Chương 15

Đến đêm, cả khu phố được thắp sáng bằng những ánh đèn đường.

Sau khi Lâm Bạch đi làm về, cậu quẹo vào siêu thị mua một túi đồ ăn. Lúc về tới nhà, mở cửa ra đã thấy Lục Hoài Chước cười lộ răng khểnh nhìn cậu.

Hắn đang ngồi trên sô pha, dựa lưng vào ghế mỉm cười với cậu.

"Về rồi à?"

Lâm Bạch cười gượng, giơ túi đồ trên tay lên, quan tâm nói: "Tớ mua đồ ăn nè, cậu ôn bài có mệt lắm không?"

Lục Hoài Chước lại cười: "Không mệt, đêm nay bạn trai có việc quan trọng phải làm, làm sao thấy mệt được?"

Lâm Bạch đỏ mặt, luống cuống ngồi dưới đất thay giày, thay tới thay lui cả buổi cũng không lên tiếng.

Phải làm gì bây giờ?

Hay là chạy thẳng vào phòng sách, tối nay khỏi tắm luôn nhỉ?

Lục Hoài Chước bình tĩnh nói: "Cậu đừng gấp, tớ sẽ dành cả đêm nay để yêu thương cậu..."

Lục Hoài Chước còn chưa nói xong đã thấy bóng người vụt qua trước mắt mình. Hắn lập tức đứng dậy, nhanh tay bắt được con thú nhỏ Lâm Tiểu Bạch đang muốn mở cửa phòng sách.

Lục Hoài Chước ôm Lâm Bạch vào lòng, cố ý thì thào: "Cậu còn muốn trốn á? Đã nói xấu tớ ở trên mạng mà bây giờ còn muốn chạy trốn trước mặt tớ. Tiểu Bạch ơi là Tiểu Bạch, mông của cậu không thoát nổi tớ đâu."

Lâm Bạch giật mình, vội vàng giải thích: "Tớ đâu có chạy trốn, tớ chỉ muốn đọc sách, đọc sách để nạp điện cho bản thân thôi."

Lục Hoài Chước véo mông Lâm Bạch một cái: "Muốn đọc cũng dễ mà. Nói đi, cậu muốn đọc sách nào?"

Lục Hoài Chước bế Lâm Bạch vào phòng sách.

Hắn bế Lâm Bạch đến trước kệ sách, hỏi: "Cậu nhìn đi, chọn quyển nào?"

Lâm Bạch ôm cổ Lục Hoài Chước, nhỏ nhẹ nói: "Cậu thả tớ xuống được không? Bế thế này tớ không nhìn rõ được."

Lục Hoài Chước rất dễ nói chuyện, nghe vậy liền thả Lâm Bạch xuống.

Nhưng Lục Hoài Chước càng dễ nói chuyện, Lâm Bạch càng lo hắn sắp làm điều gì đó đáng sợ hơn.

Nhưng vì không biết người nọ sẽ làm gì, nên Lâm Bạch chẳng biết phải đối phó thế nào cả.

Cậu giả vờ đi lòng vòng quanh kệ sách, sờ quyển này thì lắc đầu, sờ tới quyển kia thì gật đầu.

Lục Hoài Chước cũng không gấp, khoanh tay vui vẻ chờ Lâm Bạch chọn lựa.

Gần 10 phút trôi qua, cuối cùng Lâm Bạch cầm một quyển sách đến trước mặt Lục Hoài Chước.

Lục Hoài Chước không thèm nhìn tới tên sách, lại bế bổng Lâm Bạch lên: "Chọn sách rồi thì tối phải đọc hết đấy. Đọc không hết thì không ngủ được đâu."

Lâm Bạch được Lục Hoài Chước ôm vào lòng, cậu trừng mắt đáp: "Tớ sẽ đọc xong! Vậy cậu thả tớ xuống được không?"

Nói xong thì ôm chặt quyển sách, thế nhưng chỉ thấy Lục Hoài Chước nhướng mày, vẫn không thả cậu xuống. Thế là Lâm Bạch lại nói với một giọng vô cùng chắc nịch: "Tớ sẽ thức đêm đọc sách! Nên cậu thả tớ xuống đất đi mà."

Giống như máy ghi âm phát ra lặp lại vậy.

Cậu thật sự muốn đọc sách thâu đêm!

Dù không hứng thú với quyển sách có tựa đề "Tư duy phản biện" này cho lắm, nhưng cậu đã sẵn sàng ngồi đọc nó trong phòng sách rồi!

Lục Hoài Chước nghe vậy nhếch mép lộ ra răng khểnh: "Đợi chút nữa tớ sẽ thả cậu xuống."

Hắn ôm chặt Lâm Bạch, mắt thấy càng lúc càng đến gần phòng ngủ, Lâm Bạch mau lẹ đổi sang câu khác: "Tớ muốn đọc sách trong phòng sách!"

Lục Hoài Chước mắt điếc tai ngơ, dửng dưng ôm Lâm Bạch rồi mở cửa phòng. Hắn thả cậu xuống giường, kéo cậu vào lòng rồi giữ chặt tay cậu. Hắn tì trán mình vào trán Lâm Bạch, khẽ nói: "Thả cậu rồi nhé. Mà, đọc sách ở đâu chẳng được? Quan trọng là đọc như thế nào cơ."

Lục Hoài Chước cố ý nhấn mạnh mấy chữ "Đọc như thế nào" khiến Lâm Bạch thoáng nghĩ tới cái mông tội nghiệp của mình.

Dù biết rõ Lục Hoài Chước đang suy tính điều gì, nhưng cậu vẫn đặt niềm tin rằng bạn trai vẫn còn chút ngây thơ trong sáng.

