Bà Phó ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cô bé đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh, đang đứng trước mặt mình. Phía sau cô bé là cháu trai ngoan của bà, Phó Viễn, đang nắm chặt tay cô.
Ở bên cô bé, Phó Viễn trông cực kỳ ngoan ngoãn, lặng lẽ đứng yên.
“Ôi, cháu ngoan, hôm nay vất vả cho cháu rồi,” bà Phó nói, rồi lục lọi đống thùng giấy trên chiếc xe ba bánh, tìm kiếm thứ gì đó. Bà lấy ra một túi nilon từ tận đáy xe và đưa cho Ninh Hạ: “Đây là bà mua cho cháu, mang về nhà mà ăn.”
Ninh Hạ mở túi ra, bên trong là một thanh chocolate được bọc trong giấy gói lấp lánh.
Loại chocolate này ở siêu thị rất đắt, một thanh có giá tới 10 đồng.
Ninh Hạ vội vàng từ chối: “Không được đâu, cháu không thể nhận. Bà ngoại sẽ mắng cháu mất. Hơn nữa, hôm nay Phó Viễn rất ngoan, cháu cũng không giúp được gì nhiều.”
“Cháu cứ cầm đi.” Bà Phó nắm lấy tay cô, kiên quyết đặt túi chocolate vào đó: “Người bán hàng ở siêu thị bảo rằng trẻ con bây giờ đều thích ăn thứ này. Bà chẳng hiểu gì nhiều, chỉ mua theo thôi, cháu đừng chê bà nhé.”
Ninh Hạ cầm lấy thanh chocolate, không từ chối nữa.
Số tiền mua thanh chocolate này, có khi bà Phó phải làm lụng cả ngày cũng chưa chắc kiếm được.
Làm sao cô có thể ghét bỏ được chứ? Sao cô có thể không trân trọng cho được?
“Cảm ơn bà. Cháu muốn cùng Phó Viễn ăn chung, được không ạ?” Ninh Hạ mỉm cười hỏi.
Thấy cô bé vui vẻ chơi cùng cháu trai mình, bà Phó cười rạng rỡ: “Hai đứa ra chỗ kia mà ăn, ở đây bẩn lắm.”
Ninh Hạ kéo tay Phó Viễn, dẫn cậu đến ngồi xuống bậc thềm. Cô mở túi ra, bóc vỏ thanh chocolate, rồi bẻ làm đôi, đưa cho Phó Viễn một nửa.
Sau đó, cô lại cầm phần chocolate của mình, bẻ thêm một miếng nhỏ nữa.
Phó Viễn ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ tò mò.
Ninh Hạ bẻ miếng nhỏ đó và đưa lại cho Phó Viễn, rồi nói: “Cầm lấy miếng này, mang đi cho bà.”
Trước khi cậu kịp hỏi, cô giải thích: “Bà đã vất vả nhiều rồi, đưa cho bà ăn, bà sẽ vui lắm.”
Nghe vậy, Phó Viễn không hỏi thêm gì, cầm miếng chocolate và chạy về phía bà Phó.
Ninh Hạ ngồi từ xa quan sát. Cô thấy Phó Viễn kéo ống tay áo bà, rồi nhét miếng chocolate vào miệng bà. Sau đó, cậu líu lo nói gì đó với bà, và bà Phó quay đầu nhìn Ninh Hạ, nở nụ cười hiền từ.
Ngay sau đó, Phó Viễn chạy “lạch bạch” quay lại chỗ Ninh Hạ, ngồi xuống bên cô.
Nhân lúc Ninh Hạ không để ý, cậu nhanh chóng nhét miếng chocolate của mình vào miệng cô, rồi cười nói: “Hạ Hạ ăn, vui vẻ.”
Rồi cậu tự lấy miếng chocolate còn lại của Ninh Hạ và ăn, gương mặt đầy thỏa mãn: “Ăn, vui vẻ.”
Nhìn Phó Viễn, Ninh Hạ cảm thấy cậu ngốc nghếch đến đáng yêu.
Cậu nghĩ rằng việc hai người đút chocolate cho nhau như vậy sẽ khiến mọi người vui vẻ sao?
Sau khi ăn xong chocolate, Ninh Hạ đứng dậy, đeo cặp lên và chuẩn bị về nhà.