🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Giang Tuần không nhớ rõ từ khi nào thì anh bắt đầu thích Trần Hi Nguyệt, anh chỉ biết, anh muốn lấy cô.
Anh học hành không giỏi, còn Trần Hi Nguyệt là học bá được người người khen ngợi. Học xong cấp hai, cô thi lên cấp ba còn anh học trường dạy nghề, anh vẫn cảm thấy, cuộc sống của bọn họ không giống nhau. Cho nên ngay cả điện thoại anh cũng không dám gọi cho cô nhiều hơn một cuộc, sợ bản thân không nhịn được lại tới gần cô.
Sau này, từ miệng Tô Hoài anh biết được cô thất tình, tâm trạng trở nên chán nản, anh đột nhiên cảm thất rất đau lòng.
Cho nên anh bảo cô chờ một chút, anh muốn cố gắng trở nên ưu tú, anh muốn trở về tìm cô.
Anh rất có thiên phú về ô tô mà máy tính, chịu khổ mấy năm đã làm tới chức giám đốc cho một đại lý xe lớn nhất ở thành Nam, hơn nữa còn mở công ty game của riêng mình.
Nhưng Giang Tuần vẫn không dám thổ lộ như cũ, Trần Hi Nguyệt trong lòng anh, tựa như ánh trăng sáng trên trời. Anh sợ có mấy lời một khi nói ra, ngay cả cơ hội được ở gần bên cô anh cũng không còn.
Thỉnh thoảng anh sẽ tìm cô nói chuyện phiếm trên wechat, giật dây cô sau nay tốt nghiệp đại học lựa chọn về thành Nam làm việc. Mà lúc cô nói cho anh biết quyết định muốn về quê, anh mừng rỡ lăn lộn trên giường, cả đêm mất ngủ.
Trần Hi Nguyệt là đồ hay ăn, bình thường thích đăng vài hình ảnh mỹ thực trong vòng bạn bè, Giang Tuần nhìn thấy, bèn kiếm cớ mời cô đi ăn. Anh luôn cảm thấy, anh đã vắng mặt nhiều năm trong cuộc sống của Trần Hi Nguyệt, cho nên anh nỗ lực muốn bù đắp lại khoảng thời gian và tình cảm thiếu thốn đó.
Giang Tuần đối xử với Trần Hi Nguyệt rất tốt, bắt đầu từ việc chia sẻ đồ ăn khi còn bé, cho đến bây giờ lại quay về quỹ đạo bữa cháo bữa cơm.
Bữa cơm ngày đó, cô nói muốn uống rượu, không lay chuyển được cô, anh đành đồng ý.
Sau đó cô ngã vào ngực anh, cầm ống tay áo của anh không chịu buông, ánh mắt mê ly nhìn anh nói: “Anh đẹp trai thường xuyên mời tôi ăn cơm, hi hi, làm sao bây giờ? Hình như tôi hơi thích cậu rồi.”
Trong khoảng khắc đó, trái tim Giang Tuần nổ tung thành một đám mây hình nấm (*). Anh đưa cô về nhà, cẩn thận tỉ mỉ trông chừng cô, nhìn thấy vẻ mặt say giấc của cô, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
(*)
Kỳ thật đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ cả, mặc dù quần áo của anh là bị Trần Hi Nguyệt lột; mặc dù cô như bạch tuộc bám chặt anh không chịu buông tay; mặc dù anh thật sự nhịn rất khó chịu, nhưng anh không muốn trong tình huống cô không tỉnh táo muốn cô.
Giang Tuần thích Trần Hi Nguyệt, là thận trọng, là tự ti, là khắc vào xương tủy. Anh không nỡ buông cô, cho nên cuối cùng đã lừa cô, tính kế cô.
Ngày tháng dài đằng đẵng, anh nghĩ, rồi đến một ngày Trần Hi Nguyệt sẽ thích anh giống như anh thích cô vậy.