Lục Hoài Chước sờ quyển sách Lâm Bạch đang cầm, ngón tay cái miết nhẹ trang bìa. Lúc nãy lựa, Lâm Bạch cảm thấy quyển này rất ổn, nhưng không hiểu sao giờ lại thấy nó hơi dày.

Sau đó, cậu nghe thấy Lục Hoài Chước ám muội nói: "Đủ để chúng ta làm chậm rãi luôn nhỉ."

Lục Hoài Chước nói xong thì đẩy Lâm Bạch ngã xuống giường. Bây giờ Lâm Bạch mới hiểu rõ, nên ngồi bật dậy phản kháng: "Hôm qua làm rồi, hôm nay tớ không muốn làm!"

Lục Hoài Chước quỳ gối nhướng mày: "Không muốn?"

"Ừm!" Lâm Bạch trả lời, từ chối không chút do dự.

Lục Hoài Chước à một tiếng, cởi được một nửa thì ngưng, chống cằm ngồi nhìn Lâm Bạch: "Vậy thì chúng ta nói về chuyện diễn đàn đi. Bài viết kia có tiêu đề là gì nhỉ? Bạn trai yêu tôi..."

Lâm Bạch đỏ mặt nhào tới ôm Lục Hoài Chước, khóa môi hắn trước khi hắn kịp nói hết cái tiêu đề xấu hổ kia.

Đừng nói nữa!

Cậu đọc sách là được rồi chứ gì?

Lục Hoài Chước lấy hộp bαo ©αo sυ từ ngăn kéo nhỏ đầu giường.

Lâm Bạch nằm sấp trên giường, Lục Hoài Chước ghé xuống gần cậu. Hắn lấy quyển sách bên mép giường đưa cho cậu, Lâm Bạch giơ tay lật một trang, sau một lúc lại lật một trang.

Lục Hoài Chước chăm chỉ cày cấy bỗng nắm lấy tay Lâm Bạch đang chuẩn bị lật trang: "Trang trước nói gì vậy?"

Lâm Bạch nghe một đằng trả lời một nẻo: "Tớ đang đọc."

Lục Hoài Chước cười khẽ, đột nhiên ra vào nhanh hơn, khoái c4m bên dưới quá k1ch thích khiến Lâm Bạch phút chốc mất tập trung.

"Đừng... Hức nhanh quá! Lục Hoài Chước... nhanh quá rồi."

Lâm Bạch không còn sức để lật sang trang tiếp theo.

L*иg nguc Lục Hoài Chước dán vào lưng Lâm Bạch không còn một khe hở, bên dưới không ngừng tăng tốc, nhưng ở trên vẫn thong thả ghé vào tai Lâm Bạch nói lời bậy bạ: "Cậu đọc nhanh như thế làm sao bạn trai đuổi kịp tốc độ của cậu được?"

Lâm Bạch có chút sững sờ, từ đầu xuống chân vương đầy mùi vị của t1nh dục, khó khăn lắm mới nói trọn một câu: "Vậy... tớ đọc chậm lại, cậu... cậu cũng chậm lại nha."

Lục Hoài Chước ừ khẽ, sau đó thúc m4nh rất nhiều cú mới chịu giảm tốc độ.

Lúc này Lâm Bạch ổn định hơn một chút, ít nhất có thể lật sang trang kế tiếp.

Nhưng từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa đọc vô trang nào cả.

Sau khi làm xong một lần, Lục Hoài Chước thắt nút bαo ©αo sυ rồi ném vào thùng rác giống như ném quả bóng rổ.

Lâm Bạch đóng vội quyển sách vừa đọc được nửa trang, cậu nhích mông đặt nó lên tủ đầu giường. Nhưng cặp mông trắng nõn đang đối diện với Lục Hoài Chước, thế là hắn không nhịn được véo một cái.

Lâm Bạch giật mình kéo chăn chui cả người vào, giấu đi cặp mông tội nghiệp của mình.

Cậu trừng mắt nhìn Lục Hoài Chước, chờ đợi việc hắn luôn làm sau mỗi lần họ "yêu thương" nhau.

Lục Hoài Chước kéo chăn ra và bế Lâm Bạch lên, nói: "Đi tắm thôi."

Sau khi thả Lâm Bạch vào bồn tắm, hắn điều chỉnh nhiệt độ nước, chờ khi nước ấm mới xả nước vào bồn cho cậu.

Sau đó hắn bước ra ngoài lấy cho Lâm Bạch một bộ đồ ngủ.

Lâm Bạch thoải mái nằm trong bồn tắm, đợi đến khi Lục Hoài Chước mang đồ ngủ tới thì cậu còn được hắn xoa lưng cho.

Lục Hoài Chước xoa được một lúc lại thấy người rạo rực, bên dưới cứng lên nữa rồi.

Nhưng kiềm chế được dục v0ng mới đáng gọi là đàn ông.

Lục Hoài Chước nghiêm túc lau lưng cho Lâm Bạch, phục vụ chu đáo đến nỗi mặc đồ giúp cậu, sau đó lại bế cậu về giường.

Lâm Bạch đắp chăn nhìn Lục Hoài Chước c0i trần ôn bài dưới ánh đèn, mím môi cười trộm. Bỗng chợt cảm thấy hơi xấu hổ, thế nên cậu lấy chăn che miệng lại.

Thật ra cậu bảo khó chịu nên chỉ làm được một lần là giả bộ yếu đuối để lừa Lục Hoài Chước. Vậy mà lần nào Lục Hoài Chước cũng bị cậu lừa, lần nào cũng nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ cho cậu, mặc quần áo cho cậu rồi bế cậu tới giường.

Thật ra lừa Lục Hoài Chước cũng dễ lắm chứ bộ.

_________