ đến đây có thể là ảnh của Thích Trì An khiến anh hưng phấn không thôi, rồi âm thầm nhìn đống ảnh chụp mà mê mụi. Thế là đống ảnh đó dưới sự do dự của anh mà vẫn tồn tại.

Nhưng anh cũng rõ, mập mờ thế này là không đúng, anh cần tìm cách giải quyết thôi.

Anh cần phải chứng minh suy đoán của mình là đúng hay sai.

Nếu như suy đoán của anh sai, người nọ không phải cậu nhóc Thích Trì An, vậy thì anh sẽ cắt đứt liên hệ với người ta luôn. Trong chuyện tình cảm, anh cảm thấy nếu đã hướng đến một đối tượng, vậy thì không cần dây dưa không rõ với những người khác.

Còn nếu suy đoán của anh là đúng ... vậy còn gì tuyệt vời bằng nữa chứ?

Nhưng mà nếu đúng cậu là "bé da^ʍ", thì bỗng dưng anh cũng thấy ghen tuông... Thích Trì An vậy mà dám chụp ảnh nude gửi cho người xa lạ trên mạng! Đáng đánh đòn!

Tuy nhiên, anh không nghĩ rằng cơ hội để anh xác nhận đến nhanh như thế.

Vào một cuối tuần, anh hẹn Thích Trì An đi chơi tennis, cậu nhóc cũng vui vẻ nhanh chóng đồng ý.

Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp vận động ngoài trời. Quý Triết là một tay chơi tennis cừ khôi, còn Thích Trì An cũng chẳng kém cạnh. Hai người họ mướn một khoảnh sân, đánh đến tận hứng.

Nhưng Quý Triết chơi tennis điêu luyện lại liên tục mắc lỗi. Có lẽ vì trong mắt anh chỉ có bóng dáng đẹp đẽ của người thanh niên đối diện, vẻ năng động của cậu khi di chuyển, tràn đầy trong mắt là gò má ửng hồng vì nắng và nụ cười tươi của cậu mỗi khi đánh thắng anh.

Dưới ánh nắng, anh cảm thấy người đối diện như toả sáng vậy, khiến anh không tài nào dời mắt được, thậm chí nhiều lần còn vì mải nhìn cậu mà đánh trượt bóng.

Những lần như thế, Thích Trì An lại dành cho anh nụ cười rất đẹp. Quý Triết lại ngơ ngẩn.

Mãi đến khi, Thích Trì An do vội chạy theo bóng mà trượt ngã.

"Trì An!" - Quý Triết giật mình chạy đến chỗ cậu.

Thích Trì An cũng xui xẻo lắm, chẳng biết sân tennis vừa mịn vừa phẳng vậy mà sao chỗ cậu ngã lại vừa lúc có đá nhỏ, hẳn là đá vướn trong kẽ giày của ai đó nên rớt trên sân. Cậu trượt người ngã xuống, lực đạo có hơi mạnh, vừa vặn bị mảnh đá kia quẹt ngang phần đùi ngoài, rươm rướm máu, chân tuy không bị trật nhưng cũng va xuống nền khá đau.

"Em không sao." Cậu nói, nhưng hàng mày vẫn nhíu chặt.

Quý Triết nhìn mà lo lắng muốn chết:

"Anh dìu em vào phòng thay đồ, phải sát trùng bôi thuốc mới được, em chảy máu rồi kìa."

Nói xong liền không đợi cậu đáp lời, nhanh chóng đỡ cậu dậy đi về phía phòng thay đồ. Để cậu ngồi nghỉ ngơi, anh chạy đến tủ y tế có sẵn để lấy thuốc.

Bôi thuốc thì dễ rồi, có điều... vết thương ở vị trí hơi cao.

Quý Triết nhìn vị trí cậu bị đá cửa, rồi lại nhìn Thích Trì An. Nhận ra anh do dự, cậu cũng nhìn về chỗ bị thương của mình rồi hơi đỏ mặt.

