Chương 10

Tôi gọi khẽ tên bạn trai: "A, sao không ngồi nói chuyện với ông? Mấy năm rồi không gặp, ông thấy nhớ con lắm!"

Bạn trai khϊếp sợ, giọng run run: "Ông là ai?"

Tôi cười thầm trong bụng, vội lấy tay che miệng trước khi bản thân bật cười thành tiếng, nghiêm mặt nói: "Ông là ông lão ở cạnh nhà con, con quên rồi à? Lúc con còn nhỏ, ông còn mua kẹo mut cho con mà, quên rồi sao? Con quên thật rồi sao?"

Bạn trai tôi lập tức đáp lại: "Chưa quên, kẹo muút ngon lắm, ăn ngon lắm."

Cậu ấy sợ tôi không tin nên lặp lại "ngon lắm" hai lần.

Tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Ai bảo cậu gạt tớ! Ai bảo cậu chiếm tiện nghi khi tớ còn là thiếu niên vô tri vô giác! Ai bảo cậu đánh thức tớ dậy chứ!

Thi thạc sĩ thì sao? Đêm nay tớ cho cậu mất ngủ luôn.

Tôi hỏi tiếp: "Con có muốn ăn không? Ông xuống âm phủ mua cho con hai cây kẹo nhé?"

Cậu ấy không trả lời.

Tôi nói: "Sao vậy! Bây giờ không muốn ăn à? Vậy thì khó rồi đây! Vì nhìn thấy con ăn kẹo là chấp niệm cả đời của ông."

Nói xong câu đó, bầu không khí yên lặng bao trùm khắp căn phòng.

Được một lúc sau, bạn trai nhỏ giọng hỏi lại: "Chấp niệm luôn hả ông?"

Tôi mừng như điên trong lòng nhưng ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh: "Đương nhiên rồi."

Bạn trai gãi đầu, không dám quay đầu nhìn tôi: "Kẹo muút chỗ đó bán có ngọt không ông?"

Vẫn muốn nói chuyện tiếp à?

Tôi trả lời: "Ngọt chứ! Ngọt cực kỳ!"

Cậu ấy lại hỏi: "Vậy có giải khát được không ạ?"

???

Kẹo muút nào có công dụng giải khát vậy?

Nhưng tôi vẫn duy trì thiết lập nhân vật, đáp: "Được luôn. Kẹo muút ở âm phủ có nhiều oán khí. Chắc chắn sẽ giải khát cho con."

Bạn trai tôi lại im lặng.

Ha ha ha ha.

Để xem sau này còn dám gạt tớ nữa không! Ngoan ngoãn theo ông xuống âm phủ ăn kẹo đi!

Tôi còn cố tình thổi gió để hù cậu ấy, vù vù, giống như tiếng ma quỷ lướt ngang qua.

Sau đó bạn trai lên tiếng: "Bắt buộc phải ăn ạ?"

Tôi nói: "Con muốn ông phải buồn, phải thất vọng sao?"

Thời gian như ngừng lại.

Một lúc sau cậu ấy quay đầu, đau khổ nhìn tôi.

Tôi chuẩn bị hạ màn thì thấy khóe môi cậu ấy cong lên, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ: "Con không muốn để ông phải buồn, phải thất vọng đâu."

Tôi còn chưa kịp phấn khích: "???"

Đứt dây thần kinh rồi hả?

Bạn trai đẩy ghế ra, bước từng bước dài về phía giường. Cậu ấy cởi dép, bò lên giường, quỳ xuống trước mặt tôi và nở một nụ cười xấu xa: "Ông ơi, con muốn ăn kẹo để giải khát ngay bây giờ ạ!"

!!!!!

Mịa nó!!!

Bạn trai không những không bị tôi lừa mà còn nhảy sẵn hình ảnh mười tám cộng trong đầu. Lần này tôi chết chắc rồi!!!

Sau này tôi không thể ăn kẹo muút bình thường được nữa!!!

Tối hôm sau, sau khi tắm xong thì tôi nằm dài trên sô pha, định đăng bài lên diễn đàn.

Kết quả bạn trai tôi tắm xong không thèm ôn bài, ngược lại còn cầm áo ngủ con gấu quấn quanh hông.

Bạn trai tôi khá gầy, nhưng không hề thiếu mấy múi cơ bụng.

Thân trên thật sự rất mát mắt, nhưng th4n dưới thì rát mắt vô cùng.

Áo ngủ con gấu của bạn trai hơi phồng ra, nhìn chẳng đứng đắn tí nào cả.

Vả lại đây là nhà chứ có phải khách sạn đâu? Sao lại mặc khó coi như thế chứ?

Tôi lập tức tắt chế độ mê trai, hỏi: "Cậu mặc như vậy để làm gì? Catwalk hả?"

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, kéo tôi vào lòng, khiến mặt tôi áp vào ngực của cậu ấy.

Ông, ông tuy già nhưng vẫn biết xấu hổ nha.

Cậu ấy nói: "Con muốn ăn kẹo muút! Ông đã nói đây là chấp niệm của ông, đúng không ạ?"

Tôi run rẩy đẩy bạn trai ra, cười trừ: "Tớ sai rồi, cậu mới là ông, ông nội luôn đấy. Ông nội ơi, hôm nay buông tha cho con nha?"

Bạn trai hừ khẽ rồi bế bổng tôi lên, không quên cảm thán một câu: "Ông của con càng già càng dẻo dai nhỉ."

!!!!

Mịa nó. Người bình thường không thể sống qua một tuần được đâu. Đợi tôi sắp hư thận cậu ấy mới chịu buông tha đó!!!

[ Trời ơi k1ch thích quá! Bạn gì đó ơi, lần này chủ post đăng "cuộc sống hòa hợp" kìa. Mong muốn của bồ thành sự thật rồi đó! ]

[ Tui đây tui đây. Mặc dù không có phần sau nữa nhưng tui mãn nguyện lắm rồi. Hy vọng chủ post sẽ viết thêm mấy bài giống thế này. Vì mọi người quan tâm tới "cuộc sống hòa hợp" của hai người lắm á. ]

[ Vãi! Tôi cũng không thể ăn kẹo mut bình thường được nữa!! ]

[ Ngọt quá! Giờ tôi get được ý nghĩa tên bài viết rồi! ]

[ Thì ra chủ post vì đoạn này mà cắt ngang bài viết! Tui xin rút lại lời thúc giục trước đó nhe. Nếu dành thời gian viết cái này thì chủ post viết hết năm cũng được. ]