Chương 1

1

[Chị họ, chị chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh thế nào rồi? Em và Thẩm Tụng vừa mới thi xong đại học, chị yên tâm, em sẽ cùng anh ấy về nhà.]

[Em nhớ tháng sau là sinh nhật lần thứ 21 của chị, lúc đó em với Thẩm Tụng chưa khai giảng, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật cho chị nhé.]

[Nhân tiện, chị họ, ngày hôm qua khi chị đưa Thẩm Tụng vào phòng thi có người hiểu lầm chị là mẹ của Thẩm Tụng, còn khen chị trẻ, buồn cười thật ấy, chị không nghĩ thế sao?]

[….]

Ngay sau đó, hai bức ảnh nữa được gửi đến.

Một bức là hình gương mặt lạnh lùng của Thẩm Tụng, đường nét ưu tú, còn một bên là hình tôi vừa ngủ dậy, mặt không trang điểm, đang mặc đồ ngủ.

[Nhìn thế nào cũng đâu giống hai mẹ con đâu ha?]

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn từ em họ Giang Mạt.

Trong những năm qua, cô ta đã liên tục gửi cho tôi những tin nhắn như thế, trông thì có vẻ bình thường, nhưng cô ta luôn nhắc nhở tôi rằng cô ta với Thẩm Tụng là một cặp đôi hoàn hảo vì hai người bằng tuổi nhau, còn tôi lại lớn tuổi hơn họ, ám chỉ tôi nên tự biết thân biết phận mà sớm rút lui.

Chết cười, 4 tuổi là chênh lệch tuổi tác đáng kể ư?

Hơn nữa, trong mối quan hệ của tôi và Thẩm Tụng, người bất an nhất luôn là Thẩm Tụng.

Tôi suy nghĩ một lúc, đang định trả lời thì một tin nhắn khác hiện lên:

[Chị Vãn Vãn, check tin nhắn nhóm đi.]

Tôi lập tức mở tài khoản WeChat clone của mình.

Chỉ có hai cuộc trò chuyện nhóm, một nhóm tên là “Nhóm hậu cung” và nhóm còn lại tên là “Liên minh quân sư”.

Nhóm hậu cung do Giang Mạt tạo, có hơn chục người trong đó, tất cả đều là bạn cùng trường hoặc bạn cùng lớp của cô ta, Giang Mạt thường trò chuyện và tán gẫu trong nhóm, một lần say rượu, Giang Mạt đã tuyên bố sẽ theo đuổi Thẩm Tụng.

Có người nói: [Nghe nói hình như Thẩm Tụng có bạn gái rồi mà.]

Giang Mạt lập tức phản bác: [Bạn gái gì? Đó là chị họ của tôi, cũng chỉ nuôi Thẩm Tụng được vài năm mà thôi, chị ấy lớn tuổi như vậy, làm sao xứng với Thẩm Tụng kia chứ?]

[Cho dù Thẩm Tụng thích chị ấy thì sao? Thứ mà Giang Mạt này muốn, từ trước tới giờ cũng đều luôn có được.]

Mọi người đều cho rằng cô ta say rượu, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng kể từ đó, Giang Mạt bắt đầu khıêυ khí©h nhằm vào Thẩm Tụng, ném đá giấu tay bêu xấu tôi trước mặt Thẩm Tụng và mọi người. Có người chịu không nổi định cãi lại, nhưng cô ta lại trực tiếp mắng chửi người đó không thương tiếc.

Một lần cực đoan hơn, cô ta muốn bạo lực mạng tôi thông qua những người khác

Lần đó, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện.

Vài người không thể chịu đựng được lương tâm cắn rứt, họ đã hợp tác và nói với tôi về chuyện này.

Thật ra những chuyện này tôi đều biết rõ, nhưng vì không làm tổn thương lòng nhiệt huyết của các bạn trẻ, tôi vẫn cảm ơn bọn họ. Lập một acc clone trà trộn vào dàn hậu cung này.

Không vì cái gì khác, chỉ muốn hóng chuyện.

Tôi nhấp vào nhóm hậu cung, thấy một vài bức ảnh tự sướиɠ của Giang Mạt và Thẩm Tụng được gửi trong nhóm.