"Em kéo quần cao lên chút nhé, anh mới bôi thuốc cho em được." Quý Triết nuốt nước bọt, giọng hơi khàn.

Vì chơi tennis nên Thích Trì An bận một cái quần cộc thể thao, ngắn ngang đùi thôi, để lộ đôi chân vừa dài vừa trắng. Lúc này để tiện bôi thuốc, cậu đành kéo quần lên cao hơn, gần như sát vào háng thì mới bộc lộ hết vết cứa được.

Quý Triết nhìn cái đùi non mịn trắng nõn trước mắt mà hô hấp cũng dồn dập hơn, anh cố trấn tỉnh bản thân lại rồi chuyên tâm bôi thuốc cho cậu.

Thuốc sát trùng bôi lên vết thương có hơi rát, Quý Triết cố hết sức làm thật nhẹ nhàng, nhưng thứ khiến Thích Trì An để ý không phải là cảm giác đau, mà là hơi thở của anh phả lên đùi trong của mình.

Vì để tiện bôi thuốc nên Thích Trì An ngồi trên băng ghế, Quý Triết ngồi quỳ trước mặt cậu. Cả người anh hơi đổ về phía trước, chăm chú xử lý vết thương cho cậu, vậy nên hơi thở nóng hổi phả hết lên thịt non ở đùi của cậu.

Vải quần thể thao trắng tuy xịn xò đó, nhưng bị kéo sát lên trên, lúc này chỉ một ít thay đổi cũng trở nên rõ ràng.

Quý Triết bôi thuốc chăm chú một hồi, nhận ra hơi thở của người phía trên trở nên dồn dập, anh cũng mới nhận ra tư thế của hai người có hơi không ổn.

Anh nâng mắt quan sát cậu, Thích Trì An đang ngoảnh mặt đi hướng khác chẳng dám nhìn anh, cả mặt và cổ đều ửng hồng ngại ngùng, cậu còn khẽ cắn môi như kìm nén điều gì đó. Lại dời mắt xuống, anh liền phát hiện chỗ nào đó của cậu hơi ngẩng đầu.

Trái tim anh nảy lên liên hồi, cảm thấy cậu nhóc này sao mà đáng yêu quá!

Nhìn nhìn, anh lại chợt phát hiện, ở đùi trong của cậu nhóc, sát gần nếp bẹn, là một vết bớt nhạt màu hình tam giác.

Cái bớt này giống y hệt cái bớt của "bé da^ʍ" trên mạng. Người kia chụp cho anh bên dưới đâu có ít, nhìn qua anh liền biết hai cái bớt này giống nhau cả về màu sắc, kích thước lẫn vị trí.

Thế này thì rõ ràng chẳng phải trùng hợp gì nữa rôi!

Anh nhìn chăm chú vào cái bớt một lúc lâu, trong đầu xoẹt qua vô vàn suy nghĩ, mãi đến lúc

Thích Trì An khẽ khàng gọi anh: "Anh Quý Triết ơi ... không bôi thuốc nữa ạ? Em ... em thả quần xuống nhé..."

Giọng cậu khàn khàn, anh nghe mà cứ như có lông vũ nhẹ nhàng quét vào tai vậy, tê dại hết cả người.

Quý Triết thấy cậu rũ mắt không dám nhìn mình, tay thì có vẻ định thả quần thể thao xuống, anh liền chặn ngay lại.

"Trì An." Anh cũng khàn giọng gọi tên cậu.

"Hình như em cần giúp đỡ đúng chứ?"

Nói đoạn, tầm mắt dẫn dắt cậu hướng về phía đũng quần thể thao trắng. Chỗ đó hiện giờ đã đội lên thành một túp liều, mà chết người là, bên dưới túp liều đó, vị trí bí mật nào đó khẽ khàng co rút hộc ra nước, khiến cho vải quần tại chỗ đó ướt đẫm.