Giang Mạt đang làm đủ kiểu mặt dễ thương và bĩu môi, Thẩm Tụng bên cạnh cụp mắt cau mày, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ có một hai tấm cuối cùng là nhìn vào camera, ánh mắt trong veo đơn thuần.

[Các chị em ơi, kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc và bọn tôi chính thức công khai rồi nè.]

Giang Mạt gửi tin nhắn cuối.

Không ai trả lời.

Cùng lúc đó, thông báo nhóm “Liên minh Quân sư’’ vang lên.

Trưởng nhóm nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi: [Chị Vãn Vãn, phải làm sao bây giờ? Em hết chịu đựng nổi rồi! Chúng ta vạch trần cô ta luôn được không?]

[Không cần.] Tôi trả lời.

Trong mắt người lớn, Giang Mạt là một cô gái ngoan điển hình, cư xử đúng mực, biết điều và lễ phép, nhưng chỉ những người tiếp xúc đủ nhiều mới mới biết cô ta ích kỷ và điên rồ đến cỡ nào.

Bây giờ vạch trần cô ta cũng vô ích, cô ta vẫn sẽ cố tiếp cận Thẩm Tụng theo những cách khác, thậm chí còn có thể hung hăng hơn.

Cô ta có chuyện gì thì cũng chả sao.

Nhưng tôi không muốn tương lai của Thẩm Tụng bị hủy hoại bởi thứ rác rưởi đó.

Hơn nữa, bây giờ chưa phải lúc để trở mặt.

Tôi mở nhóm chat, dẫn đầu gửi một câu trong "Nhóm hậu cung": [Xin chúc mừng.]

Nhóm tạm dừng một lúc.

Ngay sau đó, câu "Xin chúc mừng" tràn ngập cuộc trò chuyện.

2.

Tục ngữ có câu, mật ngọt chết ruồi.

Giang Mạt thực sự bị niềm vui lấn át, nhảy múa vui vẻ hơn trong nhóm và bắt đầu kể về chuyện tình giữa cô ta với Thẩm Tụng:

[Từ lâu tôi đã biết Thẩm Tụng có tình cảm với tôi rồi. Hôm trước khi trời mưa, anh ấy đã đưa cho tôi chiếc ô duy nhất của mình, sẵn sàng để bản thân bị ướt.]

Tôi nghĩ lại, lần đó Thẩm Tụng nói Giang Mạt là kẻ bám đuôi và muốn dùng chung ô với anh nhưng Thẩm Tụng không muốn tôi ghen nên đã đưa ô cho cô ta, đội mưa đi về, nói dối là bị ốm, chạy đến trước mặt tôi làm nũng như một đứa trẻ đòi được ôm.

[Còn có một lần, tôi gấp 999 con hạc giấy cho anh ấy, anh ấy cũng nhận.]

Lần đó Giang Mạt dùng sức nhét một ngàn con hạc giấy vào cặp sách của Thẩm Tụng, khi Thẩm Tụng quay lại nhìn thấy thì mặt xanh mét cả lên vì ghê tởm, cầm lấy chiếc cặp ném vào thùng rác dưới lầu…

Giang Mạt nói một cách chân thành.

Mọi người điên cuồng nhắn "666" bên dưới.

Lúc này, nhóm "Liên minh Quân sư" có tin nhắn mới:

[Giang Mạt vừa rồi muốn cưỡng hôn Thẩm Tụng, nhưng lại bị ném qua vai!]

Ngay sau đó, bức ảnh được tung ra, trong ảnh là cảnh Giang Mạt ngã xuống đất với vẻ mặt đờ đẫn và đôi mắt đỏ hoe.

[Hahahaha, mắc cười chết tôi, hết giả vờ nổi rồi!]

[Tôi vốn còn thắc mắc sao nhóm kia lại im lìm đến thế.]

[Chờ đã, cô ta vẫn không ngừng khoe khoang trong nhóm đó kìa, tâm lý vững quãi.]

[....…]

Mọi người vuốt màn hình và cười phá lên.

Nếu không phải vì kỳ thi tuyển sinh đại học và trường phải đóng cửa để ngăn học sinh gian lận thì tôi thực sự rất muốn đến xem trực tiếp.

Có lẽ vì thất vọng, em họ lại gửi cho tôi một tin nhắn khác, lần này rõ ràng là với thái độ thù địch:

[Không trả lời tôi là có ý gì? Chị già đến mức tay run không gõ được chữ nữa rồi à?]

Tôi nhướng mày, trực tiếp chuyển bức ảnh chụp cô ta té xuống đất trong nhóm sang, còn cố ý phóng to khuôn mặt của cô ta, giả vờ ngây thơ hỏi:

[Em họ, bạn chị gửi cho chị tấm ảnh này, có phải là em không??? Sao trông em thê thảm thế?]

[Em còn trẻ mà thích đấu vật đến vậy sao?]

Tin nhắn gửi đi đã được 10 phút mà vẫn không có câu trả lời.

Tôi gọi cho cô ta nhưng lại bị cúp máy.

Tôi cười nghiêng ngả.

Đúng lúc này, Thẩm Tụng gọi video đến.

Tôi ngay lập tức ngừng cười và bắt máy.

Khuôn mặt đẹp trai với đường nét góc cạnh và khí chất mạnh mẽ, tràn đầy sức sống của Thẩm Tụng được phản chiếu trên màn hình.

“Thi xong rồi à?”

Tôi nhướng mày.

Liếc nhìn khung cảnh xung quanh Thẩm Tụng, quả nhiên không thấy bóng dáng Giang Mạt đâu.

Thẩm Tụng gật đầu: “Thi xong lâu rồi.”

Dường như nhớ tới gì đó, đôi mắt vốn đang cười của Thẩm Tụng trở nên hơi khó chịu:

“Vừa rồi có thứ bẩn tới gần anh.”

“Anh đã chụp ảnh với cô ta à?”

Tôi cố tình hỏi một cách ghen tị.

Thẩm Tụng vội vàng:

“Vừa rồi khi thi xong, giáo viên khăng khăng muốn bọn anh chụp ảnh tập thể làm kỷ niệm. Anh không muốn chụp, anh thật sự không muốn chụp tí nào.”

Có vẻ như anh ấy thực sự không biết rằng mình đã bị Giang Mạt lén chụp chung.

“Được rồi, em tin anh đó.”

Tôi dịu giọng.

Thẩm Tụng trông oan ức đến mức hai mắt đỏ hoe, nhìn tôi trầm giọng nói:

“Anh nhớ em nhiều lắm.”

“Anh thi đại học xong rồi, sao em không để anh đến tìm em? Em không thích anh nữa sao?”

Vẻ mặt đáng thương của anh khiến tôi hơi nghi ngờ.

Tính cách tôi cứng cỏi, bạn trai do đích thân tôi nuôi dạy cho dù tính cách không lạnh lùng quyết đoán thì cũng phải là xa cách hoạt bát chứ nhỉ, nhưng sao tôi luôn cảm thấy trước mặt tôi thì anh toàn tỏa mùi trà?

Tôi thở dài, kiên nhẫn giải thích:

"Em còn một kỳ thi nữa, nếu anh đến, em sẽ không có thời gian ở bên anh."

Thẩm Tụng định phản đối, nhưng tôi đã kìm anh ấy lại bằng một câu:

“Nếu như anh dám tới, em sẽ không cần anh nữa.”

Thẩm Tụng lập tức ngoan ngoãn, ánh mắt ảm đạm.

Không biết vì sao câu nói này đối với anh ấy lại có hiệu quả như vậy, khi anh ấy còn nhỏ thì có thể hiểu được lý do, nhưng bây giờ anh ấy cũng đã được tính là người trưởng thành rồi, tiền học bổng mấy năm nay anh ấy nhận được còn cao hơn tiền tiết kiệm của tôi, hoàn toàn có thể sống độc lập.

Thẩm Tụng cụp mắt xuống, trông đáng thương như một chú cún con bị bỏ rơi.

Tôi đành chịu, nói: “Sáng mai em đặt vé về.”

Mắt Thẩm Tụng lại sáng lên.

Cúp điện thoại xong, tôi bắt đầu đặt vé cho buổi sáng ngày mai, vừa đặt vé xong thì nhà trường thông báo giáo viên bị ốm, kỳ thi sẽ tạm hoãn lại vào ngày khác.

Nghe vậy, tôi lập tức đổi vé và mua vé chuyến bay gần nhất, chuẩn bị tạo bất ngờ cho Thẩm Tụng.